Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhầm lẫn

- Xin anh hãy buông tay ra, hôm nay sức khoẻ tôi không được tốt.- jhope tháo tay Yoongi xuống.

SeokJin nhìn lấy NamJoon.

- NamJoon bạn em là làm sao vậy ? Hoseok à em không sao chứ ?

- Yoongi ah! Có lẽ chỉ là người giống người.

Yoongi tầm nhìn không thay đổi, Hoseok chắc chắn chính là Hoseok. Tại sao ? Tại sao cậu ấy không chịu thừa nhận, anh cắn chặt lấy môi cố không để bản thân hét vào mặt người trước mắt.

- Xin lỗi cậu, tôi thất lễ rồi.

- Không sao đâu, chắc hẳn là có lý do nào đó. Tôi hiểu cho anh.- jhope cười dịu dàng quay về vị trí.

Cả người anh bất lực ngồi lại vào bàn, những ngón tay thay phiên đan sát lại, mồ hôi cũng thấm ướt cả lòng bàn tay. Chỉ thấy jhope, mà không thể chạm vào thật sự là không có khả năng nhịn được ! Anh đứng phắt lên, men say cũng chính là lời xúi giục anh phải chạy thật nhanh đến ôm lấy người trước mặt ! Nếu không ... Hoseok sẽ lại bỏ rơi anh lần nữa.

jhope bất ngờ bị vồ lấy, hai tay chống đẩy mạnh mẽ. - Anh là đang không được tỉnh táo !

NamJoon hiểu ra vấn đề liền tiến đến kéo Yoongi, nhưng Yoongi một mực không chịu thả Hoseok ra. SeokJin lại càng cuống cuồng hơn.

- Đừng mà Hoseok, cậu sao lại không chịu nhận ra tôi ? Hay là tôi quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ cho tôi. Tôi quỳ chắc chắn sẽ quỳ. - Yoongi khụy cả hai đầu gối xuống, tay theo đó luồng xuống bắp chân, hai tay vẫn ra sức siết chặt.

Chiếc quần Jean xanh lợt của jhope, lại đậm màu một mảng nhỏ. Có thể đó là hơi nước bám lên, Yoongi chính là đang khóc, nổi khao khát được gặp cậu đã được thực hiện một cách thần kỳ nào đó, ông trời cuối cùng cũng trả Hoseok về cho anh.

- Anh mau đứng dậy ! Tôi là jhope không phải là Hoseok gì đó mà anh quen. Anh nhận nhầm rồi, anh quỳ gối làm tôi rất áy náy.

- jhope à, Yoongi chắc vì uống quá nhiều đâm ra là say, cậu đừng trách cậu ấy nhé !

- Vâng không sao đâu ạ ! Anh mau giúp tôi đỡ anh ấy lên.

- Không...không tôi không muốn, cậu lại muốn rời bỏ tôi, tôi nhận được bài học rồi. Van xin cậu, quay về bên cạnh tôi đi mà Hoseok.

NamJoon khó khăn lắm mới kéo Yoongi ra khỏi jhope, mặt jhope một phen hoảng hồn cả lên, thật đáng sợ.

- Em đưa cậu ấy về trước đi, lát sau tài xế sẽ đến đón anh và jhope.

- Vâng hyung ! Tạm biệt hai người, đi thôi Yoongi.

- Tôi không đi, buông ra tên khốn. Đến cậu cũng muốn tôi đau khổ.

NamJoon như đã đến giới hạn, gã gào vào mặt Yoongi.

- Đủ rồi, cậu đừng làm loạn nữa. Cậu còn tư cách để nói đến chuyện đó ư ?

Trái tim anh như bị câu nói vừa rồi của Namjoon làm cho hụt hẫng, đôi môi anh mím chặt lại. Cúi gằm mặt, sao có thể trơ trẽn như vậy, chắc hẳn Hoseok còn cay đắng hơn anh nhiều lắm.

Anh xoay đầu cùng đôi mi đã ẩm, cổ họng cũng khó nói thành lời.

- Xin lỗi cậu, jhope...

jhope gật đầu, tỏ ý không sao. Nhưng không biết được sâu trong lòng, cậu cảm thấy người đàn ông phía trước có chút đáng thương. Có lẽ vì anh ta đã quá dâng trào cảm xúc khi gặp cậu chăng ?

- Anh à, người đó thật kỳ lạ.

- Ừm... Em không hiểu đâu, mau ngồi xuống ăn đi. Xem như là chưa có gì xảy ra nhé !

- Vâng.

SeokJin bắt đầu cảm thấy lo sợ cho jhope, phải vì em trai mình rất giống Hoseok nên Yoongi mới manh động như vậy, không được SeokJin phải ngăn cản sự gặp gỡ không may này một lần nữa.

Namjoon đỡ Yoongi về phòng, người đàn ông vô hồn khơi gợi sự đồng cảm cho gã. Nếu biết trước jhope giống hệt Hoseok thì anh đã từ chối cuộc gặp mặt rồi. Vì bạn gã đã quá tổn thương rồi.

- Yoongi ah, chuyện gì thì cũng đã qua rồi. Hãy để quá khứ được ngủ sâu nhé ! Được không ?

Yoongi thở dài, bước lại gần cửa sổ để ngắm trăng rõ hơn.

- Cậu không hiểu tôi, cũng chẳng phải là tôi. Cuộc đời tôi, tôi tự sống. Nếu cậu có lòng tốt thì hãy gọi Hoseok quay về bên tôi đi.

NamJoon đứng lên, giữ lấy bình tĩnh. Gã biết nói ra câu tiếp theo, sẽ khiến anh như bị d.a.o cứa vào tim thật mạnh. Nhưng thà vì chuyện này mà buồn một lần, những lần sau sẽ không còn buồn nữa.

- Min Yoongi, cậu chấp nhận sự thật đi Jung Hoseok đã c.h.ế.t vào tai nạn 10 năm trước rồi.

Yoongi đau khổ siết chặt tay, cố gắng đánh vần từng chữ.

- Về đi, tôi cần sự yên tĩnh.

- Được, mong những lời tôi vừa nói cậu sẽ giữ lại trong đầu. Xin phép !

Căn phòng quay về thế tĩnh lặng, chẳng biết từ đâu vừa rồi anh lại có thể kiềm nén được sự tức giận đó, nhưng thật ra cả thế giới trong anh như lần nữa sụp đổ, khướt từ sự rối bời trong lòng. Anh thích gió, vì chỉ mỗi khi ngước lên nhìn trăng như rằng, sẽ có một cơn gió chạm vào vai anh và thế gió lại thổi tâm tư anh đến nơi hư vô nào đó, nhưng nếu giữa không gian trống rỗng, đôi tay đã chạm vào bờ vài anh có thể lần nữa ôm lấy tâm hồn nặng nề của anh không ?

Đôi chân trần nhạy cảm đã mẫn đỏ, hôm nay trời lạnh thật. Không còn chút ấm áp nào trong mắt người đó khi nhìn anh, có thật là Hoseok không, chính anh cũng xác nhận điều đó là thật, nhưng anh không nói rằng anh không còn niềm tin vào bản thân.

Vị rượu vẫn còn vương vấn trong đầu lưỡi, có cay không ? Cay chứ !

Có đắng không ? Đắng chứ !

Có đau không ? Đau chứ !

- Dối trá! Rượu thì làm sao có thể đau ! Không đau vì rượu ! Đau trong cơn say người.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro