Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: jhope

Thời gian cũng dần làm phai nhòa đi phần nào kí ức, cũng là ngày gia đình NamJoon và SeokJin chính thức ra mắt cùng nhau, không khí náo nhiệt gợi lên sự hoà thuận và cái gật đầu hài lòng từ người lớn hai bên. Yoongi thấy vậy cũng rất vui khi được giúp đỡ Namjoon, nhưng anh xinh phép ra ngoài trước.

Yoongi tình cờ đi dạo quanh vườn hoa vài vòng, thực ra là vì nhớ người ấy. Hôm nay vườn hoa có một mùi hương rất dễ chịu, cũng xoa dịu nỗi nhớ nhung không nguôi trong lòng anh, khi mí mắt anh vừa mới như hơi nhíu lại, nhìn thấy gì đó có chút ngơ ngác, vị khách ngồi bàn cuối cùng trước vườn hoa là một người đàn ông anh đeo kính râm đen, đang lướt qua màn hình điện thoại, thái độ không quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng cười một chút.

Yoongi dụi mắt mấy lần, có gì đó thật hư ảo. Anh xoa xoa vần thái dương, miệng cười buốt giá quay về căn phòng số 7.

Người đàn ông phía xa cũng nheo mắt về bóng lưng anh.

Yoongi ngồi vào ghế, không khí làm anh dần ngạt thở. Mũi anh lộ ra tia chua xót, một ngụm lớn nước bọt được anh nuốt trọn. Ông trời quả thật trêu đùa anh! Người đàn ông kia một chốc cũng không khác Hoseok, điều kiện quá xa để anh có thể nhận diện chính xác hơn. Nhưng thật diệu kỳ, người đàn ông chỉ cần quay lại nhìn anh một cái, đã khiến anh tái xanh hết mặt. Vừa hình dung lại, Yoongi như khó lòng giam giữ sự bình tĩnh trong người, anh cầm lấy cốc thủy tinh bênh cạnh siết mạnh đến nổi trên ly in hằng vân tay anh, Nhường như chỉ là một lực mạnh tác dụng nữa, cốc có thể vỡ đôi ngay lập tức.

- Hoseok cậu nói cho tôi biết cậu có thật sự là đã c.h.ế.t rồi không ? Nếu đúng tại sao xung quanh tôi chỉ mãi quanh quẩn hình ảnh của cậu chứ. Nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào. Hay là sẽ thật sự đến gặp cậu, hoặc là tôi cứ đi ra bên ngoài quăng tiền cho một tên có ngoại hình giống cậu, sau đó đem tên đó kiềm hãm nổi nhớ cậu trong tâm trí tôi ?

- Không không không được đâu! Mãi mãi không được, cậu biết mà làm sao có ai thay thế được cậu, khi cậu là một phiên bản duy nhất liên kết vào tâm hồn tôi !

Anh đưa bàn tay còn lại và nhẹ nhàng chạm vào bức tranh trên tường. Mặt Hoseok nằm trọn vào lòng bàn tay Yoongi, có gì đó tê dại trong người, thứ anh khao khát là cái chạm ấm áp chứ không phải lớp kính lạnh lẽo này..

Cánh cửa bên ngoài bị gõ mạnh, Yoongi vuốt lông mày, hít một hơi thật sâu rồi trở lại vẻ mặt cũ, không vui không buồn nói:

- Là ai ?

- Tôi NamJoon này ! Gã giọng phì cười.

- Tiệc kết thúc rồi, cậu có tiện đi ăn mừng với chúng tôi không ?- NamJoon hỏi.

- Tất nhiên là phải đi rồi !

- Không cần lái xe, chúng ta đi chung.

- Đợi tôi lấy áo khoác, cậu ra xe trước.

- Ừm.

Cảm thấy người ngoài cửa đã đi rồi, anh mới yên tâm mở cửa. Bóng một chiếc ô tô đen tuyền đã đợi sẵn bên ngoài, anh ngồi ghế trước nhường không gian tình tứ cho cặp đôi phía sau, anh đang cầm ly cà phê định uống thì giật mình. Sau khi chụp được cốc cà phê, NamJoon và SeokJin cũng hốt hoảng. Yoongi liếc nhìn người lái xe với vẻ khó chịu. Ánh mắt anh chợt khựng lại, gương mặt tài xế bí ẩn sau lớp mặt nạ đen nhưng lại là đôi mắt lạnh lùng quen thuộc này. Yoongi không nói không rằng, chỉ mở to mắt nhìn người lái xe.

- Này cậu kia, lái xe cho cẩn thận 3 mạng trong tay cậu. Cậu lo không nổi đâu. NamJoon càu nhàu, SeokJin bên cạnh chỉ biết vuốt ve để làm dịu cơn giận của gã

- Xin lỗi ạ, tôi sẽ chú ý hơn !

Giọng nói này quả thật không giống Hoseok, anh lại một lần nữa trấn tĩnh lại trái tim thất thường của mình.

30 phút sau, tại nhà hàng nổi tiếng bật nhất ở Seoul. NamJoon nắm tay SeokJin bên cạnh là Yoongi tiến vào nhà hàng, SeokJin nới lỏng tay NamJoon khiến gã có chút hụt hẫng.

SeokJin sợ NamJoon giận nên liền giải thích :

- Còn em của anh đang ở ngoài, anh gọi em ấy vào dùng bữa cùng chúng ta được chứ ?

- Vâng, hyung có em ư ?- NamJoon khó hiểu nhìn SeokJin.

- Hừm em và Yoongi vào trước đi, anh đưa em ấy vào em sẽ biết ngay thôi.- SeokJin trao nhẹ cái hôn gió cho NamJoon như lời tạm biệt, rồi quay lưng rời đi. Tim NamJoon như muốn rớt ra ngoài. Ôi! Người yêu của gã sao lại dễ thương như thế.

Yoongi chứng kiến cũng lắc đầu cười nhẹ, bọn họ quả thật rất hợp đôi.

Không lâu sau SeokJin dẫn theo em trai của mình vào tiệc, hoá ra người tài xế lại chính là em trai của SeokJin, NamJoon có chút ngượng ngùng xin lỗi. Gã thắc mắc tại sao em của SeokJin không chịu tháo khẩu trang xuống. Gã cười phì! Hoá ra là vì ngại rất giống SeokJin hyung.

- Cậu giới thiệu đi.

Em SeokJin gật đầu, lớp khẩu trang dần buông xuống, khuông mặt bí ẩn được lộ diện.

NamJoon mới nhìn liền muốn rơi cả hai tròng mắt ra ngoài.

- Jung...H..-Ho..seok!!! - Giọng gã lắp bắp không nên tiếng.

Yoongi lúc đầu chẳng thèm để ý, nhưng vừa nghe tên người đó liền đen mặt quay lên quan sát.

Người đàn ông bên cạnh SeokJin như đã chính tố cái đi cái c.h.ế.t của Hoseok, bàn tay anh run lẩy bẩy với ly rượu đang cầm, đặt ly rượu xuống, ngữ điệu gấp rút hỏi :

- Nói đi NamJoon, nói cho tôi, cậu có thấy Hoseok không ? Mau nói đi NamJoon.- Mắt anh đục ngầu, giọng run run.

- Có cậu ta rất giống Jung Hoseok, cậu không nhìn nhầm đâu !

Yoongi đứng phắt dậy, tức tốc siết chặt lấy vai em SeokJin tra hỏi :

- Cậu tên là gì ?

- Tôi tên là jhope.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro