Chương 12: Tạ lỗi
Não bộ như quay cuồng nhiều lần, một gáo nước lạnh sặc mùi xối thẳng vào mặt. Yan giật mình mở mắt ra.
-" Cuối cùng cũng tỉnh ".
Yan, cậu ta vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình, lắc đầu vài cái mới có thể nhìn rõ bóng lưng người đối diện. Có thứ gì đó bị che khuất bởi một lớp màng màu đỏ tươi, bầu không khí xung quanh thật đáng sợ, và có một vài món đồ cũ được sắp xếp ngăn nắp. Chắc là nhà kho, trở lại hiện tại cậu ta run giọng hỏi :
-" Anh là thích chơi loại thô bạo này sao ? ". Cậu ta nhìn đắm đuối Yoongi, nụ cười trên môi có chút sợ hãi.
-" Hừm đoán xem ? ".
Mồ hôi của Yan chảy dài trên trán, trái tim cậu ta như muốn nổ tung khi nhìn thấy con dao bên cạnh áp sát mình, cậu ta khẽ lắp bắp trong miệng. Như một biện pháp cuối cùng để níu kéo sinh mạng bé nhỏ.
-"Đợi đã..n-làm ơn bình tĩnh và nghe tôi nói. Tôi...đã làm gì sai sao?". Giọt lệ bên mắt trái trào ra, cậu ta nhắm chặt mắt lại, e ngại với thứ lạnh tanh kề ngang cổ.
-" Thật sự là không biết ? ".
-"T-tôi...". Yan hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, kỳ quái cậu ta không có làm sai cái gì, vì sao muốn lấy mạng cậu ta ? Dĩ nhiên là cậu ta sững sờ vài giây, chẳng lẽ là Jung Hoseok.
-" Là...là anh Jung Hoseok ạ ? ".
Yoongi bật cười vỗ tay.
Tấm màn đỏ được kéo sang hai bên, chân dung của một người đàn ông được vén ra, ánh mắt sắc lạnh của người trong tranh giống như một tảng băng chà xát vào trái tim cậu ta, sự hoảng sợ xen lẫn hốt hoảng khiến cậu ta quay đầu sang hướng khác. Bàn tay của người đàn ông sau lưng nắm chặt quai hàm của cậu ta và xoay, lực khiến cậu ta quay đầu với một cơn đau dữ dội.
-" Cậu còn nghĩ mình giống Hoseok ?, một thứ cỏ dại cả gan biến mày thành bông hồng trong vườn ? ".
-" T-tôi... chỉ làm theo ý ngài Kim thôi, hôm qua chẳng may là do tôi say quá. Tôi chẳng muốn nói ra những lời ngu xuẩn đó..làm ơn !". Cậu ta dùng lực ra khỏi sự trói buộc từ dây, nhưng tất cả cũng chỉ vô dụng. Yan ngã nhào cùng chiếc ghế xuống sàn đất. Gương mặt cậu ta sớm đã giàn dụa nước mắt, miệng không ngừng xin sự tha thứ.
Min Yoongi bước tới, mũi giày bất lực khép lại trước mắt. Làm đôi mắt cậu ta đỏ hoe, vì bụi như một cơn gió tạt vào khóe mắt, trong miệng cũng không tránh khỏi đất cát.
-" Mau chiêm ngưỡng, Hoseok cao quý như thế nào. Dựa vào đâu cậu lại dám phỉ bán Hoseok hả ? ". Anh đá mạnh vào gò má cậu ta, khiến cậu ta hét toáng lên.
-" Làm ơn... Tôi biết sai rồi đừng mà... tôi sẽ không tái phạm nữa.. làm ơn..đi mà hic hic...".
-" Đánh vào mặt cậu ta, đến khi nào tàn nhan thì thôi ". Anh xoay người ra khỏi nhà kho, bỏ lại một con người kêu gào thảm thiết.
-" Đừng đánh tôi... Tôi có chuyện này chắc chắn sẽ có giá trị với anh, chỉ cần đừng đánh tôi ".
Yoongi có chút phản ứng, anh quay lại. Ra hiệu người đàn ông, giật lấy nắm tóc Yan giật lên.
-" Mau nói ".
Yan nói vội vã :
-" Được được, hai hôm trước khi tôi ra gặp ngài Kim ở quán nước, tôi đã thấy một người đưa hôn phu của ngài Kim đến, dáng vẻ của người lái xe rất giống anh Hoseok ".
Mặt Min Yoongi tối sầm lại, cậu ta thật biết đùa. Chẳng lẽ trước khi đến đây, Kim Namjoon không nói rằng Hoseok đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu rồi sao?
-" Cậu nghĩ tôi sẽ tin ?, đem cậu ta quỳ gối trước mộ Hoseok ba ngày. Nếu còn sống thì tha, không thì chôn ".
-" Yoongi tôi xin anh... Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi còn tương lai sau này... Chỉ cần hãy tin tôi một lần, tôi không hề nói láo. Người đó rất giống anh Hoseok, anh có thể đi kiểm chứng ".
-" Tiếp tục thực hiện yêu cầu của tôi ".
-" Vâng thưa ngài ". Hai người đàn ông mặc bộ vest đen gật đầu.
Về phía NamJoon, Yoongi cũng giữ trạng thái im lặng. Anh biết bạn anh là muốn tốt cho anh. Không muốn nhìn anh khổ sở theo năm tháng. Nhưng...
- Một chậu hoa đẹp được phân bón chăm chút thật kỹ lưỡng, cứ ngỡ rằng hoa sẽ tiếp tục lớn dần, nhưng cuối cùng hoa cũng lại úa tàn phai, hỏi người trồng hoa sao lại như thế ?
Người chỉ cười - Bởi nắng hồng sớm đã hoá thành mưa !
_
Yoongi nghĩ thầm tuy rằng anh không hề tin lời cậu ta nói, nhưng trực giác đã phản biện lại anh hãy điều tra một lần xem sao, nếu không phải thì sẽ trực tiếp giết cậu ta, còn nếu phải thì... Anh cắn lấy tất thịt trong miệng rồi cáu xé nó. Đến khi vị tanh lan toả khắp cổ họng anh mới biết dừng lại.
-" Alo điều tra giúp tôi một người tên Kim SeokJin, chỉ cần điều tra mối quan hệ xung quanh người đó là được ".
-" Vâng ạ ! ".
Anh quăng điện thoại kế bên, tâm trạng mới yên tâm chợp mắt.
Sáng sớm tinh mơ, một loạt thông tin về Kim SeokJin được gửi đến trong tin nhắn. Anh lục tìm tên từng người một, Yoongi sững mắt khi trong đống tài liệu này, anh chẳng hề quen biết một ai ngoại trừ Kim NamJoon.
Anh cười khổ, đúng là ngốc. Tựa vào đâu lại tin lời tên khốn kia, mà nếu như Hoseok vẫn còn sống đi chăng nữa. Thử hỏi rằng anh có dám trực tiếp đối mặt với Hoseok hay không ?. Đống hỗn loạn trước kia đã biến anh chỉ trông Hoseok qua những bức tranh, cũng đủ quặng đến điếng lòng. Nếu là người thật, chắc rằng lòng ngực anh sẽ bổng nhưng loạn nhịp đến chết mất.
- Giữa biển người náo nhiệt trao hoa, lòng tôi chỉ mãi giam lỏng một bóng hồng.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro