Chương 11 : Thay thế
Góc tối của căn phòng, Yoongi co rúm người lại. Cái bóng dáng đơn độc, khiến cho người nhìn mang nổi hẩm hiu. Châm lấy điếu thuốc trên tay, sự kích thích đưa vào tâm trí theo cơn say lại gửi gắm anh đến nổi nhớ nhung người tình. Cười nhạt nhoà, không khó để nhìn thấy con người này, hằng ngày ngồi trong góc kẹt, vẻ mặt như muốn khóc.
Ánh trăng gọi vào góc phòng, phản chiếu ánh sáng là chóp mũi cay cay, vần mắt đục đỏ lại nheo xuống. Cử chỉ liên tục đẩy rượu vào người, nấc lên vài cái. Sờ trong túi, chiếc điện thoại được vụt lấy ra. Ánh mắt say đắm dáng chặt lên người trong điện thoại. Hai bàn tay vương lên vò đầu, bứt tóc loạn xạ, da đầu như cũng nghĩ rằng đã gần bung tróc, hơi thở anh hồng hộc liên hồi. Yoongi cắn chặt lấy vành môi dưới khô khốc kiềm nén.
Ngắm ngoài cửa sổ, một trận mưa nặng hạt lại càng nặng hơn, con người tối đó một chiếc áo mỏng lại ấp ủ cơn gió đi về nhà, than phiền cũng chưa từng có, công bằng cho bản thân cũng không muốn đòi, khóc lại càng không thể hiện. Buồn tuổi lại càng chôn sâu ở đáy lòng. Thử hỏi rằng cơ hội để anh mở lòng nó khó đến mức nào. Nếu nói đến vị trí của Hoseok, trái tim anh chính là một đại dương bao la, nhưng đại dương thì làm gì có bậc thang để cho một người bị sướt chân dễ dàng bước xuống đáy biển. Chỉ càng lún sâu xuống thì càng bị chìm đắm trong đau khổ.
Chán nản với những dòng suy nghĩ chồng chất của một người, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai khiến anh như chết lặng trước những gì mình nghe được. Đó là giọng của Hoseok gọi tên anh, không phải một lần mà là ba lần. Anh liếc nhìn lại, tất cả những gì anh có thể thấy là một mảng tối, không một ai, không có Hoseok. Anh chạy nhanh hết mức có thể xuống hành lang, Hoseok lại bỏ mặc anh, anh không muốn, anh nhất định không muốn. Dồn nén sức chạy vào chân, anh lao nhanh xuống nhà, lục tìm tất cả mọi khoảng trống trong nhà. Vẫn như kết quả cũ, anh ngước ra cửa rồi lao ra khỏi nhà. Rõ ràng hồi nảy anh đã trông thấy cậu đứng ngay tán cây này cơ mà, cậu lại mất tích rồi. Ông trời lại dấu cậu nữa rồi.
Quỳ gối trong cái lạnh, mưa vẫn tiếp tục rơi, thỉnh thoảng lại có sét đánh, mỗi khi trời sáng, gương mặt anh lại thảm kịch đến nhường nào. Máu từ môi nhoè xuống, trộn lẫn giữa màu nước mắt và màu nước mưa anh nuốt trọn vào trong, mùi tanh mặn.
-" Hoá ra ngày đó cậu cũng phải chịu trận như vậy, nếu hôm đó là ngày tôi đưa cậu về, là ngày tôi nói ra lời tỏ tình liệu cậu có đồng ý không ? Liệu trên dương thế chúng ta không đến được với nhau, ở thế giới bên kia chúng ta sẽ có một kết thúc khác cậu chấp nhận không Jung Hoseok ? ".
Tiếng sấm như xé lòng, anh cười lớn, rồi như một đứa trẻ bị cướp đi người quan trọng, anh đau đớn kêu lên. Nhưng câu trả lời của anh chỉ là gió thoảng, toàn thân anh run rẩy không ngừng, anh vẫn quỳ gối ở đó, vẫn muốn chờ Hoseok trả lời hai từ đồng ý. Ông trời vĩnh viễn sẽ không trả Hoseok lại cho Yoongi, câu trả lời đó mãi mãi sẽ không có câu đáp lại. Chuyện gì cũng phải đến ba canh giờ sau anh ngã gục xuống đất.
May mắn thay NamJoon vô tình ghé qua thăm anh, đã thấy anh nằm bất động bên ngoài sân, quần áo lại ướt sủng dính nhiều bùn cát, khuông mặt lại đỏ đỏ bừng, hơi thở cũng rất yếu ớt, liền lao nhanh đến đưa anh vào nhà. Chăm sóc kỹ lưỡng cho anh, gã nét mặt nhăn lại, tên khốn này sao lại hành hạ bản thân đến mức này. Thật muốn đánh cho anh giác ngộ, đến khi nào anh mới có thể trở lại như ngày xưa. Hoseok trên thiên đường, xin hãy giúp anh thoát khỏi tình trạng đáng thương này. Gã đã cứu mạng anh, nhưng quá khứ tàn nhẫn đã ăn mòn Yoongi.
_
Ngoài trời bóng chiều tà hôm sau, Cũng là lúc Yoongi bơ phờ tỉnh dậy, anh xuống lầu pha một cốc nước chanh để giải rượu. Uống được vài ngụm, anh vô tình làm rơi ly xuống nền đất, tiếng choang vang khắp phòng. Anh đưa tay nhặt từng miếng thủy tinh sắt bén. Không lâu sau đó, anh bất cẩn sướt qua một mảnh vỡ, làn da trắng mịn nứt rạn, dẫn đến thứ nước màu đỏ tuông ra. Hướng đi ra phòng khách, anh định lấy hộp y tế để xử lí vết thương, bỗng Yoongi liếc sang túi bánh quy hôm qua anh bảo tài xế ghé mua. Lòng anh đau như dây đàn bị kéo đứt, cứ thẫn thờ nhìn vào túi bánh, quần mắt run run. Thở một hơi dài, anh băng bó vết thương lại.
-" Trong cơn say tôi lại vô thức mua món cậu thích ăn nhất rồi, nhưng cũng là quá muộn. Khi cậu còn sống tôi còn chưa một lần dám tận tay đưa nó cho cậu. Cũng chỉ đưa cho người khác giao cho cậu. Haha... thật đáng để buồn cười phải không ? ".
Loay hoay với chiếc cốc bể, một cuộc điện thoại đến. Anh bắt máy.
-" Cậu gọi tôi có chuyện gì ? ".
-" Mau đến quán bar gần nhà cậu, tôi có người muốn cho cậu xem. Chắc chắn cậu sẽ thích ".
-" Cậu đang nói cái quái gì vậy NamJoon, tôi không đi ".
-" Aida! Tên ngốc ngày đến đi, không đi là hối hận lắm đó nha. Tôi đợi cậu ".
-" Phiền phức ! ".
Khoác một chiếc áo len đen vào, anh khởi động xe đến quán bar, những ánh đèn sáng chói giao nhau, khiến anh hơi chóng mặt. Bước nhanh vào phòng anh đã thấy một đám bạn ngồi đợi mình. Họ ai cũng nhìn nhau cười, khiến anh có chút kì lạ.
-" Ah! Ngài Min đến rồi nhân vật chính của chúng ta. Mau đến đây ngồi cạnh tôi nào ". Jiwon nói rồi cười lớn, có chút say.
-" Người mà cậu nói là ai hả ? ".
-" Khoan đã nào không thể vội đâu ah, không khí chỉ mới sôi nổi thôi. ". Nam Joon cũng cả đám nháo nhào cười rộn rã.
Cả đám bạn ai kế bên cũng có một kiều nữ, tiểu nam nhân xinh đẹp. Họ cử chỉ không chút chừng mực, trao nụ hôn những nơi nhạy cảm không xấu hổ. Mùi rượu cũng thật nồng nàn, chỉ có anh và Kim NamJoon là riêng lẻ. Một lúc sau, tiếng chuông bên ngoài vang vào. Một cậu trai bước vào, làm cho cả đám đứng yên như tượng, mắt ai cũng căng to ra. Nhất là Yoongi, anh kinh ngạc đến ngỡ ngàng liên tục chùi mạnh vào mắt. Không tin vào thứ trước mắt.
Cậu trai bước đến ngoan ngoãn chào hỏi từng người rồi đứng bên cạnh NamJoon, chờ đợi gã nói điều gì đó.
-" Đây là Yan, em ấy năm nay 20. Sao nào Min Yoongi, cậu nhìn xem em ấy rất giống ai ? ". Gã cầm ly rượu uống cạn.
Yoongi vẫn không đáp trả, ngồi im nhìn chăm chăm vào Yan. Cậu trai này, mái tóc màu hạt dẻ rất giống Hoseok chắc là do NamJoon kêu chuẩn bị trước, còn từ trên xuống dưới chỉ mặt một chiếc sơ mi trắng mỏng, không gài hai cúc. Để lộ xương quai xanh sắc nét cùng làn da mềm mại trắng hồng. Khiến cho những tên ở đây chỉ nhìn cũng đã mê mẫn phát điên.
Yan thấy vậy liền hiểu ý NamJoon, bước đến thanh đạm ngồi vào lòng của Yoongi, bàn tay vô năng áp xuống đùi anh, lần mò vào trong.
Giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai anh:
-" Yoongi ah, anh thấy em hôm nay có đẹp không, đêm nay em là của anh, sẽ làm cho anh sướng như tiên, quên Hoseok đi anh ta kỹ thuật không bằng được em đâu, hửm... ".
Cả đám hú hét chói tai, ngưỡng mộ NamJoon đã kiếm ra một viên ngọc quý cho Min Yoongi. NamJoon hãnh diện vuốt mũi.
Min Yoongi đứng dậy, gật đầu với NamJoon. Anh cười cảm ơn, rồi cầm tay Yan bước theo, cậu ta phía sau cười thầm. Hôm nay đúng là vào mánh lớn.
Anh mở cửa dìu Yan vào xe, trước ánh mắt bao người ngưỡng mộ Yan cười khả ái ngồi vào ghế. Ánh mắt có chút khinh thường những người nhìn mình. Qua hôm nay cậu ta chính là một bước lên mây. Không phải ngày đêm phục vụ những lão già trốn vợ đến với cậu, nhắc đến thật đáng kinh tởm, những lão già đó so về thứ gì cũng không thể bằng Min Yoongi.
Đang yên lành, bỗng Yoongi gọi cho ai đó rồi bảo qua hai người. Cậu ta cũng không hiểu chuyện gì, nhưng kệ họ cậu không quan tâm. Cậu chỉ ngẩn ngơ với Yoongi đang nghiêm túc lái xe. Đúng là nam nhân khi nghiêm túc làm việc đều rất đẹp trai.
-" Đến rồi mau vào thôi ". Anh mở cửa ra cho cậu ta bước ra, từng cử chỉ đều rất lịch thiệp. Ôi trái tim cậu ta hình như là rung động mất rồi.
Yan theo Yoongi đi vào. Đúng là đụng phải đại gia, căn biệt thự trước mắt ước chừng cả đời cậu ta cũng chẳng có cơ hội bước vào, vậy mà hôm nay lại được vào dễ dàng như thế này. Jung Hoseok rốt cuộc là ai, đúng là có mắt như mù. Nam nhân tốt như thế lại không thích. Vậy thì để cậu ta khai sáng giúp cho vậy.
Yoongi chỉ vừa mở cửa, Yan chủ động đi đến ôm trầm lấy Yoongi, mở giọng bày tỏ :
-" Yoongi ah ~ em biết anh đã thích em từ cái nhìn đâu tiên rồi mà, sao hửm... Có phải Jung Hoseok thật sự không bằng em không ? ".
-" Cậu có đủ tự tin ? ".
-" Ơ tất nhiên rồi, em tin rằng em đẹp hơn anh ta, chuyện chăn gối cũng rất tốt. Tóm lại anh ta chung quy là không có mắt, anh tốt vậy lại không thích. Với lại nếu em thua anh ta thì ngài Kim đã không tìm em làm gì cơ chứ ".
-" Anh đừng suy nghĩ về tên Hoseok đó nữa, hôm nay anh chỉ được là của em thôi, xem em thay thế anh ta cũng được ".
Yoongi gỡ tay cậu ta xuống, miệng nở một nụ cười ma mị.
-" Vào đi ".
Yan khó hiểu quay lại thì thấy ai đó bịt miệng mình lại bằng một cái khăn trắng. Đồng thời cũng ngất xỉu đi.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro