Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Món quà 300 follow ^3^

***

Đốm đèn còn sáng trong thư phòng, ta biết Trịnh Hạo Thạc vẫn đang đọc sách.

Y ấy thế xinh đẹp hơn người, tươi cười lên làm kẻ nào cũng đắm đuối.

Nơi của y sống, là một tiểu viện xa xôi, rất tiêu điều.

Còn ta chính là tướng quân của vương triều Đại Quỳnh. Ngoài ra trận cũng không còn chuyện gì khác, không được nói cũng không được phép hỏi.

"Không sao cả!" Đây là câu nói đầu tiên Trịnh Hạo Thạc trả lời ta, âm thanh của y ngọt như đường, chỉ tiếc rằng không thể nghe thêm nhiều nữa thì y như gió lướt đi mất.

Ta nghe nói Trịnh Hạo Thạc được Kim Nam Tuấn mua về, còn chưa từng chạm qua y, cho y muốn rời đi bất cứ lúc nào y muốn.

Y chỉ mỉm cười trả lời rằng: "Nơi này vốn dĩ đã là nhà, đi rồi thì sống thế nào" Ta biết y nếu rời đi sẽ tốt hơn ở đây, bất quá trừ ta ra không ai biết được cả.

Trịnh Hạo Thạc vỏn vẹn được gọi là Trịnh công tử, y rất thích cười, lại thích trồng hoa tím. Sở thích đơn điệu. Nhưng y thật sự sống rất thanh nhàn.

Ta nhớ hôm đó cơn mưa bão lớn, ta nhìn được bàn tay gầy gò của Trịnh Hạo Thạc nói với Kim Nam Tuấn: "Đừng phụ người ấy" Y vẫn tươi cười nhẹ nhàng bước đi, quay đầu lại nhìn Kim Nam Tuấn "Không sao cả!"

Lần cuối ta nghe y nói chính là: "Không sao cả!" Lần đó mưa nhỏ, ta và y chạm vai nhau, cứ như gió, Trịnh Hạo Thạc đã bay đi mất lần nữa.

Chuyện tái ngộ ấy, phải đến tận hai năm sau.

Nhưng khi Trịnh Hạo Thạc rời tiểu viện, buổi tối ta vẫn nghe được tiếng đàn tiêu điều. Không thấy những bức họa của y vẽ nữa. Ta biết Kim Nam Tuấn đã mang đi.

Ta biết. Kim Nam Tuấn yêu Trịnh Hạo Thạc.

Ta biết.

Năm ấy hoa anh đào nở đỏ thẫm, nhưng ta không thấy được bóng dáng của Trịnh Hạo Thạc, ấy thế mà bầu trời lại xanh đến kì lạ.

Ta đánh trận. Rất nhanh. Chỉ hai năm đã đại thắng trở về.

Lúc này, ta gặp được Trịnh Hạo Thạc, y vẫn còn đẹp đến điên đảo như vậy, y vẫn mặc phục y màu xanh, vẫn thích cười. Chỉ là, tiểu viện kia có thêm vài bông hoa tím.

Ta cùng Kim Nam Tuấn ngóng bên hiên cửa bên cạnh. Ta hỏi hắn:

"Ngươi thích y?"

Hắn quyết liệt lắc đầu.

"Vậy cho ta đi"

Ta nói như vậy, ta cũng không biết vì cái gì, chắc là ta hứng thú. Y rất đẹp. Cười rất đẹp. Y nói chuyện rất ngọt.

Y nhu thuận bán mình cho ta.

Ta cũng không động đến y, ta không thích nam nhân.

Y hát.

"Ngươi thật sự là một ưu tú" Ta nói như vậy.

"Ân" Y mỉm cười gật đầu, ta thích y cười, mỗi lần y cười khờ khạo ấy, ta cảm thấy cuộc sống vốn dĩ rất bình yên.

Mỗi tối ta đều vào phòng cùng y đánh cờ, đàn hát, có lúc lại cùng y khiêu vũ, hay ngắm trăng. Y tài nghệ, ta cảm hứng. Cứ như vậy, một hai tháng ta liền chán y.

Ta không đến nữa.

Có lần ta hỏi "Ngươi yêu ta?"

Y gật đầu. Ta không trả lời y, ta chỉ biết nhìn y thật lâu. Y lại mỉm cười hồn nhiên "Không sao cả. Ta biết"

Y biết, ta không thích y.

Y biết.

Một ngày ta đưa giấy bán thân của y đưa ra, ta nói "Ngươi có thể đi"

"Ta không đi" Lúc đó y điềm tĩnh. Đôi mắt đen đến vô hồn "Nơi này vốn dĩ đã là nhà!"

Ta không biết y nghĩ gì, ta bước ra khỏi cửa. Mang giấy bán thân của y để ở góc sách đã cũ không động đến. Hôm đó y không cười.

Ta thống khoái, thông minh, lại có địa vị, ta thích Tiểu Điềm công chúa. Nàng mỹ lệ.

Ta đã từng hỏi nàng có chịu gả cho ta hay không, nàng không trả lời. Nàng thích nhị hoàng tử nước bên cạnh, ta căm ghét, vì thế ta muốn hắn phải chết.

Đêm đó gió thổi rất lớn, ta nghe được tiếng tiêu của y. Vì phòng ta và y cách vách. Nhưng y chưa lần nào tự tiện đến phòng ta.

"Ta muốn ngươi đi" Ta nói với y.

"Ta không đi!" Y trả lời.

Ta đưa giấy bán thân cho y, để đó đặt lên bàn, ta đã thả y, ta để y tự do. Y hiện tại là gánh nặng, ta chán y rồi, ta chỉ muốn Tiểu Điềm.

Hôm sau, phòng ta lại có giấy bán thân đặt dưới ngọt đèn dầu.

Âm mưu sát hại cũng đã kết thúc, ta giết được nhị hoàng tử, cướp được cả ngôi vua. Ta chính thức có được nàng.

Ta dẫn theo Tiểu Điềm vào phòng y, nhìn y, ta nói y rời đi. Ta muốn chứng minh với nàng rằng, lòng ta chỉ có nàng. Lúc đó, y nhìn ta nhoẻn miệng cười, cười đến ngây ngô, cười đến ngốc, cười đến bầu trời hiện lên ánh nắng rực rỡ.

"Ân, ta biết rồi, ta đi!" Ta nghe như vậy trong lòng đau thắt, Tiểu Điềm hài lòng kéo ta bàn chuyện thành thân, ta bước theo nàng bỏ y ở lại.

Ta không còn ở đó nữa, y cũng đã rời đi.

Pháo hoa đỏ rực.

Xiêm y đỏ rực.

Rượu giao bôi đỏ rực.

Bầu trời đỏ rực.

Bàn tiệc đỏ rực.

Lễ thành thân của ta, ngày trọng đại của ta.

Lễ cưới ta linh đình, Tiểu Điềm rốt cuộc cũng là của ta. Thoáng qua ta thấy y đứng dưới nhìn ta. Y mặc một xiêm y đỏ nhạt nhòa. Y cười. Nhưng ta lại thấy nước mắt y đọng trên má. Lần đầu tiên ta thấy Trịnh Hạo Thạc rơi nước mắt. Tâm can ta đau nhức, nhưng ta không kéo y lại, không gọi tên cũng không nhìn đến. Bóng y từ từ xa khuất, cứ thế mà biến mất. Cùng lúc đó pháo hoa đã đốt hết.

Ta sống trong cung đình, ta trở thành đế vương. Tiểu Điềm là hoàng hậu.

Nhưng ta lại cảm thấy trống vắng, ta có tất cả. Nhưng ta thấy thê lương.

Mỹ nữ trong cung đánh đàn nghe thật lạc lẽo.

Tiểu Điềm cùng ta khiêu vũ chẳng có tùy hứng.

Nghệ nhân thổi tiêu làm ta đau đầu.

Kể cả đánh cờ, dù thắng ta cũng thấy chán.

Thạc, ta nhớ ngươi.

Ta lại trở về phủ cũ trước đó của ta. Ta trở về một mình, ta nhìn xung quanh. Cả phủ lớn thật vắng vẻ, tiêu điều, đầy bụi. Ta từng bước đi đến tiểu viện khi ấy.

Khóm hoa tím đẹp đẽ nở rộ, gian phòng nhỏ sạch sẽ, hai phòng cách vách ấy được dọn dẹp đến kĩ càng.

Chợt.

Ta thấy y từ cửa bước ra.

Y tưới cây, thật yên bình. Trên mắt y che một cái khăn trắng, bước đi loạng choạng chẳng thăng bằng. Dù không thấy gì. Nhưng y vẫn e lệ mà nâng hoa thưởng thức. Y lại khờ khạo cười.

Y cười. Y vẫn cười đẹp như năm đó, đẹp đến trời xanh thẳm... Đẹp đến... nước mắt ta chảy xuống một đường dài.

"Hạo Thạc"

Y nghe tiếng ta gọi lên. Y ngẩng đầu... Y ngờ nghệch suy nghĩ ta là ai, dừng đi việc tưới cây.

Y lại cười, cười đến khờ khạo.

"Ân, ta biết, ta không sao cả!" Y nói như vậy. Ta lại đau lòng hơn nữa. Đôi mắt như trăng sáng của y, không thấy gì cả... Không còn thấy gì cả. Y không sao, y nói không sao. Chỉ là ta nghĩ là có, vì ta đi được hai năm, y tịch mịch hai năm chẳng phải sao.

"Ngươi vẫn còn ở đây không chịu rời đi"

"Ân!"

"Vì sao?"

"Vì... Đây là nhà của ta...mà" Y trả lời ta.

Ta nhìn y, ta sai, ta thật sự sai.

"Trịnh Hạo Thạc... Ngươi có muốn trở về cùng ta?"

Y lại cười "Không" Y lắc đầu. "Không sao. Ta không sao cả, ngươi đi đi!" Tiếng nói y hồn nhiên, giọng nói ngọt ngào, chỉ tiếc là, giọng nói này không còn là của ta nữa.

Ta biết, y còn yêu ta. Ta biết.

Ta trở về cung điện, ta gọi nô tỳ thân cận của hoàng hậu tra hỏi. Ta hỏi về năm đó, nô tỳ nói rằng Hạo Thạc năm đó căn bản không rời đi, y nói với hoàng hậu cho dù y chết thì vẫn không rời đi. Hoàng hậu đã bắt y uống độc dược.

Y nhẹ nhàng uống. Rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Rồi sau đó ngất đi.

Thì ra, người rời đi chỉ có ta.

Ta cảm thấy hận hoàng hậu. Ta giết nàng. Ta không biết. Nhưng ta không cảm thấy đau lòng.

Mỗi ngày, ta đều đến tiểu viện nhỏ nhìn y tưới cây, nhìn y ăn cơm, nhìn y hát vu vơ, nhìn y chập chững khiêu vũ. Ta nhìn y làm những hành động cô độc ngốc nghếch. Nhìn y sống quạnh vắng điều hiu, nếu như có kẻ ghét y muốn giết chết y. Ta nghĩ. Ngoài ta ra cũng không ai biết y đã thật sự bị giết.

Y xoay người khiêu vũ.

Y té, lại đứng lên.

Y té, lại đứng lên.

Ta không biết y đã ngã bao nhiêu lần, chỉ biết là lúc đứng lên y lại phủi mông cười cười, nói rằng "Đau quá".

Ta cũng cười theo y. Nhưng lại cười đến rơi lệ, tiểu ngốc, thật là một tiểu ngốc.

Ta rời bỏ ngai vàng, đưa vương quyền cho Nam Tuấn, Nam Tuấn hỏi ta có luyến tiếc gì không. Ta nhoẻn miệng cười.

"Không, không luyến tiếc!"

Ta trở về. Mang một thứ thuốc giúp y chữa lành mắt.

"Trịnh Hạo Thạc" Ta gọi.

"Ân?"

"Ta đã về"

Y lặng lẽ bước tới, khập khiễng đến mất thăng bằng. "Ngươi thích ta?" Y hỏi ta.

Ta gật đầu, y lại không trả lời. Giống như năm đó. Thê lương như năm đó.

"Không sao cả!"

Y dùng thuốc. Cũng may mắn cứu được đôi mắt ấy. Y thấy được, lần đầu tiên ta thấy y mừng rỡ sờ vào dây đàn.

Ta đến phòng cũ của mình, mang giấy bán thân đem trước mặt y.

"Ngươi bảo ta rời đi. Ta sẽ đi" Y dịu dàng nói, ánh mắt hồn nhiên khờ khạo nhìn ta.

Ta nhìn giấy bán thân, ta chôn nó vào người.

"Không, Thạc, ngươi vẫn là của ta. Ta thu hồi giấy bán thân của ngươi, ta yêu ngươi"

Theo vầng thái dương lên cao, ta ôm y, ta biết, y biết, năm y cố gắng, mặc dù ta chậm trễ. Nhưng ta đã hiểu.

Y khiêu vũ, vì ta.

Hát ca cũng vì ta.

Ta ôm y, y vẫn ôn nhu tựa vào ta. Y cười. Nụ cười của y hơn cả những vị sao tinh tú. Y nói "Ta không thể sinh con"

"Ân, không sao cả!" Ta không cần ngươi sinh con cho ta.

"Ta chỉ đơn thuần là cỏ dại, không phải phù dung tốt đẹp"

"Ân, có ngươi là được!"

Mảng áo ta ướt. Y khóc. Ta cảm nhận được nước mắt y nóng ẩm trên vai ta. Y thật lòng khóc, ta hiểu. Y rất lâu rồi mới có thể khóc.

Thạc, đời còn lại, để ta ở bên ngươi.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro