Chương hai.
Không phải mùi nước xả vải quen thuộc và tiếng báo thức thường ngày. Thứ đón chào Hoseok bắt đầu ngày mới là mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, trần nhà trắng xoá xa lạ và tiếng kêu của máy đo nhịp tim ở kế bên. Cậu liếc nhìn nhịp tim của mình đang chạy trên màn hình, tự hỏi đây có phải lại là mơ không. Ngày nào cũng mơ hết mà, nên chắc chắn lần này cũng vậy rồi. Tỉnh dậy đi Hoseok, đừng mơ nữa.
Nhưng nhịp tim cậu vẫn lên xuống dù cậu có cố đánh thức bản thân bằng ý thức của mình. Hoseok có thể cảm nhận nhịp thở của bản thân khi mọi giác quan dần có ý thức trở lại, mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc càng rõ ràng hơn. Mọi thứ mà Hoseok có thể nhìn thấy trong tầm mắt chân thật đến nỗi cậu không còn nghĩ mình đang nằm mơ nữa. Nhưng như vừa từ cõi vĩnh hằng trở về, cậu không biết tại sao mình lại ở đây, và tại sao Hyunseo lại chết đứng ngoài cửa khi thấy cậu đến vậy.
"Anh Hyunseo? Tại sa-"
Hoseok lên tiếng hỏi nhưng bị cắt ngang bởi khuôn mặt mếu máo của Hyunseo. Anh ta không khóc, chỉ đơn giản là làm nhăn nhúm cơ mặt để trông như anh ta sắp khóc.
"Hức, tôi, Hoseok tỉnh lại rồi, tôi xin lỗi."
"Vâng?"
Choi Hyunseo chạy đến quỳ xuống cạnh giường, nắm chặt lấy tay Hoseok. Ở khoảng cách gần như thế, cậu mới nhận ra trong khoé mắt anh đang đọng nước, hẳn là anh đang cố kiềm nén để không oà khóc ngay trước mặt cậu.
"Tôi, xin lỗi. Hức. Đáng lẽ khi ấy tôi không nên để cậu Hoseok về một mình trong tình trạng say xỉn như thế. Đáng lẽ tôi nên đưa cậu về và không ham vui như thế, thì, hic, cậu đã không..."
"Đừng khóc nữa, sao tôi lại nằm đây thế? Anh là người biết rõ nhất mà. Nè, đừng khóc nữa."
Hoseok chợt nhận ra rằng mình đang dỗ dành một đứa trẻ chứ không phải là một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi. Đột nhiên thức dậy thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, mệt mỏi còn chưa dứt vì đang hoang mang không biết chuyện gì thì người có thể biết chuyện gì đó lại khóc nức nở như cậu vừa chết đi sống lại vậy. Ha, Hoseok khẽ thở dài, cố gắng làm Hyunseo bình tĩnh lần cuối cùng trước khi cậu không chịu được mà chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhưng may thay Hyunseo đã bình tĩnh lại rồi kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.
"Sau khi cậu đi khỏi, vì thấy không an tâm nên tôi đã đi theo. Không hiểu sao lúc đó cậu đi rất nhanh, tôi không đuổi kịp được cậu, sau đó thì thấy cậu vượt đèn đỏ rồi bị xe mô tô đâm phải. Lúc đó tôi thật sự muốn chết tại chỗ luôn vậy đó..."
"Thế tôi nằm đây bao lâu rồi?"
"Kì lạ là bác sĩ bảo cậu chỉ bị xây xát nhẹ và không phát hiện gì bất thường nhưng cậu đã hôn mê một tuần rồi."
"Một tuần?" Hoseok mở tròn mắt, kinh ngạc hỏi lại. Không thể tin được là cậu đã ngủ suốt một tuần qua, nhưng khi thức dậy ngoài cảm giác mơ hồ và chút đau đầu do giấc ngủ dài thì cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn ở đâu cả. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
Bây giờ Hyunseo mới chợt nhớ và đi gọi bác sĩ để thông báo việc Hoseok đã tỉnh dậy. Sau khi được kiểm tra qua một lần, đến cả bác sĩ cũng tỏ ra khó tin nhưng cũng thông báo rằng hai ngày sau là cậu có thể xuất viện. Đáng lí ra ngày mai là được rồi, nhưng bác sĩ vẫn muốn kiểm tra thêm xem cậu có chấn thương nào khác không. Rõ ràng là bác sĩ cũng không nghĩ chỉ là xướt ngoài da, não cũng không phát hiện gì bất thường nhưng lại hôn mê lâu như thế.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Cậu cúi gập đầu tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh. Lúc này cậu mới để ý trên bàn có giỏ trái cây cùng với miếng táo ăn còn dở. Hỏi ra thì mới biết vì không tìm thấy thông tin liên lạc của ba mẹ cậu nên Hyunseo cùng với vài người tình nguyện thay phiên đến chăm sóc cậu mỗi khi rảnh rỗi, số trái cây đó là mọi người mua đến cho Hoseok nhưng trong lúc đợi cậu tỉnh lại họ đã ăn một ít. Quả táo đó cũng là của Hyunseo.
"Hoseok biết gì không? Một tuần không có cậu cả văn phòng như chết đi một nửa đó. Vì cậu lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, lại không trách móc mỗi khi họ làm sai. Hoseok chỉ cười rồi bảo làm lại, có khi hoàn thành nốt công việc còn lại luôn. Nên tôi mới ngưỡng mộ Hoseok đến vậy đó."
"Không đâu, chuyện nên làm mà."
Hyunseo gối đầu lên giường nhìn lên Hoseok đang tựa đầu vào tường, cậu xấu hổ vì lời khen nên liếc mắt đi chỗ khác rồi cười mỉm. Những lời như thế cậu nghe không phải là lần đầu tiên nhưng lúc nào cũng khiến cậu ngại ngùng. Thật ra đó giống thói quen hơn. Hoseok nghĩ mình làm thế chỉ vì mình thích như thế, không chỉ những việc anh ta nói mà những việc khác cũng vậy. Có thể làm mọi thứ theo ý muốn của mình mà không sợ người khác nói đến chính là mong muốn của cậu nên không cần khen cũng được, chỉ cần im lặng nhận lấy nó thôi.
Không lâu sau, những người có mặt ở bữa nhậu cũng có mặt để thăm Hoseok. Có người hỏi han liên tục làm cậu không trả lại kịp mà chỉ ậm ừ, lại còn mang rất nhiều bánh trái đến tặng. Mặc dù nói rằng đi thăm bệnh, nhưng chỉ chốc lát căn phòng lại ồn ào với những câu chuyện phiếm ở công ti mà mọi người kể lại cho cậu. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng cậu nghĩ như thế này cũng tốt, Hoseok sẽ không cảm thấy nhàm chán cho tới lúc xuất viện.
Sau một thời gian dài, đây là lần đầu tiên Hoseok thấy thoải mái như thế.
*
* *
Sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, tần suất mơ đã giảm đi, nhưng những giấc mơ ấy lại bắt đầu trở nên kì lạ.
Khung cảnh của một vùng quê xuất hiện liên tục ở từng lần mơ. Hoseok cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ mình đã từng đến đây khi nào. Những giấc mơ không trùng lặp, nhưng lại liên kết với nhau như cuộc đời của một người, nói chính xác hơn là của một đứa trẻ. Một đứa trẻ lên năm với khuôn mặt tròn trịa trắng nõn, với dáng đi ung dung cùng với hai tay để ở sau lưng như một ông cụ mỗi khi cùng những đứa trẻ khác đi chơi sau núi. Một ngày của đứa trẻ ấy trôi qua vô cùng bình lặng, cánh đồng bạt ngàn những ngọn lúa thơm mùi sữa, gió thổi lung lay vài ba con bù nhìn bằng rơm, có thể cảm nhận được hương lúa theo ngọn gió ấy mà bay qua khắp làng. Những ngôi nhà truyền thống xếp cạnh nhau bao xung quanh cánh đồng như mặt trời được viền bằng viết chì như bức tranh của đứa trẻ lên năm ấy. Nhưng sao cục bột ấy lại cứ im lặng nhìn trời mây trong khi vài đứa trẻ đi cùng thì cười nói, bày trò rôm rả. Dẫu vậy, nó vẫn là cuộc đời của người khác nên Hoseok không biết thằng bé đang nghĩ gì. Mà cậu lại có cảm giác rằng, đứa trẻ này phức tạp hơn những gì mà độ tuổi ấy cần thể hiện rất nhiều.
Tuy rằng những tình tiết trong mơ trôi đi rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lần thức dậy cậu đều cảm thấy vô cùng nặng nề, cảm giác lòng ngực như bị nén lại và đầu óc trở nên mơ hồ. Vì mãi đắm chìm trong thế giới yên bình ấy mà khi quay về thực tại lại thấy khá bồi hồi nhưng cũng nhanh chóng qua đi. Tuy nhiên, ngày hôm đó y như rằng cậu phải gặp ít nhất một chuyện xui xẻo. Như vô tình va vào người khác khiến cà phê đổ lên chiếc áo sơ mi trắng tinh mà cậu vừa ủi để chuẩn bị cho cuộc họp. Hoặc là trong lúc bất cẩn mà xoá hết toàn bộ file tài liệu mà cậu vừa chuẩn bị. Có hôm nổi hứng muốn đi làm bằng xe thì lại gặp kẹt xe. Lúc lại đi mua cà phê nhưng phát hiện để quên ví tiền ở nhà. Giấc mơ không xuất hiện thường xuyên, khoảng ba lần trong hai tuần vậy nên nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày của Hoseok. Và vì đã biết trước nên cậu luôn chuẩn bị cho những đều xui xẻo có thể xảy ra. Chỉ là những chuyện lặt vặt thôi, Hoseok không muốn để tâm lắm.
Nhưng không có nghĩ là cậu hoàn toàn không suy nghĩ về nó.
Vì công việc ngày càng nhiều thì thời gian ngủ của cậu càng ít đi. Những lúc thiếu ngủ lại gặp phải những chuyện xui rủi khiến cậu càng mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Có những lần Hoseok thử tìm cách để hoá giải vận rủi nhưng không thể, nó vẫn xảy ra như nó bắt buộc phải như vậy.
Hoseok nhìn quầng thâm mắt ngày càng đậm màu trong gương mà quan ngại cho khuôn mặt của mình. Hoseok chỉ sắp chứ chưa ba mươi đâu, nhưng nhìn cậu bây giờ có khi lại hơn bốn mươi rồi đấy chứ. Cái vận rủi chết tiệt, cậu chửi thầm trong miệng. Thà rằng ngày nào cũng mơ nhưng ngày đó có thể trôi qua bình thường còn hơn. Đứa trẻ đó là ai, có liên quan gì đến cậu đâu mà lại xuất hiện vào giấc mơ cậu thường xuyên đến vậy làm gì. Chuyện ngày nối tiếp chuyện kia, cậu vò đầu bất lực, sớm muộn cậu cũng sẽ có tóc bạc thôi nếu còn suy nghĩ thêm nữa. Đáng lẽ cậu phải làm quen với nó, cứ mặc kệ đứa trẻ đó là ai, sáng hôm sau thức dậy nó cũng biến mất. Mặc kệ luôn mấy chuyện xui rủi lặt vặt đó, cậu còn đứng đây thở là được rồi. Đáng lẽ Hoseok phải làm như thế. Nhưng không. Vì không muốn bản thân đang bị công việc đè nặng lại phải dành tâm sức để cảm thấy bất an với những chuyện kì lạ này nên cậu đã lên một cuộc hẹn với bác sĩ vào ngày mai. Hoseok hy vọng đó chỉ là stress thông thường thôi. Trước đó, bác sĩ khuyên cậu nên làm gì đó để thoải mái hơn đôi chút.
Có lẽ bây giờ cậu nên làm gì đó cho khuây khỏa. Hiện giờ vẫn còn sớm, từng ấy cũng đủ cho Hoseok đi dạo một vòng rồi ghé vào công viên một lát. Nói là làm, cậu nhanh chóng mặc áo khoác ngoài, lấy vật dụng cần thiết như túi tiền và điện thoại, mang giày sau đó đi ra khỏi cửa. Công việc bận rộn khiến Hoseok phải về lúc tối muộn, khi ấy cũng đuối đến mức muốn nhào lên giường ngủ ngay lặp tức. Vậy nên cậu đã không để ý phòng đối diện có treo một quả cầu màu đỏ ở trước cửa. Tuy không phải là loại người thích giao du với hàng xóm, nhưng cậu có nghe nói người sống ở phòng bên là một bà già bảo thủ và độc mồm. Miêu tả chi tiết hơn thì như những bà thím đầu chiều sẽ tụ lại một chụm rồi buôn chuyện, soi mói những gì họ thấy ở mọi người quanh khu mình sống trong một ngày. Có điều bà ấy không thích buôn chuyện mà chỉ thích soi mói người khác một mình. Cậu không biết bản thân có phải là một trong những nạn nhân của cái miệng cay độc của bà ta hay không. Lần duy nhất cậu chạm mặt bà ta là khi bà đang mắng một người phụ nữ với hộp cơm đổ xuống đất, nghe đâu là con gái của bà. Bà ta liếc qua nhìn Hoseok trong khi miệng còn lẩm bẩm. Chỉ cần nhớ lại đôi mắt nhăn nheo nhưng sắc lẹm của bà cũng đủ có Hoseok rùng mình. Đến cả hộp cơm của con gái còn không nhận nhưng lại treo một quả cầu trước cửa thế này, chắc ai nhận ra cũng kinh ngạc như cậu thôi. Mà cậu cũng nhanh chóng lơ đi chuyện đó.
Một lát sau đó, Hoseok đã xuất hiện trước cửa thang máy. Được rồi, Hoseok tự nhủ, đáng lẽ không nên ra ngoài giờ này trong khi hôm nay chính là "ngày xui xẻo" đó. Chỉ là chuyện xui xẻo đến hơi muộn so với thường ngày. Trong lúc cửa thang mở ra, một người đàn ông đang chạy từ hướng ngược lại tông thẳng vào cậu - người chuẩn bị bước chân vào thang máy với tâm trạng sẽ có một buổi đi dạo thoải mái. Vai của cậu vô tình va vào cạnh cửa một cái rõ đau. Cậu tưởng rằng khớp vai mình sắp gãy rồi ấy. Nhưng Hoseok nén cơn đau lại, mỉm cười nói với người đàn ông nọ.
"Cậu không sao chứ?"
Người đàn ông lắc đầu, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Sao lại lặp lại câu hỏi của tôi?
"Tôi không sao."
"Vâng, vậy thì may quá."
Người đàn ông sau khi xác nhận xong tình hình liền bước vào thang máy một cách điềm tĩnh, y như rằng người vừa chạy như bị ma rượt đến nỗi tông người khi nãy không phải là hắn ta vậy. Hoseok cũng nhanh chóng bước vào, người đàn ông nhấn đóng thang máy cửa và đi xuống tầng trệt. Cậu xoay xoay bên vai bị đau và xuýt xoa, tự nhủ rằng đây là chuyện lặt vặt thôi. Không có gì phải tức giận cả. Không được cáu gắt.
"Có vẻ vai cậu đau lắm nhỉ?"
Người đàn ông bất chợt lên tiếng.
Đúng, anh sẽ đền tiền thuốc men cho tôi à?
"Va chạm nhẹ thôi, không đau lắm đâu."
"Cậu nên đi bác sĩ đi, nếu có gì tôi sẽ lo tiền thuốc men cho cậu. Dù gì cũng là lỗi của tôi."
"Không sao đâu mà."
Hoseok lắc đầu, vẫy tay tỏ ý từ chối. Thấy người nọ biết lỗi như vậy cậu không muốn giận làm gì. Người đàn ông cũng không ép buộc, chỉ cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi cả hai lại im lặng suốt thời gian thang máy di chuyển. Đến khi cánh cửa mở ra khung cảnh của tầng trệt, người đàn ông lại vội vã chạy ra hệt như vừa nãy. Lần này hắn đã để ý xung quanh hơn và tránh được một người phụ nữ đang mang thai. May đấy.
Hoseok cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Trời sắp chuyển sang đông, cái se lạnh bắt đầu thể hiện trên chóp mũi Hoseok rõ ràng hơn. Không lâu sau sẽ có tuyết rơi thôi, cậu nghĩ vậy. Tầm này ngoài đường vẫn còn đông đúc người, và ánh đèn của thành phố cứ thế mà nổi bật trong màn đêm. Thành thật mà nói cậu khá thích sự náo nhiệt này của Seoul, riêng hôm nay Hoseok muốn yên tĩnh một chút nên đã rẽ sang một con hẻm nhỏ có vẻ vắng người, mặc dù con đường đến công viên sẽ xa hơn một chút.
Ngẫm lại thì lâu rồi Hoseok mới có thời gian để đi dạo một mình thế này. Cậu đút hay tay vào túi áo khoác, chầm chậm bước đi trên hẻm thưa lưa vài ánh đèn đường, nhìn chiếc bóng của mình đi theo từng chuyển động. Ngước lên là có thể nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc. Tiếng ồn ào ngoài kia dần biến mất, chỉ để lại tiếng bước chân của một người đàn ông trưởng thành.
Thì ra một góc khuất tĩnh lặng của một khu phố náo nhiệt có dáng vẻ như thế.
Hoseok nhìn thấy công viên ở đằng kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro