biến mất
hai tuần sau đó, yoongi biến mất. gã không đến chỗ hẹn với em nữa mà trốn ở trong studio. vùi đầu vào âm nhạc với hi vọng viển vông có thể tạm thời quên em đi.
nhưng mà làm sao được? sự nhớ nhung của gã thể hiện hết trên bài hát gã mới viết đó thôi. gã trước giờ có viết tình ca đâu, hôm nay lại có. mà, ca từ cứ như muốn đem lòng gã dạ gã biểu lộ ra cho bằng hết.
ấy vậy, mà khi định mang đi tặng em, gã lại chùn bước.
quan trọng là bây giờ gã không dám đối diện với em. trốn biệt tăm hai tuần rồi, lỡ đến nơi lại hụt hẫng đi về thì phải làm sao? làm sao bây giờ?
bọn họ hiện tại, chỉ dừng lại ở 'tình bạn'.
sẽ thế nào nếu hoseok nhận ra tình cảm của yoongi? rồi lỡ như em không chấp nhận gã, miệt thị gã? không muốn gặp gỡ gã nữa thì yoongi biết làm sao đây?
tôi thấy, yoongi nghĩ nhiều rồi! nhưng mà suy cho cùng, là do gã quá sợ hãi, sợ hãi sẽ đánh mất em. sợ đánh mất tình bạn đáng trân quý với em, mất luôn cả tình đầu của gã.
vậy thì còn hoseok, em có cùng cảm giác với gã không?
•••
thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, nó chẳng đợi ai cả.
và, mùa hạ cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro