Chương 3: Nắng ơi đừng tới
Tình yêu... Phải nói sao ta? Là hạnh phúc hay đau thương. Là hàng gắn hay đổ vỡ. Là nam hay là nữ. Tôi biết khi nói đến đây nhiều người sẽ nói tôi làm tụt mood. Nhưng em, chàng trai hy vọng của tôi. Em là nam nhưng tại sao lại yêu nam nhân chứ? Tại sao em lại dại dột yêu anh mặc dù biết sẽ không có hạnh phúc. Tại sao em lại dấng thân vào cuộc vui của anh? Tại sao phải yêu dù biết đau? Tại sao vậy em? Em không thể giống nam nhân khác được à? Em cười khổ, em biết mình là người sai trước nhưng....nếu yêu anh là sai em sẽ chấp nhận mình sai. Dù cả thế giới có quay mặt với anh...em sẽ quay mặt với cả thế giới mà đến với anh... Anh về rồi.... Vẫn say nhưng thường lệ... Anh đến bên Hạo Thạc, lần này anh rất bình tĩnh với Hạo Thạc. Anh nói:
"Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với em với tư cách là vợ chồng"
"Anh cứ nói"- Hôm nay em bình tĩnh đến lạ thường, nếu thường ngày gặp thấy anh đã cũng biết phận mà rút lên phòng nhưng lần này em lấy hết can đảm mà nói chuyện với anh
"Em thấy... Yêu tôi... Em có bị thiệt thòi không Hạo Thạc"- Anh hỏi cậu
"Có! Nhiều lắm"- em nhìn anh trả lời
"Vậy sao.... Em không từ bỏ một người chồng như tôi?"
"Yêu anh.... Em chấp nhận hết tất cả... Chấp nhận cả việc anh lạnh nhạt với em. Chấp nhận mình thiệt thòi hơn những người vợ khác. Chấp nhận anh đem những cô gái khác về. Em chấp nhận tất cả"
Nước mắt! Chắc ai cũng nghĩ là Hạo Thạc khóc. Nhưng không nước mắt này là của Doãn Kỳ. Anh bước tới ôm chầm lấy em:
"Tôi xin lỗi... Tôi không tốt... Nhưng em... Hãy hiểu cho tôi... Tôi là nam... Tôi yêu nữ... Nếu em là nữ thì tôi sẽ yêu em... Nhưng tại sao vậy Hạo Thạc.... Em là nam... Tôi không thể chấp nhận được..."
Mắt em ngấn nước...nhưng em cố cười nói:
"Là do em là nam... Đúng không anh?"
Anh không nói gì chỉ ôm em vào lòng, nước mắt của anh thấm vào áo sơ mi của em. Anh nghĩ tại sao lâu nay lại làm vậy với em. Tại sao không thể vì em một lần mà chấp nhận người vợ này. Anh thả em ra nói:
"Tôi đưa em lên phòng ngủ... Hôm nay hãy ngủ cùng tôi"
Em cười:
"Anh không muốn đâu"
"Không... Tôi muốn ngủ cùng em một lần... Một lần thôi"
Anh bế cậu lên phòng đặt lên giường ngay ngắn. Ôm em vào lòng. Em cười. Vì em biết đây là lần đầu cũng như lần cuối em và anh ngủ cũng một giường... Đây là lần đầu tiên em mong trời đừng sáng... Em muốn giữ mãi như thế này... Em nghĩ trong đầu:" Nắng ơi... Đừng đến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro