FORGET U
Tôi, Jung Hoseok, hôm nay tôi gặp được một người đẹp trai lắm, nhưng mà anh ấy hơi lạnh lùng.
Tôi, Min Yoongi, tôi quyết định rồi, mình sẽ đi tìm em ấy.
-----------------------------------------------------------
Ngày 13.06.19XX, Jung Hoseok gặp được người mà em nghĩ mình sẽ sẵn sàng trao cả cuộc đời cho người đó, em biết yêu rồi.
Em nói hôm ấy em đi lạc vào một khu công viên, em thấy một người ngồi thẩn thờ kế cây đàn nọ, ngắm bầu trời quang đãng trong xanh. Người này có mái tóc màu xám tro, từng ngọn gió luồng qua từng kẻ tóc khiến cho mái tóc người nọ cứ bay bay trông thơ mộng lắm. Em còn nói người này có làn da trắng muốt như nàng Bạch Tuyết khi xưa bà hay kể cho em nghe. Hôm ấy người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, bên ngoài khoác chiếc áo đen, trông như bộ suit của chú rể ấy. Cây đàn ghita kế bên trùng hợp lại có màu nâu hạt dẻ mà em yêu thích, em liền xem như đây là định mệnh của cả hai, em nhất định phải đi làm quen với người ta mới được.
À, anh ấy tên là Min Yoongi sao? Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa, đừng thắc mắc vì sao em biết tên người này, trên cây đàn có khắc lên í, nên em nghĩ ngay là tên người nọ, nhưng mà anh trai này lạ lắm, ảnh ngó lên trời mãi à, sao không ngó em này? Em đẹp hơn bầu trời nhiều lắm, thật đó.
Em muốn lên bắt chuyện với anh ấy cơ, nhưng mà anh ấy lạnh lùng quá em rén bắt chuyện ghê, ai cho em cái động lực đi mà...
Anh ấy hết ngắm bầu trời rồi mọi người ơi, mọi người chắc ghen tị với Hoseok lắm ha, em được ngắm nhìn Yoongi mở mắt đây nè, mắt anh ấy đẹp lắm, to tròn ha, mắt của anh ấy có màu xanh ngọc chứ không phải nâu đen như mọi người, nhìn như một viên đá quý ấy. Hai bên má của anh ấy trông phúng phính, thật sự là em muốn chạm vào xem nó có đàn hồi hay không đó chứ, nhưng mà Jung Hoseok đây không thể nào dễ dàng mất giá như vậy được, no no.
Đến cả bàn tay anh ấy nâng lên dụi mắt cũng đẹp không tì vết nữa, bàn tay thon thả, trắng hồng, aaaa Jung Hoseok nhất định phải được đan tay vào bàn tay đó thì em đây mới chịu nhé, không là em nằm đây ăn vạ cho coi!!!
H-Hình như anh ấy mới nhìn em đó, em hoảng quá chạy mất tiêu rồi, tiếc thật á huhu. Thôi không sao, ngày mai Hoseokie sẽ đi tìm anh Yoongi đẹp trai tiếp đây, giờ thì ôm mộng đẹp về nhà được rồi.
--------------------
Ngày 14.06.19XX
Hôm nay Hoseokie gặp lại anh ấy rồi mọi người ơi, anh Yoongi mặc một cái áo phông hình con sóc với cái quần jean, ảnh còn sơ vin nữa, đúng chuẩn người yêu tương lai của em luôn. Trùng hợp là em cũng có mặc cái áo phông, nhưng mà là con mèo chứ không phải sóc, em mà có cái áo sóc này là thôi cưới nhau luôn đi anh gì ơi.
Nay anh Yoongi đem theo một quyển sổ, hình như là nhật kí nè, em mới biết ảnh lớn hơn em 2 tuổi đó, vậy là em xưng hô đúng rồi nhỉ, Hoseokie thông minh thiệt ta. Ảnh ghi có cái năm à, hông biết ngày rồi sao mốt mua quà tặng ảnh đây taaaa, thôi kệ đi, ngày nào cũng gặp anh ấy là được rồi.
Nhưng mà ảnh lạnh lùng thiệt ta, nhìn mặt ảnh lạnh tanh à, em nhìn còn sợ nói chi ai. Hình như hai ngày nay ảnh buồn á mọi người, nhìn mặt không có tâm trạng tí nào, hôm qua thì còn ngắm bầu trời ha, hôm nay ôm quyển nhật kí mà gục mặt vào đó, báo hại Hoseokie không được ngắm mặt anh rồi, buồn thiu luôn.
Thôi nay đến đây thôi, em sẽ về nhà ngủ lấy lại tinh thần, để ngày mai em sẽ vùng lên bắt chuyện với anh trai Min Yoongi nha, mọi người nhớ xem coi em cua được người ta không nhé.
---------------------
Ngày 15.06.19XX
Hôm nay em ra công viên tiếp nè, anh ấy vẫn còn ở đó nha, hôm nay anh mặc một bộ pijama hình con sóc, em nghĩ chắc ảnh ấm đầu rồi á mọi người, có ai mà chiều chiều mặc đồ ngủ ra công viên ngắm hoàng hôn không nhỉ? Chắc có mỗi anh ấy chứ ai ha.
À đúng rồi, hôm nay anh ấy đem ra hai đôi dép bông, một đôi con sóc một đôi con mèo, nhưng anh ảnh mang có đôi sóc à, đôi mèo để đó cho em mang hay gì, vậy thì em không khách khí đâu nha?
Đùa thôi, ai mà lại mất lịch sự đến vậy chứ, dù gì cũng là đồ của người ta mà, có cho tiền Hoseokie em cũng chẳng dám, èeee
Em muốn làm quen với anh ấy ghê, nhưng mà nay anh ấy không vui, em không dám chọc giận mọi người à, để hôm sau nha, chuyện tình này còn dài chán mà hihi. Mọi người đang thắc mắc sao anh ấy chưa nhận ra em mặc dù đã ba ngày trôi qua không? Thì là tại em núp vô lùm cây mà, ai mà nhận ra em cho được, mà công nhận em còn nể mình núp hay ấy, không những anh ấy không nhận ra mà người qua đường còn chẳng ngó ngàng đến em, hay tại người ta tưởng em trong trại mới ra ta???
Thôi hong biết nữa, miễn sao anh trai Min Yoongi không nhận ra có người đang nhìn trộm là được hết, nhưng mà hôm nay mắt anh ấy trông mỏi mệt lắm mọi người ơi, em còn xót hộ luôn í, quá buồn, ảnh mà gặp được em sớm em nguyện chăm sóc cho anh ấy cả đời luôn, hứa danh dự!
Nay anh ấy về sớm hơn mọi ngày, vẻ mặt trông bơ phờ lắm í, nãy giờ chỉ toàn nhìn xa xăm, lâu lâu còn cười một mình rồi tự nhiên cái buồn lại, như... như đa nhân cách í, em bắt đầu sợ mối tình này rồi, mọi người cho em động lực để theo đuổi người ta với...
--------------------
Ngày 16.06.19XX
Em thất tình rồi mọi người TT
Chả là hôm nay em ra thăm người thương nè, thấy anh ấy cầm chiếc nhẫn trong tay, là NHẪN đó, sầu ghê chưa, ảnh cầm một chiếc nhẫn, chiếc còn lại đeo bên ngón áp út của anh ấy, vậy là chưa kịp tỏ tình mà Hoseokie phải từ bỏ sao? Hoseokie không phụccccc
Ơ nhưng mà nếu anh ấy có người yêu rồi, việc gì phải đi ra ngoài công viên một mình ta, ai là người yêu ảnh mà sao vô tâm vậy trời, nhưng mà mọi người, có khi nào ảnh thất tình nên mới như vậy không? Chứ ai có bồ mà còn ra công viên khóc hù hụ như đứa con nít bị rớt mất cây kem trong tay ta?
À thì không phải khóc hù hụ, nhưng mà trông ảnh đáng thương lắm, trời ơi muốn ôm cục mèo này vô lòng an ủi ghê, nhưng mà không vì thế mà bị đục dô mặt chứ... Hoseokie vẫn là thương cái mặt mình hơn mọi người ạ, hihi.
Haizz, thấy là kì này Hoseokie phải chủ động rồi mọi người ạ, cái mặt đẹp này mà bị người ta từ chối chắc nhục chết luôn á, nhưng mà chắc không tới nỗi đâu ha, mọi người chúc em thành công đi, à đâu em sẽ là công chúa của anh ấy, công chúa sẽ đi cứu sống chàng hoàng tử Bạch Tuyết Min Yoongi nhaaaa.
--------------------
Ngày 17.06.19XX
Hôm nay anh ấy không đến, em cảm thấy hơi trống rỗng rồi.
--------------------
Ngày 18.06.19XX
Ngày thứ hai anh ấy không ở đây, hình như em lạc mất anh ấy rồi.
--------------------
Ngày 19.06.19XX
Thì ra đơn phương đau như vậy hả mọi người? Em cảm thấy như em bị thất tình ấy, đau bên ngực trái, bứt rứt khó chịu, lần đầu em bị như vậy đấy.
--------------------
Ngày 20.06.19XX
Tròn một tuần kể từ ngày đầu tiên em nhìn thấy người con trai ấy, có lẽ em có duyên nhưng lại chẳng có phận. Em vẫn đứng ở công viên từ chiều đến tối muộn, người con trai ấy lại chẳng thấy đâu, em cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để mong ngóng đâu mà, tại sao tình cảm của em chưa bao giờ được đáp trả vậy?
--------------------
Ngày 29.06.19XX
Cuối tháng rồi nhỉ, hôm nay em cảm thấy hơi cô đơn, nên đã đi ra công viên ngồi chơi đó, chơi thôi chứ biết mong chờ ai, mười ngày rồi còn chẳng thấy người ta đâu, ngay từ đầu em thua rồi, đến cả địa chỉ nhà người ta cũng chẳng biết, chắc là em từng bị té ở đâu đó nên chẳng nhớ gì cả, ngay cả nhà em ở đâu còn chẳng nhớ, nói là về nhà thế thôi chứ em có chỗ nào để đi đâu, em ngủ trong công viên đó chứ, khổ thân Hoseokie chưa?
---------------------
Ngày 30.06.19XX
Sắp sang tháng mới rồi, em sẽ đi ra nơi đó lần cuối, để xem có ai không...
Mọi người biết không? Hôm nay ảnh cũng ở đó, lần đầu tiên em thấy anh vui cười như thế, anh không đi chung với cặp mắt sưng húp nữa, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên môi, có ai nói anh ấy cười đẹp chưa nhỉ? Nếu có thì em sẽ nguyện là người đầu tiên nói câu đó.
Để xem nào, anh ấy mặc bộ suit hôm đầu tiên em thấy ấy, trên cổ áo có thắt thêm chiếc nơ xinh xinh, hôm nay tóc anh vuốt keo đó, trên tay còn cầm bó hoa hướng dương trông đẹp mắt, đôi giày da thật thời thượng, trên vai khoác cái bao đựng đàn ghita, tay còn lại cầm chai rượu soju và một quyển nhật kí, h-hay anh ấy nhận ra em luôn ngó lén rồi nhỉ?
Rồi anh ấy định hôm nay tỏ tình em à, ngại chết luôn í, mọi người ơi đỡ em chứ không em xĩu ngay tại đây ai đưa em về?
Anh trai Yoongi hôm nay lạ lắm, ảnh mở nắp chai rượu ra, ngồi xuống nền cỏ, lôi cây đàn ghita ra gảy, tiếng đàn du dương, giọng anh trầm lặng. Em được nghe hòa nhạc miễn phí này, mọi người chắc ghen tị với em lắm đấy. Nhưng mà giọng này nghe quen lắm, em từng nghe ở đâu đó rồi, lạ thật ấy, em chẳng thể nhớ được, Hoseokie đau đầu, Hoseokie chẳng nhớ được gì cả, Hoseokie vô dụng.
Hmmm em không biết nữa, nhưng mà anh Yoongi đang khóc, ảnh khóc nhiều lắm, cầm chai soju trên tay, ảnh uống một hơi cạn sạch đó mọi người, xong ảnh muốn xĩu tới nơi rồi, người gì đâu tửu lượng đã kém lại còn đòi uống cho nhiều vào, nhưng mà tại sao em lại biết anh ấy tửu lượng kém nhỉ?
Mọi người ơi, ảnh đập nát cây đàn ghita rồi, ảnh còn đập cả chai rượu soju trong tay, em có nên ngăn cản chuyện này để nó không diễn ra nữa không? Người qua đường chỉ lẳng lặng mà bỏ đi, chẳng ai thèm đoái hoài đến anh ấy cả, em đau lòng lắm.
Anh Yoongi cầm mảnh vỡ thủy tinh trên tay, lại còn đặt lên vị trí ngực trái của mình nữa, em sợ anh ấy sẽ làm chuyện dại dột, thất tình đau khổ đến thế sao? Em chứng kiến mà còn thấy đau lòng ấy, nhưng mà chẳng nhẽ đứng thế hoài, mất một mạng người chứ chẳng đùa đâu, em đi cứu ảnh đây, mọi người chờ kết cục chuyện tình đơn phương của Jung Hoseokie nhé!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Khoảnh khắc Min Yoongi vung tay lên và hạ thẳng vào bên ngực trái của mình, Jung Hoseok đã lấy hết can đảm để cản trở bàn tay đó lại, nhưng rồi bóng tay em vụt qua cả thân người Yoongi, em không tài nào chạm được vào người anh, không chạm được vào bàn tay trắng của anh, sượt qua cả mái tóc xám tro của người nọ. Bàn tay anh đầy máu, trên tay còn giữ chặt mảnh vỡ thủy tinh đã đâm sâu vào con tim, kể từ giây phút ấy, em biết được người mà em yêu thầm đã chết vì vết đâm vào tim, và em cũng vậy, em đã chết.
Jung Hoseok em, là một vong hồn không có nơi ở, em vẫn luôn ở công viên này là vì đây là nơi em đến trước khi chết, em không có ai rước về nên mới phải ở đây. Nhưng từ đầu em không biết điều đó, em vẫn tưởng mình còn sống, chỉ là mất trí nhớ thôi, việc mà anh luôn lạnh lùng với em, chỉ bởi vì anh chẳng thấy em, việc mọi người không để ý đến em, chỉ bởi vì họ không thể thấy được em.
Điều này được em chắc chắn hơn ngay khi có vài người chạy đến bên Yoongi mà chở anh vào bệnh viện, họ vô tình đi xuyên qua em, em lại chẳng có cảm giác gì, hóa ra em là vong hồn thật, mọi người đã đưa anh đi cấp cứu rồi, hy vọng sẽ cứu sống được mặc dù tỉ lệ sống sót có là 0.01% đi chăng nữa, Hoseokie vẫn mong anh sẽ được cứu.
Quyển nhật kí nãy giờ nằm dưới đất, Hoseok có để ý đến, nhưng tay em chẳng lật ra được nên đành thôi. Cơn gió ùa qua khiến quyển nhật kí lật từng trang một, từng trang đều có hình ảnh khiến em phải sững sờ.
Hình ảnh của em và Min Yoongi.
---------------------
Ngày 18.02.19XY, lần đầu tiên anh để ý đến chú sóc đanh đá học cùng trường, anh ghét lắm, vì chú sóc đó đã tỏ tình anh bằng giọng điệu đanh đá, anh chẳng buồn quan tâm.
Trang nhật kí chẳng có tấm hình nào*
Ngày 19.02.19XY, sau khi bị anh từ chối, chú sóc vẫn lẽo đẽo theo sau anh để mà tỏ tình, nhưng anh thấy phiền, chẳng đếm xỉa đến.
Trang nhật kí chẳng có tấm hình nào*
Ngày 25.02.19XY, một tuần rồi, ngày nào cũng làm phiền anh hết, anh biết mệt đấy, đừng phiền nữa không được à?
Hôm nay anh hẹn em ra nói chuyện, anh thẳng miệng mắng em, khiến cho chú sóc đanh đá ấy lần đầu biết rơi nước mắt, em bỏ đi, hai hàng nước mắt tuôn ra, anh cũng chẳng quan tâm.
Trang nhật kí chẳng có tấm hình nào*
Ngày 26.02.19XY, ngày đầu không có em, anh thấy thoải mái yêu đời hơn, bầu trời hôm nay cũng đẹp nhỉ?
Bức hình bầu trời xanh quang đãng được dán vào trang nhật kí ấy*
Ngày 28.02.19XY, anh bất giác gọi cái tên Hoseok nhưng không một ai hồi âm, anh nhớ mình đã đuổi người ta đi rồi, giờ lại kêu về làm gì nhỉ? Chắc là do thói quen.
Trang nhật kí chẳng có tấm hình nào*
Ngày 29.02.19XY, anh từ khi nào lại tập nhìn lén em, lâu lâu nhìn em từ sân bóng dưới trường, anh không muốn em dành nụ cười đó cho ai khác ngoài anh.
Trang nhật kí chẳng có tấm hình nào*
Ngày 02.03.19XY, anh chụp được tấm hình này, khi em đang nói chuyện với bạn bè, thế là anh lưu vào làm ảnh nền điện thoại ngay, anh chẳng biết tại sao bản thân lại làm vậy.
Bức hình anh chụp lén Hoseokie được dán vào trang nhật kí ấy*
Ngày 05.03.19XY, hình như em bị đánh, anh thấy mặt em chi chít vết trầy xước, khóe môi rướm máu, muốn đi lại hỏi han nhưng em lại lườm anh rồi quay ngoắt đi mất, anh như bị chôn chân, chẳng buồn cử động được.
Trang nhật kí chẳng có tấm hình nào*
Ngày 09.03.19XY, hình như anh đơn phương chú sóc ấy rồi, anh cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì mà vừa từ chối người ta xong, giờ lại đi theo đuổi người ta, ngốc chết mất.
Bức hình thứ hai anh chụp lén Hoseokie trong thư viện được dán vào trang sách ấy*
Ngày 10.03.19XY, kể từ hôm nay sẽ bắt đầu theo đuổi Hoseokie, nói được làm được!
Hình vẽ hwaiting học được trên mạng, anh vẽ vào trang nhật kí ấy*
Từ ngày 11.03.19XY đến 12.06.19XY là chuỗi ngày mất liêm sĩ của Min Yoongi, vì ngày nào trong trang nhật kí cũng là một tấm hình chụp lén Jung Hoseok, người khác nhìn vào còn tưởng anh đây biến thái, hay dòm lén con nhà người ta.
Mãi cho đến ngày 13.06.19XY, trong trang nhật kí là tấm hình hai người chụp chung ở công viên, là cái nơi hai người chính thức hẹn hò, bên dưới đề dòng chữ "Một nhà"
Một cuộc tình không dài không ngắn, ba năm. Anh biết mọi thứ thuộc về em, từ sở thích ăn uống, đến loài động vật em thích là sóc, em thích gọi anh là mèo, thích mặc đồ đôi với anh, thích uống rượu soju, thích nghe anh đàn hát, thích màu nâu hạt dẻ, thích hoa hướng dương, thích anh mặc suit, thích mặc pijama ngắm hoàng hôn. Em biết anh trong nóng ngoài lạnh, biết anh thích mèo, biết anh thích hát, biết anh đam mê với ghita, biết anh tửu lượng kém vô cùng, biết anh thích viết nhật kí. Những tưởng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau, rồi trang nhật kí sẽ ngày càng được lắp đầy, chi chít hình ảnh lứa đôi khiến người cô đơn phải lóa hết cả mắt.
Cơn gió mạnh thổi qua khiến quyển nhật kí bay đến trang ngày 12.06.19XX, anh nói ngày mai là kỉ niệm ba năm yêu nhau, lúc đó anh sẽ mặc suit và cầu hôn em, nhẫn anh đã chuẩn bị, chỉ cần đeo vào tay em nữa là xong, rồi em sẽ về nhà anh, làm con rể của ba mẹ anh. Anh biết em mồ côi, nhưng không muốn nhắc đến, nên sau khi em chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh sẽ cưới em về ngay, cho em có ba mẹ như người khác, để em không tủi thân nữa.
Tối ngày 12.06.19XX, em nói hôm nay bạn bè rủ em đi chơi, nói anh đừng lo lắng, vì em ở lại nhà bạn đến sáng sớm sẽ về, nói anh không lo lắng là nói dối, nhưng em đi chươi vưới bạn thì anh cũng chẳng thể cấm cản. Tối đó, em chẳng gọi cuộc nào cho anh cả.
Sáng ngày 13.06.19XX, anh nhận được tin em bị cướp điện thoại, còn bị giết hại ngay tại công viên, anh không tin vào những gì anh nghe được.
Mà anh không hiểu một điều, bạn bè mà em nói lúc ấy đã ở đâu?
Hôm nay anh mặc suit, anh cầm ghita đi đến công viên, nơi mình hẹn hò. Anh ở đây còn em nơi nào?
Hình chụp bầu trời ngày hôm nay anh dán vào trang nhật kí ấy*
Ngày 14.06.19XX, hôm nay anh mặc chiếc áo phông hình chú sóc, anh sơ vin nữa, vì Hoseokie thích anh mặc đồ sơ vin nhất, anh nhớ ngày định mệnh đó, khi anh thấy em nằm trên giường đắp khăn trắng, em mặc chiếc áo phông hình con mèo mà anh đã đặt.
Hình chụp anh và em lần đầu mặc áo đôi, trông em vui hớn hở đến nhường nào*
Ngày 15.06.19XX, hôm nay anh mặc pijama hình con sóc đó, anh có đem theo đôi dép bông cho em nữa, Hoseokie thích dép bông lắm, lúc nào cũng nằng nặc anh mua cho đi trong nhà rồi nhảy cẩng lên vì thích thú, người ta nhìn anh hoài à, bảo là anh bị điên à, sao lại mặc pijama đi ngắm hoàng hôn, nhưng họ có biết đâu, tại sóc nhỏ nhà anh thích thế.
Hình chụp em mang đôi dép bông đi loanh quanh trong nhà, trông yêu chết mất*
Ngày 16.06.19XX, hôm nay anh đem đôi nhẫn của mình ra ngắm nè, anh đã đeo sẵn cho mình một chiếc rồi, chiếc còn lại ở đây, tay em ở đâu?
Hoseokie ơi, anh nhớ em nhiều lắm, nhiều đến nỗi mắt anh khóc đến sưng lên rồi nè, bắt đền Hoseokie đó!
Hình chụp chiếc hộp nhung đỏ có chiếc nhẫn khắc tên Min Yoongi và Jung Hoseok*
Ngày 17.06.19XX, Hoseok cho anh xin lỗi, nay anh ốm mất rồi, không ra ngoài cùng em ngắm hoàng hôn được, đợi anh khỏe đã nhé, rồi anh sẽ đi cùng em, nói được làm được!
Anh vẽ to thật to icon khóc nước mắt chảy thành suối*
Ngày 20.06.19XX, bác sĩ nói rằng em không qua khỏi, em bỏ anh mà đi thật à? Sao Hoseokie ích kỉ thế? Đến cả mặt anh còn chẳng thèm nhìn lần cuối, cứ thế mà đi thôi, giận Hoseokie luôn.
Hình phụng phịu của Hoseokie mà anh vô tình chụp được khi em giận dỗi anh*
Ngày 25.06.19XX, anh đang làm thủ tục đưa em đi đó, cực muốn xĩu luôn, nhưng mà yên tâm đi, anh sắp đi tìm em rồi, đứng đó đợi anh nha, yêu Hoseokie của anh.
Anh vẽ trái tim thật to, tô màu đỏ lên cho nó*
Ngày 30.06.19XX, hôm nay anh dậy sớm nấu cơm nè, anh nấu xong sẽ cùng Hoseokie ăn nhé, lâu rồi không ăn đồ anh nấu, Hoseokie nhớ rồi chứ gì?
Hôm nay anh mặc suit nè, anh có mua hoa hướng dương nữa, anh cũng đem theo đàn ghita, cả chai rượu soju mà em thích uống, em còn hay chê anh tửu lượng kém, anh còn vuốt keo tóc nữa đó, nhìn anh y chang chú rể luôn, em đợi đó đi, anh rước được em về là đám cưới ngay không chờ gì nữa, anh cướp dâu luôn cho coi.
Dưới đây là bản cam kết của anh, Min Yoongi.
17h00 ngày 30.06.19XX
Tôi sẽ đi tìm em ấy
Kí tên
Min Yoongi
Hình ảnh bó hoa hướng dương đầu tiên anh tặng cho Hoseok*
Quyển sổ gập lại, Hoseok nước mắt tuôn rơi.
"A, tìm thấy em rồi này!"
Em quay lại, người đang đứng trước mặt em đây, là Min Yoongi, anh nở nụ cười dang tay ra, em vậy mà nhảy vào lòng anh ôm chặt, nước mắt vẫn thi đua lăn dài trên đôi gò má ấy.
Bây giờ em có thể gặp được anh, chạm vào anh rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa, anh cũng vậy, chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Chỉ có điều, sẽ chẳng có ai chứng kiến sự hạnh phúc của chúng ta.
Hoàn
16h32
22.06.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro