Chap 1
Tôi vốn dĩ là một thằng con trai... ừm... Chẳng mấy là đàng hoàng trong mắt cái xã hội đầy rẫy sự cạnh tranh tàn khóc này, và thậm chí khi nhắc về tôi, họ còn sử dụng những câu nói đi kèm thậm tệ và sĩ vã như là "thằng côn đồ" vì tôi hay đánh nhau với những đứa cùng trang lứa và thậm chí còn là những thằng to con hơn và nói chuyện một cách cọc lốc, giọng điệu như đang thách thức với tất cả mọi người xung quanh. Họ bảo tôi là "thằng vô học" vì cho dù tôi có đi học hay không thì cũng chẳng là việc quan trọng gì mấy, bởi lẻ nó chẳng bao giờ thay đổi cái cách nói chuyện của tôi, cái cách nói chuyện ngang hàng kể cả với những bậc trưởng bối, hỗn xược và chẳng bao giờ tôn trọng ai. Nói tôi là "quân đầu đường xó chợ" chỉ vì gia cảnh nhà tôi nghèo, mẹ tôi vừa phải buông gánh bán bưng, vừa phải lo cho tôi ăn với học. Vừa lo trả khoản nợ lớn cho người bố ăn chơi, cờ bạc, rượu chè ông ta để lại khi ông ta vừa mất... cách đây vài năm. Những con người xung quanh tôi ấy chỉ biết nhìn bề ngoài của tôi rồi khinh thường tôi, khinh thường gia đình tôi, họ là những con người chỉ biết soi mói gia đình người khác rồi đồn thổi lên, khiến mọi chuyện tệ hơn để thỏa mãn thú vui điên rồ và khốn nạn của họ chỉ để giết thời gian. Họ đã dùng những từ ngữ như vậy để miêu tả toàn bộ con người tôi, ừ thì mọi thứ điều đúng thật là như vậy, nên tôi im lặng, chẳng quan tâm khi tôi có thể nhận thức rằng họ là những con người chỉ biết nhìn từ phía bên ngoài để đánh giá con người ta, chẳng quan tâm cảm xúc của ai hay là hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào.
Những chuyện như thế diễn ra nhiều tới mức trở thành những chuyện bình thường tới mức chẳng còn có thể nào bình thường hơn nữa. Thật ra việc tôi đánh nhau này nọ không qua khỏi tai của những người hàng xóm xung quanh tôi, tôi cho là những người hàng xóm đó chẳng mấy thân thiện được với tôi cả, họ lại còn hay lo chuyện bao đồng, và khi họ biết được những chuyện về tôi, họ cứ như vậy truyền tai nhau, từng người từng người một, hết người này tới người khác, như muốn cho cả thế giới biết được vây. Những năm tháng đó đương nhiên tôi trở nên nổi tiếng còn hơn cả một diễn viên vì mỗi khi tôi xuất hiện thì y như rằng mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía mình, chẳng thể tránh né hay làm gì để thay đổi ánh nhìn của họ dành cho tôi như thế, và cứ như vậy, nó cứ như một điều hiễn nhiên và chẳng còn làm tôi thấy khó chịu hay tức giận như những lần đầu nữa, vì dần tôi cảm thấy thay vì cố giải thích cho những con người cố chấp ấy hiểu thì chỉ tổ phí thời gian và công sức mà thôi, thế nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, tới đâu thì tới đó. Ừ thì miệng đời mà, đâu ai tránh khỏi.
Hôm nay tôi vẫn lại đến trường như bao ngày, ừ thì một đứa lưu manh xó chợ với thành tích học chẳng gì nổi bật mà người lại còn khó nhìn lại còn trốn tránh tham gia các hoạt động ngoài giờ hay học thêm một cách tự nhiên hết sức có thể, như việc đó chẳng quan trọng với bản thân mình thì cho dù có đi học hay không thì chẳng ai lại rảnh rỗi quan tâm, vừa phí thời gian vừa nhàm chán. Ừ, tôi bị cách ly đấy, cách ly khỏi lớp, đã cách ly khỏi xã hội giờ còn bị cách ly khỏi lớp, tệ thật nhỉ, nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi bận tâm hay gì nữa, chẳng còn bận tâm gì nhiều nữa.
Con người mà, những cảm xúc hay trường hợp lần đầu gặp điều sẽ gây một cú sốc lớn hay tác động rất mạnh đến tinh thần và cảm xúc, bối rối, ngạc nhiên, tức giận hay đau khổ, nhưng nếu lập đi lập lại nhiều lần thì lại là một chuyện khác, nó sẽ càng chai lì, những cái cảm xúc ấy cũng dần bị thay thế một cách vô tình.
Về phần mẹ tôi, bà biết, bà biết tất cả, nhưng bà lại chọn cách im lặng, chẳng nhắc đến hay hỏi tôi, vì bà tin, bà tin rằng tôi đã đủ khả năng nhận thức mọi thứ, biết được thứ mình đang làm là gì, đúng hay sai, và bà cho tôi quyết định hoàn toàn cuộc đời mình, vì bà tôn trọng tôi, chứ chẳng phải bỏ mặc tôi như một số người phụ nữ quá chồng khác, bà từ bỏ hạnh phúc đời mình, bỏ lỡ những người đàn ông tốt hơn ba tôi để một mình chịu đựng, bà muốn tự mình nuôi tôi khôn lớn.
Hoàn cảnh gia đình của tôi như thế, nhưng mẹ chẳng bao giờ cho phép tôi bỏ học để kiếm tiền phụ bà, vì bà không muốn tôi thua kém người khác, bà không muốn thấy cảnh con mình cả người nhễ nhại mồ hôi cùng bùn đất, trong khi những đứa trẻ khác quần áo trắng tinh, tươm tất sạch sẽ và ngồi học trong môi trường thoải mái nhất. Bà làm tất cả mội thứ như thế, suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì nghĩ cho cảm xúc của tôi, cảm xúc của đứa con trai bà mang nặng đẻ đau sinh ra, chỉ là tôi, bản thân tôi chưa đủ nhận thức được những thứ bà hi sinh một cách thầm lặng đó.
Thật ra tôi cũng từng cảm thấy bản thân sống như vậy hoàn toàn đi ngược với tự nhiên, cuộc đời tôi sống vốn dĩ rất có lỗi với người sinh ra tôi, nhưng tôi chẳng biết làm gì hay có thể làm gì để thay đổi cuộc đời mình, tôi đã thụ động suốt mười mấy năm, nó làm tôi càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn, mãi chẳng vùng vẫy ra được, khiến tôi trở nên vô dụng hơn. Tôi đã từng rất mong muốn được người khác chú ý nhưng trong khi đó tôi chẳng biết làm cách gì có thể khiến người khác chú ý tới mình, chú ý theo kiểu quý mến tôi, vì tôi là một con người chẳng giỏi giao tiếp, chẳng tự tin gì về bản thân. Tôi cũng muốn mọi người thấu hiểu, nhưng làm cách nào để họ thấu hiểu trong khi họ vốn dĩ chẳng ưa gì tôi và cũng chẳng quan tâm tới, họ chẳng chịu đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, tồi tệ nhỉ, và cũng đúng vì ai rảnh mà phải đi tìm hiểu về một người mà mình ngay từ đầu đã cố gán những cái biệt danh chẳng tốt đẹp gì lên, một người mang nhiều vết dơ trên mình, một thằng tồi tệ. Cũng dần từ đó, tôi chẳng còn có những mong muốn xa sĩ đó nữa, tôi dần quên lãng về việc đó đi để lo cho cuộc sống của mình.
"Cho tới hôm ấy tôi gặp được cậu, một người thay đổi số phận và cuộc đời tôi như chong chóng, mang cho tôi cảm xúc mới lạ và cho tôi biết thế giới này còn có những thứ tươi đẹp đến nhường nào"
Hôm ấy trời đổ mưa, cậu bước vào lớp tôi, hệt như mặt trời nhỏ, nhưng không gắt gỏng và chói chang, cậu cho tôi cảm giác ngập tràn ấm áp, ngập tràn hy vọng. Tất cả được thể hiện qua nụ cười của cậu, nó khiến ai cũng không thể rời mắt, ngay cả tôi khi đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, mớ suy nghĩ điên khùng đã cố ám ảnh tôi trong suốt những năm cuộc đời mà bản thân bỏ lỡ, để chỉ đắm chìm trong đó cũng đã phải gạt đi vì bị ánh mặt trời của cậu thu hút, lôi về thực tại. Đối lập với tôi, cậu ta hoàn toàn đối lập với tôi, cậu được tất cả mọi người chào đón, họ vỗ tay hoan nghênh cậu, họ cười tươi khi thấy cậu, và họ chắc đã cảm thấy rất may mắn khi cậu xuất hiện ở đây, và hiện tại một việc họ mong muốn nhất ở hiện tại là được ngồi cạnh cậu, ngồi cạnh ánh mặt trời bé nhỏ để được sưởi ấm dưới cái thời tiết lạnh lẽo và ồn ào chết tiệt này.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi vô tình chạm vào mắt cậu, đôi mắt sáng và biết cười, vì cậu chính cậu cũng đang nhìn tôi, và lần nữa mỉm cười, tôi chẳng thể nào rõ là do tôi tưởng tượng hay do thật sự cậu ấy đang nhìn mình, vì chẳng có ai lần đầu gặp tôi lại có thể nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, nó rất khó diễn tả, họ toàn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, hay giễu cợt. Ha, chắc do cậu mới chuyển tới nhỉ, do cậu chưa biết gì về tôi, nhỉ. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ biết thôi, không vội.
Và rồi sau đó, tôi chẳng quan tâm gì về cậu ta nữa, tôi lại tiếp tục hoà vào mớ suy nghĩ của mình mà chẳng biết cậu ấy đã đến gần và ngồi vào vị trí bên cạnh tôi, tự bao giờ, cậu khiều nhẹ vai tôi, như một phản xạ tự nhiên, tôi quay lại nhìn, và tôi lại bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt biết cười ấy, trong veo và lấp lánh, như chứa đựng cả dãy ngân hà, nó làm trái tim tôi hẫn nhịp, và kèm theo ánh mắt đó là nụ cười ngọt ngào và một câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng cậu "xin chào", giọng nói cậu ta cũng ấm áp như cậu ta vậy, nó như xoa dịu vết thương tận sâu trong tim tôi, và cậu ta ở gần tôi lại khiến tôi lại dễ dàng hơn trong việc quang sát, cậu ta rất ưa nhìn, đôi môi trái tim hồng hào, và làn da cậu có màu bánh mật, đôi mắt to và sáng, sóng mũi cao đến bất ngờ, và bất ngờ hơn nữa là trông cậu vô cùng nhỏ nhắn, à không, gầy gò mới đúng, gầy đến không tưởng.
"Ừ, chào" cho dù nụ cười của cậu có làm tôi cảm thấy len lỏi chút gì đó rộn ràng, cho dù cậu có thể sưởi ấm tôi ngay lúc này, cho dù cậu có là người mà những người kia khao khát được ngồi cạnh thì đối với tôi, nó chỉ đặc biệt hơn họ 1 chút, 1 chút thôi hay 1 khoản thời gian nhỏ nào đó thôi, rồi cậu sẽ biết tất cả về tôi, rồi sẽ xa lánh tôi như họ, và cậu sẽ tầm thường trong mắt tôi như họ, sớm thôi, không vội. Bởi vì như thế cho nên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt lòng tin hay sự hi vọng vào cậu, dù chỉ một chút.
Cậu chẳng nói gì sau đó nữa, tốt thôi, vì cậu đã tập trung vào bài học, và tôi lại quay về với những suy nghĩ của bản thân mình.
Rất lâu sau đó, tiếng trống vang lên, hầu như gần cả lớp đã có mặt tại bàn học của tôi sau vài giây ngắn ngủi, và chẳng có gì ngạc nhiên mấy khi cậu trở thành tâm điểm của những người trước mặt.
Bình thường bàn của tôi chẳng bao giờ có một bóng người, vì tôi ngồi một mình trong góc khuất, lại chẳng ngồi chung với ai, tất cả các bàn đều không còn chỗ trống chỉ riêng mình bàn tôi là vẫn có thể chứa thêm một người, nên vậy đành phải sắp xếp cậu ngồi vào chỗ kế bên tôi, có lẻ thầy phải bất đắt dĩ lắm.
Tôi bỗng chốc cảm thấy thật phiền phức với đám người trước mặt, thời gian của những năm tháng ấy trôi qua, nó dần biến tôi trở thành một con người thích sự yên tĩnh, điều này khiến tôi cảm giác rất bực bội, nên tôi đã chọn cách ra khỏi đó và đi đến một nơi nào đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Khi bước ra khỏi đó, tôi lại vô tình nhìn cậu ấy, và cũng vô tình thấy cậu ấy nhìn lại tôi, cậu ấy chỉ cười, rồi đưa tay như có như không vẫy tay tạm biệt tôi. Ừ, một lát nữa đây thôi cậu sẽ chẳng còn giữ được thái độ ấy với tôi thôi, tôi đã bảo không vội, nhưng có lẻ điều này sẽ xảy ra nhanh hơn tôi nghĩ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro