SE của lovesick
Cảnh sát gọi nhân chứng đến ngay, người đó nói mình là chủ cửa hàng bán đồ len đan bằng tay. Cô ấy khai với phía Taehyung rằng ngày mà Yoongi lẻn ra ngoài, bị quay lại là lúc gã đến cửa hàng của cô, để mua dụng cụ đan mũ len. Gã có tâm sự rằng mình làm cho người yêu nên muốn học thật kỹ. Gã đã ở đó gần 5 tiếng, sau đó không có quay lại.
SeokJin suy tư vậy hôm đó kẻ giết người không phải gã, vậy là ai? Sao lại biết ký hiệu A-D sau đó làm giống y hệt để đổ tội cho Yoongi. Anh nhanh chóng chạy về phòng, lục lại đoạn camera của bệnh viện. Bất ngờ khi thấy tên thiếu gia họ Jeon xuất hiện và hắn nói chuyện gì đó, kế tiếp đưa cho gã một con dao.
Đội điều tra thức trắng đêm, lật lại toàn bộ những thứ nhỏ nhặt đã lờ đi, về vụ Yoongi giết người trước khi bị bắt, rồi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Gã thực sự có hai nhân cách nhưng không hề giết người. Có lẽ gã trở thành con cờ của tên thiếu gia để thay hắn nhận tội. Có điều bọn họ không có bằng chứng cụ thể để buộc tội hắn. Họ chỉ có thể đệ đơn lên tòa xin giữ Yoongi lại điều tra thêm lần nữa.
Gã nằm trong phòng giam lạnh lẽo, gác tay lên trán suy nghĩ, chuyện khi sáng làm gã tức điên. Sao hắn dám nói yêu Yoongi trước mặt gã, tại sao JungKook lại yêu thằng yếu đuối đó? Gã hi sinh bao năm mà chẳng thể làm lay động trái tim hắn, còn tên Yoongi không làm gì nhưng vẫn được cả hai người yêu thương? Nó xứng sao?
" Yoongi nghe tao nói không?
" Nghe, mày muốn gì nữa? Không phải tao đã nhường thể xác cho mày rồi sao?
" Tao đã gặp JungKook sáng nay, nó nói rằng mày là người nó yêu.
" Thì sao?
" Nó thách tao giết mày.
" Ừ, và mày không dám đâu nhỉ? Mày không muốn rời xa nó mà.
" Tao nghĩ kỹ rồi, nếu ở lại tao cũng sẽ bị nó giết, nó sẽ mang mày ở bên cạnh nó. Và tao sẽ mất tất cả.
" Thế mày muốn?
" Chúng ta là một, mày muốn chết cùng tao không? Tao và mày đã quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi. Tao luôn biết Jungkook lợi dụng mình nhưng vì muốn đổi lại chút tình yêu mà tao lại đánh cược tất cả. Yoongi tao xin lỗi vì đã đẩy mày vào tình cảnh này.
" Tao không trách mày. Tao muốn viết một bức thư cho người tao yêu.
" Cảm ơn, tao đợi mày.
_
Hoseok được gọi đến vào sáng hôm sau. Em bàng hoàng nghe tất cả mọi chuyện mà người chủ cửa hàng thuật lại. Khóe mắt em đỏ ửng, mũ len? Chẳng phải thứ gã tặng em hôm giáng sinh sao? Tại sao em lại ngu ngốc như vậy chứ? Chẳng phải em đã hứa sẽ tin gã dù có chuyện gì sao?
Em hớt hãi đòi cảnh sát cho gặp gã, em muốn xin lỗi về mọi thứ. Cảnh sát nhanh chóng đưa em đến phòng giam, vừa mở cửa ra cảnh tượng đập vào mắt, làm em như rơi xuống địa ngục. Yoongi đang nằm trên giường, với tư thế ngữa, gương mặt an nhiên, không chút vướng bận, như thể gã chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị, thế nhưng đối ngược với sự bình yên trên khuôn mặt người em thương, chính là tấm áo phạm nhân bê bếch máu đỏ tươi, giữa ngực con dao cắm xuyên qua tim nằm im lìm máu vẫn rỉ ra tí tách.
Từng giọt máu rơi xuống, em cảm tưởng rằng như một lần tim em bị cào xé. Thế giới xung quanh em đổ sụp xuống, Hoseok ngã quỵ, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng cố bò đến, em lay gã mạnh bạo, em cứ nghĩ làm như thế sẽ khiến gã thoát khỏi thế giới ảo mộng kia mà quay về bên em. Gã vẫn tàn nhẫn như thế, vẫn nằm đó lạnh lùng chẳng nhận ra em đang dần vỡ vụn. Nước mắt rơi lã chã trên má, Hoseok gào lên âm thanh đứt quãng đau đớn cùng cực.
- Yoongi....hức tỉnh lại đi anh.....Yoongi đừng bỏ em mà.
Em nắm tay gã, đôi bàn tay ấm mà Hoseok yêu thích đã lạnh như băng, cứng đờ từ lúc nào. Cả người gã toàn màu đỏ tanh tưởi, duy chỉ có ngón áp út đeo nhẫn sạch sẽ loáng bóng. Hai người cảnh sát kéo em ra khỏi xác gã, em vùng vẫy, không được, gã nhất định không bỏ rơi em, em lại bò lại gã lần nữa, vẫn liên tục gọi tên Yoongi vội vã tìm kiếm hơi ấm còn sót lại, nếu Yoongi còn sống gã sẽ chẳng để em khóc thảm thương như vậy, gã sẽ ôm em vào lòng mà vỗ về, an ủi.
Nhưng hôm nay gã chết rồi, gã bỏ em thật rồi, chỉ còn mình em trên đời này thôi, gã đi rồi chẳng bao giờ trở về nữa. Hoseok ngất lịm đi kế bên thân thể máu me của Yoongi, tay vẫn nắm chặt tay gã không buông.
Yoongi được đưa đến nhà xác, Jungkook nhận được tin thì đến ngay sau đó. Hắn mở tấm khăn che mặt gã ra. Yoongi nằm đó, môi gã đã tím tái khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt chẳng còn chút hơi thở. Hắn cắn môi, ngăn tiếng khóc, tim hắn như bị xé toạt ra. Hắn đã làm gì với người mình yêu đây? Sao anh lại chết? Hắn khuỵu xuống bất lực ôm đầu.
______
Min Yoongi tự sát trong tù.
Gã loại bỏ được người gã hận cũng giết luôn người em thương.
_____
Vụ án khép lại viên mãn khi tên hung thủ ra đầu thú và không ai khác là Jeon Jungkook. Hắn thừa nhận tất cả tội lỗi của mình, trước ngày đầu thú gã đến nhà Hoseok, quỳ xuống xin lỗi em.
Xác Yoongi được em nhận về chôn cất, vì gã không có người thân. Ngày gã về với đất mẹ, em không khóc trước di ảnh Yoongi, bởi gã từng nói nếu thấy em khóc gã sẽ thật đau lòng. Chôn cất gã xong xuôi, em nghỉ phép một thời gian ở bệnh viện. Em chỉ ở nhà, Hoseok chẳng thèm ăn uống, em ôm chặt cái mũ gã đan tặng mình mà khóc. Mẹ Jung thấy con trai không ổn, đã gõ cửa phòng em mà hỏi han, Hoseok vỡ òa ôm lấy mẹ mình. Mẹ hỏi em làm sao? Em nức nở kể lại mọi thứ trừ chuyện gã đã không còn.
- Ngoan nín nào, mẹ biết con thấy có lỗi nhưng mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Cảnh sát biết cậu ấy không phạm tội mà, con chỉ cần đợi họ tìm ra chứng cứ, Yoongi sẽ được minh oan rồi trở về với con.
- Không....hức....anh ấy bỏ rơi con rồi. Yoongi tự sát rồi mẹ ơi, tim con đau quá. Con nhớ anh ấy đến phát điên. Mẹ ơi....hức.....con phải làm sao đây mẹ..
Mẹ Jung im lặng bà chẳng biết nói gì để ủi an em, vì những lời đó bây giờ vô nghĩa quá, bà chỉ đành ôm con trai vào lòng mà vỗ về. Hoseok khóc thật lâu đến kiệt sức rồi ngất đi. Bà đặt em nằm trên giường kéo chăn phủ ngực em, khẽ lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má đứa con trai tội nghiệp.
___
Cảnh sát bỗng gọi em đến sở vào cuối tuần vì có thứ cần đưa. Hoseok gác lại công việc vội vàng đến sở, vì em nghĩ chắc chắn thứ cần đưa có liên quan đến Yoongi. SeokJin không an tâm nên anh đã đề nghị cùng em đến đó, em cũng chẳng từ chối, Jin không vào anh ấy đứng ngoài cửa đợi em. Sở cảnh sát - thật đúng với cái tên của nó, một không gian ồn ào bởi tiếng cãi cọ kì kèo của những tên say rượu làm càng, âm thanh của những tiếng đánh máy dồn dập như muốn nuốt chửng từng con chữ nhỏ bé.
Từ xa em nhìn thấy có 1 vị cảnh sát đi về phía mình, hắn ta đưa em một tờ giấy, bảo là của Yoongi đã để lại trên bàn, em nhận lấy với đôi tay không ngừng run rẫy, khóe mắt không tự chủ được mà hiện lên vài tia sầu muộn. SeokJin thấy em đang từ từ bước ra với dáng vẻ đi thì không vững, mắt lại nhìn vào không trung vô định, em như bất chấp bước đi chẳng quan tâm phía trước mình là gì, có đụng phải người hay không, mà cho dù có đụng trúng thì với Hoseok của bây giờ chắc cũng chẳng còn đáng bận tâm.
Nhìn người con trai trước mắt đúng thật như người ta vẫn hay bảo "cái xác không hồn" thực sự rất đáng thương, lòng anh khẽ nhói lên đau đớn. Nhìn kĩ mới nhận ra Hoseok lại ốm hơn một chút, em đang dần ốm đến không nhận ra, mắt xưng húp híp thành sợi chỉ nhỏ đỏ ửng, dáng vẻ bây giờ của Hoseok, anh không tin em là bác sĩ nổi tiếng, vui vẻ đáng yêu nhất bệnh viện Seoul. Người em hoạt bát của anh ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Thay vài đó là cậu thanh niên u sầu không chút sức sống, SeokJin khẽ lắc đầu vỗ vai em an ủi, lòng thầm mong em mau ổn, mặc dù anh biết chuyện đó không dễ dàng gì.
Hoseok vâng dạ cho có lệ rồi tạm biệt anh. Em lao nhanh về nhà mình, mở tung cánh cửa phòng rồi vội vàng xé ra..
_____
" Xin chào bé cưng của anh, khi em nhận được bức thư này, thì có lẽ anh không còn sống trên đời này nữa. Anh định sẽ không gửi thư cho em đâu, anh sợ làm phiền em vì đôi ta đã chẳng còn là của nhau rồi. Nhưng anh không kiềm được lòng mình. Anh biết em rất yêu anh, thật xin lỗi khi đã không kể cho em mọi chuyện để em phải buồn khổ bao lâu nay.
Anh đi xin em đừng buồn, anh chỉ là giải thoát bản thân sau bao năm tháng mệt nhòa. Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh, để anh biết thứ gọi là tình yêu ngọt ngào hạnh phúc ra sao.
Bé cưng em đẹp lắm, hãy hạnh phúc nhé em. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.
Hoseok, yêu em. Bé cưng, hôn em thật nhiều.
Từ Yoongi của em."
________
Cơn sóng vừa êm nay lại cuộn trào trong lòng ngực, nó vội vã mà đánh gục em không thương tiếc, em nằm vật xuống giường ôm chặt bức thư vào lòng như muốn giữ lại 1 chút hình bóng gã, em sợ rằng chỉ cần 1 phút lơ là, gã sẽ tan biến như bọt biển ngoài đại dương mênh mông. Em đau quá, chỗ nào cũng đau, đau như muốn chết đi, em là bác sĩ cơ mà, thế nhưng ngay cả việc tự chuẩn đoán cho mình bị gì ? Em cũng không làm được.
Làm thế nào đây, từ khi gã xuất hiện trong cuộc đời em, mọi nổi đau em gánh đều từ gã mà ra, nhưng cũng chỉ có gã mới có thể xoa dịu cơn đau trong em, gã là là một loại chất kích thích đồng thời là liều thuốc duy nhất em cần. Khóe mắt em dần đỏ rực, dòng lệ nóng hổi không biết từ bao giờ đã tuôn ra ồ ạt. Hoseok cắn môi ngăn tiếng khóc của mình, em thì thào trách móc.
- Yoongi, em đang khóc vì anh đó, đồ xấu xa, anh không về dỗ dành em sao? Anh không thương em nữa hả anh?
- Hoseok nhớ anh, nhớ rất nhiều. Mau về đi, em đợi anh lâu lắm rồi, nếu Yoongi không về, em sẽ tìm người khác đấy sẽ bỏ rơi anh..
Em ngồi dậy lau nước mắt, tháo chiếc nhẫn trên tay ném xuống đất. Em không thể mãi như thế được, em không muốn đau lòng nữa. Gã là ai chứ? gã lấy cái quyền gì mà bước vào khuấy đảo cuộc sống của em rồi lại lặng lẽ mà biến mất như thế? Em không cần gã nữa, chiếc nhẫn này còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ, gã không còn ở đây mọi thứ đều mờ nhạt và vô nghĩa.
Nhưng chỉ còn có nó - món đồ duy nhất còn mang hơi ấm gã, rồi chỉ vài giây sau em lại hoảng hốt, như thức tỉnh em bò xuống tìm kiếm xung quanh. Vừa tìm Hoseok vừa khóc, căn phòng như được nhuốm màu bi thương. Thấy rồi, chiếc nhẫn nằm im lìm trong góc bàn cách chỗ em ngồi không xa. Em chạy đến vội cầm lấy nó, bóp chặt trong tay, ngồi bó gối dấu mặt vào trong đùi, em không khóc nữa - hay nói đúng hơn, em không còn nước mắt để tiếp tục khóc nữa. Em chỉ ngồi đó hôn thật nhiều lên nó, như thể đang hôn lên gương mặt gã.
Dáng vẻ đau thương tiều tụy kia, làm người khác không khỏi muốn ôm em vào lòng mà vỗ về bảo vệ. Nhưng em chẳng cần ai hết, em chỉ cần gã thôi. Ai đó làm ơn đưa gã đến được không?
Min Yoongi là tên khốn dịu dàng nhất từng bước vào đời em, gã đưa em hạnh phúc rồi lại để mặc em chìm xuống hố sâu của nỗi đau đớn tột cùng.
Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau.
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau.
Chẳng có nơi nào yên bình.
Được như em bên anh.
Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau.
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau.
Từ sau câu giã từ êm ái kia.
Chẳng cơn bão lớn nào hơn bão lòng.
End.
____
Xin lỗi vì chẳng thể mang lại một cái kết đẹp nhất dành cho Yoongi và Hoseok.
Văn phong mình chỉ tạm được, nên chỉ truyền tải được bao nhiêu sự tiếc nuối. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình ❤.
Mình sẽ beta lại khi rảnh vì fic chưa hoàn chỉnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro