6
- Alo cảnh sát phải không? tôi vừa phát hiện một cái xác.
- Anh có thể nói địa chỉ cho chúng tôi được không?
- Ở...
Cảnh sát đến ngay sau 15 phút, đội pháp y tiến vào bên trong kiểm tra, bên ngoài được giăng dây xung quanh bao bọc hiện trường vụ án. Park Jimin cùng ba người nữa đến gần, cái xác trương phình lên, đã biến dạng rất nhiều dấu hiệu cho thấy, người này đã chết được khá lâu. Qua hiện trạng và những vết thương sơ bộ, Jimin đoán nạn nhân bị giết bằng dao rọc giấy cỡ lớn, vết cắn rất mỏng nhưng lại vô cùng sâu, nhắm đúng vào mạch hiểm mà tấn công. Những điêù này chứng tỏ lực tay của sát nhân rất mạnh, kỹ thuật dùng dao cũng rất tinh vi. Kiểm tra một lúc, pháp y cuối cùng xác định không có dấu hiệu bị đánh đập, hay vết thương được tạo ra bằng hung khác.
Cái xác được đặt trên băng ca đem về, cậu sẽ là người trực tiếp khám nghiệm và đưa ra kết quả nhanh nhất. Kim Taehyung - cục trưởng đội trọng án, nhìn theo chiếc xe chở nạn nhân rời đi, anh xoa thái dương nhức nhối lẩm bẩm - lại một vụ án xảy ra, anh đã tống tên tâm thần Yoongi vào bệnh viện, gã làm sao hành động nữa? Không lẽ là một tên khác. Kim SeokJin đội phó quan sát vẻ mặt khó hiểu kia, khẽ vỗ vai anh chậm rãi nói:
- Em có nhìn thấy mặt cái xác không?
- Thấy, bị rạch nát, mắt được móc ra còn lưỡi bị cắt đến tận gốc.
- Kinh tởm, anh còn thấy họ lôi hai con ngươi trắng dã từ khoang miệng tử thi.
- Anh có thấy kẻ này quen không?
- Em nghĩ là Min Yoongi à?
- Có một chút.
|
Yoongi ngồi trên giường, hôm nay người này tự dưng bỏ thói quen hằng ngày thôi không viết nữa, chỉ chăm chú nhìn đám hoa trong chậu mà em vừa mua để trang trí, gã nhếch môi - Hoseok thật ngây thơ khi nghĩ nó sẽ làm gã đỡ buồn chán. Đưa tay nâng chậu hoa nhỏ lên, Yoongi ngắm nó một hồi lâu cũng chẳng đẹp lên chút nào, gã thì không thích những thứ xấu xí, vừa định đưa tay bóp nát cánh hoa yếu ớt, sau đó ném đi thì tiếng mở cửa làm gã khự lại, nhanh chóng đổi thái độ nâng níu.
- Yoongi anh đang làm gì thế?
Hoseok bước vào, gương mặt em tươi như hoa, khoé miệng nở nụ cười vui vẻ, lúm đồng điếu hai bên hiện ra xinh xắn, bé nhỏ tiến đến gần gã nhíu mày khó hiểu, vì gã chứ chăm chú nhìn chậu hoa nhỏ.
- Anh ngắm hoa thôi, bé con đến trễ, anh đói quá i.
Hoseok nghe được câu hờn dỗi kia, em liền xót xa vội quay sang bàn đặt cơm mình làm xuống bới ra chén, để kim chi và thịt bò em xào kế bên, mùi thơm phức của mỹ vị bay khắp phòng, gã hít hà bụng kêu lên không chút kiêng nể. Chẳng đợi Yoongi làm nũng, em tự nguyện đút cho gã dù tay người nọ đã hết đau. Một hồi sau gã ăn hết em cứ như chồng nhỏ, ngoan ngoãn lau miệng cho gã, hôn một cái lên má rồi đi vào trong rửa chén.
Gã nhìn theo bóng dáng dịu dàng của em mà thầm nghĩ - Sóc nhỏ đảm đang quá, sau này cưới em về mỗi ngày đều được ăn món em nấu, thật sướng đến rơn cả người. Yoongi cũng mong em " dam dang " trên giường như cách em vào bếp. Ánh kim trong ngăn tủ làm gã hơi giật mình, thò tay vào lấy nó ra cất xuống nệm.
|
Sau hai tiếng khám nghiệm và thực hiện một số thí nghiệm. Cậu sát định được nạn nhân khoảng chừng hai mươi ba có lẽ là sinh viên ở trường đại học cách đó 300 mét. Nạn nhân bị giết bằng dao rọc giấy, vết cắt rất ngọt nhấn mạnh làm thanh quản đứt lìa, tên sát nhân không để nạn nhân kịp từ giã cuộc đời, mà tước đi mạng sống chỉ trong vài giây. Trước khi cắt cổ, hắn đã rạch mặt nạn nhân không chừa một chỗ nào nhưng điều làm cậu suy nghĩ là hai chữ A-D lẫn vào trong những vết gạch nông. Mắt cùng lưỡi bị cắt, nhét vào tận cuống họng. Jimin cắn môi, có lẽ hắn muốn dù nạn nhân có thành hồn ma cũng không thể nào khai được tên hắn. Quá man rợ, cậu vừa viết báo cáo vừa rùng mình.
Kim Taehyung đang ngồi trong phòng xem lại ảnh chụp vết thương của tử thi, thì bỗng có tiếng gõ cửa. SeokJin bước vào cầm theo bản báo cáo Jimin vừa gửi giao cho anh.
- Đây là tài liệu Jimin gửi, sau khi kiểm tra kỹ tử thi.
- Để đó đi. Đúng rồi anh đã tìm được danh tính nạn nhân chưa?
- Rồi, nạn nhân được xác định là Ji Hon Min sinh viên năm cuối ở trường đại học Seoul. Cậu ta mất tích được ba ngày, tôi đã cử người đến nhà hỏi thăm, mẹ cậu ta cũng nói rằng con trai đã đi ba ngày không về, Hon Min cũng thường xuyên đi như vậy. Tôi đã đưa bà đến xem tử thi và bà xác nhận đó là con mình.
- Thái độ của bà ta?
- Có chút buồn bã nhưng không nhiều.
Taehyung trầm tư - con trai chết nhưng lại bình thường có điểm khả nghi, ghé tai SeokJin nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro