Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Định mệnh?

Dạo này tui "bận rộn" nhiều lắm với cái để cương nên ra chap hơi trễ thông cảm nghen! Tui sẽ hoàn thành truyện này ngay sinh nhật tui ( 5-7 )...
___________________

" Trái đất tròn không gì là không thể. Mọi thứ sẽ tàn phai theo thời gian, có lẽ theo tình cảm anh ta dành cho tôi cũng như vậy... Mãi mãi không có thứ gì tồn tại vĩnh hằng.. "

" Tôi gặp được anh rồi yêu anh... Nhưng nhận lại được gì?... Tôi nghĩ chia tay anh, buông tay anh sẽ tốt hơn.. Cho tôi và cả... cho anh. Thật lòng vẫn tốt hơn mà…"

" Sau ngày hôm đó, anh đi du học, anh hứa sẽ nhớ tôi, nhưng rồi... Anh xem tôi là gì?  Đồ chơi? Chắc anh không hiểu đâu... Và tôi không cần anh hiểu ...tôi chỉ cần anh hạnh phúc... "

____________

- Doãn Kỳ! Đừng đi!!_Hạo Thạc nắm chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt kia từ lúc nào đã rơi một thứ người ta thường gọi là lệ....

- Anh sẽ về mà.Thạc Thạc ngoan, năm nay em 20t rồi mà có phải con nít đâu, anh sẽ trở về sau 2 năm... Sau khi anh về, anh sẽ rước em.Anh sẽ không quên em đâu._Anh ôn nhu xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu một cái.

- Anh hứa chứ?_Tay cậu dụi dụi mắt, đôi mắt trở nên sáng rỡ

- Anh hứa. Ở nhà ngoan chờ anh về, Thạc!
---------------------
2 năm sau....

Đã 2 năm kể từ lúc anh ấy hứa với cậu lời hứa đó... Quen nhau có được bao mà anh ấy bị bắt phải đi du học bên Mỹ. Thật sự cậu chỉ nhớ lời hứa đó mang máng, không rõ cũng không rành... Vì sau khi anh đi, cậu đã bị tai nạn, bác sĩ có nói cậu sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc sẽ vĩnh viễn...

Cậu vô tình đi ngang qua anh, anh nhận ra là cậu, chính là Trịnh Hạo Thạc nhưng khi bắt chuyện thì cả hai như hai người xa lạ, người này nhớ nhưng người kia lại không nhớ, đau lòng không?...

- Xin lỗi! Tôi không cố ý! Đồ của anh bị rơi rồi._Cậu cúi xuống nhặt đồ cho anh nhưng lại không biết người đứng trước mặt mình là người cậu theo đuổi cả quãng đời học sinh, là người mà cậu ân cần quan tâm.

- Hạo Thạc! Em không nhớ anh sao? Mẫn Doãn Kỳ đây mà?_Anh cầm cổ tay cậu, cậu càng vùng vẫy tay anh càng nắm chặt lấy cổ tay cậu.

- Buông ra! Đau lắm biết không? Anh là ai mà tôi phải nhớ? Chúng ta chỉ mới gặp lần đầu! Đây cầm lấy! Đồ của anh! Tôi đi trước, cảm phiền né qua cho tôi đi.

- Hạo Thạc!!! Thật sự em không nhớ anh à?_Anh kéo tay cậu lại.

- Đã bảo không quen mà! Sao anh nhây quá vậy? Biến thái à?_Cậu giựt tay anh ra khỏi tay cậu, một mạch chạy đi...

Cậu không biết, cậu đã đánh rơi địa chỉ nhà...

* Tính tong *

- Hạo Thạc, ra mở cửa hộ mẹ xem nào~

Đó là bà Đình - người đã cưu mang cậu khi cậu gặp tai nạn.Bà thương Hạo Thạc như con ruột của bà vậy...

- Ai đấy? Á là anh sao? Anh cứ ám tôi mãi thế nhở?_Cậu chống 1 tay lên hông, tay còn lại chỉ vào mặt anh.

- Ai thế con? Bạn con à? Úi đây chẳng phải Mẫn Tổng sao?_Bà từ trong nhà đi ra ngoài cổng.

- Gì mẹ? Mẫn Tổng đây á? Biến thái thì có!!!_Cậu chỉ tay vào mặt anh mặt không ngừng biểu cảm.

- Trờiii! Con muốn mình ra ngoài đường ở sao mà ăn nói, chỉ tay vào mặt Mẫn Tổng thế kia?_Bà rầy la cậu, nhanh chóng bà kéo tay cậu về, kẻo lại ra đường ở...

- Anh đến đây làm gì? Tính kiếm chuyện nữa à? Tôi đây không rảnh để tiếp anh nhé. Mời về  cho!

- Bà Đình, phiền bà cho tôi mượn con trai bà một chút._Anh bế cậu vứt lên xe. ( trời ơi,con người ta mà vứt như rác.)

End#8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro