Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lừa dối

- Mẫn Thiếu có Mẫn Tổng tới tìm cậu.

- Được, tôi xuống ngay!

Anh bỏ Hạo Thạc xuống giường, khéo léo đắp chăn cho cậu để cậu khỏi tỉnh giấc.

- Cô ở đây trông Hạo Thạc giùm tôi! Khi cậu ấy tỉnh phiền cô nấu chút gì đó cho cậu ấy ăn.

- Dạ, tôi biết rồi thưa cậu.

Ở phòng khách

- Con xuống rồi đấy à?

- Ông qua đây làm gì?

Anh lạnh lùng ngồi xuống gác chân lên bàn.   Đây là Doãn Kỳ sao? Sao lại khác hoàn toàn khi nói chuyện và cư xử với Hạo Thạc vậy?

- Nghe nói con đem một cậu con trai về nhà?

- Phải! Liên quan tới ông?

- Con không thể giữ cậu ta trong nhà được!

- Sao lại không?

Anh bắt đầu tỏ thái độ với bố của mình, anh nhìn ông với ánh mắt không thể nào mà tả được, phải chăng anh và bố của anh đã xảy ra mâu thuẩn?

- Tuần sau đi du học cho ta!

- Không! Nay ông lại quản tôi à? Trước giờ bỏ mặt tôi như thế nào thì lại như thế đó đi, đừng quản tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu. Với lại đây là nhà tôi, tôi muốn giữ ai lại kệ xác tôi, tôi qua đêm với ai, yêu ai thì không cần ông quản!_Anh gằn giọng và hét lớn

- Con!

Từ trên lầu Hạo Thạc bước xuống...

- Con chào bác!_Cậu lễ phép chào và không quên nở một nụ cười hoa anh đào khiến người khác trụy t(r)ym

- Con là...

- Con là Trịnh Hạo Thạc, là bạ..

Cậu chưa kịp nói xong Doãn Kỳ đã lao vào...

- Cậu ấy là bạn gái con!_Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình vòng tay qua eo ôm lấy cậu

- À, cháu là bạn gái con bác à? Xinh phết nhỉ?_Ông cười hiền

- D...ạ._Cậu lấp bấp, cả mặt đều đỏ như trái cà chua rồi.

- Thôi, ta về nha Doãn Kỳ!

- Dạ bác về._Cậu đứng dậy cúi đầu chào

- Ừ._Ông xoa đầu cậu

Hình như ông cũng thích Hạo Thạc rồi trông Thạc đáng êu thế kia mà~

- Tại sân bay -

- Không biết Trịnh Thạc có ra đón không nhỉ? Chắc lại ngủ như heo rồi chứ gì nữa. Haizz thằng bé này~

Đó là Trịnh Hạo Mẫn - Trịnh Tiểu Thư của Trịnh Gia nên được cưng chiều hết mức.Cô bằng tuổi với cậu, chỉ sinh trước cậu 5 tháng thôi,nhưng theo vai vế Hạo Mẫn vẫn lớn hơn cậu. Hạo Mẫn là chị thứ của Hạo Thạc trong Trịnh Gia, cô là con của Hàn Yết nhưng lại vô cùng căm ghét bà ta vì bà ta ép buộc cô phải chia tay ai đó ( Đọc đi từ từ các chap về sau sẽ rõ).

Cô cũng đã hỏi bà về việc này rồi, cô cũng hết sức phản đối nhưng sau cùng là bị bà đẩy sang nước ngoài du học. Bà cũng chả thương gì cô đâu, tuy là con ruột nhưng lại đối xử như con ghẻ.

*Trịnh Thạc có điện thoại, Trịnh Thạc có điện thoại* đó là tiếng chuông điện thoại do Hạo Mẫn cài cho cậu.

- Alô. Ai vậy?

- Trời ơi, thằng bé này, là chị đây mà? Chả lẻ chị đi mới có 2 năm mà em quên chị rồi sao?

- A~ Chị Trịnh Mẫn ~_Cậu và chị cực kì thân thiết nên 2 chị em lúc nào cũng gọi tắt tên nhau
 
- Sao từ lúc chị đi em không giữ liên lạc với chị? Lúc chị vắng mặt bà ta có ăn hiếp em không?

- Nói chuyện với ai mà thân thiết thế?_Anh từ đằng xa đi lại ôm eo, thủ thỉ vào tai cậu

- Ai đấy Thạc?_Cô hỏi

- Dạ là Mẫn Doãn Kỳ, bạn học của em thôi chị Mẫn à~

- Là Doãn Kỳ?_Cô nghĩ thầm

- Bạn học? Em nói lại tôi xem nào?_Anh ghé sát môi vào má cậu

- À chị Mẫn ơi, đây là bạn trai em chứ hơm phải bạn học !_Cậu sợ quá nói túa lua xua luôn

- WTF? Bạn trai à?_Cô nghe xong tay đang kéo vali bỗng buông tay ra làm cái " Rầm "

- Sao thế chị ?

- À không, không có gì..._Cô lấp bắp

- Là Trịnh Hạo Mẫn sao?_Anh nói lí nhí trong miệng

- Chị đang ở sân bay ạ? Em và Kỳ ra rước chị nha?

- Thôi được rồi, tôi tự về được._Cô gằn giọng

Thật sự là chưa bao giờ cô ấy như thế với Hạo Thạc. Cô đã bị gì thế này? Lúc nảy vẫn còn vui vẻ mà?

* Rầm *

- MẪN DOÃN KỲ! TRỊNH HẠO THẠC! 2 NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ XUỐNG ĐÂY MAU!

Đó là giọng hét của Trịnh Hạo Mẫn, không biết vì sao cô lại tức giận như vậy...

- C..c.hị.. M..ẫn?_Cậu lấp ba lấp bắp nhìn cô trong trạng thái tức giận, cậu rất sợ nên theo phản xạ cậu vẫn cứ ôm chằm lấy cánh tay của anh

- Buông ra! Tôi bảo cậu buông ra!_Anh hét lớn vào mặt cậu

Anh và cô nay bị gì thế? Cô chẳng phải rất yêu thương cậu sao? Anh chẳng phải rất yêu cậu sao? Chẳng lẽ cả hai người đó đều lừa dối cậu?

- D...o...ãn... K..ỳ.. ?_Cậu buông tay anh ra và ôm lấy 2 cánh tay mình

- Tôi chả yêu thương gì cậu đâu, người tôi yêu chính là Trịnh Hạo Mẫn._Anh nói rồi ôm lấy eo của cô ấy.

- Chị Mẫn à~ Anh ấy nói dối đúng không? Chị chẳng phải rất yêu ( yêu không phải tình cảm nam nữ đâu nha) em sao?

- Không, Doãn Kỳ nói sự thật đấy!_Cô ranh ma trả lời

- NÓI DỐI! CẢ HAI NGƯỜI ĐỀU LỪA GẠT TÔI! CHỊ ĐỀU LUÔN NHƯỜNG TÔI MỌI THỨ MÀ, TẠI SAO BÂY GIỜ DOÃN KỲ CHỊ KHÔNG NHƯỜNG TÔI?_Cậu hét lên

- Trịnh Thạc! Tình yêu không bao giờ có sự nhường cả. Còn nữa, Doãn Kỳ đã là của chị, mong em đừng xà nẹo bên anh ấy nữa, em là con trai mà sao không thích phụ nữ đó, mà lại đi cướp người đàn ông của chị?

* Chát*

- Anh hai?_Cô ngạc nhiên hỏi

- Câm mồm lại. Còn nói nữa thì đừng trách! Hạo Thạc đi về nhà nào!

Cậu không chịu đứng lên cứ quỳ mãi ở dưới đất, mắt thì không ngừng chảy ra thứ gọi là lệ, cậu ôm lấy mặt mình mà khóc, khóc cho đến khi cậu ngất...

Trên đường về cậu không ngừng gọi tên Doãn Kỳ trong giấc ngủ.

- Hạo Thạc em ổn chứ?_Chí Mẫn hỏi với dáng vẻ lo lắng

- ...

-  Em nghỉ ngơi đi...

End#6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro