21. Ai đau hơn ai?
- MẪN DOÃN KỲ!_Anh gằn giọng.
Doãn Kỳ bị giật mình, theo bản năng quay lại, anh thấy Hạo Thạc đang đứng trước mặt anh, mặt mũi tèm lem, tóc bị nước mưa làm bệt lại.
- Thạc? Sao em lại ở đây?
- Em mới là người phải hỏi anh đang làm gì ở đây đấy!_Hạo Thạc vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện với người trước mặt.
Không để cho anh biện minh, cậu lập tức chen vào.
- Đối tác đây sao? ĐI GẶP ĐỐI TÁC ĐẤY À?_Cậu mất bình tĩnh, hét toáng lên
- Thạc. Em bình tĩnh._Tô Lị nắm vai cậu an ủi.
- Trịnh Thiếu. Cậu bình tĩnh. Đừng kích động, ảnh hưởng đến thai nhi._2 tên vệ sĩ nói.
- Chị Lị! Bình tĩnh sao? Sao em lại bình tĩnh được? Hắn ta nói dối em đã đành, lại còn ôm ấp cô ta trước mặt em. CHỊ BẢO EM PHẢI LÀM SAO???!!!
Cậu khóc....
Khóc rồi....
Cậu tiến lại gần Doãn Kỳ, khuôn mặt cố giữ bình tĩnh nhất có thể, nhìn vào bàn tay trái ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn kia, cậu theo lý trí, đưa tay tháo chiếc nhẫn ra, cầm tay Doãn Kỳ lên, đặt chiếc nhẫn vào đó...
- Trả cho anh...._Nói xong cậu chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi.
- Thạc... Không phải...
- Xin anh đừng nói nữa. Là chính mắt em thấy mà? Sao anh lại nói không phải? ANH LỪA EM ĐỦ CHƯA? BÂY GIỜ HẾT RỒI.. ĐÃ BAO LẦN EM THA THỨ CHO ANH? ĐÃ BAO LẦN EM VÌ ANH MÀ KHÓC ĐẾN SƯNG CẢ MẮT?_Cậu mất bình tĩnh lai hét lên, lấy lại bình tĩnh lần nữa, cậu điềm đạm nói.- Kỳ, bây giờ em đã giải thoát cho anh rồi đó, anh không còn gì để mà giấu giếm quan hệ với cô ta nữa đâu, bây giờ anh cũng chả còn cơ hội làm tổn thương em. Chào anh, Kỳ!
Cậu nói xong, leo lên taxi cùng 2 tên vệ sĩ phóng thẳng về nhà. Tô Lị cùng Chí Mẫn cũng bắt xe đuổi theo xe của cậu.
- Anh Mẫn. Anh xem, nó khóc quá trời rồi. Nếu cứ để vậy, e rằng nó sẽ bị kích động, ảnh hưởng đến 2 đứa con trong bụng nó!_Tô Lị vẻ mặt lo lắng nói.
- Lị! Bốc vé cho nó đi nước ngoài. Em kêu Hạo Mẫn đi cùng nó đi._Chí Mẫn nói
- Vâng. Em hiểu rồi.
[ Tại Mẫn Gia ]
Cậu chạy lên lầu, dọn hết tất cả đồ của mình cho vào va li.
Vô tình cậu thấy được 1 bức ảnh, là ảnh cưới của 2 người họ được chụp riêng. Cậu lén bỏ nó vào Vali rồi kéo xuống sảnh.
- Chị Lị, chị Mẫn, anh hai? Sao mọi người ở đây?
- Trịnh thiếu. Người đi nước ngoài đi._Tên vệ sị kia đi vào nói.
- Nhưng... sẽ rất khó khăn...
- Chị đi cùng em._Hạo Mẫn cười, khoe cái vali to chảng đằng trước cửa.
- Hắn sẽ biết.
- Yên tâm. Chị lấy tên của bạn chị, hắn sẽ không biết.
----------------
Viết đến đây thôi, cắt ra để cho nó liền mạch truyện hehe!!! Chap sau ta sẽ viết bù cho mà!
Ngược rồi đó~
Ta đã bảo sẽ có ngược mà. Ngọt hoài mắc mệt hà. Lâu lâu cho vợ chồng chúng nó xa cách tí.
#Di
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro