Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Sự mất mát

CHAP NÀY NỮA LÀ TUI TẠM DROP ĐỂ ÔN THI NHA~ TUI VIẾT CHAP NÀY COI NHƯ LÀ CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT~ THI XONG TUI TẶNG THÊM VÀI CHAP VÀO MỖI LẦN RA CHAP MỨI~~
Thân!
----------------
1 tuần sau...

*Rầm*

- Gì đây?_Anh lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói băng lãnh của anh khiến cho người khác phải sợ...

- Là tôi, Hạo Thạc!_Chất giọng cậu hôm nay thật trầm lặng, xen lẫn một chút gì đó buồn rầu...

- Em đến đây làm gì? Lại còn đá cửa nữa chứ? Bộ em dịu dàng tí em chết sao?_Anh cười trừ xua đi bầu không khí hắc ám này

- Mẹ tôi... Mẹ tôi bà ấy ...đột nhiên bị ngất... Tôi đã đưa mẹ vào bệnh viện rồi t-tôi mới đến đây... Tôi.. T-tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa...b-bà ấy vẫn còn..hôn mê..._Cậu nấc lên từng câu

- Bình tĩnh kể anh nghe!_Anh lại gần cậu vuốt mái tóc cậu, ôn nhu nói, vẻ mặt cũng không khỏi lo lắng, dù gì cũng là mẹ vợ tương lai mà.

-ANH NÓI XEM BÂY GIỜ TÔI PHẢI LÀM GÌ? BÂY GIỜ ANH LẠI BẢO TÔI BÌNH TĨNH! LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC TRONG KHI MẸ TÔI KHÔNG RÕ SỐNG CHẾT RA SAO!_Cậu hét toáng lên như nạt vào mặt anh, cậu hiện tại không còn nghĩ về điều gì nữa cả... Bây giờ cậu chỉ còn suy nghĩ về mẹ... Mẹ chắc chắn sẽ không sao đâu...

- Hạo Thạc! Em bình tĩnh đi! Anh chở em đi thăm mẹ! Dì An nấu gì đó hộ tôi, tí nhờ thư kí Dương đem đến bệnh viện cho tôi nha._Anh mặc áo vest vào, chạy ra ngoài lấy xe

Bệnh viện

- Mẹ tôi, còn...đang cấp cứu trong đó sao?_Cậu thấy một y tá cấp cứu cho mẹ cậu, liền chạy lại hỏi

- Cậu vui lòng chờ bên ngoài!

Nói rồi, cô ấy chạy đi lấy dụng cụ cấp cứu rồi nhanh chóng vào bên trong phòng cấp cứu...

- Doãn....D-Doãn Kỳ... Tôi..._Cậu lấp bắp, vẻ mặt lộ rõ những tia sợ sệt.

- Không sao đâu! Mẹ chúng ta sẽ không sao đâu! Mẹ Đình sẽ luôn ổn mà... Đừng lo...

Anh là đang an ủi cậu nhưng trong lòng vẫn hoài lo lắng. Sao mà không lo cho được kia chứ, vì người đó cũng đã tốt với mình biết bao nhiêu ... Cầu trời là bà không sao... Nhưng mà liệu sau khi cứu được bà ấy,nhưng mà tỉnh lại không mới là điều quan trọng,lúc này chỉ tùy vào sự sinh tồn của bà thôi...

---FLASHBACK---

- Doãn Kỳ! Ta có chuyện muốn nói!_Bà Đình gọi Doãn Kỳ lại vẻ mặt rất nghiêm trọng.

- Dạ mẹ nói đi!( đừng hỏi vì sao Doãn Kỳ lại gọi bà Đình là mẹ >o<)

- Ta.. Ta bị ung thư máu giai đoạn cuối con... Đừng nói cho... Hạo Thạc biết, nó sẽ lo lắng cho t..

Bà chưa nói xong anh đã chặn ngang.

- Mẹ! Sao mẹ lại như vậy chứ? Sao mẹ không nói con biết sớm hơn?

- Mẹ..sợ tụi con lo...

- Mẹ à bây giờ chữa trị vẫn còn kịp chứ?_Anh lo lắng nắm lấy tay bà Đình xuýt xoa

- Không kịp nữa đâu! Thay mẹ... Chăm sóc Hạo Thạc... Đừng làm nó tổn thương, nó rất dễ bị lay động...hãy bảo vệ nó khi mẹ không có ở đây...

- Mẹ... Mẹ! Sẽ không có chuyện gì đâu! Sẽ ổn cả thôi...

- Không con à. Mẹ biết tình trạng mẹ bây giờ... Chỉ còn 1 tuần nữa thôi...

---END FLASHBACK---

Cậu và anh ngồi bên ngoài trong lòng xôn xao lo lắng...

Một lát sau có 1 bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Tháo khẩu trang xuống thì lộ rõ vẻ mặt thất vọng.

- B-Bác sĩ mẹ cháu sao rồi? Bà ấy không sao đúng không? May quá rồi... D-Doãn Kỳ à mẹ không sao rồi..._Cậu lạc quan chạy lại chỗ anh nắm tay anh kéo dậy, miệng cười toe toét.

- Chàng trai trẻ!! Mẹ cậu... Bà ấy... Mất rồi... Chúng tôi xin lỗi, nhưng.. Người mà cậu mang đến là một người đã chết..

- Nói dối! Mẹ tôi còn sống như thế kia, mà bảo chết à? Mấy người làm ăn kiểu gì thế?_Cậu buông đôi tay đang nắm ra, chạy lại quát vào mặt ông bác sĩ kia

- Chúng tôi đã xem rất kĩ, lúc cậu đem bà ấy đến,dù có thở nhưng rất , đem bà ấy vào phòng cấp cứu rồi dù làm cách nào cũng không thể cho tim đập... Bà ấy bị ung thư máu, chắc 2 người cũng biết.. Xin chia buồn cùng gia đình cậu... Vui lòng theo tôi để làm thủ tục mai táng cho bà ấy... Cảm ơn! _Nói rồi bác sĩ rời bỏ cho anh và cậu đang đứng ngây ra đó... Cậu nước mắt tèm lem, ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp ngày nào...

- Doãn Kỳ. Là ông ấy nói dối đúng không? Mẹ chúng ta vẫn.. Còn sống mà? Điên rồi! Ông ấy điên rồi!!_Cậu hét toáng lên

- Hạo Thạc...

- Mẹ bị bệnh, mẹ giấu tôi, ngay cả anh... Cũng giấu tôi... Sao chả ai nói cho tôi biết tình trạng của mẹ hết vậy?!! Anh lừa tôi, lừa tôi mẹ vẫn khoẻ... Anh lừa tôi..._Cậu úp mặt vào ngực anh, tay không ngừng đánh con người kia...

Mẹ Đình của cậu... Mất rồi...
Ngay cả người mẹ ruột cũng bỏ cậu mà đi...
Vậy bây giờ còn ai yêu cậu, còn ai cưng cậu, còn ai kêu cậu dậy đi học vào mỗi buổi sáng? Còn ai nấu cho cậu những bữa ăn ngon?... Chẳng còn ai bên cậu cả...

13:50- 19/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro