44 ( End )
''Em là đang vui mừng."
Hiệu Tích nghẹn ngào nói. Doãn Kì cười nhu hòa và bảo:
"Mừng thì nên cười chứ? Con chúng ta mới có 7 tuần tuổi thôi đó, em chưa gì đã để cho con chúng ta có gương mặt buồn sao?"
"Đương nhiên là không rồi."
Hiệu Tích nhẹ hôn lại Doãn Kì một cái. Quả thực giờ đây cả hai như vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc, nên cứ muốn khóc rồi muốn cười, đúng là khó hiểu.
Cả hai về đến nhà đã chín giờ hơn, nhưng Mẫn Hanh vẫn còn ngồi ôm chiếc xe đồ chơi bằng bông ngồi ở ghế sofa đợi, làm Hiệu Tích nhìn thấy liền khó chịu hỏi bảo mẫu:
"Sao không cho tiểu thiếu gia ngủ?"
"Tiểu thiếu gia nói muốn chờ hai vị trở về ạ."
"Papa có sao không?"
Mẫn Hanh gặp Hiệu Tích về liền chạy khỏi ghế và ôm lấy chân em hỏi. Làm em đang khó chịu bởi con mình ngủ muộn, sẽ ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ cũng tan đi. Bản thân muốn ôm đứa nhỏ lên, nhưng bác sĩ dặn phải cẩn thận do cái thai lần này có thể xem là yếu, nên em đành nhìn sang Doãn Kì.
Doãn Kì nhanh chóng hiểu nên ôm Mẫn Hanh lên giúp Hiệu Tích. Em cười rồi nựng cái má sữa của đứa nhỏ và bảo:
"Papa không sao."
"Hồi nấy con thấy papa nôn, xong papa đi mất, con lo lắm."
Thì ra Mẫn Hanh là đang lo lắng đến không thể ngủ sao? Đáng yêu chết mất, em cười hạnh phúc rồi xoa xoa đầu con và bảo:
"Papa không sao. Bây giờ lên phòng với papa nhé, papa dỗ con ngủ."
Thế là Doãn Kì ôm Mẫn Hanh, cùng Hiệu Tích đi lên phòng.
"Ban nãy con đánh răng chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Được rồi ngoan lắm, thế ngủ thôi."
Hiệu Tích nằm xuống giường cạnh con mình. Còn Doãn Kì thì về phòng tắm rửa thay đồ. Dù sao thì một hồi em cũng sẽ tự trở lại phòng của cả hai, nên anh không lo lắng đêm nay không được ôm vợ.
"Mẫn Hanh à, ban nãy con bảo, hôm nay con được nhiều hoa bé ngoan đúng không?"
"Dạ đúng ạ."
"Thế papa có quà thưởng cho con đây."
"Thế ạ? Papa thưởng cho con gì thế ạ?"
Mẫn Hanh chớp chớp mắt nhìn Hiệu Tích, rõ là đứa nhỏ không thấy em mang theo bất kỳ món quà gì lên phòng, thế quà đó là gì nhỉ? Còn trong giây phút khó hiểu, em đã cầm bàn tay bé nhỏ của con mình lên, sau đó đặt lên bụng rồi nói:
"Papa có thai rồi, papa thưởng cho con một người em như con mong mỏi đó."
"Thật sao? Con có em rồi á?"
Mẫn Hanh vui mừng đến độ mắt sáng ngời và ngồi hẳn dậy. Hiệu Tích cười và gật gật đầu, đáp lại con mình rằng:
"Thật, em của con đã được bảy tuần tuổi rồi "
"Thế khi nào em chào đời hả papa."
"Khoảng 8 tháng nữa con à. Nào nằm xuống đi con, khuya rồi."
Hiệu Tích lần nữa sửa gối cho Mẫn Hanh nằm xuống. Đứa nhỏ ngoan ngoãn năm rồi hỏi em:
"Papa à? Sao con thấy bụng của mẹ bạn con to như vầy này, thế sao bụng của papa không to?"
"Chưa thôi con, hồi xưa papa mang thai con cũng khoảng tháng thứ 4 trở đi bụng mới to."
Mẫn Hanh lại không hiểu gì đó nên hỏi:
"Nhưng tại sao phải lâu như thế em bé mới chào đời cơ? Em bé nằm mãi trong đó không bị ngộp thở sao?"
"Đương nhiên là không rồi a. Và em bé phải nằm bên trong lâu như thế sẽ tượng hình đó con à."
"Thế bây giờ em bé chưa có gì hết?"
Mẫn Hanh càng lúc càng thấy khó hiểu.
"Đúng vậy, dần rồi em của con sẽ có tay chân, đầu mình và các bộ phận bên trong một cách hoàn thiện rồi mới chào đời."
Mẫn Hanh đã coi hình của mình lúc mới sinh rồi, nên giờ đây mở miệng tiếp tục hỏi Hiệu Tích rằng:
"Thế papa có phải mệt lắm sao?"
Mẫn Hanh không rõ hồi xưa mình sinh ra là bao nhiêu kilogram, nhưng biết được là cơ thể không hề nhỏ. Thế Hiệu Tích mang trong bụng làm sao? Rồi sinh thế nào? Do bụng em bây giờ phẳng lì như vậy, sau này phải to lên và chứa đứa bé hơn 3kg thì càng nghĩ, Mẫn Hanh càng không tưởng nổi. Nhưng chắc rằng, cảm giác khó chịu và mệt mỏi là luôn hiện hữu với người papa này.
"Có mệt, nhưng papa lại thấy vui. Được rồi ngủ đi con nhé, khuya lắm rồi."
"Dạ"
Thế là Mẫn Hanh đã đi vào giấc ngủ, trong mơ còn thấy mình làm một người anh gương mẫu, bảo vệ đứa bé trong bụng của Hiệu Tích.
Có thai rồi, chuyện ở tập đoàn cũng phải đưa ra hướng giải quyết tốt hơn, do Hiệu Tích cần tịnh dưỡng nhiêu mới là điều tốt. Đây chính là đứa con trời cho, trời thương cho tấm lòng của hai người đang thành khẩn muốn có thêm con cái mà ban phát, nên càng phải giữ và quý trọng.
Chưa gì Hiệu Tích đã mua đồ trang trí phòng cho đứa nhỏ rồi, dù chưa biết trai hay gái nhưng trong lòng em vô cùng nôn nóng. Căn bản em chỉ có việc sinh, còn việc chăm việc nuôi đều là Doãn Kì và bảo mẫu lo nên em ráng trải qua 9 tháng nặng nhọc thì còn lại đều sung sướng ngập tràn rồi. Thành ra khi nghĩ đến chuyện sinh nở, em không cảm thấy ngán ngẩm. Chỉ sợ sức khỏe mình không tốt, lo ảnh hưởng đến cái thai thôi.
"Em đừng có làm, để anh kêu người đến làm cho, em đang mang thai, nên nghỉ ngơi mới đúng."
Doãn Kì vô tình thấy Hiệu Tích bắt ghế để dán giấy dán tường liền cau mày, nhanh chóng đi lại ôm ngang hông em để đỡ khỏi ghế và ôm đặt xuống chiếc giường nhỏ có sẵn trong phòng này.
"Em đang mang thai, leo trèo cái gì? Muốn bị anh đánh đòn không?"
"Có gì đâu a, chỉ leo dán chút giấy thôi mà."
Hồi mang thai Mẫn Hanh, Hiệu Tích còn rất trẻ con nên không có tự tay chuẩn bị những thứ để chào đón đứa nhỏ chào đời. Do đó bây giờ, em không thể cho chuyện nuối tiếc như vậy xảy đến nữa. Vì thế mà ở đây tự động tay động chân, trang trí và chuẩn bị các thứ tượng trưng cho tình cảm mình dành cho đứa nhỏ.
"Còn trả treo à?"
"Sao? Anh nói được còn em thì không à? Anh là đang muốn ăn đòn sao? Sao lại dám hăm dọa em hả? Anh tưởng lời hăm dọa của anh có hiệu lực lắm sao?"
Hiệu Tích xùy xùy vài tiếng sau khi nói. Doãn Kì từ lâu đều dưới em một bậc nên lúc này đành chấp nhận chứ nào dám nói thêm những lời dẫn đến xung đột. Tuy nhiên phải căn dặn em chú ý và cẩn trọng nên mở miệng đáp:
"Đúng là không có hiệu lực như nóc nhà, nhưng em phải chú ý và thương con chứ. Đứa nhỏ còn chưa đầy hai tháng tuổi, em đã bắt nó cùng mình làm việc là sao?"
"Hm....lần nào anh cũng dùng con ra nói."
"Không mượn cớ này thì em có chịu nghe lời sao? Được rồi, em ngồi đây đi, chỉ tay là được rồi, anh làm thay em"
"Được rồi được rồi."
Hiệu Tích cười tít mắt nói. Doãn Kì nhanh đi cắt và đo giấy dán tường để dán lên. Những mẫu trang trí trong phòng con nít không nhiều, nên không lo lắng trang trí trước bị lỗi thời. Với lại mắt thẩm mỹ em rất tốt, chọn được cả màu dùng cho trai và gái, nên không lo việc con mình khi sinh ra có thích hay không.
Mẫn Hanh sau khi biết Hiệu Tích trang trí phòng để đón em bé thì trong lòng cũng rạo rực. Thường tận dụng thời gian rảnh để vẽ vài bức tranh trang trí trong phòng. Đứa bé rất giống em, vẽ rất đẹp.
"Mẫn Hanh lại đây papa ôm miếng nào, đi học về có mệt không?"
Hiệu Tích cho tay ôm Mẫn Hanh, còn Doãn Kì giúp con tháo cặp sách. Hồi sáng cả hai cùng nhau đi họp phụ huynh cho đứa nhỏ, làm đứa nhỏ vô cùng vui mừng. Ba mẹ đều đẹp, còn phong thái đĩnh đạc làm đứa bé vô cùng vui. Căn bản trong lớp, đứa nhỏ có gia thế khủng nhất rồi.
"Không mệt ạ."
"Hồi sáng họp phụ huynh, cô giáo đã khen con với papa rất nhiều. Con giỏi quá đi mất. Papa sẽ thưởng cho con thật nhiều lego và bánh nhé."
"Cảm ơn papa, yêu papa."
"Thế con không yêu ba à? Ba cũng mua đồ chơi cho con còn gì?"
"Thì yêu cả hai, nhưng papa vẫn hơn ba."
Mẫn Hanh chu chu cái môi đáp lại, hai bàn tay nhỏ cũng đan vào nhau rồi nhẹ vỗ vỗ. Làm ra bộ dạng đáng yêu, muốn trách cũng không thể trách nên Doãn Kì cười nhẹ rồi ôm đứa nhỏ đi tắm rửa. Còn Hiệu Tích thì vào bàn ăn ngồi xuống để chuẩn bị ăn trưa cùng hai cha con họ.
Tối đó, sau khi Mẫn Hanh ngủ xong thì Hiệu Tích ngồi đọc ít sách, còn Doãn Kì gác đầu lên đùi của em rồi bảo:
"Em, trong tim em còn chỗ cho anh không?"
"Gì đây gì đây gì đây? Anh lại gì nữa đây?"
Hiệu Tích bỏ sách sang một bên, sau đó cho tay bóp má của Doãn Kì hỏi. Giờ thì em biết Mẫn Hanh giống ai rồi, chính là người ba này của nó. Chỉ cần anh lười tập thể dục hoặc ăn không kiêng cử thì liên có gò má phúng phính. Rõ là ba mươi bốn nhưng nhìn vào vẫn như con nít, chỉ có điều tính cách lại vô cùng trưởng thành luôn.
Quả nhiên là mẫu đàn ông cho gia đình mà ai ai cũng tìm kiếm.
Nhưng mà phải giống cái má bánh bao thôi thì nói làm gì? Đằng này Mẫn Hanh giống Doãn Kì từ cách ủy khuất đến lúc hờn dỗi và cả mỗi khi suy nghĩ đăm chiêu.
Hiệu Tích thật mong đứa nhỏ sau này, giống em nhiều một chút, bởi có con cái như một bản sao cũng vui lắm chứ đâu vừa, huống hồ càng dễ biết cách mà cưng chiều và nuôi nấng.
"Anh không biết đâu, gần đây chúng ta dành thời gian cho nhau quá ít"
"Thì em phải thu xếp mọi chuyển ổn thỏa để còn dưỡng thai còn gì?"
Đừng bao giờ cho Doãn Kì dỗi, vì khi dỗi anh lại vô cùng giống một chú mèo mè nheo.
"Thì chuyện đó anh không nói, nhưng như hiện tại đó, thay vì nói chuyện với anh, em lại chọn đọc sách. Em không còn thương anh nữa à?"
"Nói cái gì đó? Em không thương anh hồi nào?"
Hiệu Tích càng nhéo mạnh cái gò má của Doãn Kì sau khi hỏi. Anh thì bĩu môi ra, xong cũng nói:
"Em đó, trước thì Mẫn Hanh, sau lại có thêm đứa bé ra đời, anh không biết, em sẽ không thương anh nữa."
"Từ bao giờ anh ngốc, ngốc ngốc đến vậy."
Hiệu Tích bất lực khi nhìn thấy Doãn Kì đang tự ghen với chính con ruột của mình. Đáng nói hơn là sau khi em sinh con ai lo? Không phải đều là anh à? Thế em không ghen vì hai đứa nhỏ được anh chăm bẵm từng li từng tí thì thôi, anh lấy cái quyền gì ghen ngược lại chứ?
"Thấy chưa, em có yêu anh đâu, còn chê anh ngốc nhiều đến mức này."
"Thế em hỏi anh nhé?"
"Ừm."
"Anh muốn mình bị ngủ ở khách sạn ngàn sao, thấy được trăng thật, mưa thật mà không cần hiệu ứng không?"
Không phải đang bàn chuyện yêu thương sao? Hiệu Tích hỏi như thế là có ý gì? Doãn Kì không hiểu nổi nên cau mày bảo:
"Là sao hả em?"
"Là anh còn nói em không thương anh nữa thì coi như anh bị mất nóc nhà. Ok? Nằm ngay ngắn lại ngủ nhanh lên, dẹp ngay những suy nghĩ vớ vẩn và viễn vông lại hộ em."
Có gì khổ bằng mất nóc nhà chứ? Nắng mưa đều không có chỗ trú. Lần đó đã quá đủ dạy cho Doãn Kì một bài học rồi, nên lân này anh tuyệt không để phạm sai lầm.
Nhanh chóng nằm xuống theo lời của Hiệu Tích, em cũng cho tay tắt đèn rồi cùng ôm nhau ngủ. Nhưng còn chưa kịp nói chúc ngủ ngon thì anh đã bảo:
"Hiệu Tích à, chúng ta xem thử nguyệt thực không? Anh nghe nói tối nay có đấy."
"Cũng được, em chưa từng xem mấy hiện tượng này bao giờ."
Thế là Doãn Kì đi lục remote để trần nhà mở ra cho Hiệu Tích xem bầu trời. Trước đây em đều lo ăn, uống ngủ, nên mấy hiện tượng thiên văn này lười xem vô cùng.
Những người có tiền thì làm việc gì luôn nhanh chóng, do đó căn nhà của cả hai đã được sửa sang lại sau tết với khoảng thời gian vô cùng ngắn và cuộc sống nhà ba người không hề bị ảnh hưởng. Chẳng những lắp đặt thêm thang máy mà đến trần nhà cũng có thể thu vào, mở ra. Đồng thời muốn chừa lớp kính trong suốt để ngắm mưa nhưng không bị ướt hoặc thu kính ấy lại để nhìn mọi thứ trong trẻo hơn vẫn ok luôn.
"Chúng ta chắc coi hơi trễ rồi."
Hiệu Tích nói như thế do nguyệt thực của bây giờ nhìn không còn đỏ tươi nữa.
"Em thất vọng à? Xin lỗi vì không hỏi em sớm hơn."
Hiệu Tích cười rồi nhẹ đánh vào ngực của Doãn Kì.
"Xin lỗi gì chứ? Anh ngốc chết đi được."
"Thì anh ngốc, ngốc mới yêu em, em chịu chưa?"
"Sao? Muốn em cho một trận đó hả?"
Hiệu Tích lần nữa đánh Doãn Kì, nhưng lần này có lực hơn làm anh thấy đau nên nhăn mặt.
"Anh nói sai à? Thông minh sẽ không lấy em"
Hiệu Tích bắt đầu sinh khí, nhưng không cho em mở miệng quát mắng, anh đã nhanh đáp rằng:
"Nhưng phước đức mấy đời mới lấy được em bảo bối của anh."
"Anh đúng là dẻo cái miệng mà."
Hiệu Tích đang giận nhưng nhanh chóng chuyển hóa thẹn thùng. Để em nằm trong vòng tay của mình, rồi cả hai cùng nhau đưa mắt ngắm nhìn hiện tượng nguyệt thực sắp biến mất.
"Em à, sau này khi về già, lúc chúng ta giao lại tập đoàn cho con cái xong xuôi, chúng ta cùng đi đến những nơi có cực quang nhé!"
"Được, chúng ta cùng hứa a, sẽ đi hết những nơi có thể nhìn thấy cực quang."
Hiệu Tích cười rồi đan chặt mười ngón tay cùng Doãn Kì. Anh cầm tay em lên hôn nhẹ và nói:
"Em biết anh luôn ước gì không?"
"Ước gì cơ?"
"Ước gì...chúng ta cùng nhau có thể chết chung một ngày lúc về già."
Hiệu Tích nghe xong liền nhói lòng một cái vì cảm động.
"Anh không phải đang ích kỷ, nhưng nếu em mất trước anh, anh làm sao sống một mình mà không có em? Rồi lỡ anh bỏ em mà đi trước, thì phải chăng em sẽ mỗi ngày mỗi khóc?"
Quả thực là Doãn Kì nói không sai.
"Cho nên anh đã ước như thế, dù anh biết có thể nó không công bằng cho em, nhưng anh không nỡ để em ở lại một mình, không an lòng được, không an tâm được."
Không hiểu sao, Hiệu Tích lại rơi nước mắt. Em nhanh chóng tự lau đi những giọt lệ mà không tự mình kiểm soát được rồi hít sâu một hơi và nói rằng:
"Thế em cũng sẽ ước y như thế, cho ông trời mở lòng thương để chúng ta toại nguyện nhé? Hy vọng ông trời sẽ nghe được lời khẩn cầu này."
Mất đi Doãn Kì, Hiệu Tích không thể sống. Mất đi Hiệu Tích, Doãn Kì nhẹ gì cũng sẽ hóa điên. Thành ra có chết vẫn là muốn chết chung với nhau, dù không biết ở nơi hư vô, vô thường đó có những gì, còn cơ hội cạnh nhau và quan tâm chăm sóc như những gì đã dự tính hay không. Thì trong lòng mỗi một người vẫn không đành hoặc nỡ nhìn ai ra đi trước.
Không phải chết là hết, không phải người đã chết thì không còn sống trong tâm trí người ở lại. Căn bản nỗi đau có chôn dấu sâu đến đâu thì tự mình vẫn cảm nhận được, đồng thời tình yêu trao nhau vẫn còn mãi không sờn.
Thật ra...trên đời có bí mật mãi mãi không bị phát hiện. Nhưng cảm xúc, tiếng lòng là thứ không thể che đậy trường tồn. Thành ra kẻ đi trước, người đi sau, làm người ở lại chịu nổi đau mất mát và đưa tiễn thì quá kinh khiếp.
Hiệu Tích không ngờ, Doãn Kì lại nghĩ được đến cả vấn đề này. Nhưng không sao, sống là phải lo liệu trước như thế, em cảm thấy thích lắm. Thật không uổng công em đã mắt nhắm mắt mở lấy một người tên Doãn Kì.
Đêm đó cả hai không ngủ được, nên đành tìm usb gắn vào TV để xem lại hình ảnh của cả hai vào thời khắc kết hôn với nhau.
"Xem hồi đó em run chưa kìa, đến mức không tự đi được còn nhờ anh ẩm."
"Em có mở miệng nhờ anh đâu, là anh tự ẫm còn gì?"
Đúng là lần đó Hiệu Tích không mở miệng nhờ, nhưng được Doãn Kì ôm thì em lại cảm thấy mừng rỡ.
"Không ẫm để em ngã rồi lấy cái gì đội giờ đó?"
"Anh đúng là xấu xa."
Thế là cả hai vừa xem lại buổi kết hôn, vừa bình luận như những nhà bình luận viên thể thao. Song lâu lâu còn cùng nhau đánh đấm vài cái, dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Nhìn vào đoạn clip ghi lại hình ảnh lúc họ kết hôn, cả hai đều mang nét non trẻ. Dù hiện tại không thể bảo đã già, nhưng trong mỗi người đều có nét cứng cáp của sự trưởng thành.
Ai mà không phải lớn, ai mà không phải trưởng thành? Căn bản là nhanh hay muộn, sớm hay chậm. Và giữa Hiệu Tích cùng Doãn Kì có thể xem là đúng thời điểm. Đồng thời họ đang cố gắng hơn để giữ cho cuộc hôn nhân này trọn vẹn, hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười.
Kết thúc rồi, quá trình học hỏi để trưởng thành có quá nhiều hương vị ngon ngọt, cay đắng.
Tương lai còn nhiều cái đang đón chờ, Hiệu Tích cùng Doãn Kì đều phải cố lên. Có lòng ắt sẽ được, mọi chuyện sẽ viên mãn như thâm tâm mong muốn thôi.
------THE END-----
___
Thế là hoàn chap rồi mọi người ơi, kết thúc viên mãn nhé.
Fic chị Eda_ Kim vô cùng hay, văn chương rất vững mang tính chất trưởng thành, nên mình muốn chuyển ver thành "Yoonseok" để mang đến một chiếc fic cho các cô đu "Sope" thưởng thức cũng như tận hưởng. Thật cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Dâu theo dỗi bộ fic này từ đầu đến cuối nha.
Mình luôn yêu những lượt vote lượt đọc, cũng như những bình luận của tất cả mọi người.
À!
Hoàn bộ này rồi, Dâu sẽ tiếp tục sáng tác bộ fic "Chúng ta thuộc về nhau"
Và bộ chuyển ver "Yêu em 95 ngày" nữa. Saranghe~♡
💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro