Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Sau khi ăn xong, Hiệu Tích cùng Doãn Kì trở về phòng của mình còn Mẫn Hanh đi xem hoạt hình. Thường sau khi ăn tối, đứa nhỏ sẽ xem kênh thiếu nhi 15 phút rồi đi học bài, xong có thể tiếp tục coi TV hoặc chơi đồ chơi, ngoài ra còn tập tành mấy môn phụ đạo và đi ngủ vào 21 giờ.

Nhưng Mẫn Hanh đang được nghỉ tết, nên Hiệu Tích cũng không quá chèn ép và gò bó đứa nhỏ. Tuổi này là tuổi ăn tuổi chơi, bắt buộc học quá cũng không có gì tốt, đôi khi còn phản ứng ngược, gây ra tác hại các thứ.

Hiệu Tích định lấy đồ để tắm, nhưng toàn thân mình còn ê ẩm đau nhức nên đưa tay về hướng Doãn Kì, như thể đang kêu anh bế mình vào nhà tắm.

"Chờ tôi chút."

Doãn Kì hiểu ý, nên sau khi uống xong nước cũng nhanh chạy đến ôm lấy Hiệu Tích lên. Cả hai cùng nhau tắm, rồi anh giúp em mặc đồ và ôm trở ngược lại ra giường.

"Sao Mẫn Hanh lại thích hỏi như thế nhỉ? Anh xem, đứa nhỏ toàn hỏi những câu khó trả lời."

"Con nít tò mò là chuyện thường mà."

Doãn Kì giúp Hiệu Tích sấy tóc và đáp. Nhưng em vẫn không hiểu nổi, còn mấy hôm nữa đứa bé mới tròn 4 tuổi thì có cần phải lý sự, hỏi đến những chuyện phi thường đó chăng? Rồi làm sao biết mà hỏi về mấy vấn đề đó chứ?

"Anh hồi xưa có giống thế không?" 

"Chắc là không."

"Em hồi xưa thì không rồi đó, thế không giống anh thì giống ai?"

Hiệu Tích tặc lưỡi như đang lo ngại cho tương lai của Mẫn Hanh sẽ biết quá sớm về chuyện người lớn. Nhưng Doãn Kì lại thấy bình thường, vì não con hoạt động tốt, con thông minh mới biết được những điều xa vời so với lứa tuổi đang mang. Huống chỉ đứa nhỏ chỉ hỏi, người lớn lựa lời mà nói là được mà.

Nói sao đi nữa, Mẫn Hanh vẫn là con trai chứ không phải con gái, nên từ lúc sinh ra đã có bản năng trong người sẵn rồi, có nhiều cái muốn quản cũng quản không được đâu.

"Giống ai làm sao biết." 

Doãn Kì đơn giản nói, nhưng nói xong mới biết mình lỡ lời nên nhanh tắt máy sấy. Còn Hiệu Tích khó chịu, nói chính xác là nổi đóa, không nhanh không chậm nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Sao? Ý anh nói là giống ông hàng xóm à?"

"Không có, không có, tôi không có ý đó."

Hiệu Tích thở ra một hơi rồi bảo:

"Cẩn thận cái miệng của anh đó''

Thoáng cái đã mồng một tết, Hiệu Tích cùng Doãn Kì đưa Mẫn Hanh sang nhà ba mẹ Mẫn để chúc tết. Kế từ lần về nước đó thì họ đã thu xếp xong mọi chuyện để định cư tại quê nhà, an hưởng tuổi già. Nhờ đó em cũng thường xuyên đến gặp bà, rồi mẹ chồng cùng chàng dâu tâm sự các thứ.

Hiệu Tích thấy điều này tốt cho mình lắm, vì em mất mẹ sớm, có nhiều cái không biết hỏi ai. Rồi kinh nghiệm sống, sự từng trải, cách nuôi dạy con khi nó đang trong độ tuổi nghịch ngợm, cách giữ lửa gia đình...v...v. Em đều đang cố học hỏi và nghe mẹ Mẫn truyền thụ lại một cách đủ đầy.

Sau khi chúc tết, nhận hồng bao xong thì ở chơi đến chiều mới về lại nhà. Doãn Kì biết Hiệu Tích không thích ở nhà người khác, dù đó là nơi ba mẹ Mẫn đang ở chứ không phải ai xa lạ thì không khí vẫn ngột ngạt, không thoải mái như nhà của mình. Cho nên thấy giây phút nào thích hợp liền lên tiếng muốn về nhà.

Hiệu Tích trên đường về nhà cũng nói với Doãn Kì rằng:

"Ban nãy mẹ bảo, chúng ta nên thay đổi cách xưng hô ấy."

"Thế sao, có anh nên đổi mới đúng?"

"Đúng, mẹ nói tôi cứ tôi em, nghe xa lạ và không tình cảm gì hết."

Hiệu Tích cùng Doãn Kì lấy nhau cũng lâu như thế rồi, nhưng anh vẫn giữ nguyên cách xưng hô giống phút mới cưới xong, chưa yêu nhau thắm thiết nên mẹ Mẫn không thích chút nào.

"Tôi thấy kiểu xưng đó rất tình thú mà nhỉ?"

Đang ở trước mặt Mẫn Hanh đó, tình thú gì chứ? Nhưng Hiệu Tích còn chưa kịp trách mắng Doãn Kì thì đứa nhỏ ngồi sau đã hỏi:

"Tình thú là gì hả ba? Là con thú có tình hả?"

"Không phải đâu, tình thú là..." 

"Anh im đi."

Hiệu Tích nhanh chặn miệng Doãn Kì bằng giọng điệu nặng nề làm anh im lặng tức khắc.

"Tình thú là thú tình đó con, con thú có tình, đơn giản vậy thôi. Ba của con đang lag đó, đừng để ý đến"

Hiệu Tích nói xong còn lườm Doãn Kì. Em thấy đúng là có nói, Mẫn Hanh cũng không hiểu được nên đành thôi.

"Thế tại sao xưng tôi em, gì đó lại giống con thú có  tình hả papa."

Doãn Kì lái xe mà phải bật cười, cũng là Hiệu Tích  giải nghĩa theo hướng đó thì giờ em tiếp tục lái đi. Anh muốn xem em sẽ lươn đến mức nào.

"Lớn lên con sẽ biết."

Sao cái gì cũng chờ lớn thế? Mẫn Hanh uất ức nhưng nói không nên lời. Đứa nhỏ yên lặng không hỏi thêm, Hiệu Tích cũng nhanh quay tiếp tục nói chuyện lại với Tiêu Anh về vấn đề hồi nãy.

"Em cũng thích, dù không sến súa nhưng mềm mỏng, nghe ngập tràn tình thương, còn ra đáng chín chắn trưởng thành nữa a."

Mẫn Hanh ngồi ở hàng ghế sau, đưa mắt nhìn hai người cha của mình đang thảo luận vấn đề mà không hiểu gì hết. Nên đôi mày cau chặt, đồng thời mắt cũng cụp xuống vài phần. Đứa bé luôn cảm thấy những người lớn rất khó hiểu, những người yêu thương nhau thì càng khó hiểu.

''Cứ đổi đi, để cho mẹ vui.''

''Ừm''

Thế là cách xưng hô của họ đã thay đổi như thế. Vừa chấp nhận đổi thay xong, em nhanh chóng thử nghiệm bằng cách trò chuyện tiếp tục:

"Ban nãy mẹ nói, em nên nhanh chóng sinh thêm một đứa. Vài đứa con vẫn vui cửa vui nhà hơn một đứa. Với lại khi già, không quá tủi thân."

Hiệu Tích còn nhớ mình sảy thai như nào, nhớ mình từng đau như nào. Nhưng mọi chuyện đều qua rồi, căn bản người trước mắt vẫn yêu em như thế, vậy là đủ rồi. Họ dư sức có thêm nhiêu đứa nhỏ thuộc riêng về mình, nên đau buồn đến đâu cũng không thể mãi sống trong quá khứ.

"Nhưng không biết em đã mang thai lại được chưa, qua tết chúng ta đi kiểm tra tổng quát lại đã. Anh không gấp, thật sự không có thêm con cũng không sao, sức khỏe em quan trọng."

"Ừm."

Hiệu Tích gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, vì đang giai đoạn tết nên ngoài đường được trang trí rất đẹp, tiết trời đúng lạnh nhưng loại không khí mà mùa xuân mang về lại ấm đến lạ thường.

"Cơ mà Doãn Kì này."

Đang định ngắm cảnh thì Hiệu Tích  thấy có gì đó sai sai nên đã mở miệng gọi Doãn Kì. Anh đang lái xe với nét mặt tập trung nhưng vẫn hỏi lại:

"Sao hả em?"

"Chúng ta sinh nhiều con quá, liệu có tự tạo mối nguy hại không?"

Doãn Kì như có chút không hiểu nên cau mày. Hiệu Tích biết ngay đổi phương chưa nhận ra vấn đề nên nói:

"Thì anh nghĩ xem, chúng ta chỉ có mình Mẫn Hanh, lỡ khi bệnh hoạn nặng nề đứa nhỏ sẽ lưỡng lự trong mọi quyết định về việc tiễn chúng ta đi đoàn tụ ông bà nhanh hay chậm. Còn nhiêu đứa con thì một đứa sẽ đưa ra nhiều biện pháp, một đứa đúc kết, đứa khác chọn thực hành thì thời gian sống của chúng ta càng ngắn hơn."

"Sao?"

Doãn Kì không biết Hiệu Tích lại lậm phim hay tiểu thuyết nào rồi nên càng khó hiểu.

"Anh không biết gì hết. Con cái thời nay ai biết được điều gì. Không những nội chiến gia tộc vì tài sản thì cũng cố tình hãm hại cha mẹ để hưởng gia tài. Anh xem, sinh nhiều con quá thì khi chúng ta vừa bệnh nằm xuống, đứa thì cầm giấy chuyển nhượng tài sản, đứa thì cầm tay mình lên, đứa thì đứng ngoài giúp lăn tay. Ôi nghĩ đã sợ rồi anh à. Thôi cứ để một đứa đi, cho nó bận rộn làm giấy tờ các thứ, mình sống được lâu hơn và còn giàu lâu hơn."

Doãn Kì thật sự xỉu lên xỉu xuống với cái suy nghĩ này của Hiệu Tích đấy. Sao em lại thêu dệt được một câu chuyện lâm ly bi đát đến mức này chứ? Họ nuôi dạy con cũng đàng hoàng mà, chuyện này làm sao diễn đến được? Chưa kể chỉ cần xác định xong em có mang thai nữa hay chăng, anh cũng lập luôn di chúc chứ đâu chờ đến khi già mới tính.

"Thôi em đừng nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện đó đâu." 

"Không biết nữa, cảm giác sợ sợ thế nào ấy"

"Ngốc quá đi."

Doãn Kì chỉ biết cười trừ làm Hiệu Tích nổi đóa.

"Sao anh cười? Còn chê em ngốc là thế nào?"

"Em ngốc thật mà."

"Anh này..."

Thế là cả hai gây nhau suốt dọc đường về nhà, làm Mẫn Hanh ngồi ở ghế sau càng mang ánh mắt khinh thường dành cho họ. Bởi họ lớn rồi còn nhí nhố hơn con nít, đồng thời xem đứa bé là vô hình sao? Toàn nói chuyện với nhau, không hề chú ý đến nó gì cả.

Tết trôi qua trong đầy ắp tiếng cười, đến khi hạ nêu thì mọi người đều bận rộn trở lại. Hiệu Tích cùng Doãn Kì đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ sau khi đưa Mẫn Hanh đến trường xong.

Sau khi xét nghiệm, siêu âm, làm kiểm tra tổng quát xong xuôi thì Hiệu Tích cùng Doãn Kì sang gặp bác sĩ bên khoa sinh sản. Sau khi xem những kết quả trên giấy siêu âm của em, bà ấy chỉ nói rằng:

"Phu nhân sảy thai cách đây cũng có thể xem là lâu, bên trong coi như phục hồi. Nhưng trong thời gian đầu sảy thai, tâm tình của phu nhân chắc hẳn không tốt, do đó dẫn đến việc ảnh hưởng một số chức năng, có lẽ sau này mang thai sẽ khó lắm"

"Khó sao?" 

Hiệu Tích nghe xong thì nhói trong lòng một cái, đồng thời nhẹ nhướng mày hỏi lại. Doãn Kì nhanh chóng xoa xoa vai em, như đang nói đừng lo lắng.

"Có thể xem là thế. Phu nhân cũng không còn trẻ nữa, dù tuyến không bị tổn thương thì sau một lần sảy thai cộng với độ tuổi này thì muốn thụ thai không dễ chút nào."

"Nhưng không phải không có khả năng đúng không?" 

Doãn Kì nhanh mở miệng hỏi. Bác sĩ gật đầu nói: 

"Có nhưng thấp, được xếp vào dạng kỳ tích."

"Tổn thương bên trong nặng đến thế sao? Không phải phục hồi là được rồi sao?"

Hiệu Tích nóng lòng nhanh chóng hỏi hai câu. Em không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế.

"Phu nhân, phục hồi sau tổn thương không có nghĩa là không có hệ lụy. Nội tiết của Omega sau khi qua 30 tuổi sẽ không còn ổn định, khả năng sinh sản theo đó không còn cao. Cách đây không lâu vì sự ủ dột tâm lý là một thứ góp phần ảnh hưởng."

Hiệu Tích cùng Doãn Kì ngồi trên xe để về nhà. Cuộc đối thoại đã kết thúc khi bác sĩ khẳng định em có thế mang thai, nhưng cần đi đôi với sự may mắn.

Lên được đến phòng, Hiệu Tích nằm phịch xuống giường và khóc nhiều lắm. Thân làm Omega lại không thế sinh con là loại đau khổ gì chứ? Doãn Kì biết em buồn nên cũng nằm xuống sau lưng, luồn tay ôm em thật chặt vào lòng rồi nói:

"Được rồi, anh thương mà, chúng ta có Mẫn Hanh không phải là được rồi sao? Sinh được nữa hay không cũng đâu quan trọng."

Hiệu Tích vẫn khóc, Doãn Kì nhẹ hôn lên tuyến gáy của em và nói:

"Nghe này Hiệu Tích, anh thương em không phải vì anh có thể sinh con. Do đó giả sử chúng ta không có Mẫn Hanh cũng không thành vấn đề gì cả. Ngoan nào anh thương, ngoan nào."

"Doãn Kì"

Hiệu Tích xoay người để ôm lấy Doãn Kì rồi khóc òa lên. Anh càng siết chặt em trong lòng và dỗ dành. Mất hết một ngày, tâm trạng em mới khá hơn nhưng nghĩ đến chuyện mình không thể sinh, lại không thể cho Mẫn Hanh đứa em lòng liền đau như cắt.

Cuộc đời chính là như thế, ngỡ mọi chuyện sẽ yên bình thì luôn có biến cố hoặc chuyện không may xuất hiện. Tại sao chuyện này lại đến với Hiệu Tích chứ? Em cùng Doãn Kì êm ấm chưa bao lâu mà.

Hôm nay Hiệu Tích ăn mặc đơn giản, kêu tài xế chở mình đi đến chùa. Em chậm rãi đi lên từng bậc thang và cho mắt quan sát xung quanh. Sự thanh tịnh và hương thơm của nơi này thật làm em thoải mái và thanh tĩnh tâm hồn.

Quỳ trước phật, Hiệu Tích từ tốn thưa:

"Thật sự từ trước đến nay con chưa từng quỳ trước ngài bởi gia đình của con cũng không theo đạo. Nhưng con vẫn luôn tin ngài hiện hữu. Con tên Hiệu Tích, năm nay 33 tuổi, trước thì thành tâm xin ngài mở lòng từ bi, ban cho con cùng Doãn Kì và Mẫn Hanh sức khỏe, bình an và niềm vui nho nhỏ. Sau thì xin ngài cho con cùng Doãn Kì có được một đứa con, trai hay gái đều được. Làm ơn."

Vái xong, Hiệu Tích cũng lạy bốn lạy. Em biết Doãn Kì luôn an ủi mình là không có con cũng không sao, nhưng trong lòng em buồn vì chuyện đó như thế nào, thì lòng anh hiển nhiên không khá hơn. Huống chỉ nguyên nhân dẫn đến chuyện lần này cấn thai vô cùng khó là do ai? Không phải do em à?

Thành ra đành thành tâm xin phật trời thử một lần, đồng thời cố gắng dùng thuốc. Hiệu Tích thật muốn sinh cho Doãn Kì thêm vài đứa, nhưng tình thế này thì thêm một đứa bé nữa là đủ mừng rồi.

Ở cổng chùa có người viết thư pháp, Hiệu Tích không ngại bỏ tiền ra mua một bức. Trước khi rời khỏi chùa em cũng xin vài lá bùa bình an. Căn bản có thờ có thiêng, em không nghĩ mình đang mê tín dị đoan gì cả.

Thơi gian cứ thế trôi qua, Hiệu Tích không ngừng mong mình có thể cấn thai.

"Papa, hôm nay con được tận 3 bông hoa bé ngoan, papa sẽ thưởng gì cho con đây a?"

Mẫn Hanh trong bàn cơm đã đung đưa chân nói với nét mặt tự hào. Hiệu Tích suy nghĩ gì đó, nhưng còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống để mở miệng đáp lại con mình thì phải chạy đi nôn rồi.

Doãn Kì hốt hoảng cho chân chạy theo, sao lại như thế chứ? Hiệu Tích còn chưa ăn gì mà, tự dưng nôn là sao? Anh chăm em kỹ như thế thì sao có bệnh bao tử được chứ? 

"Sao rồi em?"

"Em không biết, tự dưng nhợn cổ, nôn xong cũng ổn rồi."

"Sao lại như thế chứ?"

Doãn Kì nhận lấy ly nước ấm từ người giúp việc rồi đưa cho Hiệu Tích súc miệng.

"Có khi nào, phu nhân lại có thai không?"

"Có thai?"

Hiệu Tích cả kinh đến mở tròn mắt, còn Doãn Kì sau khi hỏi lại người giúp việc cũng nhớ đến năm đó, biết em mang thai cũng nhờ dấu hiệu này.

"Đúng vậy."

Hiệu Tích chớp chớp mắt rồi nghĩ, không lẽ mình đi chùa liền linh nghiệm như thế sao? Em mới cầu cách đây có một tháng hơn mà.

"Ngày mai chúng ta đi kiểm tra đi."

Hiệu Tích gật gật đầu coi như đồng ý với Hiệu Tích. Nhưng cả hai không ai dám mừng vội, do còn nhiều thứ để lo sợ nên chỉ dám tự cầu đây là sự thật.

"Không được, đi liền bây giờ đi, để anh gọi cho bác sĩ tư."

Nói xong, Doãn Kì nhanh lấy điện thoại ra liên lạc với bác sĩ. Anh nôn nóng, Hiệu Tích cũng không ngoại lệ, thành ra tranh thủ bây giờ còn chưa quá 20 giờ mà đi kiểm tra để có kết quả chính xác thôi. Bằng không đêm nay cả hai, không một ai có thể ngủ.

Đặt lịch xong xuôi, Doãn Kì cũng căn dặn bảo mẫu chăm sóc tốt cho Mẫn Hanh rồi chở Hiệu Tích đi siêu âm.

"Chúc mừng Mẫn tổng, chúc mừng phu nhân, thật sự có thai rồi. Được 7 tuần rồi."

"Thật sự là có thai à? Nhưng 7 tuần cũng có thể ốm nghén sao? Có thể siêu âm kỹ lại không? Tôi lo lắng là....là nhầm"

Hiệu Tích thật sự sợ hụt hãng nên ở đây mở miệng nói. Bác sĩ chỉ cười bảo:

"Tùy theo độ mẫn cảm, nhạy cảm của cơ thể mỗi người thôi. Với lại ốm nghén không phải là suốt ngày nôn mửa, hôm nay phu nhân ốm nghén, nhưng đôi khi cả tuần nữa triệu chứng này mới quay lại. Vì như phu nhân nói, căn bản mới bảy tuần, nên không thường xuyên đâu, chẳng qua là một dấu hiệu nhận biết thôi."

Hiệu Tích gật gật đầu. Em thật sự có con rồi, cùng Doãn Kì có con rồi. Mừng đến rơi cả nước mắt, làm anh phải cúi người hôn lên trán em và nói:

"Đừng khóc, ngoan nào, anh thương."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro