Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Bấy lâu nay Hiệu Tích ở chỗ khác thì Doãn Kì không nói. Nhưng hiện tại lại ở chung dưới một mái nhà nhưng không thể ôm nhau ngủ, làm cho anh vô cùng bứt rứt. Chỉ là đâu thể số sàng hoặc làm em sợ?

Phải làm sao đây? Nói chung hơn nửa đêm vẫn không ngủ được nên mò hẳn sang phòng của Hiệu Tích và con. Đứng trước cửa phòng, anh nhắn cho em một tin:

"Chúng ta nói chuyện một chút đi"

Hiệu Tích từ sau khi ra ở riêng cũng không còn chỉnh điện thoại ở chế độ yên lặng vào ban đêm. Do ai biết được chuyện gấp, chuyện quan trọng sẽ diễn đến khi nào? Do đó ở một mình thì phải tự biết lo liệu, đề phòng mọi thứ.

Hiệu Tích cũng đâu thể ngủ, do đó nhanh chóng đã thấy tin nhắn, tuy nhiên em không muốn nói chuyện gì giờ này nên đã nhắn lại hai chữ:

"Ngủ rồi."

Doãn Kì thấy Hiệu Tích đáp như thế cũng đành tủi thân quay ngược trở về phòng lớn. Nói thử xem, nếu anh mạnh dạn hơn, trực tiếp xoay tay cửa đi vào chứ không hỏi trước, thì cả hai đã được thấy mặt nhau và tình cảnh diễn đến sẽ đổi khác đúng chứ?

Trên đời này, thường thì đa số đều bỏ lỡ cơ hội và thời cơ tốt vì tính chần chừ trong họ. Ai biết được nếu bạo gan thử, loại chuyện tốt nào sẽ đến? Nhưng nếu ai cũng đủ dũng khí, đủ can đảm thì trên đời này làm sao có thứ gọi là hối hận, tiếc nuối.

Doãn Kì thở ra một hơi, ngã phịch xuống chiếc giường lớn trong phòng. Nơi này Hiệu Tích đã ngủ hơn 3 năm trường, dù em đi lâu như thế cậu vẫn cảm thấy đàn hương còn đọng lại trên gối và chăn. Nói thì hơi buồn cười và đáng bị kỳ thị, nhưng anh lo sợ hơi thở và hương thơm còn sót lại ít ỏi của em sẽ phai đi, làm về đêm mình ngủ không ngon giấc nên nửa tháng qua chưa từng giặt chăn và gối chỗ này.

Dù sợ giặt sẽ phai đi hết, nhưng sự thật là nửa tháng rồi, liệu còn đọng lại được bao nhiêu? Đêm nào Doãn Kì cũng cố hít, cố ngửi, dùng chăn quấn chặt lấy mình mà hương thơm đi vào phổi đều nhạt dần, đến hôm nay thì dường như không còn sót lại một chút nào nữa.

Phải làm sao đây? Hương thơm của Hiệu Tích còn sót lại ở đây đều tan biển rồi. Trong đáy mắt chỉ còn hiện lại những hình cảnh cả hai cùng nhau cười nói và giận dỗi ở không gian này thôi. Rõ là ở chung một mái nhà, nhưng cứ như xa nhau vạn dặm. Hóa ra ly thân đáng sợ đến mức này.

Doãn Kì rất đau, rất tủi thân và rồi lại cảm thấy, Hiệu Tích thích ngửi tuyết tùng như thế, đêm nào cũng chui vào lồng ngực anh mà ngủ, thế thời gian qua chắc hẳn đã rất khổ sở. Càng ngẫm nghĩ lại càng tự trách mình nhiều hơn, do không tìm được cách tốt để làm em đỡ đau, đỡ buồn lòng, đỡ trống vắng và cô độc.

Đêm nào, cả hai cũng nhìn sang vị trí còn trống bên cạnh rồi nhớ lại những đêm đầm ấm. Đêm nào, cả hai cùng đặt tay sang vị trí bên cạnh mò mẫm, mãi một lúc mới nhớ bản thân chỉ còn một mình. Vậy là trong đêm thổn thức, mỗi một người đều nhìn ra sự đơn độc mình đang mang, sự thiếu vắng một người mình yêu đến khắc cốt là khủng khiếp đến cỡ nào mà vỡ òa mọi xúc cảm, lăn dài nước mắt.

Doãn Kì nằm một hồi cũng ngủ quên mất, còn Hiệu Tích cũng mệt mà chìm vào giấc ngủ, bỏ lại sau lưng những rối ren của tâm lý, của trái tim.

Mẫn Hanh được ở cạnh Hiệu Tích lại như xưa nên tâm trạng trở nên đặc biệt tốt sau một tuần đầu tiên, cái má sữa cũng bắt đầu đầy đặn trở lại. Như ông bà xưa hay nói, muốn ốm không khó, nhưng muốn mập lại là cả vấn đề. Do đó mà em không biết chừng nào con mình mới bụ bẫm lại như xưa, nên trong lòng chất chứa một cỗ xót xa.

"Lúc trước chúng ta chọn ly thân như vầy, là đâu ảnh hưởng đến con."

Doãn Kì đặt xuống trước mặt Hiệu Tích một ly sữa. Dù lúc ở riêng, em vẫn thuê người giúp việc, người làm vườn và bản thân cũng không động móng tay vào bất kỳ việc gì. Chỉ là chăm sóc đủ đầy và ấm áp như ở bên anh là chưa từng được nếm trải nên trong lòng buồn lắm.

Mỗi lúc nằm xuống giường sau ngày dài đi làm mệt mỏi, Hiệu Tích luôn ước có Doãn Kì cạnh bên để xoa bóp giúp mình. Hiệu Tích luôn ước có Doãn Kì cạnh bên dỗ dành rồi hỏi em có đói không.

Thật thèm khát sự chăm bẵm, dỗ dành ấy. Nhưng rồi vì đang ly thân nên Hiệu Tích đều phải tự thân vận động, tự theo kỷ cương đã đặt ra mà làm. Bằng không cuộc sống liên trở nên bộn bề, mệt mỏi hết sức tưởng tượng.

"Thế sao anh không chịu nói sớm?"

Hiệu Tích gập Macbook lại rồi hỏi Doãn Kì làm anh chớp chớp mắt đứng hình. Biết ly thân theo phòng ai nấy ngủ là tốt và tiện bề đôi bên thì sao không mở miệng đề cập? Bây giờ vỡ chuyện mới nói thì được gì? Do đó đừng trách sao em không nóng giận.

"Biết ly thân mỗi người mỗi nhà là không tốt thì sao anh không nói sớm? Còn đứng đó ngơ ngác là sao?"

Vấn đề gì đang đến vậy? Không phải Doãn Kì ngày nào cũng giữ Hiệu Tích ở lại sao? Rồi khi ấy em tự cuốn gói mà đi chứ đâu phải anh đưa ra ý kiến đó.

"Thì tôi đã bảo em đừng đi mà." 

"Nhưng anh có nói hậu quả đâu." 

Hiệu Tích đối với Doãn Kì là đột nhiên giận ngang xương. Nhưng em lại thấy mình vô cùng đúng đắn vì dọn đồ rời đi đã cực, còn ảnh hưởng đến cả Mẫn Hanh. Thế mà Doãn Kì có cách tốt hơn mà không nói là sao?

"Thì tại tôi đau lòng quá, chỉ biết giữ em thôi chứ đâu nghĩ được nhiều."

Lúc đó Doãn Kì chỉ muốn cầu xin cho Hiệu Tích chấp nhận ở lại chứ nào nghĩ xa xôi thêm được gì. Chính lòng em cũng quẫn bách đến mức lựa chọn một người một nhà thì có thế đổ lỗi cho ai? Nhưng hiển nhiên em không nhận lỗi ở phía mình.

"Cái não anh để trưng hả?"

"Thôi mà, đừng nóng, con nghe thấy thì sao?"

Gần đây Mẫn Hanh cũng không cần Hiệu Tích ngủ chung nữa, do biết khi mình thức dậy, chỉ cần chạy qua phòng lớn liền gặp em cùng Doãn Kì ở đó. Do đó liền đuổi người papa này về phòng ngủ chung với anh.

Hiệu Tích có muốn hay không thì vẫn phải chấp thuận. Do mỗi người ngủ riêng phòng sẽ khiến Mẫn Hanh sinh nghi, thế là xuất hiện nhiều phiền phức không đáng có. Đứa nhỏ mới vui tươi trở lại thôi, em thật không muốn lại xuất hiện thêm chuyện gì.

Nhưng Hiệu Tích cứ thấy nuôi Mẫn Hanh cho lớn, rồi nó như đang phản mình và tiếp tay cho Doãn Kì ấy. Thật có chút hối hận trong lòng, nhưng đâu thể nhét vào lại.

Thấy Hiệu Tích lườm mình, Doãn Kì lại nói:

"Biết thế chúng ta ly thân mỗi người một phòng là được rồi."

"Anh thật sự muốn ly thân tới mức độ đó à?"

"Hả?"

Hiệu Tích thở ra một hơi với cái bụng đầy khí tức. Coi Doãn Kì nói chuyện kìa, anh thay vì chọn nói 

"Có chết tôi cũng ngăn cản chuyện ly thân" mới hợp lệ. 

Đằng này lại nói theo kiểu tìm cách ly thân hợp lý, nói sao em không nổi điên. 

"Mệt, anh đi ra ngoài ngủ."

"Thôi mà em, đừng đuổi tôi mà"

Hiệu Tích không nói, chỉ đưa tay lấy ly sữa rồi uống. Doãn Kì quỳ xuống cạnh chânem, song bảo:

"Tôi sai rồi. Làm ơn đi Hiệu Tích, thời gian qua chúng ta đã quá phung phí nó vào chuyện giận hờn, ảnh hưởng đến cả con cái rồi. Em định đợi đến khi nào mới chịu hòa nhau?"

Cùng Doãn Kì ở chung phòng, chịu nói chuyện với Doãn Kì thì Hiệu Tích thấy mình đã cao cả lắm rồi. Cái tôi em không phải không lớn, lòng tự ái và tự trọng trong em không phải không cao. Đối phương đến cùng có hiểu em không? Sao lại ở đây nói mấy lời như thế này?

Đúng, hung thủ giết chết đứa nhỏ trong bụng Hiệu Tích chính là Hiệu Tích. Chuyện này em không đổ lên đầu anh, nhưng nói xem anh có nằm ở phương diện gián tiếp hoặc hùn vốn không? Rồi cả hai cũng xa nhau chưa đến một tháng, nhiêu đó đủ nguôi ngoai sao?

"Định đến khi nào? Anh nghĩ mình đủ tư cách hỏi em câu đó sao?"

Hiệu Tích nhìn anh hỏi, Doãn Kì liền lặng câm.

Vết thương lòng của Hiệu Tích sẽ lành lại trong bao lâu là tùy vào những hối lỗi, những bù đắp từ phía Doãn Kì. Chứ em không thể tự mình giúp nó lành lại hoàn toàn, nếu có thì tốn ít nhiêu cũng cỡ hàng năm chứ không đơn giản là hàng tháng nữa.

"Xin lỗi em." 

"Anh xin lỗi thì được gì?"

"Tôi sẽ dùng hành động chứng minh, em làm ơn mở lòng được không?"

Hiệu Tích thở ra một hơi như tức cười và nói:

"Chứng minh bằng hành động? Mỗi lúc em cương quyết đi anh níu lại được mấy lần?"

Đôi lúc Hiệu Tích thấy chỉ cần Doãn Kì cố thêm một chút, chỉ cần nói thêm vài câu và giữ em trong vòng tay lâu hơn một vài phút thì em sẽ sẽ không quay lại Trịnh gia nữa. Do ở nhà cũ hàng đêm em đều đau lòng đến phát khóc, thế mà đối phương cứ hời hợt và làm bản thân bị hụt hẫng.

Không cảm thấy chân mình bị níu một cách thành tâm, không cảm thấy Doãn Kì thật sự muốn mình nán lại thì chấp nhận làm chỉ? Cho nên Hiệu Tích luôn lạnh lòng, kiên quyết mà đi.

Giữ người ở lại mà như kiểu của Doãn Kì là đang chứng minh sự chân thành sao? Hiệu Tích không hề cảm nhận được. Huống hồ, lúc em ở Trịnh gia đau lòng, anh ở Mẫn gia chắc hẳn không khá hơn đâu. Thế tại sao không đi tìm em? Trong giây phút cô đơn nhất, chúng ta tìm về với nhau, nói những lời từ tận đáy lòng ra, phải chăng mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi.

Nhưng Doãn Kì cái gì cũng không, còn nhắc càng nói càng ủy khuất mà. Hiệu Tích cố gắng không khóc, sau đó đẩy anh ra và đi súc miệng đánh răng.

Doãn Kì chỉ đành thở ra một hơi bất lực. Một người khó dỗ, một người dỗ sai cách, không biết rồi đây phải mất bao lâu mọi thứ mới trở lại bình thường. Chớp mắt một cái đã gần tháng 9 rồi, còn bao lâu nữa là tết đâu, nếu em cứ như thế đôi khi phải chào đón năm mới trong sự lạnh lẽo mất.

Ít hôm sau, tình hình giữa cả hai cũng không khá hơn, cùng lắm là nói với nhau nhiêu hơn so với trước đây, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ làm Doãn Kì thấy mừng rồi. Dù sao thì được ngủ chung Hiệu Tích, hàng đêm hít được mùi đàn hương thơm ngọt là quá đủ. Còn vấn đề hóa giải những gút thắt trong em, anh sẽ cố tìm đúng cách để tháo gỡ trong nhẹ nhàng nhất.

"Hôm nay ba với mẹ về nước, chúng ta dẫn Mẫn Hanh đến thăm họ đi."

"Được rồi"

Hiệu Tích gật gật đầu, lâu lâu ông bà Mẫn mới về, em không thể không hiểu chuyện.

Tối đó, cả nhà ba người cùng nhau sang nhà của ba mẹ Mẫn dùng bữa tối. Sau khi ăn xong thì để Doãn Kì ngồi nói chuyện với ông Mẫn, cũng như cùng chơi với Mẫn Hanh. Còn Hiệu Tích bị mẹ Mẫn gọi lên phòng.

"Ngồi xuống đây đi con."

Mẹ Mẫn cười nhẹ rồi kêu Hiệu Tích ngồi xuống ghế, sau đó đi lại tủ lấy ra một cái hộp nhung đỏ rồi đưa cho em.

"Nhận đi con." 

Hiệu Tích nói một tiếng cảm ơn rồi mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh, nhìn sơ qua liền biết đồ cổ, nếu đem đi đấu giá chắc hẳn sẽ được rất nhiều tiền.

"Đây là vòng gia truyền của Mẫn gia sẽ trao cho những ai làm dâu nhà họ."

Hiệu Tích vẫn giữ im lặng để tiếp tục nghe mẹ Mẫn nói: 

"Đáng lý mẹ phải trao nó cho con ngay ngày kết hôn. Nhưng vì một số nguyên nhân nên hiện tại mới cho con được, con đừng buồn nhé!"

"Dạ không sao ạ, con cũng không biết nhà mình có vật gia truyền. Huống hồ mẹ giữ vẫn tốt hơn con mà."

Nghĩ lại Doãn Kì còn cha còn mẹ thì lòng Hiệu Tích không khỏi ngậm ngùi.

"Con với Doãn Kì giận nhau à?"

"Dạ?"

Hiệu Tích khẽ nhướng mày, mẹ Mẫn liền cười bảo:

"Tụi con làm sao qua được mắt của mẹ chứ?"

Hiệu Tích mặt hơi trầm xuống, sau đó gật đầu.

"Vì chuyện gì?"

Ngay từ đầu mẹ Mẫn đã thấy Hiệu Tích cùng Doãn Kì có biểu hiện bất thường, trông không gần gũi và gắn kết như trước đây nữa, nên ít nhiêu cũng đoán được mấy phần nguyên nhân.

"Thật ra....con....mới bị sảy thai cách đây không lâu"

Nhắc đến điều này thì mắt Hiệu Tích lại đỏ hoe, con của em còn chưa tượng hình mà, mới tụ lại thành giọt máu nhỏ trong bụng thì đã phải mất rồi.

"Sao lại sảy?"

Mẹ Mẫn lập tức căng thẳng, giọng hơi cao nhìn Hiệu Tích đang cắn cắn môi và cúi thấp mặt. Em cũng không ngại kể hết mọi thứ cho bà nghe.

Sau khi nghe xong chuyện của cả hai, mẹ Mẫn chỉ biết thở dài.

"Con nằm xuống đây"

Mẹ Mẫn vỗ vỗ đùi mình, Hiệu Tích có chút không hiểu nhưng rồi cũng hạ đầu xuống. Đã chấp nhận có con dâu thì phải thương như con ruột. Huống chi em đã không còn người thân, nên bà ở đây vỗ về an ủi thì sai ở đâu?

Nhẹ xoa xoa đầu Hiệu Tích, mẹ Mẫn thở dài nói:

"Con nghĩ được như thế là tốt rồi, chẳng qua con chưa từng bị đau nên phút này mang thương tích liên bị sợ và lo lắng"

Mẹ Mẫn thấy Hiệu Tích cũng biết mình có lỗi trong chuyện mất đứa bé và không trách Doãn Kì toàn phần là được rồi. Hiện tại em còn giận anh, vì anh chưa chứng minh được hành động muốn mọi thứ trở lại quỹ đạo, muốn cả hai yêu nhau như xưa, song vẫn còn nhiều cái chưa hiểu em cho lắm. Thành ra đợi đến khi nào đối phương thật sự hiểu ra vấn đề, giúp lòng em trở nên liền sẹo thì chắc mọi thứ sẽ đâu vào đó.

"Chim nào mà không sợ cành cong? Giống như con lỡ trượt chân trên một đoạn đường nào đó, thì dù nhiều năm sau con đi qua chỗ đó vẫn thấy ngại chân không muốn bước. Nhưng Hiệu Tích à, con nghe mẹ nói này, nếu con không thử thì làm sao vượt qua nỗi sợ hả con? Chẳng lẽ mười lần đi ngang qua chỗ vấp ngã đó, con đều trượt chân hết mười lần sao?"

"Con đã thử rồi mẹ à, con đang quay lại nhà cùng Doãn Kì."

Hiệu Tích nhỏ giọng nói. Mẹ Mẫn thở dài bảo: 

"Con về nhà vì Mẫn Hanh, không phải vì với Doãn Kì."

"Nhưng không phải một phần vì Doãn Kì, con cũng không thể ở được chung một nhà với anh ấy."

Mẹ Mẫn cười như trách Hiệu Tích ngốc, sau đó nói rằng:

"Vì con thương nó, con không bỏ được nó. Còn nếu con muốn mọi thứ như lúc xưa thì phải cùng nó ra sức."

"Là sao ạ?"

Hiệu Tích chớp chớp mắt khó hiểu.

"Con đợi nó chữa lành vết thương lòng cho con đúng không? Nhưng con không mở lòng ra thì nó làm sao vào trong mà chữa?"

Cũng đúng nhỉ? Hiệu Tích chưa từng mở lòng mình ra để tiếp nhận, do em sợ, do em lo mình sẽ rơi vào tình huống đau thương thêm một lần.

"Tình cảm là thứ phải xuất phát từ hai phía, hôn nhân muốn bền chặt cũng phải xuất phát từ hai phía. Do đó con nghĩ mình đã cho Doãn Kì một cơ hội, Doãn Kì nắm bắt rồi tìm cách chữa thương. Tuy nhiên con không mở lòng, con không đón nhận thì kết quả sao như mong muốn được đây?"

Hiệu Tích cũng chưa chắc mình đã cho Doãn Kì một cơ hội, nói đơn giản là em chỉ đang chờ anh ra sức giúp mình thôi đau khổ, chứ chưa từng cùng nhau cố gắng vượt qua phong ba. Đã là vợ chồng thì luôn phải kề vai sát cánh, cùng nhau đi qua mọi chông gai, chứ riêng lẻ thì hôn nhân này sớm muộn cũng tan tác.

"Con biết vì sao trong lần đầu gặp nhau, mẹ hỏi con đang làm nghề gì không?"

"Dạ nhớ." 

Nói chứ Hiệu Tích còn ghim vụ đó lắm.

"Vì hồi xưa, lúc lấy ba của Doãn Kì, mẹ không có gia cảnh như con, nói đúng hơn nhà mẹ chỉ ở hàng trung lưu. Chưa kể vì mẹ là nữ nhân nên có nhiều cái thua thiệt. Do đó khá là bị coi thường."

Thì ra nguyên nhân mẹ Mẫn hỏi nghề nghiệp của Hiệu Tích là vì lo cho tương lai của em. Cũng đúng thôi, không người chồng nào thích cảnh phải còng lưng lo cho gia đình, còn vợ ở nhà chỉ biết ăn ngủ.

"Mẹ à"

Hiệu Tích ngồi dậy và nhìn mẹ Mẫn. Bà cười hiền hòa, xoa nhẹ đầu em bảo:

"Không phải mẹ nói tốt cho Doãn Kì, nhưng nó thật sự tốt và thương yêu con, trân trọng nó con nhé. Cho nó một cơ hội, cũng chính là đang cho con một cơ hội, cho cả Mẫn Hanh một tương lai hạnh phúc."

Hiệu Tích hít sâu một hơi, trong lòng như hiểu ra được vấn đề nên cười một cái và đáp:

"Con hiểu rồi mẹ. Cảm ơn mẹ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro