Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

''Em quên?" 

Nhìn biểu hiện của Hiệu Tích, Doãn Kỳ liền đoán ra em quên rồi.

Hồi qua, trước khi ngủ Mẫn Hanh đã nói với Hiệu Tích chuyện này. Em cũng dặn lòng là nhớ và sẽ về nhà chuẩn bị để đến trường đúng giờ. Nhưng nào ngờ khi trên đường về nhà liên nghe Doãn Kì năn nỉ ỉ ôi các thứ, nên khi ngả lưng xuống giường liên đau lòng phát khóc. Sáng ra thì trợ lý gọi báo có họp khẩn, thế là em quên bằng đi.

"Trời ơi sao em lại quên một chuyện quan trọng như thế chứ?"

Hiệu Tích cắn cắn môi. Doãn Kì biết quên như thế là sai, nhưng cũng khuyên một câu rằng:

"Em tự trách cũng không được gì, với lại em đâu có cố ý" 

"Phải làm sao đây..."

Hiệu Tích vỗ vỗ ngực của mình. Đau lòng chết mất, có lỗi đến mức lương tâm như đang bị con gì căn xé. Mẫn Hanh chắc giận em lắm và đau lòng lắm.

"Em bình tĩnh đi, rồi chúng ta sẽ tìm được con mà"

"Em chỉ còn mình Mẫn Hanh thôi, chỉ mình Mẫn Hanh thôi." 

Hiệu Tích rơi cả nước mắt. Do người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của em là Mẫn Hanh, chứ không phải Doãn Kì. Nhưng nói theo cách nào đó, thì một trong hai em không thể mất đi một ai.

Thoáng điện thoại Hiệu Tích đã reo lên, là trợ lý gọi nên em cũng bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Trịnh tổng, Mẫn thiếu gia đang ở văn phòng của ngài chờ ngài''

"Mẫn Hanh đến đó?"

Hiệu Tích cả kinh hỏi, Doãn Kì đang lái xe cũng quay sang nghe ngóng tình hình.

"Dạ đúng."

"Được rồi, tôi sẽ về ngay."

Tắt điện thoại, Hiệu Tích nhanh nói với Doãn Kì rằng:

"Lái đến Trịnh Thị đi, Mẫn Hanh đang ở đó."

"Sao Mẫn Hanh lại ở đó được chứ?"

Doãn Kì cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh tăng tốc. Hiệu Tích chạy vào phòng chủ tịch một cách cấp tốc, gặp Mẫn Hanh thật sự đang ngồi trên ghế sofa đong đưa chân và chờ em thì trong lòng mới dám thở một hơi. Thật mừng là bản thân gặp được con rồi, đứa nhỏ vẫn an toàn.

"Mẫn Hanh"

Hiệu Tích nhanh khuỵu xuống chỗ con mình rồi dang tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Doãn Kì đứng cạnh bên cũng nhẹ lòng hơn một chút và hỏi:

"Sao con lại trốn khỏi trường, con biết mọi người lo lắm không?"

"Con đi tìm papa, con nhớ papa.'

Mẫn Hanh biết mình làm sai nên đáp lại Doãn Kì bằng giọng rụt rè. Hiệu Tích nghe xong liền đau hốc mắt, cảm thấy mình không kiềm được nước mắt nữa nhưng vẫn cố gắng không để rơi một giọt lệ nào. Sau đó nhẹ xoa đầu rồi áp hai tay vào má con và hỏi:

"Nhớ papa thì con nên gọi điện thoại chứ, sao lại đi như thế, nếu lỡ con có chuyện gì thì sao?Papa phải sống làm sao?"

"Papa có cần con nữa không?"

Sao Mẫn Hanh lại hỏi như thế? Hiệu Tích nghe xong thì hơi ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng đáp:

"Có chứ, papa thương con nhất còn gì?" 

"Papa nói dối."

Mẫn Hanh dụi dụi mũi, cả mặt cũng cúi thấp xuống. Hiệu Tích cùng Doãn Kì lập tức đông cứng cả người.

"Papa không đến họp phụ huynh của con."

Hồi qua Mẫn Hanh đã rất mừng khi em đồng ý đi họp phụ huynh. Do từ trước đến nay bạn bè của đứa nhỏ chỉ biết mặt Doãn Kì, chứ chưa biết mặt Hiệu Tích.

Mẫn Hanh đã khoe với họ, papa của mình rất đẹp, còn làm chủ của Trịnh Thị. Đứa bé rất mong hôm nay Hiệu Tích sẽ xuất hiện với phong thái đỉnh đạt, xinh đẹp còn trong bộ vest sang trọng. Nhưng rồi chờ nữa, chờ mãi mà không thấy em ở đâu nên bị mất mặt còn tủi thân. Có lẽ vì nguyên nhân đó mới lén rời khỏi trường.

"Papa xin lỗi, papa bận quá nên quên mất, papa xin lỗi, xin lỗi mà. Papa hứa, từ đây đến cuối năm papa sẽ đi, con muốn đi bao nhiêu lần, papa đều sẽ đi"

Họp phụ huynh lần này là lần đầu tiên sau khi đứa bé nhập học cho đến nay. Thế mà Hiệu Tích lại quên và bỏ lỡ một lần quan trọng như thế, nói xem Mẫn Hanh có bao nhiêu tổn thương? Nhìn bạn bè có hẳn cha và mẹ đi cùng, còn mình thì không có ai. Lúc cô giáo hỏi chỉ biết ngập ngừng đáp:

"Papa con sắp tới rồi."

Cứ như thế rồi lại như thế, sau khi tan họp và bắt đầu tiết học cũng không thấy Hiệu Tích đâu.

"Papa xin lỗi, papa không cố ý đâu, papa xin lỗi"

Hiệu Tích thật sự đã khóc, đứa bé không muốn thấy em khóc. Nhưng trong lòng có rất nhiều đau buồn nên quvết giận dỗi. Cái má sữa hôm nào còn đầy đặn, nay đã xẹp xuống nên khi phồng phồng má, chu chu môi nhìn không còn bụ bẫm như trước.

"Papa không cần con nữa đúng không?"

"Sao con lại hỏi như thế nữa rồi? Papa không cần con không thương con thì thương ai? Cần ai?"

Hiệu Tích nhẹ áp tay vào gò má của Mẫn Hanh sau khi hỏi. 

"Papa không có ở nhà thế mà cần con sao?"

Mẫn Hanh làm sao biết được Hiệu Tích không ở đó? Em đã đến chơi với con đúng giờ giấc như thế mà. Nhưng câu hỏi này quả thực làm em cùng Doãn Kì đều giật trong lòng một cái.

"Sau khi con ngủ, papa sẽ đi, đi đến một nơi nào đó dưới sự đưa về của ba. Xong rồi ba sẽ quay lại nhà một mình."

Sao Mẫn Hanh lại biết, đứa bé đã thấy sao? Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

"Mẫn Hanh, papa dù có ở đâu, đi đâu thì cũng thương con nhất, cần con nhất, con làm ơn đừng nghĩ papa không thương con, bỏ mặc con được không?"

Mẫn Hanh mới đi học, căn bản trong người có rất nhiều áp lực. Thế mà còn gặp tình cảnh này của gia đình, nên dạo gần đây nhìn đứa nhỏ sụt cân hẳn hoi. Doãn Kì thấy con của mình ốm xuống, nhưng tưởng do đi học nên lao lực, không giống như ở nhà ăn ngủ mà đâm ra tròn trịa.

Hóa ra việc học không ảnh hưởng đến cân nặng của Mẫn Hanh, mà chính là cả hai đã khiến đứa nhỏ buồn, đứa nhỏ mệt mỏi trong lòng.

"Con ghét papa lắm"

Mẫn Hanh xô Hiệu Tích ra rồi cho chân bước xuống nền và chạy đi mất. Em hốt hoảng và cả Doãn Kì cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên anh luôn phản ứng nhanh nhạy nên bảo:

"Em ở yên đây đi, tôi sẽ đuổi theo con."

Thật, Hiệu Tích cũng không dám đuổi theo Mẫn Hanh, do sợ mình lại khiến đứa nhỏ thêm khó chịu. Em ngồi bẹp dưới nền, nét mặt như vô hôn và tự hỏi mình đã làm ra những gì trong thời gian qua.

Ly thân? Ly thân vì muốn Doãn Kì biết được cảm giác sống chung không được, ly hôn không xong là đau cỡ nào. Hay chỉ đơn giản là cho nhau khoảng không, cho nhau sự yên lặng để muốn cắt đứt là cắt? Thậm chí là vì muốn dễ dàng nhìn nhận lại những gì cả hai đã trải qua, rồi suy ngẫm cho thật kỹ càng, đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Hiệu Tích đột nhiên không rõ nữa và cảm thấy hỗn loạn. Đúng như em nghĩ, bây giờ em chỉ còn một mình Mẫn Hanh là con thôi, vậy em không tập trung vào nó thì hiển nhiên là hối hận cả đời.

Giờ đây Hiệu Tích mới phát hiện ra mình rất ngốc. Sao em có thể vì một đứa con đã mất mà bỏ rơi Mẫn Hanh, đứa con còn sống cùng mình đến sau này như thế? Dù tình thương yêu em dành cho nó không giảm, nhưng sự chăm sóc căn bản đã thiếu hụt quá nhiều.

Con mất thì đau lòng, nhưng Hiệu Tích không thể sống trong khung cảnh đó cả đời. Em đáng lý nên nhận ra mình phải bước tiếp, phải vượt qua được quá khứ đau khổ một cách nhanh chóng. Do chồng em đang chờ em, con em đang chờ em.

Hiệu Tích cảm thấy mình thở không nổi nữa, nước mắt cũng chảy đầy. Thoáng, điện thoại reo lên cắt đứt không gian yên lặng này.

"Em nghe."

Hiệu Tích nhanh bắt máy. Doãn Kì ôm Mẫn Hanh còn giận dỗi trên tay và đáp:

"Tôi đưa con về nhà luôn nhé, đứa nhỏ không muốn quay lại gặp em."

Biết nói như thế Hiệu Tích sẽ đau lòng, nhưng Mẫn Hanh đã không muốn gặp còn gì. 

"Đưa con về đi. Trưa em sẽ về nhà."

Hiệu Tích thở ra một hơi mà cảm thấy trái tim trong lồng ngực cùng lúc tan biến. Em tắt điện thoại, gượng đứng lên để còn đi rửa mặt. Đang còn ở Trịnh Thị, em không thể nào cho người khác thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Hiệu Tích gọi cho tài xế, yêu cầu buổi trưa anh ấy đến đón mình. Sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi thì cũng ngồi lại vào bàn làm việc. Nhưng còn đầu óc hay tâm trí nào mà phê duyệt giấy tờ nữa đây?

Mẫn Hanh đã đến đây tìm Hiệu Tích vì nhớ, nhưng cũng chạy khỏi Hiệu Tích vì giận. Em phải làm sao để dỗ con lần này? Đứa nhỏ đã bị cái tôi và hành động của em làm cho tổn thương rồi. May là đứa bé bình an vô sự nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì em chết theo là điều vô cùng bình thường.

Hiệu Tích không muốn dùng Mẫn Hanh làm công cụ hàn gắn hôn nhân sắp sửa tan nát. Nhưng chính Mẫn Hanh làm người gây cho em sự lưỡng lự, chân chừ khi đề cập đến ly hôn.

"Thật...rối rắm."

Hiệu Tích tựa lưng vào ghế mà thở ra từng hơi dài. Thoáng cũng đến giờ trưa, trên đường về nhà em đã ghé mua cho con bộ lego mới nhất, còn là phiên bản giới hạn cho con.

"Mẫn Hanh."

Hiệu Tích gặp con mình thì cười một cái. Nhưng đứa nhỏ lập tức bỏ hẳn lên phòng.

"Mẫn Hanh đừng giận papa nữa nha, đừng giận nữa được không?"

Hiệu Tích nhanh đuổi theo rồi ngồi xổm xuống, chặn đầu con mình và cất lên lời xin lỗi. Mẫn Hanh làm sao có thể không cần em? Do đó nhanh chóng dụi vào lòng người papa này và nói:

"Không phải gần đây papa không về nhà buồi trưa sao? Sáng thức dậy cũng không được thấy papa. Papa chỉ ghé sang vào buổi tối với con rồi lại đi mất. Papa xấu lắm, papa hết thương Mẫn Hanh rồi."

Mẫn Hanh nói rồi khóc òa trong lòng Hiệu Tích. Em đặt bộ lego đang cầm trên tay sang một bên để ôm chặt đứa nhỏ vào lòng và nghẹn ngào nói:

"Papa xin lỗi, papa xin lỗi con, thật sự xin lỗi con. Papa sẽ ở đây với con chịu không? Papa không đi đâu nữa, con chịu không?"

"Papa chỉ đang muốn dỗ Mẫn Hanh thôi đúng không?"

"Không có, là thật mà, papa ở lại đây như xưa, ở với con như xưa chịu không?"

Mẫn Hanh như nín khóc, cho đôi tay nhỏ xíu câu chặt lấy cổ của Hiệu Tích. Được một lúc thì mở miệng nói:

"Hứa nha, ngoéo tay."

"Được, hứa a. Ngoéo tay."

Hiệu Tích cười tươi vì vui mừng. Sau khi cùng Mẫn Hanh móc tay thì cũng ôm đứa nhỏ đi lên phòng. Vừa đi em vừa hỏi rằng:

"Con ăn trưa rồi đúng không?"

"Ăn rồi ạ."

Hiệu Tích đặt Mẫn Hanh xuống giường, sau đó cởi áo vest của mình vắt lên ghế, tháo luôn caravat xong mới ngồi xuống cạnh đứa nhỏ.

"Bây giờ con muốn chơi cái gì? Papa cùng chơi với con."

Doãn Kì luôn đi theo sau hai ba con, do đó hộp lego Hiệu Tích bỏ dưới lâu đang được anh cầm theo lên phòng.

"Con muốn ôm papa thôi "

"Được rồi, được rồi. Nằm xuống nào."

Hiệu Tích nhanh chóng sửa gối rồi cùng con mình nằm xuống. Mẫn Hanh dụi vào lòng của em và đặt tay lên phần hông.

"Papa hát được không?" 

"Con muốn nghe à?" 

"Dạ."

Hiệu Tích cười nhẹ, xoa xoa đầu Mẫn Hanh rồi hát một bài về thiếu nhi. Thoáng đứa nhỏ cũng nằm trong lòng em rồi ngủ say.

Hiệu Tích đêm nào cũng về đây, nhưng điều đó căn bản không đủ cho đứa nhỏ như Mẫn Hanh đỡ nhớ papa của mình. Trước đây sáng trưa chiều tối đều được gặp, ngày nghỉ thì cùng nhau chơi từ sáng đến chiều, không xa nửa bước. Thế mà bây giờ chỉ được chơi cùng em vào một buổi tối ngắn ngủi, đứa nhỏ làm sao chịu nổi.

Hiệu Tích khép mắt lại, tay vẫn để ngang người Mẫn Hanh ôm hờ. Em không ngủ, nhưng đang quá mệt mỏi nên muốn cho não và mắt nghỉ ngơi. Doãn Kỳ ngồi từ xa nhìn lại khung cảnh ấy cũng muốn rơi nước mắt, khi con ngủ xong thì chậm rãi tiến đến sau lưng em nằm xuống, vòng tay ôm lấy.

Đúng là khung cảnh một gia đình ấm êm, nhưng bên trong ba người đang nằm đây, ai ai cũng tổn thương, tùy theo mỗi người mà cấp độ, mức độ khác nhau.

Hiệu Tích không đẩy Doãn Kì ra, Doãn Kì cũng không nói lời nào với Hiệu Tích. Không gian chìm vào yên lặng, thời gian từ từ trôi đi.

Nhưng cả hai đâu thể mãi như thế, do đó tầm 30 phút sau Hiệu Tích cũng ngồi dậy, Doãn Kì nhanh chóng rời khỏi giường rồi nói:

"Em đói không? Tôi kêu người nấu gì đó cho em ăn nhé?"

"Không cần đâu, em không đói."

Hiệu Tích còn chưa ăn trưa, nhưng em không có tâm trạng và tư vị gì để nuốt cơm qua khỏi cuống họng.

"Tôi biết em chưa ăn gì đâu, chờ tôi một lát."

Thế là Doãn Kì đi ra khỏi phòng để kêu người nấu thức ăn cho Hiệu Tích. Em ở dài một hơi rồi nhẹ xoa tóc con mình. Thế là nội trong chiều nay, bản thân phải dọn đồ ngược về đây.

Tự dọn đi rồi tự dọn về, Hiệu Tích không thích chút nào. Nhưng vì con, em không thể ích kỷ hoặc lo cho cái tôi của mình.

Doãn Kì trở lại vào phòng rồi ngồi xuống sofa, Hiệu Tích cũng muốn nói chút chuyện nên không thể ngồi cạnh Mẫn Hanh mở lời, sợ mình sẽ đánh thức nó nên đi lại chỗ anh và ngồi xuống ở ghế đối diện.

"Tôi sẽ kêu người sang Trịnh gia dọn đồ của em về, cho nên em cứ ở đây đi, khỏi cần về đó dọn dẹp."

"Em không thích ai động vào đồ của mình, anh quên chuyện đó à?"

"Tôi không quên, nhưng em đi rồi lỡ Mẫn Hanh thức giấc thì phải làm sao? Khi không gặp em đứa nhỏ lại khóc thì biết làm thể nào? Yên tâm, tôi sẽ kêu họ mang găng tay, đừng lo."

Hiệu Tích nhìn lại đứa nhỏ rồi chỉ thở dài, sau đó đành gật đầu chấp nhận. Thoáng đã là buổi chiều, Mẫn Hanh dụi mắt thức giấc thấy Hiệu Tích ngồi cạnh bên thì mừng lắm, nhanh chóng nhào vào lòng em dù mắt còn cay xè.

"Ôi con trai của papa sao thế? Con còn ngấy ngủ thì đừng ngồi dậy nhanh như thế, không tốt đâu con."

"Thật mừng là papa vẫn còn ở đây."

"Papa hứa với con là không đi nữa mà, papa hết bận rồi, con ngoan nào, ngoan nào."

Hóa ra Hiệu Tích ích kỷ như thế mà đến hôm nay mới nhận ra. Em chỉ lo cho cảm xúc nơi mình, muốn mình được dễ chịu mà không hề nghĩ đến đứa nhỏ và cả Doãn Kì.

Ai mất con mà không đau lòng, nhưng chí ít Hiệu Tích còn Mẫn Hanh, em biết được điều đó nhưng lại không quý trọng đứa nhỏ. Chẳng lẽ để đến khi thật sự mất đi mới biết hai chữ hối hận viết thế nào sao?

Hiệu Tích biết Doãn Kì đau lòng, biết Doãn Kì thiệt thòi chứ, chỉ là em vẫn cảm thấy những điều đó không đủ giúp em vượt qua nỗi đau đang mang. Giống như trong truyền thuyết, Long Môn không phải loài thủy hải sản nào muốn qua liền qua.

Trong những đêm đen vừa qua, Hiệu Tích cũng thấu đáo chuyện vì sao Doãn Kì giấu mình cái thai sảy đi. Nhưng rồi em vẫn không chấp nhận được toàn phần. Không biết khi nào bản thân mới buông bỏ được những khó chịu và tảng đá đè lên ngực, ngăn chặn yêu thương và quyết định quay lại với Doãn Kì nơi em đây.

Doãn Kì giờ đây đang ở phòng của cả hai, anh đang vui mừng đến đau sống mũi và đang chậm rãi thu xếp đồ của Hiệu Tích vào lại tủ. Bấy lâu nay, nhìn cây tủ bị thiếu một mảng lớn thì lòng anh như bị ai dùng dao rọc. Nay khung cảnh được lấp đầy, trở nên chật chội đã quay lại liền vô cùng nhẹ nhõm.

Hiệu Tích quay lại đây, trước hết là vì Mẫn Hanh, còn lại cũng không có gì thay đổi. Do đó vẫn chọn kiệm lời và không muốn cùng Doãn Kì nói chuyện nhiều. Nhưng như thế đủ rồi, tình trạng tồi tệ của hai người trong thời gian qua, coi như đã tiến triển tốt được một bước.

Doãn Kì đứng đưa cho Hiệu Tích bộ đồ ngủ. Em nhận lấy và cũng nhanh nói lên một câu:

"Em sẽ ngủ ở phòng của con."

"Được rồi"

Doãn Kì biết không thể giữ Hiệu Tích, nên miễn cưỡng gật gật đầu.

"Ngủ sớm đi, ngủ ngon." 

Hiệu Tích chúc một câu rồi nhanh đi ra khỏi phòng. Ngay cả tắm, em cũng sẽ sang phòng của Mẫn Hanh, chứ ở căn phòng này thì cảm giác nguy hiểm giăng đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro