39
Doãn Kì kể chuyện cho Mẫn Hanh nghe, được một lúc thì đứa nhỏ cũng ngủ trưa. Anh nằm cạnh con mà đau lòng đến rơi nước mắt, chỉ vì sai lầm nhất thời trong việc giải quyết tình huống mà khiến cho cảnh gà trống nuôi con xuất hiện. Làm cho người anh thương nhất và ngược lại phải rời khỏi căn nhà này.
Không phải Hiệu Tích không hiểu cho Doãn Kì. Nhưng em thật sự cần thời gian để vết thương lần này nguôi ngoai. Đúng, vì cha mẹ chiều em rồi đến anh chiều em, để sau khi họ ra đi và đến người chồng em thương có nguy cơ vụt khỏi tâm tay thì bản thân như rơi từ sân thượng của tòa nhà cao nhất xuống.
Chiều hôm đó, Hiệu Tích cũng quay lại nhà để chơi với Mẫn Hanh, em không muốn con mình nghỉ ngờ và hơn hết là bản thân rất nhớ đứa nhỏ. Rõ là căn nhà của cả hai, nhưng hiện tại em lại giống như một người khách, chỉ ở lì trong phòng cùng đứa bé chơi đùa, ngay cả nhìn anh em cũng lười.
Doãn Kì đứng ngoài cửa, nhìn vào khung cảnh hai ba con chơi trong phòng. Mẫn Hanh thật sự nhớ Hiệu Tích, nên bất kể đang cùng nhau nói chuyện hoặc chơi xếp hình, nó đều chen vào lòng em để ngồi.
Thoáng trời đã tối, Mẫn Hanh sau khi xem thử bài ngày mai phải học do Hiệu Tích chỉ cho tiếp thu thì cũng nằm xuống ngủ. Ngày mai của đứa nhỏ có tiết vẽ và tiết tập đồ chữ, xem ra không có gì khó khăn.
Hiệu Tích nhìn con ngủ say rồi không hiểu sao tự dưng sống mũi cay xè. Đối với tình huống hiện tại, xem ra cả hai ly hôn còn tốt hơn so với ly thân. Nhưng chính họ hiểu rõ nhất trong tim mình đã và còn yêu nhau đến chừng nào, thành ra em mới nhượng bộ một bước.
Với lại chẳng phải Doãn Kì mở miệng nói tiếng ly hôn trước sao? Dù là nóng giận và không kiểm soát được ngôn từ thì cũng chính anh nói lên điều ấy. Vì vậy ban đầu em cũng định cho toại nguyện. Nhưng hôn nhân là nơi không phải để xem cái tôi của ai cao hơn hay gan ai lớn hơn, huống chi còn Mẫn Hanh nhỏ xíu. Do đó em chọn ly thân, coi như một cách trừng phạt và giúp bản thân sống riêng lẻ, làm quen với tự lập. Đồng thời mượn thời gian này suy xét mọi chuyện.
Còn về phía Doãn Kì, anh muốn ly hôn cũng được, không muốn ly hôn cũng được, Hiệu Tích không ý kiến nhưng sẽ không cho thỏa lòng. Em đang muốn cho đối phương thấy nỗi khổ sở khi ly hôn không xong mà ly thân lại xuất hiện.
Mẫn Hanh ngủ rồi, Hiệu Tích cũng phải về thôi. Em hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc của mình rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng của con. Doãn Kì dường như không biết mỏi chân, từ khi em và con vào phòng này thì anh mãi đứng bên ngoài để nhìn.
Hiệu Tích muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, em lười nói chuyện với Doãn Kì. Do đó nhẹ đẩy anh đang chặn đường mình sang một bên để đi ra ngoài. Nhưng anh nhanh cho tay níu em lại, song ôm chặt lấy từ phía sau lưng và đem mặt đặt lên bả vai ấy.
"Đừng đi, ở lại với tôi đi, đừng xa tôi, làm ơn."
Hiệu Tích vẫn im lặng, đồng thời ra sức gỡ tay của Doãn Kì. Nhưng anh càng siết chặt hơn, khiến em thấy có chút đau.
"Làm ơn đừng đi mà, làm ơn đừng yên lặng với tôi như thế."
"Xin em Hiệu Tích, ừm với tôi một tiếng cũng được. Làm ơn đừng đi, đừng bỏ tôi, tôi không sống nổi đâu."
Doãn Kì cũng biết yên lặng là điều đáng sợ sao? Doãn Kì biết thì khi Hiệu Tích cần giải thích thì tại sao lại ngậm câm? Em kiên quyết gỡ tay anh ra khỏi người mình, xong cũng mím chặt môi bước khỏi căn nhà này.
Hiệu Tích đã ở đây lâu như thế, bao nhiêu công sức của em đều đổ vào cuộc hôn nhân này rồi. Nhưng rồi phải rời đi thì có khác nào thế giới bị sụp đổ? Đau lắm chứ, nặng ngực lắm chứ, nhưng nếu nán lại đây thì bản thân càng nhức nhối thâm tâm hơn thôi. Cho nên cứ cho nhau khoảng không là điều đúng đắn nhất rồi.
Doãn Kì tự hỏi tại sao Hiệu Tích là vợ của anh, nhưng anh lại không thể đuổi theo giữ lại? Đôi chân này vì đâu mà không nghe lời đến mức này? Không phải là anh không đủ dũng khí đuổi theo, mà anh biết cái em cần ở phút giây này là gì, do đó đành chọn thuận theo. Mọi thứ đang khó lòng hàn gắn, nên phải chầm chậm mới có kết quả tốt, gấp gáp đâu được gì ngoài hư bột hư đường.
Hiệu Tích nằm xuống giường trong phòng với tâm trạng mỏi mệt, uể oải. Do em lười nên ngay cả đèn phòng cũng không bật, để mình bị chìm vào không gian tối tăm. Lúc này nước mắt mới trào ra, em khóc vì thật sự muốn quay lại ôm anh nhưng không thể, em khóc vì cảm thấy mình cô đơn.
Chưa bao giờ Hiệu Tích lại phải một mình một cõi như thế này. Nhưng phải tập quen thôi, không ai sống cùng mình đến hết đời cả. Tuổi thọ của mỗi người khác nhau mà, nên em phải cố gắng vượt qua đoạn đường chông gai lần này một mình. Để làm gì? Để cải thiện bản thân, để chứng minh cho Doãn Kì thấy không có anh nuông chiều em vẫn sống tốt.
Không có Doãn Kì, ai sẽ kêu Hiệu Tích dậy vào sáng hôm sau? Cho nên em tự thân chỉnh báo thức rồi đi vào giấc ngủ. Mệt mỏi chết đi được, đến kem dưỡng, quần áo vừa đi từ bền ngoài về cũng không thèm thay ra, cứ thế mà đánh một giấc đến sáng.
Hiệu Tích tự dặn lòng, cứ xem là Doãn Kì bị phạt ngủ riêng đi, chừng nào hết hạn phạt thì lại quay về cạnh nhau như thời gian trước đây. Nhưng em có thể đánh lừa lý trí, lại không đánh lừa được cảm giác mà bản thân đã mang. Vì thế mà cứ thổn thức, cứ nhói lòng.
Doãn Kì ngồi uống rượu trong phòng, anh cũng không bật đèn mà để mình hòa vào bóng đêm. Vừa uống, anh vừa nhìn hình cưới của cả hai. Anh đã từng khóc chưa? Có chứ, nhưng phải nói là vô cùng ít và nó không kéo dài, lệ muốn rơi cũng khó khăn nữa. Thế mà hôm nay cứ nhức mũi đau hốc mắt rồi nước mắt tuôn như xối.
Doãn Kì biết mình khóc vì cái gì, khóc vì ai nên cũng không hối hận hay lấy làm tiếc. Chỉ là rất muốn nín khóc, do lo lăng bộ dạng ngày mai của mình sẽ khó coi khi phải họp ở Mẫn Thị.
"Hiệu Tích, sao em lại đành bỏ tôi mà đi chứ?"
"Em không hiểu cho tôi sao?"
"Em không thương tôi nữa sao?"
"Em không cần tôi nữa sao?"
"Hiệu Tích, em về với tôi đi."
Doãn Kì biết gọi như thế, Hiệu Tích vẫn không nghe nhưng lại không khống chế nổi mình.
Nguyên do nào khiến Doãn Kì chiều chuộng, cưng chiều, chăm sóc Hiệu Tích giống như con nít chứ? Tại vì anh muốn xâm chiếm toàn bộ cuộc sống của em, để không có anh em sẽ không làm được gì. Chỉ cần như thể đối phương liên phụ thuộc, liên cần anh. Chứ em cái gì cũng giỏi, cũng biết làm và tự làm được thì sự xuất hiện của anh quá dư thừa.
Doãn Kì biết là Hiệu Tích không thể sống thiếu mình, nên chắc giờ đây đang lo lắng nhiều cái, đang lo sợ nhiều việc. Làm gì để giúp nhau đây? Bằng cách nào để đoạn đường đầy phong ba này rút ngắn lại chứ?
Sáng hôm sau, Doãn Kì lái xe đến biệt thự Trịnh gia vừa lúc Hiệu Tích đang chuẩn bị đi làm. Em không biết anh muốn cái gì, nhưng quyết giữ im lặng đến cùng.
"Lên xe đi, tôi chở em đến Trịnh Thị."
Hiệu Tích lấy điện thoại ra như muốn liên lạc cho tài xế riêng của mình thì Doãn Kì đã nói:
"Không cần gọi, tôi kêu anh ta tạm thời nghỉ việc rồi."
Hiệu Tích chưa có bằng lái, lần đó còn lái xe dẫn đến sảy thai nên bây giờ ngồi trên ô tô liên cảm thấy áp lực hơn nhiều phần. Thành ra không có tài xế thì bản thân không thể tự mình đến Trịnh Thị. Thay vì bắt taxi thì chọn đi với Doãn Kì vẫn an toàn hơn.
Thấy Hiệu Tích chịu vào xe, Doãn Kì thấy vui mừng khôn xiết, thật may là em không cự tuyệt anh toàn phần.
"Em ăn sáng rồi đúng không?"
Hiệu Tích vẫn không đáp gì, Doãn Kì thở ra một hơi rồi lại bảo:
"Tôi ghé nhà hàng cho em ăn sáng nha."
"Em ăn rồi."
Hiệu Tích đến cùng cũng chịu mở miệng, vì em không muốn ghé ngang nhà hàng cho có thêm phiền phức. Nói theo cách khác là em không muốn nhìn mặt anh lâu đến vậy.
"Thế thì tốt."
Doãn Kì thật mừng vì Hiệu Tích biết dậy đúng giấc, biết lo cho cái bao tử của mình. Trước khi em vào tập đoàn, anh đã chạy theo để đưa cho một bình trà và một hộp thức ăn dinh dưỡng.
"Cầm lấy, đây là trà thượng hạng, sẽ giúp em không bị nóng trong người, giải nhiệt cơ thể. Còn đây là bánh dinh dưỡng được chế biến theo hàm lượng bổ sung chất cho Omega. Tất cả chỗ này đều tốt cho em."
Hiệu Tích chỉ đưa mắt nhìn Doãn Kì chứ không muốn nhận. Nhưng anh cố chấp nhét vào tay em rồi nói:
"Tôi về đây. Có gì thì liên lạc cho tôi."
Hiệu Tích không thể chối từ trực tiếp, do đây đang là trước cửa Trịnh Thị, có nhiều nhân viên đang nhìn và người đi đường đang ngó.
Hiệu Tích đi vào trong, trước khi vào thang máy còn nghe những nhân viên sau lưng bảo:
"Thật ngưỡng mộ Trịnh tổng, có người chồng như thế thích thật."
"Tôi còn nói, nếu trên đời này không có Mẫn tổng thứ hai thì tôi sẽ không lấy chồng."
"Do phước chúng ta chưa đủ thôi."
"Vì đàn ông tốt chết gần hết thì có."
"Haha, đúng rồi, chết hết hoặc tự yêu nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau cả rồi."
"Nhưng lấy được chồng như Mẫn tổng, tôi cũng muốn lấy."
Hiệu Tích nhấn cửa thang máy lại nên không còn nghe bền ngoài nói thêm gì nữa. Ai cũng đang ngưỡng mộ cuộc hồn nhân này của em, nhưng họ có hay người trong cuộc đang dần cảm thấy chán nản? Thì ra có yêu hoặc còn yêu, không là vấn đề để quyết định có được cạnh nhau hay không.
Hiệu Tích cùng Doãn Kì phải chăng đang học cách yêu lấy nhau, cách giữ lấy hôn nhân? Ngẫm lại xem, từ lúc cả hai cùng kết hôn tới giờ, thời gian để thành một gia đình quá ngắn và chưa từng có bất kỳ trở ngại nào lớn lao. Thế họ hiểu được điều tinh túy trong tình yêu không? Biết cách nhún nhường để thấy một tương lai tốt đẹp hơn không?
Bình thường nói yêu thương nhau, vỡ chuyện vẫn yêu thương nhau. Nhưng có rạn nứt mới biết được tình cảm dành cho nhau đến đâu, duyên phận kéo dài đến đâu. Cho nên cứ để thời gian làm liều thuốc chữa lành vết thương lòng cho em và làm câu trả lời cho cuộc hôn nhân này.
Ngày lại qua ngày, thoáng đã 10 ngày hơn Hiệu Tích sống riêng rồi. Giờ đây em mới biết, sống tự lập không hề khó khăn, chỉ cần có kỷ cương, thời gian biểu rõ ràng là được. Bấy giờ em mới nhận ra, lúc trước Doãn Kì luôn có quy tắc riêng, cứng nhắc riêng là vì đâu.
Ngày ngày Doãn Kì đều xuất hiện đưa Hiệu Tích đi làm, xong rồi lại đón về căn nhà của cả hai để cùng chơi với Mẫn Hanh. Khi con ngủ rồi thì đưa ngược về biệt thự Trịnh gia. Thật anh khó chịu lắm, bởi tại sao vợ mình nhưng không thể sống chung một nhà mà phải đưa tới đưa lui.
Nhưng em vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện cũ, vẫn kiệm lời với anh thì biết làm sao?
Doãn Kì mượn cớ đưa đón này để gặp mặt Hiệu Tích nhiều hơn, để tập làm quen lại với Hiệu Tích. Mong rằng dần em sẽ mủi lòng và cho mình một ân huệ.
Hiệu Tích sau khi họp xong thì uể oải ngồi xuống ghế và nhẹ massage cổ mình vài cái. Vừa cầm điện thoại lên kiểm tra thử thì nhận được cuộc gọi từ Doãn Kì, em không biết tại sao cậu gọi giờ này nhưng cũng bắt máy nghe.
Dẫu đang trong giây phút giận nhau thì Doãn Kì gọi, Hiệu Tích vẫn sẽ bắt máy chứ đừng nói chỉ là hiện tại. Nguyên nhân là ai biết được người kia gọi mình do chuyện gì, lỡ có vấn đề nghiêm trọng thì sao. Vậy mà lần đó anh đã không nghe máy của em, thoáng lòng lại nặng nề khi nhớ lại chuyện xưa.
Có lẽ cần đợi đến khi, Hiệu Tích xem vết thương này đã liên sẹo và có thể bỏ nó lại sau lưng. Dù nhìn lại vẫn xuất hiện cảm xúc đau lòng tiếc nuối, nhưng hiểu rằng không đáng để dùng cuộc hôn nhân đánh đổi thì mới quay lại cạnh Doãn Kì như xưa, bình thường cười nói được.
"Alo em nghe.''
"Mẫn Hanh có ở chỗ của em không?"
Doãn Kì đang hỏi cái gì vậy chứ? Giờ này đáng lý Mẫn Hanh đang đi học và Doãn Kì là người chịu trách nhiệm đưa rước. Sao tự dưng gọi rồi hỏi em như thế?
"Không có? Sao vậy? Con bị làm sao?"
Hiệu Tích tức tốc lo lắng mà sốt sắng hỏi. Em vì tin tưởng Doãn Kì mới giao đứa nhỏ cho anh, sao bây giờ con ở đâu lại không biết?
"Chết thật, thế đứa nhỏ ở đâu."
Doãn Kì nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng làm việc. Hiệu Tích cũng nhanh chạy đi và hỏi lại anh rằng:
"Hẹn nhau ở trước công trường của Mẫn Hanh."
Hiệu Tích bắt taxi đến trước trường của Mẫn Hanh, Doãn Kì cũng đang có mặt ở đó và nói chuyện với cô giáo.
"Con đâu? Mẫn Hanh đâu?"
Hiệu Tích đã sảy thai cách đây không lâu, nếu bây giờ mà Mẫn Hanh cũng có chuyện thì em chết mất.
"Lúc nãy Mẫn Thiếu gia vẫn còn ở trong lớp. Nhưng sau tiết thể dục thì không còn thấy nữa. Ban nãy có hỏi bảo vệ thì thấy Mẫn Thiếu gia đi ra ngoài một mình."
Cô giáo cũng lo lắng trả lời, dù sao thì làm lạc mất con của hai người có địa vị như Doãn Kì với Hiệu Tích thì có khả năng bị treo bằng chứ không đơn giản là nghỉ dạy.
"Thấy đi ra ngoài một mình sao không giữ lại chứ?"
Hiệu Tích bắt đầu điên tiết lên mà cao giọng hỏi.
"Do...do Mẫn Thiếu gia rất bình thản mà đi, không giống những đứa trốn học...cho nên....."
Hiệu Tích không nghe nổi nữa, em chỉ muốn biết con của mình đang ở đâu thôi.
"Bình tĩnh đi em, tôi cũng liên lạc người tìm đứa nhỏ rồi."
Hiệu Tích nhanh chóng thấy khó thở, tay chân cũng run rẫy làm Doãn Kì nhìn mà phát lo.
"Mẫn Hanh của em....em chỉ còn có mình nó thôi, nếu nó có chuyện gì thì anh nói xem em phải làm sao?"
Doãn Kì đỡ lấy Hiệu Tích đang sợ hãi và đang đau lòng. Sau đó xoa xoa lưng em rồi nói:
"Lên xe đi, tôi lái vòng vòng khu này để tìm xem có Mẫn Hanh không."
Hiệu Tích cảm thấy mình không còn chút khí lực, dù gật đầu nhưng mỗi bước đi đêu phải Doãn Kì dìu mới đi được.
Ngồi vào trong xe Doãn Kì hỏi rằng:
"Hồi sáng sao em không đến họp phụ huynh chứ? Không đến thì cũng nói một tiếng để tôi đi. Làm Mẫn Hanh hồi sáng chắc tủi thân lắm."
Họp phụ huynh? Nghe Doãn Kì nói Hiệu Tích mới nhớ ra rồi vỗ trán mình một cái và thở ra một hơi đau nhói. Chắc hẳn chuyện Mẫn Hanh tự dưng đi khỏi trường học lần này nguyên nhân xuất phát từ chuyện trên rồi.
Trời ơi sao Hiệu Tích lại quên chuyện này khi đã hứa với đứa nhỏ chứ. Em bận đau lòng đến mức điên rồi sao?
___
Tính cho Hiệu Tích xưng "tôi'' nhưng xa lạ quá, nên đổi lại "em" nha~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro