38
"Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em"
Hiệu Tích thu tay lại rồi xoay người vào trong, như thể không muốn cùng nói chuyện. Doãn Kì leo lên giường, nằm hẳn xuống rồi vòng tay ôm lấy em và bảo:
"Chuyện không phải đã rõ rồi à? Em còn giận cái gì?"
"Anh nghĩ em đối xử như thế với anh, là vì ghen sao?"
Hiệu Tích ngồi dậy rồi nhìn Doãn Kì hỏi. Hóa ra đến tận bây giờ, anh chưa hiểu được vấn đề hiện tại là gì.
"Sao?"
Doãn Kì ngồi dậy theo Hiệu Tích và nheo mắt. Em hít sâu một hơi như để tâm tình bình ổn xuống, do bản thân biết rõ tính khí nơi mình nếu không kiểm soát được trong giây phút nóng giận thì cứ như nhảy đỏng lên. Mà như thế sẽ không giúp cả hai có được một cuộc nói chuyện cho đàng hoàng.
Căn bản không thể yên lặng cả đời, do đó Hiệu Tích mới muốn cùng Doãn Kì nói cho rõ ràng một số chuyện.
"Doãn Kì, anh còn nhớ lần em bắt gặp anh cùng cô ấy ở tập đoàn không?"
"Đương nhiên nhớ."
Hiệu Tích thở ra một hơi rồi nói:
"Em tin anh. Nhưng anh làm em thất vọng lắm."
Doãn Kì vẫn không hiểu được Hiệu Tích là đang muốn ám chỉ cái gì. Tin nhưng thất vọng là sao?
"Không phải bình thường một chút chuyện nhỏ, anh cũng nói với em sao? Không phải em lỡ đau một chút, anh cũng dỗ dành em cả ngày sao? Thế vì đâu hôm đó anh như bị câm vậy? Anh biết em cần một lời giải thích, anh biết em cần một câu dỗ dành an ủi của anh lắm không?"
Hiệu Tích chậm rãi hỏi, nhưng mắt đã đỏ hoe rồi. Nhắc đến chuyện này em thật sự rất đau, vì em không biết rốt cuộc hôm đó Doãn Kì đã bị ai khóa miệng mà một lời giải thích với mình cũng không có. Nhìn xem, bản thân tin anh như thế, dẫu lúc diễn ra hình ảnh kia đã thấy đối phương chưa từng có sự bài xích, khước từ. Vậy mà đến cùng thì sao chứ?
Đến cùng Doãn Kì không hiểu cho Hiệu Tích, còn dùng lời lẽ tổn thương em và đòi ly hôn.
Thật ra không thể nói Doãn Kì sai hoàn toàn khi thốt lên những câu ấy. Do phân tích theo khía cạnh tâm lý thì đột nhiên Hiệu Tích nổi nóng, trong khi anh chưa biết mình sai ở đâu sẽ tạo cho não bộ của anh một sức ép đến mất khôn, không load được những câu từ hoặc cách xử sự tốt hơn. Đồng thời đem tính tình trầm lặng đun nóng lên vài phần.
Hoặc theo một hướng nghĩ khác thì Doãn Kì bị khó chịu do Hiệu Tích giống như đang đổ hết tội lỗi lên người anh, mà anh thì chưa nhìn được mình phạm sai ở điểm nào nên bực dọc.
Nhưng chung quy dù thế nào đi nữa, Doãn Kì giữ yên lặng với Hiệu Tích, không giải thích, không biện hộ, không an ủi hay dỗ dành thì đã sai rồi. Bình thường nói nhiều như thế, đến lúc em cần thì ngậm chặt cái miệng đó lại là sao? Thật không thể chấp nhận.
"Tôi sợ"
"Anh sợ cái gì?"
Hiệu Tích tiếp tục hỏi sau khi Doãn Kì vừa đáp. Vốn dĩ anh không nghĩ em sẽ cần những điều đó nên mới chỉnh chế độ yên lặng, chưa kể với tính cách của bản thân từ trước đến nay thì lười giải thích. Vả lại tình huống diễn ra gây biết bao nhiêu hiểu lầm, lỡ em muốn làm lớn vấn đề, xem anh đang ngụy biện thì không phải đang khổ hơn à?
Doãn Kì nghĩ, vợ chồng với nhau là phải tin, phải hiểu, đôi khi không cần mỗi cái mỗi nói. Nhưng lần này chính anh đã làm sai chồng lên sai, yên lặng là thứ có thể giết chết hết tất cả chứ không hề lảng lặng, yên bình như cái tên đúng với trạng thái của nó.
"Được rồi, cứ cho là anh sợ càng giải thích càng rối, thế tại sao em gọi anh không nghe máy?"
Lúc Hiệu Tích nguy cấp nhất vẫn nhớ đến Doãn Kì, vì anh là chồng của em, cần sẽ cạnh bên và ngay lập tức có mặt. Nhưng đến cùng là em lại lầm, đối phương có thể bỏ mặc em bất cứ lúc nào. Thông qua chuyện lần này, chắc hẳn bản thân đã học được cái gì là tự lập.
Miệng của Doãn Kì đã mở sau khi nghe câu hỏi, nhưng cái gì cũng không thể thốt lên thành câu nữa. Hiệu Tích cười khổ một cái, đến nước mắt cũng rơi xuống.
"Đủ rồi, tôi không muốn nói thêm gì nữa, tôi cũng không cần những câu trả lời dư thừa của anh nữa. Chúng ta... ly thân đi."
Hiệu Tích đã nghĩ rất kỹ, không muốn ly hôn nhưng lại không muốn sống chung thì chỉ còn cách ly thân này thôi. Giờ đây tâm trạng em cũng hỗn độn lắm, nên trước mắt không dám đưa ra những quyết định lớn lao vội vàng.
"Hiệu Tích, sao có thể ly thân chứ?"
Doãn Kì nghe đến điều ấy liền sốt sắng, giọng cao hơn một bậc và đưa tay nắm lấy tay Hiệu Tích. Nhưng em thu tay lại rất nhanh, như thể không muốn anh chạm vào và nói:
"Chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường. Một là ly thân, hai là ly hôn. Tôi nhượng bộ lắm rồi Doãn Kì, anh còn không chịu nữa thì chúng ta phải ra tòa."
Với những bước đi sai lầm trong tình huống phong ba hôn nhân giữa cả hai của Doãn Kì, thì Hiệu Tích không chịu được, không chấp nhận được, không tha thứ được. Nhưng Mẫn Hanh còn nhỏ lắm, bản thân không thể vì sự ích kỷ, giải thoát nơi mình mà làm ảnh hưởng đến đứa bé.
Hiệu Tích chỉ còn một mình Mẫn Hanh là người thân duy nhất ở trên đời và có thể giữ trong tay. Thành ra hy sinh bản thân một chút thì có sao?
"Em."
Doãn Kì gọi một tiếng, không hiểu vì đâu mà sống mũi anh cay xè, phải chăng do đáy lòng tan nát?
"Tránh để con nghi ngờ, tôi sẽ đến chơi cùng con vào mỗi tối và những lúc rảnh, còn lại...chúng ta hết rồi."
Hiệu Tích nằm lại xuống giường, em không mở miệng đuổi Doãn Kì đi, nhưng anh tự biết không thể nằm xuống cạnh em mà ngủ nghỉ nữa. Do đó đành bước lại ghế sofa có sẵn trong phòng mà ngả lưng.
Nhịp tim của hai người như thể đang đập chung một nhịp, khoảng cách hai trái tim vẫn cạnh nhau như hôm nào. Chỉ tiếc thân chủ của nó không muốn chung một chỗ nữa, người ngoài có thể trách Hiệu Tích cố chấp, nhưng em mệt rồi, em tuyệt vọng rồi.
Hiệu Tích sau khi xuất viện cũng về nhà và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Doãn Kì không biết giữ em làm sao cả, nên đứng ngoài cửa như chết lặng nhìn vào.
Yêu nhau nhiều đến thế, không lẽ mọi chuyện phải kết thúc ở đây thật sao? Nhưng gượng ép Hiệu Tích vào giây phút này không được gì cả. Chi bằng tự cho nhau thời gian, cho nhau khoảng không rồi tự thân mỗi người ngẫm nghĩ mọi vấn đề. Có lẽ quyền hành để yêu cầu tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân này đang ở trên tay em.
Bởi khi nào Hiệu Tích cảm thấy vết thương lòng mình lành lại, thì mới tính tiếp được.
Hiệu Tích biết rõ, chuyện sảy thai không thể đổ lỗi lên đầu Doãn Kì, em đau, anh cũng đau, cả hai đều làm cha, sao phải đi so đo ai đau nhiều hơn ai? Chỉ là ngoài chuyện đó ra, thì vẫn còn nhiều vấn đề khác cần em suy nghĩ kỹ lưỡng lại.
Đối với người được cưng chiều như Hiệu Tích, vết thương lần này đã quá lớn với em rồi. Cho nên thời gian dùng để trị thương, thời gian dùng để thấu đáo mọi việc, có vẻ không ngắn hạn.
Doãn Kì nhìn lên đầu giường, ảnh cưới cả hai chụp năm nào vẫn còn đó nên trong lòng tự dưng sục sôi dũng khí giữ Hiệu Tích lại. Anh đã sai khi lặng câm, đã sai khi cái gì cũng không nói, do đó nếu bây giờ còn đứng đưa mắt nhìn em rời đi, thì chính anh đã đánh mất em còn gì?
Không được, Doãn Kì không để vụt mất người mình yêu được, đã thương nhau thì phải giữ lấy nhau. Căn bản con người luôn có những tính tham lam, không ít cũng nhiều, hoặc máu chiếm hữu, tính ganh ty. Họ đâu phải tiên thánh mà cứ ôn hòa, rộng lượng, giữ được cái tâm thanh bình, sạch sẽ.
Do đó Doãn Kì thấy mình không cần thiết phải nghe theo triết lý tình yêu, đạo lý khi yêu gì cả. Làm gì trên đời có con người nào ngu muội và làm được những thứ đỉnh cao của mấy câu châm ngôn trong tình yêu đó?
"Em đừng đi có được không? Đừng bỏ tôi. Hiệu Tích, tôi sai rồi, thật sự xin lỗi em, về sau tôi sẽ thay đổi, sẽ sửa lỗi. Xin em đó Hiệu Tích, em đi rồi thì tôi biết sống làm sao?"
Dù Hiệu Tích không lo cho Doãn Kì từng miếng ăn giấc ngủ, thì em vẫn là vợ anh, người chung chăn gối lâu năm, nói chính xác hơn là, em là đối tượng đang nắm giữ trái tim anh. Thế khi em đi, anh biết sống làm sao khi thứ dùng để tạo nên sự sống đã bị em mang theo?
"Không có tôi, anh vẫn sống được mà. Trước khi quen biết tôi, anh cũng sống được, vẫn thành tài đó thôi "
Về Doãn Kì, căn bản không có gì đáng lo. Chỉ có Hiệu Tích, em đang thấy tương lai mình mông lung, do từ trước đến nay đều dựa vào anh từ chuyện nhỏ nhất đến lớn nhất.
"Hiệu Tích, em đừng như thế mà. Trước khi có em khác, bây giờ có em rồi thì phải khác chứ. Xin em, thật sự xin em, đừng đi có được không? em đi thì tôi biết sống sao chứ? Làm ơn đi mà em."
Doãn Kì như rơi nước mắt đến nơi, Hiệu Tích nâng tầm mắt lên nhìn cũng rơi vào yên lặng, có lẽ tim em đang đau nhói. Nhưng bản thân không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Do căn phòng này chưa đầy ấp kỷ niệm vui vẻ, cũng chứa rất nhiều lần cãi nhau, từ nhỏ nhặt, nhảm nhí đến dữ dội và rạn vỡ.
Hiệu Tích làm sao quên được Doãn Kì đã nói những gì với em vào đêm đó. Làm sao quên được Doãn Kì vì cái đuổi của em mà đi cả đêm không về. Vì vậy nán lại đây, chỉ khiến em thêm thống khổ và ngột ngạt, trước mắt cứ rời đi rồi mọi thứ tính sau.
"Em."
Hiệu Tích lắc lắc đầu, sau đó kéo vali lại rồi nói:
"Tránh để Mẫn Hanh nghi ngờ, tôi sẽ chừa lại nơi đây một ít đồ. Hy vọng điều này không phiền không gian của anh. Tôi đi đây."
Hiệu Tích nói xong cũng kéo vali đi, Doãn Kì đứng cạnh bên đương nhiên cho tay níu giữ.
"Hiệu Tích, xin em, làm ơn đừng bỏ tôi."
Hiệu Tích nhẹ nhàng gỡ tay của Doãn Kì ra, hít sâu một hơi như kiềm nén đừng cho nước mắt rơi rồi nói:
"Tự chăm sóc mình cho tốt. Tôi không ở bên cạnh anh để giúp anh thay đồ khi đi gặp đối tác rồi say xỉn trở về nhà nữa. Do đó những lần đi xã giao, nhớ uống ít thôi. Thương cho cái bao tử của anh và nhớ rằng Mẫn Hanh còn ở nhà chờ anh."
Dứt tiếng, Hiệu Tích cũng đi khỏi căn phòng này. Doãn Kì đứng lặng trong phòng, nhưng không kiềm được mà rơi nước mắt. Hóa ra cảm giác bất lực thật sự chính là như thế này. Nhìn người mình yêu đang ngày càng xa mình và khuất bóng mà không thể giữ lại, không thể ôm vào lòng là một loại đau đớn hết sức khủng khiếp.
Mọi khi Doãn Kì thường hay cảm thấy bất lực, cảm thấy bó tay với những gì Hiệu Tích nói và làm. Nhưng thực chất cảm giác đó không đúng, hoặc nói theo cách khác thì nó không là gì cả. Như hiện tại mới chính là bất lực thật sự, mới chính là đau mà nói không nên lời.
Hiệu Tích ngồi trên xe mà rơi nước mắt, tài xế nhìn thấy cũng không biết nói thêm gì ngoài cho tay kéo gương chiếu hậu xuống. Giống như không để bản thân nhìn thấy được phía sau, giúp em đỡ ngại.
Hiệu Tích không hiểu sao mình lại khóc không ngừng được, không phải lúc nãy ra đi là mạnh mẽ lắm sao. Doãn Kì đã níu giữ nhưng em vẫn đủ dũng khí để cưỡng lại, thế thì sao lúc này lại khóc?
Hiệu Tích đã sống ở căn nhà đó mấy năm trời. Bây giờ nói quay lưng là quay lưng, bỏ lại chồng, bỏ lại con thì trong lòng chịu nổi sao? Huống hồ chưa từng sống tự lập một ngày nào, cảm giác như mọi thứ đáng sợ đều chờ em, làm em thấy mình thật nhỏ bé, thật đáng thương. Giống như một con bướm cố bay ngang biển. Cuối cùng gãy cánh rồi rơi xuống, chìm đắm vào dòng nước và bỏ mạng.
Mới ngày nào, Hiệu Tích còn cảm ơn cha mẹ mình đã chọn cho mình một người chồng như ý, thế mà....
Không, Doãn Kì vẫn là số một trong lòng Hiệu Tích. Doãn Kì không phản bội em, Doãn Kì vẫn yêu thương em. Nhưng trên đời này có quá nhiều thứ, không giản đơn mà tiếp nhận được, không dễ dàng cho qua được.
Hiệu Tích không chọn dẫn theo Mẫn Hanh, vì em sẽ lui tới nơi đó thường xuyên. Chỉ là ban đêm về lại Trịnh gia ở, chứ không nán lại cái tổ ấm đã nguội lạnh đó mà ngủ. Huống hồ em muốn nuôi con thì cứ mang về đây, Doãn Kì đương nhiên không cản. Chỉ là điều đó sẽ khiến đứa nhỏ sinh nghi và có nhiều bất tiện.
Chuyển chỗ ở cho một đứa nhỏ không phải dễ, còn Hiệu Tích tới lui thì lại dễ. Nên em chọn cái nào thuận tiện mà làm thôi. Thường thì ban ngày em cũng đi làm, trưa và tối mới chơi với con, nên mọi thứ bản thân đang cho diễn ra đều không quá khác biệt với lúc trước.
Hiệu Tích lên căn phòng mình từng ở khoảng 29 năm, sau đó nằm phịch xuống giường rồi ngủ một giấc. Em mệt quá, trước tiên ngủ đã, hy vọng khi thức dậy sẽ đỡ hơn.
Mẫn Hanh khi đi học về, thường cũng không đòi Hiệu Tích, do biết em phải đến Trịnh Thị. Nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà ăn cơm xong thì đều chạy lên phòng em để chờ. Đứa nhỏ biết, giờ nghỉ trưa em sẽ về nhà và cùng mình chơi đùa một lát, mới trở lại nơi làm việc.
Nhưng rồi hôm nay sang phòng của hai người ba, Mẫn Hanh đã gặp Doãn Kì ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đưa mắt nhìn hình cưới của cả hai. Trong hình Hiệu Tích rất đẹp, còn cười rất tươi.
"Ba khóc ạ?"
Mẫn Hanh leo lên đùi của Doãn Kì rồi hỏi. Anh lau đi nước mắt, sau đó cười nói:
"Không có."
"Đừng có gạt Mẫn Hanh, Mẫn Hanh nhìn ra ba đang khóc."
Xem cái miệng này của Mẫn Hanh giống Hiệu Tích biết chừng nào. Mỗi lần nói chuyện đều chu chu ra, tỏ vẻ xéo xắt đáng yêu.
"Con thật là..."
Doãn Kì ôm lấy món quà thiêng liêng mà Hiệu Tích tặng cho mình vào lòng rồi thơm lên trán một cái. Mẫn Hanh cũng hôn lại gò má của anh rồi nói:
"Papa nói khóc xấu lắm, cô giáo cũng nói khóc là không tốt. Chính ba cũng dạy con là nam nhân không được khóc mà, cho nên ba đừng khóc, đừng khóc.''
Sau khi nói xong một câu dài, Mẫn Hanh nhìn Doãn Kì vẫn im lặng nên tròn xoe mắt hỏi tiếp:
"Ba đau ở đâu sao? Nói đi, Mẫn Hanh sẽ giúp ba thổi."
"Hay ba nhớ papa? Yên tâm, papa sắp đi làm về rồi, papa sẽ thơm ba cho đỡ nhớ nè."
Không biết sao, nghe con mình nói như thế, Doãn Kì càng không thể kiềm được nước mắt. Nhưng anh phải gượng, phải cố lên, không để ảnh hưởng Mẫn Hanh được.
"Ba sẽ không khóc, ba sẽ mạnh mẽ lên."
"Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên."
Mẫn Hanh nói xong còn vỗ tay.
Doãn Kì nhẹ vuốt tóc con mình rồi hỏi:
"Mẫn Hanh, trưa nay papa của con không về đâu, cho nên con đi ngủ trưa sớm đi nhé!"
"Không về ạ?"
"Đúng vậy, papa của con đang bận lắm, con chịu khó ít hôm nha."
Mẫn Hanh như xụ mặt xuống, do bị buồn trong lòng. Dù đứa bé mến Doãn Kì đến đâu thì trong lòng vẫn thương người mang nặng đẻ đau hơn. Thành ra nghĩ đến cảnh không được gặp Hiệu Tích liền buồn tủi.
"Hèn chi ba khóc."
Mẫn Hanh bóp bóp cánh tay của Doãn Kì sau khi nói. Không biết đứa nhỏ học từ ai, nhưng phát hiện ra cái trò bóp bắp tay này rồi thi hành lên anh.
"Con ngoan, đi ngủ sớm một bữa, chiều ba dẫn con đi chơi."
"Không thích đi chơi, không có papa con không muốn đi đâu hết."
Đã là một gia đình thì phải đi cùng nhau, Mẫn Hanh không thích đi mà thiếu một người cũng dễ hiểu. Doãn Kì nghe con mình nói cũng chạnh lòng.
"Được rồi, khi nào papa của con rảnh, chúng ta cùng đi. Còn bây giờ thì ngủ trưa con nhé!"
Thường còn khoảng 1 tiếng nữa thì Mẫn Hanh mới ngủ. Bây giờ tự dưng bắt ngủ sớm hơn liền có chút không vui nên tay dụi dụi mũi.
"Ba, ba kể cho con nghe vài câu chuyện đi được không? Con thật sự chưa buồn ngủ."
"Được chứ, sao lại không?"
___
6 chap nữa end rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro