37
Hiệu Tích được đưa trở lại phòng bệnh và thay kim luồn nước biển khác. Trong khoảng thời gian này, em run rẩy toàn thân, đến cả khớp hàm và nội tạng bên trong đều không ngoại lệ. Phẫn nộ, đi đôi với đau đớn, một sự mất mát mà bản thân chưa từng lường đến quá mức khủng khiếp.
Quản gia mà Hiệu Tích thương, cũng đi rồi.
Cha mẹ mà Hiệu Tích luôn dựa dẫm, cũng mất rồi.
Đến đứa con chưa tượng hình, chưa bộc lộ dấu hiệu đang hiện diện, cũng bỏ Hiệu Tích rồi.
Ngay cả Doãn Kì, dường như Hiệu Tích cũng không còn giữ nổi nữa.
Quả thực như Doãn Kì đã nói với bác sĩ, Hiệu Tích không muốn sống nữa. Nghe chính miệng người mình thương nhất, yêu nhất, tin nhất đòi ly hôn rồi đến con cũng mất. Nói xem em còn cái gì để bám vào mà gượng sống? Nhưng may là bản thân vẫn còn nhớ Mẫn Hanh đang chờ mình ở nhà. Đứa nhỏ không tội lỗi gì để chịu cảnh mất đi papa hoặc nhìn tổ ấm tan vỡ. Nên tự hứa với lòng sẽ không nghĩ quẩn. Chứ thật, bản thân chỉ muốn chết cho xong.
Khi y tá đi ra ngoài, Hiệu Tích nhìn Doãn Kì rồi mở miệng hỏi:
"Rõ là con của em mất, sao anh lại giấu em?"
"Em không có tư cách biết con của mình mất sao?"
Hiệu Tích ngay lập tức làm ầm lên. Không phải vì em mang tính cách thích làm lớn mọi chuyện, mà vấn đề này căn bản không nhịn nổi. Đến cùng Doãn Kì đang nghĩ cái gì trong đầu mà muốn che giấu chuyện này? Anh tưởng em ngốc nên muốn xoay thế nào là xoay, không nghĩ đến cảm xúc của em sau khi mọi chuyện đổ vỡ à?
"Tôi sợ em đau lòng thôi."
Doãn Kì sợ Hiệu Tích không chấp nhận nổi và đau lòng đến tự khắc rơi nước mắt như hiện tại, nên mới giấu che. Anh định là cả đời này cũng không nói với em chuyện này, vì nỗi đau này kinh khủng như thế, với người luôn sống trong khung cảnh màu hồng như em sẽ chịu không nổi đâu.
Nhưng có lẽ, Doãn Kì đã sai trong quyết định này rồi. Không phải là sai, mà là quá sai. Đang trong tình cảnh nào chứ? Lần này cả hai khó mà hàn gắn như xưa.
Vì sao? Vì Hiệu Tích thất vọng với Doãn Kì rồi.
"Sợ em đau lòng nên không nói cái chuyện động trời này cho em biết? Doãn Kì anh có còn tỉnh táo không? Là con của em mà, mất hay còn thì anh cũng phải nói chứ. Sao anh..."
Hiệu Tích nghẹn cổ họng do quá đau lòng. Đúng như Doãn Kì đã nghĩ, em không tiếp nhận nổi chuyện này và cảm giác bên trong lòng của mình đang máu chảy đầm đìa.
Phải làm sao đây trời ơi, Hiệu Tích lo mình sẽ nổ tung mất.
"Xin lỗi em, xin lỗi."
Doãn Kì cũng biết đau mà, đó cũng là con của anh, nhưng sự việc đã đành thì biết làm sao được? Nhìn Hiệu Tích như vậy, lòng anh giống như có ngàn kim đâm vào.
"Rồi đây chúng ta sẽ có thêm đứa con mới nha em, chúng ta sẽ lại có con."
Mong có thêm con biết nhường nào, đến khi có rồi lại không biết và để nó sảy đi một cách dễ dàng. Hiệu Tích cùng Doãn Kì đều tự trách, đều đau khổ nhưng căn bản không còn kịp để quay lại phút chưa từng xảy ra tai nạn. Do đó anh bình tĩnh hơn em, đồng thời với bản tính mạnh mẽ luôn mang trong người mà bản thân đứng đây không khóc. Chỉ là có trưởng thành, biết tiết chế cảm xúc đến đâu vẫn cay xè sống mũi.
"Sẽ không có thêm đứa con nào nữa."
Hiệu Tích gạt đi nước mắt rồi nặng giọng nói. Doãn Kì còn định dang tay ôm em vào lòng, nghe nói như thế liên ngơ ngác hỏi:
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Không phải anh muốn ly hôn sao? Được, ly hôn, anh làm giấy đi, tôi sẽ ký, chúng ta đường ai nấy đi nên sẽ không có thêm đứa con nào nữa đâu."
Muốn ly hôn thì ly hôn, Hiệu Tích không sợ đâu, em dư sức nuôi Mẫn Hanh mà.
"Em à, không phải..."
Doãn Kì lúc nói ra câu đó thật sự tức giận, do anh nghĩ Hiệu Tích hiểu mình, tin mình, nhưng cuối cùng lại theo dõi mình. Cho nên trong giây phút khó chịu khi bị người thương nghi ngờ, thì đã thốt lên mấy câu hù dọa mà chưa suy nghĩ kỹ càng. Mục đích muốn em lắng lại rồi cùng nhau nói chuyện cho rõ ràng, chứ đâu nghĩ hệ lụy, hậu quả của nó lại nhiều như thế.
"Tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn đi rửa dấu. Rửa dấu ở đâu, tầng nào?"
Hiệu Tích đột nhiên mất bình tĩnh, tự mình tháo kim luồn nước biển vừa được gắn vào xong rồi cho chân xuống giường. Trước những hình ảnh ấy diễn ra quá nhanh, Doãn Kì chỉ biết hốt hoảng, sau đó cho tay ôm chầm lấy em lại. Nếu anh không ôm lại kịp lúc thì chắc đối phương giờ đây đã nhanh đi ra khỏi căn phòng này rồi.
"Đừng đi mà Hiệu Tích, làm ơn, xin em đừng."
Hiệu Tích không màng đến tay mình đang chảy máu mà chỉ vùng vẫy, như muốn xô Doãn Kì ra.
"Buông tôi ra, tránh xa tôi ra, tránh ra đi, tránh ra cho tôi."
Hiệu Tích như có bao nhiêu sức lực đều xổ ra hết để có thể thoát khỏi Doãn Kì.
"Buông ra, tránh ra, tôi muốn đi rửa dấu, tránh ra, đừng chạm vào người tôi."
"Hiệu Tích, làm ơn, em bình tĩnh lại được không?"
"Con tôi mất mà kêu tôi bình tĩnh á? Tránh ra, buông tôi ra."
Hiệu Tích không biết sao Doãn Kì có thể trưng ra nét mặt như không có chuyện gì khi đối diện với điều này, đồng thời còn nghĩ đến tương lai rồi đây cả hai sẽ có đứa con khác. Anh xem em là cái máy đẻ thuê cho Mẫn gia sao? Rồi con cái muốn có là có, đơn giản như thế sao?
Giờ đây Hiệu Tích nhớ đến lần xem mắt, Doãn Kì đã hỏi mình những điều gì. Tình thế hiện tại, luôn đẩy con người ta suy nghĩ những lối tiêu cực, nên em chắc rằng anh muốn có thêm con cái do muốn duy trì dòng dõi nhà họ Mẫn là chính. Chứ vui cửa vui nhà, cho Mẫn Hanh có em chỉ là một cớ phụ.
"Chứ bây giờ em như thế con chúng ta có quay về bụng em lần nữa không? Không thì bình tĩnh đi được không? Làm ơn đi Hiệu Tích, làm ơn."
Hiệu Tích càng giãy giụa thì Doãn Kì càng giữ chặt. Biết rằng với lực đạo này sẽ làm em phát đau, nhưng anh không nới lỏng, không buông tay được. Thâm tâm cả hai đều đau đến hết từ ngữ để diễn tả, nên anh hiểu được em đang thống khổ chừng nào.
Tuy Doãn Kì không đau bằng Hiệu Tích, nhưng anh lại không tìm được cách xoa dịu cho em. Do đó tự trách bản thân vô cùng, khi chỉ biết bất lực, nhỏ giọng dỗ dành vợ mình đang đau thấu xương.
"Anh buông tôi ra, tôi phải đi rửa dấu, sau đó còn làm đơn ly hôn với anh, buông ra, buông tôi ra."
Hiệu Tích vẫn cố gắng muốn rời khỏi vòng tay này, nhưng cơ thể em bây giờ rất yếu, nên sức lực không còn đủ để thoát thân. Tuy nhiên vẫn không chọn bỏ cuộc. Vì em nhớ đến lúc mình cần Doãn Kì nhất, anh đã không bắt máy. em nhớ đến lúc cần anh nói, cần anh mở miệng thốt lên vài tiếng coi như xoa dịu thì anh vẫn chọn yên lặng.
Vì vậy mà Hiệu Tích hận, Hiệu Tích sẽ hận Doãn Kì đến hết cuộc đời này. Tại sao anh có thể đối với xử với em như thế chứ? Lúc cần nói, cần ở bên thì không, vậy hiện tại nói nhiều như thể và giữ em làm gì? em không cần cậu anh, tuyệt đối không cần nữa. Nhưng sau khi nghĩ đến cảnh xa nhau, lòng lại đau như ai xé ai rọc?
"Hiệu Tích làm ơn đi, xin em đó, đừng nháo nữa được không? Em còn yếu lắm, muốn đi rửa dấu bác sĩ cũng không rửa cho em đâu."
Hiệu Tích nghe xong chỉ biết ở trong lồng ngực của Doãn Kì rơi vào im lặng, sau đó khuỵu xuống để anh cũng theo mình từ từ ngồi xuống.
"Hiệu Tích, bình tĩnh lại đi em, chuyện đâu còn có đó mà."
"Con tôi....con của tôi."
Hiệu Tích khóc thét lên, đau đến mức không thở được khi con đã mất, đến chồng em cũng chuẩn bị mất nên không tài nào hô hấp nổi. Dưỡng khí của em đâu? Ai đã cướp nó đi mất rồi?
"Aaaa......."
"Tôi thương, đừng khóc, em khóc tôi đau lắm. Nín nào, tôi thương. Nín nào, ngoan đi em, làm ơn, xin em, làm ơn."
Mắt của Doãn Kì cũng đỏ hoe. Anh chưa từng khiến cho Hiệu Tích phải rơi một dòng lệ nào trong suốt cuộc hôn nhân mấy năm qua. Trừ những chuyện em tự mình suy nghĩ theo hướng xấu rồi khóc, thì còn lại anh đều cố gắng yêu thương, bảo bọc em hết mức. Do đó giây phút này, cõi lòng giống như vụn vỡ khi nhìn vợ mình đau đớn như thế.
"Con tôi...aaaaaaa...."
Hiệu Tích không nhịn được mà ở trong lòng Doãn Kì thét lên thật lớn. Anh cố gắng không khóc, do bây giờ khóc thì làm sao kéo nổi tinh thần của em trở lại ổn định? Anh phải ráng, phải kiềm nén, chứ cả hai cùng đau lòng thì nên làm sao? Trong mọi hoàn cảnh, luôn luôn phải có một người tỉnh táo để giải quyết vấn đề.
"Chúng ta sẽ có thêm con mà, chúng ta rồi lại có con mà."
Doãn Kì ôn nhu nói, đồng thời không ngừng hôn lên tóc của Hiệu Tích. Em sau một thời gian khóc òa cũng mệt đến mức ngủ quên trong vòng tay rắn chắc này của anh, nói chính xác hơn là tựa vào lồng ngực mang đến sự bình yên. Anh nhẹ nhàng ôm em đặt lên giường, lần nữa kêu điều dưỡng vào thay kim.
Trong lúc ngủ mà bị ghim kim nên Hiệu Tích nhíu chặt mày, nhưng mắt thì mở không lên. Doãn Kì cúi đầu, khẽ hôn xuống trán của em rồi thì thầm bảo:
"Đừng lo, tôi ở đây, đừng lo."
Sau ngày hôm đó, Hiệu Tích nửa lời cũng không nói với Doãn Kì. Em chọn chiến tranh lạnh, chọn không nói chuyện với người mình mang căm phẫn.
Mẫn Hanh đến thăm thì Hiệu Tích nói chuyện với đứa nhỏ, còn Doãn Kì cạnh bên thì không. Cũng như lúc y tá phát thuốc, em có thể nhận rồi nói tiếng cảm ơn, còn lúc anh đưa nước hoặc đút cho ăn thì chỉ nhận chứ nửa lời cũng không đáp.
Hiệu Tích muốn tự mình làm lắm, nhưng thói quen được nuông chiều đến hư vẫn còn đó, vả lại ghét ai thì phải hành xác họ. Cho nên em ngoại trừ không nói chuyện với Doãn Kì, còn lại không bài xích gì nhiều. Cơ mà ôm với hôn các thứ là miễn, anh cũng hiểu nên chẳng dám quá phận.
"A"
Hàn Vân Cầm bị Doãn Kì xô vào phòng bệnh và ngã hẳn xuống nền nên đau đầu gối và hét lên một tiếng. Hiệu Tích đang cố giữ cho tâm mình bình ổn, nhưng gặp đối phương thì trong lòng lần nữa sục sôi lửa giận, ngồi hẳn dậy và đưa mắt nhìn Doãn Kì, anh đang định làm cái gì?
Trong những ngày qua, Hiệu Tích cũng tự hỏi vấn đề Doãn Kì ngoại tình là thật hay giả. Do em tin anh nhiều đến thế, đồng thời sợ mình bị người ngoài lừa, nên chưa kết luận được điều gì. Chắc hẳn hôm nay sẽ là ngày giải quyết những thắc mắc này.
"Cô nói cho rõ đi, bằng không đừng hòng tôi tha cho cái mạng quèn này của cô."
Nếu không có sự xuất hiện của Hàn Vân Cầm, người muốn trèo cao thì Doãn Kì cùng Hiệu Tích đâu mất con, đâu rạn nứt.
"Phu nhân, tôi, tôi thật sự không có gì với Mẫn tổng."
Hiệu Tích không nói gì nhưng chỉ cau mày nhìn lại, Hàn Vân Cầm sợ hãi nhiều hơn, lắp bắp nói lại:
"Là tôi dụ dỗ Mẫn tổng, Mẫn tổng đối với tôi không có gì hết. Mẫn tổng rất yêu thương phu nhân, là tôi trèo cao, là tôi nông nổi. Làm ơn, phu nhân làm ơn rũ lòng thương nói với Mẫn tổng tha cho tôi với. Tôi cầu xin phu nhân mà, làm ơn, làm ơn."
Hàn Vân Cầm cho hai tay ma sát vào nhau như đang năn nỉ, còn dùng đầu gối bò đến tận giường bệnh.
"Sau lần bị phu nhân bắt gặp ở Mẫn Thị, tôi đã bị đuổi việc rồi. Còn chuyện nhắn tin kêu phu nhân đến khách sạn, là do tôi làm người soạn lịch trình trong tuần đó cho Mẫn tổng, nên dù đã nghỉ việc vẫn biết được hôm sau ngài ấy sẽ đi đâu."
Hàn Vân Cầm đang luống cuống và sợ hãi, kể lại những gì mình làm bằng giọng điệu chứa run rẩy.
"Cho nên...cho nên đã canh giờ nhắn cho phu nhân. Để thời gian ngài tới đó, Mẫn tổng đã ra khỏi phòng họp với chủ khách sạn. Khi đó phu nhân sẽ không có chứng cứ bắt gian, nhưng hoài nghi thì ngày càng một lớn."
Hàn Vân Cầm là muốn đợi cả hai rạn nứt rồi bắt đầu xen vào. Nhưng xem ra mọi chuyện không dễ như cô nghĩ. Nói đúng hơn là ông trời chưa từng chiều lòng người, đặc biệt là những điều gian ác.
Hiệu Tích cũng đoán được mình ngay từ đầu đã bị lừa. Do đó giây phút này không ngỡ ngàng là bao.
"Trả 1 triệu lại đây."
Doãn Kì đang rất mong chờ Hiệu Tích mở miệng nói cái gì đó, nhưng tự dưng em đòi tiền là sao? Câu này làm anh muốn xỉu ngang tại chỗ, bản tính ham tiền vẫn không bỏ.
Doãn Kì tự hỏi, hôm đó chính Hiệu Tích hào phóng đem cho rồi bây giờ thấy tiếc à? Thật thì khi ấy em cho tiền Hàn Vân Cầm, vì muốn cô an phận thủ thường và đừng thêu dệt thật lớn chuyện tại phòng chủ tịch để kể cho mọi người nghe. Tránh phiền phức và hiểu lầm xấu xuất phát từ nhân viên dành cho anh.
Nhưng Hàn Vân Cầm lại không nghe lời, còn xấu tính chia cắt Hiệu Tích cùng chồng mình, khiến đứa con mới 8 tuần tuổi của em phải ra đi thì không xứng đáng giữ 1 triệu, nói đúng hơn là không đáng để sống nữa.
"Được, được, phu nhân muốn tôi liền trả, làm ơn, làm ơn kêu Mẫn tổng tha cho tôi con đường sống là được."
Hiệu Tích cầm điện thoại, đưa cho Hàn Vân Cầm mã QR, cô run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng lấy điện thoại lên rồi quét mã và chuyển trả một triệu cho em. Nhận được lại tiền, bản thân nằm xuống giường và bảo:
"Xử lý đi."
Doãn Kì hiểu ý của Hiệu Tích nên vỗ tay hai cái như ra hiệu. Những người đang đứng ngoài cửa liên nhanh chóng bước vào lôi Hàn Vân Cầm đi mất. Đây là bệnh viện, không nên để xuất hiện tiếng ồn nên em cũng làm ra hành động suỵt với cô, người đang la hét cầu xin đến chói tai. Như thể đang nhắc nhở phải biết đây là đâu, nói đúng hơn là nên biết thân biết phận.
Hành động nhỏ thôi, nhưng khí chất quả thật lại lớn mạnh, Doãn Kì nhìn cũng hài lòng rất nhiều. Anh thật không ngờ trước khi để người khác chết, Hiệu Tích phải đòi lại 1 triệu mới cam lòng. Như em đã từng nói, tiền dù dễ hay khó kiếm thì vẫn phải biết trân quý nó, không thể dùng cho chuyện dư thừa.
Doãn Kì đi lại giường ngồi xuống cạnh Hiệu Tích, tưởng chừng cuộc chiến tranh cả hai sẽ dừng lại nên anh vui lắm, còn nắm hẳn tay anh lên để hôn nhẹ và nói:
"Tôi xin lỗi em, vì không làm tròn bổn phận, khiến em không thể mang cảm giác tin tưởng khi ở cạnh bên tôi, thật sự xin lỗi."
Doãn Kì trách mình nhiều lắm, tưởng chừng sau vụ lần đó, anh đã có thể cho Hiệu Tích cảm giác tin tưởng và an toàn. Nhưng đến tận bây giờ anh mới hiểu được, dù là thứ gì thì trên đời này cũng phai nhạt theo thời gian. Những thứ như niềm tin, cảm nhận an toàn và sự hạnh phúc đều phải củng cố mỗi ngày, ra sức khiến nó trở nên vững chắc hơn bao giờ hết, chứ không đơn giản là làm một lần rồi thôi.
Doãn Kì đã sai trong vấn đề và cách suy nghĩ lần này, nên mọi chuyện mới đi đến bước đường như hiện tại. Căn bản trong chuyện này không thể trách ai, nhưng để Hiệu Tích mở lòng lần nữa thì quá khó.
Khó ở điểm nào? Chính Hiệu Tích cũng không rõ. Em chỉ biết bản thân không muốn nhìn mặt Doãn Kì, không muốn cùng anh nói chuyện nhưng đến vấn đề ly hôn thì hơi do dự. Chính anh cũng kiên quyết phản đối chuyện tan rã hôn nhân, nên trước mắt cả hai cho chuyện này vào quên lãng.
Hiệu Tích cùng Doãn Kì làm vợ chồng cũng lâu như thế, nói cắt đứt liên cắt đứt được sao? Với lại trong tim của mỗi người còn yêu nhau nhiều như thế, đê cập đến chuyện chia tay là giống tự mình đâm vào tim mình. Đáng nói hơn là cả hai còn Mẫn Hanh. Đồng ý là hôn nhân vì hạnh phúc và niềm vui của con cái nên mới kéo dài là nó không tốt và không bền.
Nhưng con cái thật sự còn quá nhỏ, Hiệu Tích không thể ích kỷ. Chưa kể sống cạnh Doãn Kì em cũng không thiệt thòi gì. Cho nên trước mắt cứ dùng sự yên lặng mà đối diện nhau, ở bên nhau. Chờ thêm một thời quan nữa coi thế nào, tương lai còn dài, không cân quyết định quá vội để hối hận những năm tháng về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro