Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36


"Em vẫn còn giận chuyện ban chiều à?"

Trong bữa ăn tối không thấy Hiệu Tích nói chuyện với mình, nên Doãn Kì đã hỏi sau khi cả hai cùng lên phòng. Nhưng em vẫn giữ nguyên thái độ có chút khó chịu trong lòng và chọn ngậm câm.

"Em làm sao vậy?”

Hiệu Tích là đang tự hỏi, mình đang tin Doãn Kì kiểu này, thì có phải dễ dàng bị qua mặt không? Em không biết nữa, chỉ là cảm thấy nếu anh phản bội mình thì trên đời này còn đáng tin vào tình yêu sao?

"Em đang làm quá vấn đề lên đó em biết không?"

Doãn Kì cảm thấy Hiệu Tích làm mọi chuyện đi xa so với mức độ của nó. Ban chiều tát anh một cái như thế còn chưa đủ à?

"Đối với anh em đang làm quá sao?"

Hiệu Tích ngay lập tức giận dữ, bởi Doãn Kì thay vì nói cái gì dễ nghe thì lại chọn thốt lên mấy câu chữ như đang than trách và tỏ vẻ mệt mỏi. Đúng, người ngoài nhìn vào thấy vấn đề không lớn, đối với anh cũng vậy, nhưng không đồng nghĩa trong lòng em cảm thấy như thế.

Do đó không dỗ dành thì thôi, ở đây cất lên một câu gây tổn thương làm gì chứ? Doãn Kì không hề biết rằng, một câu nói đơn giản của mình đã làm cho Hiệu Tích khó chịu đến mức nào. Cảm xúc và cách nhìn nhận của mỗi người trong mọi vấn đề luôn khác nhau. Điều đó mới dẫn đến tình cảnh hiện tại của cả hai.

"Hiệu Tích à, tôi không phản bội em, điều này là thứ em phải nhớ, đơn giản như thế thôi mà.”

Hiệu Tích thở ra một hơi như đang buồn cười rồi nói:

"Được, em nhớ anh sẽ không phản bội em mãi mãi, để rồi đến lúc anh thật sự phản bội em, em cũng phải nhớ điều đó mà bỏ qua cho anh sao?"

Sống ở đời chuyện gì mà không thay đổi? Chúng ta đang lớn lên từng ngày, thời gian mỗi ngày một trôi qua, thế lấy cớ gì ràng buộc nửa kia còn lại phải yêu mình trọn một kiếp? Thành ra Hiệu Tích cảm thấy quá vô lý khi Doãn Kì kêu em cứ tin vào chuyện cậu khẳng định mãi không cắm cho em cái sừng nào.

Cứ giả sử là Hiệu Tích tin đi, nhưng sau này mọi thứ đi ngược lại thì sao? Em ngoài hụt hẫng thì niềm tin cũng bị mất và đau biết chừng nào? Ngu muội tin rồi ôm ấp điều đó, đến cùng vỡ ra công cốc và vẫn phải chịu đựng à? Thật xin lỗi, em là Hiệu Tích, người chưa từng để bản thân mình bị thiệt thòi.

"Em đừng có mà ngang ngược như vậy, tôi không phải lúc nào cũng chiều được em."

Giới hạn của một người luôn có mức định riêng. Kể từ khi quen Hiệu Tích, Doãn Kì mới biết kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình nó lớn đến chừng nào. Nhưng chuyện đó không thể dùng để chắc chắn rằng, giới hạn trong anh luôn không có điểm đích. Lỡ một ngày nào đó chịu hết nổi mà bùng nổ thì sao?

"Em có cần anh chiều em sao?"

Lại tiếp thêm một câu đốt cháy cơn thịnh nộ trong người Hiệu Tích. Em có mở miệng yêu cầu Doãn Kì chiều em, cưng em, sủng em chưa? Chưa từng. Toàn là anh tự nguyện rồi ở đây bắt bẻ là thế nào? Tại hết yêu sao? Lúc còn yêu thì không ngại thấp cổ bé họng, thậm chí quỳ xuống để dỗ dành người thương nguôi giận, nhưng lúc hết yêu rồi thì nói chuyện cùng nhau cũng lười.

Thế là Doãn Kì hết thương yêu Hiệu Tích rồi sao? Không hiểu sao đầu em như muốn nổ tung lên vậy.

"Không có, nhưng mà tôi..."

"Anh đi ra ngoài cho em."

Hiệu Tích không cho Doãn Kì nói dông dài và dứt khoát đuổi.

"Em đừng có trẻ con."

"Em bảo đi ra ngoài."

Doãn Kì thở mạnh ra một hơi rồi dứt khoát quay lưng. Lúc cánh cửa được đóng lại cũng là lúc Hiệu Tích cầm bình hoa có cạnh bên quăng thẳng vào nó. Anh nghe tiếng đổ vỡ, trong lòng cũng đầy lo lắng nhưng lúc này người ở Mẫn Thị liên lạc, bảo có chút chuyện ngoài ý muốn nên nhanh chân chạy đi lo liệu.

Hiệu Tích ngồi xuống giường với bộ dạng hơi thất thần và nước mắt chảy dài. Doãn Kì là đang làm sao? Hết yêu thì nói một tiếng tại sao lại dùng lời nói tổn thương nhau? Em cắn chặt môi mình rồi thở hắt ra, cảm giác đau đến không tài nào hô hấp nổi.

Hiệu Tích trẻ con? Em đã ráng trưởng thành, khoảng bốn năm qua em đã rất cố gắng, đôi lúc thấy mệt nhưng vẫn không bỏ cuộc, thế mà chưa đủ lớn sao? Những gì đối phương yêu cầu, phong thái cho anh đừng bị khinh thường khi lấy phải một Omega ngây ngô cũng học tập được. Ngoại trừ bằng lái xe chưa có thì hầu như em đều hoàn hảo rồi. Thế mà trong mắt anh em vẫn chưa đủ lớn sao?

Được rồi, trong mắt Doãn Kì, Hiệu Tích vẫn trẻ con do thích làm nũng với anh cũng được, do những người yêu nhau không chịu lớn cũng được. Nhưng cái đáng nghĩ ở đây vẫn là em tin, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mình hoặc ngừng nuông chiều mình.

Doãn Kì đối với Hiệu Tích, nói nôm na lại giống như cha mẹ chiều con cái. Em muốn cái gì liền có cái đó, em cần gì thì liền xuất hiện. Thậm chí ăn uống còn khỏi cần động tay, động đũa. Sau khi sinh con thì người chịu trách nhiệm lớn lao vẫn là anh. Anh xen vào cuộc sống của em một cách toàn bộ, đem sự cưng sủng chiều chuộng kia hình thành một lớp vỏ bọc để nâng cơ thể em lên. Thế bây giờ đối phương quay lưng, bản thân có khác nào từ trên cao ngã xuống? Đau đớn biết chừng nào?

Phải làm sao đây? Thường cả hai cũng gây nhau, vụ chiếc nhẫn lần đó cũng có thể hòa lại. Nhưng hôm nay Hiệu Tích không còn tự tin nữa. Vì em đứng trước tình cảnh hôn nhân có kẻ thứ ba xen vào và cảm giác an toàn anh dành cho mình không còn mạnh mẽ nữa.

Điên mất, Hiệu Tích chưa từng chừa lại đường lui cho mình khi ở bên Doãn Kì, để giờ đây liền không biết xoay sở làm sao. Đúng như đối phương nói, em còn non lắm, do đứng trước cảnh hôn nhân rạn nứt đang lúng túng và thở không nổi này.

Hiệu Tích là một Omega, dù chịu hay không cũng gả cho Doãn Kì rồi, cả con cũng sinh cho anh. Chưa kể mấy năm qua đều được thương yêu hết mực, giống như em là người may mắn nhất thế gian này, cái gì cũng có, cũng hơn người. Nhưng rồi hôm nay đứng trước tình cảnh đáng quan ngại, em thật không chấp nhận nổi.

Omega luôn thiệt thòi như thế sao? Còn Alpha muốn quen ai, ăn ở cùng ai hoặc có thêm bao nhiêu Omega vẫn được à? Không, Hiệu Tích không dễ dãi và cam chịu như thế. Em sẽ vùng lên, sẽ chứng minh cho những Alpha thấy không phải Omega được liệt kê vào dạng mềm yếu thì muốn làm gì là làm.

Sáng hôm sau Doãn Kì về nhà, Hiệu Tích cũng đưa mắt nhìn chứ không nói gì. Anh đi tắm, thay quần áo xong lại đến Mẫn Thị, suốt quá trình ấy cả hai va chạm ánh mắt với nhau không ít lần, nhưng chưa từng mở miệng.

Hiệu Tích tự hỏi đêm qua Doãn Kì đã đi đâu? Ở bên con động vật có chín đuôi nào? Nhưng thôi đi, trước mắt chờ xem động tĩnh. Dù sao hôm qua em vẫn tin đối phương tuyệt đối, tại anh mở lời khiến em khó chịu thôi.

Đang ngồi ở Trịnh Thị suy tư một số chuyện, thì Hiệu Tích nhận được tin nhắn:

"Muốn biết chồng anh có ngoại tình không thì đến khách sạn V.J phòng 508 ngay bây giờ sẽ rõ."

Khách sạn sao? Hiệu Tích đột nhiên thấy căng thẳng khi có người ngoài biết số điện thoại của mình còn nhắn câu này. Tự nhủ trong lòng có kẻ muốn phá hoại, nhưng em lại muốn đi.

Ngẫm nghĩ một hồi Hiệu Tích liền bắt xe chạy đi. Em thấy nên đi xác nhận một lần cho trong lòng dễ chịu và tìm phương thức làm hòa với Doãn Kì cũng được. Dù không thể nói con cái là thứ ràng buộc, nhưng em vẫn muốn cho Mẫn Hanh một gia đình trọn vẹn.

Hiệu Tích đến V.J, sau khi hỏi phòng 508 nằm ở đâu thì cũng nhấn thang máy để đi lên. Nhưng có lẽ vì sự chần chừ của em, nên khi đến đây Doãn Kì đã xuất hiện trước cửa phòng và đang chuẩn bị bước vào thang máy.

Hiệu Tích suy nghĩ gì đó, sau cùng hạ quyết tâm tiến đến và hỏi:

"Anh làm gì ở đây?"

Gặp Hiệu Tích, Doãn Kì kinh ngạc đến cau mày rồi bảo:

"Sao em biết tôi ở đây? Em cho người theo dõi tôi?"

Doãn Kì thề với trời với đất là không phụ Hiệu Tích. Nhưng em đang làm sao vậy? Tìm đến tận đây vì không tin anh đúng chứ? Giữa cả hai từ bao giờ lại không còn niềm tin đến thế?

"Không có, em...''

"Em không tin tôi?"

"Tin"

"Tin mà đến tận đây sao? Em muốn kiểm chứng cái gì?"

Doãn Kì cảm thấy mình không chấp nhận nổi chuyện này. Miệng Hiệu Tích nói tin, nhưng để biết được anh ở đây thì chắc hẳn đã cho người theo dõi. Tình huống đang là gì thế? Chỉ cần em hỏi anh sẽ cho em biết mình đang ở đâu, gặp ai, làm gì, hà tất dùng đến cách này.

"Em..."

Hiệu Tích không biết nói thế nào, giống như bản thân đang bị lừa vậy. Không biết đâu đúng đâu sai, do chứng cứ bắt gian không có, đồng thời còn bị Doãn Kì nổi giận. Nói xem, bản thân đang tự làm hôn nhân rạn nứt đúng không?

Hiệu Tích đang vô cùng rối trí, song tự hỏi là Doãn Kì lừa em, hay người nhắn tin đã lừa em để cả hai càng nảy sinh mâu thuẫn?

"Tối nay chúng ta nói chuyện cho rõ đi, nếu em vẫn còn nghi ngờ thì chúng ta ly hôn."

Ly hôn? Đây là lần đầu tiên Doãn Kì đề cập điều đó với Hiệu Tích. Em cảm thấy toàn bộ thế giới của mình sụp đổ, cảm giác không bám víu được gì nữa. Khi em hoàn hồn lại thì anh đã vào thang máy và đi mất. Nhưng bản thân còn chưa kịp rời khỏi đây thì đã nghe giọng nói của một nữ nhân vang lên.

"Phải cậu đến sớm một chút, chắc có kịch hay hơn rồi."

Hiệu Tích đương nhiên nhớ mặt Hàn Vân Cầm, nên giây phút này hoàn toàn tưởng Doãn Kì cắm cho mình một cái sừng dài. Nhưng em không muốn đôi co với cô, nên trực tiếp quay lưng.

Hiệu Tích chưa có bằng lái, nhưng lần này đến khách sạn em đã lái xe đi một mình chứ không yêu cầu tài xế theo cùng. Bởi đi đến chỗ đó, còn mang theo mục đích bắt gian nên bản thân không muốn để người ngoài biết.

Hiệu Tích vừa lái xe vừa nhớ đến những gì Doãn Kì nói. Từ khi nào gan anh lớn như thế chứ? Em không đề cập ly hôn thì thôi, anh lấy cái quyền gì để nói lên điều đó? Là anh tốn cả tỷ NDT mới có thể lấy em, chứ ngay từ phút đầu em đâu cần anh.

Đúng, phút đầu không cần, nhưng bây giờ cần, cả Mẫn Hanh cũng cần Doãn Kì hơn Hiệu Tích. Em cảm thấy cuộc sống của mình thất bại vô cùng. Gương mặt xinh đẹp ấy vì nhớ lại những câu nói, những hình ảnh gây đau thương mà trở nên nhăn nhó.

Sao Hiệu Tích lại rơi vào hoàn cảnh này? Tại sao em cho phép đối phương làm bầu trời hồng phấn trong thế giới của mình, cho phép đối phương làm nhân vật quan trọng làm gì chứ? Gần 4 năm trời, cạnh nhau đến mức hơi thở quen thuộc, giờ nói ly hôn, nói xa nhau, em liền ngột ngạt và cay xé lòng.

Trước đây Hiệu Tích từng đề cập đến nó, nhưng em thấy đơn giản là hù dọa Doãn Kì, nên chưa từng nghĩ đến lúc nó thật sự diễn đến sẽ như thế nào. Phải chi em lường trước, em suy nghĩ sâu xa hơn thì tốt rồi. Cuộc sống quả thực không thể đợi nước đến chân mới nhảy.

Hiệu Tích không biết mình lái đi đâu nữa, nhưng đoạn đường này dường như lạ lẫm với người mù đường như em. Bản thân bắt đầu lo lắng, mãi đưa mắt quan sát xung quanh mà quên để ý trước mặt có dải phân cách và biển báo cấm do đoạn đường trước mắt đang thi công. Thế là bản thân bị luống cuống chân tay, thắng xe không kịp nên tông thẳng vào nó.

Sau khi tông nát dải phân cách, xe còn chạy thêm một đoạn mới dừng lại. Hiệu Tích ở bên trong không xây xát gì, cùng lắm trán bầm một mảng. Nhưng đáng nói hơn là bụng của em đang rất đau, đau đến không chịu được.

Nhanh chóng tìm điện thoại, Hiệu Tích không biết liên lạc cho ai ngoài Doãn Kì. Đau bụng đến mức mồ hôi nhanh chóng đổ ra, tay cũng run run, muốn nhấn nút gọi cũng cảm thấy khó. Sao lại đau như thế chứ?

Thấy số của Hiệu Tích, ban đầu Doãn Kì cũng không bắt. Nhưng em cảm thấy mình thật sự không ổn nên ráng gọi cho đối phương một lần nữa. Anh nghĩ ngợi một chút rồi gạt nút xanh nghe.

"Tôi nghe."

"Giúp....giúp....em..... em với."

Hiệu Tích muốn nói thêm gì đó nhưng bụng đau đến mức không thể mở miệng, nhanh thôi em cũng làm rơi điện thoại rồi lâm vào hôn mê. Dường như vì hoảng loạn và đau đớn quá mức, nên em không cảm nhận được giữa hai chân mình có máu.

"Em đang ở đâu? Alo, Hiệu Tích. Em đang ở đâu? Alo. Alo."

Doãn Kì nóng lòng và lo lắng đến mức đứng dậy, nhưng có hét lớn ra sao đầu dây bên kia cũng mãi yên lặng. Anh tắt máy, nhanh chóng cho người tìm em.

Nhanh thôi Doãn Kì đã nhận được cuộc gọi của cảnh sát, do Hiệu Tích tông phải dải phân cách, nơi đoạn đường đang thi công nên họ mới vào cuộc. Nhờ thế mà bản thân biết được em đang ở đâu, cơn lắng lo càng dâng lên nhiêu hơn mà chạy đến bệnh viện.

Hiệu Tích  không có bằng lái, còn gây nên thiệt hại nên bị phạt tiền. Chuyện này nhỏ thôi, Doãn Kì lo được, nó không là gì so với anh. Quan trọng nhất vẫn là em của lúc này.

Hiệu Tích tỉnh lại ở bệnh viện đã vào buổi chiều, đôi mắt xinh đẹp sau vài cái chớp chớp cũng mở mắt ra. Doãn Kì ở cạnh bên mừng rỡ, nắm chặt lấy tay em hỏi:

"Em thấy trong người sao rồi? Ổn không?"

Hiệu Tích đột nhiên không muốn đáp. Em nhớ rõ bản thân đã gọi nhưng đối phương không nghe máy. Trong lúc em cần anh nhất, anh lại chọn bỏ mặc, phải nói là một cỗ căm hận đang chảy tràn trong lòng.

"Để tôi gọi bác sĩ"

Hiệu Tíc đặt tay lên bụng mình rồi xoa xoa, không hiểu bị sao mà lại đau đến mức này. Cứ như bị ai đó cho vài cú đấm vào vị trí đó.

Bác sĩ vào khám, nói tình trạng của Hiệu Tích không sao, nghỉ ngơi vài hôm là được xuất viện.

"Bụng em sao lại đau như thế vậy? Em có bị chấn thương bên trong sau vụ tai nạn đó không?”

Di chứng bị tai nạn giao thông luôn lớn, nên Hiệu Tích có chút lo lắng hỏi. Bác sĩ khi nghe em hỏi câu này liền quay sang nhìn Doãn Kì, anh như giật trong lòng một cái và nói:

"Kết quả kiểm tra tốt lắm, em không bị gì đâu."

Doãn Kì lại nói thêm:

"Để tôi tiễn bác sĩ"

Sống chung Doãn Kì lâu như thế, Hiệu Tích làm sao không nhận ra điều bất thường. Cho nên khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, em đã cắn môi và cố gắng ngồi dậy. Xỏ chân vào dép lê, cầm theo chai truyền nước biển để đi nghe ngóng.

Doãn Kì cùng bác sĩ đứng cách đó không xa đang nói về vấn đề gì đó, trông rất nghiêm túc nên không hề biết đến sự tồn tại của em.

"Mẫn tổng, chuyện này tôi nghĩ không nên giấu phu nhân"

"Nhưng với tính cách của em ấy biết mình sảy thai sẽ chết theo đứa nhỏ mất."

Hiệu Tích được yêu chiều đến mong manh dễ vỡ, nên Doãn Kì không tưởng được nếu em biết chuyện này thì sẽ suy sụp đến mức nào.

"Nhưng phu nhân vẫn nên biết chuyện này. Tôi biết đây là vấn đề riêng tư của Mẫn tổng, nhưng nó lại ảnh hưởng đến tâm lý của phu nhân. Với tư cách của một bác sĩ thì tôi không muốn giấu giếm bệnh nhân của mình những chuyện như thế này."

"Nhưng mà Hiệu Tích em ấy..."

Lúc này có tiếng động như vật gì rơi xuống nền nên Doãn Kì cũng ngưng nói và quay lại nhìn. Phát hiện Hiệu Tích đang đứng đằng sau, chắc hẳn đã nghe được những gì trong cuộc đối thoại từ nãy đến giờ nên cây treo chai dịch đã rơi xuống nền, bởi em không còn sức lực để cầm nó nữa.

"Hiệu Tích."

Doãn Kì bắt đầu sợ hãi trong lòng. Hiệu Tích giờ đây cảm thấy mình không còn tinh thần hay sức bình sinh nhỏ nhoi, nên cơ thể mất đi thăng bằng mà ngã hẳn vào tường.

"Em à."

Doãn Kì nhanh chóng chạy đến và cho tay đỡ lấy Hiệu Tích, bằng không em đã khụyu luôn xuống. Em không đẩy anh ra, nhưng dùng ánh mắt chứa đầy lửa hận để nhìn.

Chai truyền dịch đang nằm dưới nên, nên dịch không chảy vào người Hiệu Tích, trái lại còn hút máu ra, khiến sợi dây nhanh chóng nhuốm đỏ một đoạn.

___


Ngược rồi mấy nàng ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro