Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Số trời dường như không muốn cho Hiệu Tích có được bằng lái xe, nên lần này vẫn bị đánh trượt như mọi khi. Chắc hẳn em đã phải quen với kết quả này rồi nên không hê thấy hụt hẫng hay xấu hổ nữa. Thật sự bản thân bị sợ chiếc xe, đặc biệt khi không có Doãn Kì ngồi cạnh bên thì càng không dám lái. Chắc vì bản tính hậu đậu xưa nay còn quá lớn, nên khi điều khiển một chú trâu thời @ liền sợ va chạm lung tung mà trở nên nhát.

"Em thi đậu không?"

Doãn Kì sau khi xong việc của mình liền liên lạc cho Hiệu Tích. Em ở đầu dây bên kia không ngại nói rằng:

"Anh hỏi dư thừa."

Doãn Kì thấy cái mùi này quen quen, thường thì khi Hiệu Tích nói như thế là câu sau giống như một xô nước đá tạt thẳng vào mặt anh chứ không phải chuyện tốt lành gì. Do đó lòng bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn cố chờ nghe câu đáp từ đối phương.

"Kết quả hiển nhiên là giống như lần trước rồi."

"Hiệu Tích."

Tông giọng của Doãn Kì liền cao hơn một bậc khi gọi tên Hiệu Tích. Anh không hiểu sao có một chuyện mà em làm mãi không xong là sao?

"Em có biết gì đâu, là họ không chấm cho em đậu chứ bộ"

Hiệu Tích có chút sợ khi Doãn Kì đang gọi lớn tên mình ở đầu dây bên kia.

"Khi không họ cho em rớt à? Em lái tốt họ có cho em rớt không?"

Doãn Kì bắt đầu điều chỉnh tâm trạng, vì sợ làm Hiệu Tích bị tổn thương. Nhưng tốn biết bao nhiêu tiền của mà em vẫn không lấy được bằng thì thật sự bực. Anh vuốt tóc mình một cái và hít sâu vài hơn.

"Thì cũng anh không. Bắt em đi thi làm chi để rớt rồi giận?"

Hiệu Tích cảm thấy Doãn Kì rất ngang ngược nên sau khi nói chuyện xong cũng tắt điện thoại. Hồi sáng bảo cái gì mà thi rớt thì đừng về nhà, được thôi em không về luôn coi ai nhớ ai cho biết.

Hiệu Tích giải quyết mọi chuyện ở Trịnh Thị xong xuôi thì về lại Trịnh gia. Nơi này quả nhiên rất lạnh lẽo, dù em thường xuyên về đây và ngày nào cũng có người dọn dẹp, làm vườn thì bầu không khí vẫn lãnh đạm. Em thở ra một hơi khó chịu rồi đi lên phòng của ba nẹ mình. Thời gian qua lâu như thế rồi, nhưng sự mất mát đột ngột của ba mẹ vẫn là điều khiến em đau dai dẳng.

Hiệu Tích chạm lên bức hình của ba mẹ còn đặt trong phòng, cảm giác nước mắt đang chuẩn bị tuôn trào.

"Ba mẹ à, hôn nhân của con, thật sự hạnh phúc. Cảm ơn năm đó, ba mẹ đã kiên quyết ép hôn."

Hiệu Tích không dám tưởng, nếu năm đó người mình lấy không phải Doãn Kì, thì giai đoạn cha mẹ mất phải trải qua làm sao. Hoặc nghĩ theo chiều hướng em vẫn chưa thành gia lập thất, thì người thân lần lượt ra đi, đến Trịnh Thị cũng mất do bản thân cái gì cũng không biết làm thì sẽ thảm hại đến mức nào?

Thật sự may mắn khi Hiệu Tích đã cùng Doãn Kì nên vợ chồng. Lựa chọn của ba mẹ Trịnh đúng là không sai, anh thích hợp để em dựa vào và thuộc tuýp người đáng tín tưởng.

"Ba ơi, mẹ ơi......con thật sự rất nhớ hai người."

Hiệu Tích nằm hẳn xuống giường rồi ôm chặt khung hình vào lòng. Dì giúp việc hàng ngày đến đây quét dọn, lúc này cũng lên gõ cửa phòng rồi hỏi:

"Thiếu gia, cậu muốn ăn gì không? Tôi đi mua đồ nấu cho cậu."

"Nấu cho con món gì đơn giản thôi."

Hiệu Tích đến đây để tránh Doãn Kì, cho nên phải ăn uống cho đàng hoàng, đâu để bản thân bị thiệt thòi. Em muốn xem đến tối, đối phương sẽ làm sao để rước mình về.

Nhưng sự thật là vô cùng nhớ Mẫn Hanh, nên Hiệu Tích đã lấy điện thoại ra xem hình và những đoạn clip đáng yêu của con mình.

Thoáng trời cũng đã tối, Doãn Kì về nhà nhưng không thấy Hiệu Tích đâu thì liên hỏi dì Phương:

"Phu nhân đâu?"

"Thưa Mẫn tổng, phu nhân từ sau khi đi thi bằng lái xe đến giờ thì không có về nhà."

Giờ đây Doãn Kì mới nhớ ra gì đó mà lấy điện thoại liên lạc cho Hiệu Tích. Hồi trưa em tắt ngang điện thoại, làm anh tưởng đơn thuần là giận dỗi thôi, nào ngờ định bỏ nhà đi thật đó ư?

Tiêu rồi, chuyện lớn rồi, phải làm sao đây? Doãn Kì ôm Mẫn Hanh vào lòng rồi chờ Hiệu Tích ở đầu dây bên kia bắt máy. Bản thân hy vọng có thể dùng đứa nhỏ dụ em về nhà.

"Em."

"Alo, xin hỏi ai đầu dây đó ạ?"

Hiệu Tích làm giọng không quen, trong lúc nói chuyện cũng ngồi tựa lưng vào đầu giường và giũa móng tay.

"Chồng của em."

Doãn Kì trầm giọng ngắn gọn đáp.

"Chồng nào, tôi có chồng nào đâu."

Hiệu Tích tỏ ra thắc mắc hỏi, đồng thời tiếp tục giũa móng.

"Không giỡn, em đang ở đâu, tôi đến đón."

"Tôi không có chồng, gọi nhầm số rồi"

Nói xong, Hiệu Tích còn tắt máy khiến Doãn Kì tức nhưng không thể nói gì được.

"Mẫn Hanh ơi, papa của con giận ba rồi."

Mẫn Hanh vẫn không hiểu vấn đề người lớn là bao, nên dù có nghe vẫn tiếp tục chơi chiếc xe màu đỏ trong tay chứ không có phản ứng.

"Mẫn Hanh, papa giận rồi, phải làm sao đây? Papa của con quên con rồi, thậm chí còn không vì con mà về nhà kìa."

Doãn Kì thấy nói chuyện này với đứa con nít thì được gì? Do đó nhanh chóng gọi lại cho Hiệu Tích thêm lần nữa.

"Em, tôi biết sai rồi, hồi sáng là tôi lỡ lời, về nhà đi nha. Con đang chờ em."

"Chồng con nào đâu? Nhầm số rồi."

"Thôi mà Hiệu Tích, đừng tắt máy, em nỡ không nhận Mẫn Hanh sao?"

Hiệu Tích sao lại đành lòng bỏ con chứ? Chỉ tại Doãn Kì quá hách dịch thôi. Em thở ra một hơi rồi bảo rằng:

"Không có chồng nào mà vợ mình thi bằng lái không đậu liên không cho về nhà cả. Thế nhé, tôi không có chồng nào mà như thế hết."

"Em, tôi biết lỗi rồi, em, đừng như thể nữa mà. Em à~"

Hiệu Tích còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng Mẫn Hanh vang lên bảo:

"Sữa, ba...con muốn sữa."

"Em thấy chưa hả Hiệu Tích, con đói rồi này. Em nghĩ làm sao mà đi cả ngày không về thăm con vậy chứ? Nào, về nha, tôi và con đều nhớ em."

Từ khi có con, dù đi bất kỳ đâu thì Hiệu Tích chỉ muốn nhanh quay về nhà. Thành ra lúc này lòng em nhớ con đến mức khó chịu. Nhưng nếu quay lại dễ dàng như thế, không phải đưa đầu cho anh leo lên ngồi à? Do đó bảo:

"Bình thường không phải đều là anh và bảo mẫu chăm sóc à? Có em hay không cũng thế thôi."

Dứt tiếng, Hiệu Tích tắt nguồn cả điện thoại rồi nằm xuống giường. Đúng là một đêm đáng để trằn trọc, nhưng Mẫn Hanh cũng sắp đến giờ ngủ rồi, chắc là không khóc lóc đòi em đâu. Vì vậy bản thân ở phía bên đây cũng an tâm và chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bỏ mặc đối phương tự sinh tự diệt.

Doãn Kì cho Mẫn Hanh ngủ xong thì cũng dặn dò bảo mẫu canh chừng cho tử tế, vì anh phải đi đón Hiệu Tích về. Nếu vấn đề này không giải quyết xong trong đêm nay hoặc đợi đến ngày mai lẫn vài ngày sau thì giống như chuyện bé xé ra to. Với tính cách của em thì hệ lụy đi kèm là thứ vô cùng đáng lo cho hạnh phúc của cả hai.

Hiệu Tích đang ngủ say thì phát hiện bản thân bị đè, hương tuyết tùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi rồi đọng trong phổi nên không thèm ngọ nguậy, do biết được đối phương là ai.

"Em, đừng giận nữa."

Doãn Kì cắn tai của Hiệu Tích rồi nói. Em đẩy anh sang một bên với đôi mắt nhắm nghiền rồi bảo:

"Đang ngủ, không được làm ồn."

"Được rồi, thế tôi nói em nghe, không cần trả lời cũng được. Dù sao làm thinh tức là đồng ý."

Định dùng chiêu yên lặng là chấp nhận để tự xóa đi lỗi lầm hoặc chọc tức Hiệu Tích đây? Nhưng em không quan tâm lắm, chỉ xoa xoa mi tâm của mình và hỏi.

"Anh có từng nghĩ mình nên gọi cấp cứu trước khi ở đây cùng em nói chuyện không?"

Hiệu Tích sau khi dùng giọng lười biếng hỏi Doãn Kì xong thì cũng dụi dụi mắt. Anh khó hiểu, chớp chớp mắt hỏi em rằng:

"Tại sao?"

"Tại vì anh dám phá giấc ngủ của em."

Hiệu Tích ghét nhất những ai phá giấc ngủ của mình nên lúc này khói đang dần bốc lên rồi. Doãn Kì nghe xong thì cứng họng, nào nói thêm được gì, chỉ biết ngoan ngoãn nằm xuống cạnh em rồi ôm vào lòng. Mũi cọ xát qua lại vùng tuyến nhạy cảm.

"Anh tới tuổi thay răng à? Cạp cạp như thế ai mà ngủ cho được."

Thật ra bình thường giờ này Hiệu Tích cùng Doãn Kì chưa ngủ đâu. Do cuộc sống của em không giống như lúc chưa kết hôn, nên đa số đều thức đến 23h mới ngủ. Vì thế mà bây giờ bản thân không hẳn là đang buồn ngủ đến mịt mờ. Nếu muốn cùng anh nói chuyện thì vẫn được, nhưng tại em ghét nên mới cho mắt nhắm nghiền, mặc kệ đối phương.

Thế mà Doãn Kì quả thật cứng đầu và không chịu bỏ cuộc, lúc này còn cắn cắn cổ của Hiệu Tích làm bản thân muốn tịnh tâm ngủ cũng chẳng yên.

"Thì nhớ, người ta cắn một chút cũng không ngủ được à?"

Doãn Kì như con nít, chu chu môi nói với đầy ủy khuất.

"Nhớ a? Tưởng anh đã bao tuổi như thế nhưng vẫn còn phải thay răng nên ngứa nướu, xong em sẽ giúp anh bẻ răng."

Doãn Kì nghe xong liên giật một cái trong lòng. Nhanh chóng thu răng mím môi lại, không dám cạp nữa. Đương nhiên vì sợ Hiệu Tích nổi điên lên sẽ khiến anh chẳng còn cái răng húp cháo.

"Em, đừng giận nữa? Tôi thật sự biết sai rồi. Hồi sáng tôi nói như thế chỉ muốn em cố gắng hơn chứ không có ý xấu."

Hiệu Tích gỡ cái tay của Doãn Kì đang vắt ngang eo mình ra, sau đó nhẹ xoay người cho đối diện nhau rồi bảo:

"Đáng lý anh nên động viên chứ, sao lại hăm dọa em? Anh không thương yêu em nữa"

Nói chung Hiệu Tích cũng trưởng thành hơn, nên hiểu để gia đình hòa thuận mới là cái thiết yếu, vì vậy mà hiện tại mềm giọng hơn một chút. Trước đây em từng nghĩ bản thân thẳng trong những cuộc tranh cãi mới là giỏi. Nhưng giờ thì phát hiện được rằng, biết nhường nhịn nhau rồi dung hòa bổ trợ cho nhau mới tốt nhất.

"Lại hỏi ngốc cái gì đó? Sao tôi có thể không thương em?"

Doãn Kì áp tay lên mặt Hiệu Tích rồi khó chịu đáp. Tình cảm của anh dành cho em là thứ không thể nghi ngờ nhất ở trên đời này. Vì thế khi nghe đối phương hỏi mấy câu dư thừa thì lòng liền khó chịu.

"Không biết đâu, anh ức hiếp em."

Tư Hàn lần nữa đẩy Doãn Kì ra, đồng thời để gương mặt thể hiện nét uất ức ngập tràn.

"Thôi mà em, tha lỗi cho tôi đi mà, làm ơn nha."

Hiệu Tích không đáp mà chọn lần nữa nhắm mắt ngủ. Doãn Kì cũng chẳng còn cách nào ngoài lựa chọn ngồi dậy, sau đó hơi lạnh giọng hỏi:

"Bây giờ em muốn cái gì?"

"Ngủ." Hiệu Tích cụt ngủn đáp.

"Rồi mai em về nhà không?"

Thật ra Doãn Kì định nói cái gì đó cho Hiệu Tích sợ, nhưng giọng điệu của em dễ thương như thế nên chẳng dám mạnh mẽ hăm dọa. Cách đây không lâu, anh đã phát hiện ra một cách để trị cái tính nóng nảy trong những cuộc cãi vã.

Các bạn có muốn nghe không? Hay là bật mí một chút nhé. Đó là chỉ cân vào mỗi lúc Hiệu Tích làm căng, Doãn Kì tỏ vẻ không quan tâm và hời hợt với những điều em hăm dọa như ly hôn, bỏ nhà ra đi thì đối phương sẽ tự động xếp càng.

Nhưng có một chiêu dùng hoài cũng nhàm, do đó ngoài ra còn một cách thức trị Hiệu Tích nữa. Chính là trong những cuộc cãi vả Doãn Kì sẽ nói chuyện lớn tiếng hơn 1 tông giọng, đem thế của em áp xuống thì mọi thứ tự động yên ắng. Sau đó cùng lắm là nghe quở trách hoặc dùng tiền đền bù rồi thôi. Vẫn đỡ hơn cùng em gây nhau dây dưa.

"Thi rớt bằng lái rồi nên không thể về nhà, sợ về nhà chồng la."

Hiệu Tích rụt người trong chăn, dùng giọng điệu khả ái đáp.

Phải công nhận là rất đáng yêu và tim Doãn Kì tan chảy rồi.

"Chồng không la nữa, chồng sai rồi, về nhà nha?"

Doãn Kì cũng trưng ra nét mặt đáng thương hỏi ý Hiệu Tích.

Em bắt đầu hỏi nhỏ, như thể sợ ai nghe thấy chất vấn anh rằng:

"Chồng sai thì phải làm gì a?"

"Chuyển khoản nè"

Doãn Kì cũng không ngại đáp lại Hiệu Tích bằng kiểu thỏ thẻ. Em cảm thấy nói chuyện như thế rất vui, nên giữ nguyên ngữ khí tiếp tục bảo:

"Chuyển chưa nè?"

"Đang chuyển nè"

"Xong chưa nè?"

"Done nè."

"Thế ra ngoài ngủ đi nè."

"Ok nè."

Nói xong, Doãn Kì mới cảm thấy có gì không đúng nên nhanh hỏi:

"Sao lại ngủ ở ngoài?"

"Anh quên mất anh bị phạt ngủ riêng 12 đêm à? Nay là đêm thứ hai đấy. Mau thi hành lệnh."

Hiệu Tích gắt giọng trở lại, Doãn Kì cũng không còn cách nào khác ngoài thi hành theo. Miễn em hết giận là được, bớt một chuyện vẫn hơn là thêm một chuyện.

Hôm sau, Doãn Kì cũng đón được Hiệu Tích về nhà. Chính anh mở miệng nói không cho về thì chính anh phải đi đón thôi. Nhưng đâu phải em là kiểu muốn đuổi đi thì đuổi, muốn rước về là về. Thành ra anh đã rất đau đầu vì phải suy nghĩ dựng cảnh hoành tráng lệ cho đối phương chấp thuận.

Xe dùng để chở Hiệu Tích về lại Mẫn gia chính là Bugatti. Còn những chiếc đi theo hộ tống chính là hiệu Beniley. Nếu đây còn là thời cổ trang thì phải chăng đã dùng kiệu 8 người khiêng và 12 con ngựa chở theo 12 chàng trai có tài nghệ đứng đầu võ lâm hộ tống, song còn mang quà cáp thượng hạng đến biếu để chuộc lỗi?

Khi về đến trước nhà, cánh cổng quen thuộc nhanh được mở ra, Hiệu Tích theo đó liên thấy bên trong có một hàng người nữ đang đứng đón, trên tay cầm theo giỏ hoa hồng.

Khi thấy sự xuất hiện của Hiệu Tích, người nữ đầu tiên bắt đầu lấy hoa trong giỏ tung lên rồi tránh sang bên trái. Tiếp đến cô gái thứ hai làm hành động y như thể rồi đứng sang bên phải. Luân phiên hết 8 người dạt sang hai bên, nhưng họ vẫn tiếp tục rải hoa, như thể đang chào mừng em quay lại chỗ này.

Hiệu Tích thấy Doãn Kì có đây thành ý, nên trong lòng vui vẻ mấy phần. Em chậm rãi bước vào nhà, bên trong phòng khách đang có bó hoa rất lớn, số lượng hoa lên đến 1005 đóa. Trên bó hoa còn có câu: Tôi yêu em, Hiệu Tích. Với kích thước này chắc hẳn phải 7 hoặc 9 người mới khiêng nổi. 

"Dư tiền sao? Mua gì lắm thế? Để tiền cho em anh tiếc à?"

Hiệu Tích thật sự thấy bó hoa này rất phung phí. 1005 đóa hồng biết bao nhiêu là tiền, vậy mà Doãn Kì lại mua rồi để héo cũng bỏ.

"Thôi mà, tôi chỉ muốn chứng minh sự lãng mạn và cho em vui thôi."

Doãn Kì xoa xoa vai của Hiệu Tích, sau đó đi đến bàn lấy cái hộp hoa hồng thật được sấy khô để bảo quản được vĩnh cửu đưa cho em.

"Tặng cho em, Roseonly, 1 đời 1 người.'

Có rất nhiều thương hiệu hoa hồng này cao cấp hơn Roseonly. Nhưng Doãn Kì đã chọn nó vì ý nghĩa của nó vô cùng đáng được trân quý.

"Thật là...."

Hiệu Tích đương nhiên biết được tiêu chí của Roseonly lâu nay nên phút này vô cùng cảm động. Rõ là muốn nói cái gì đó nhưng lại xúc động đến cuống họng như bị tắc nghẽn.

"Yêu em, vợ của tôi, Hiệu Tích, bảo bối tâm can."

Doãn Kì kéo Hiệu Tích ôm chặt vào lòng. Do em đang bận ôm hộp hoa nên chỉ có thể luồn một tay ra sau lưng giữ lấy anh.

"Anh cao hơn lúc trước thì phải."

Hiệu Tích cười như hạnh phúc trong lòng rất nhiều rồi khen một câu. Doãn Kì cắn vào tai em rồi bảo:

"Phải cao lớn để bảo vệ em và con chứ"

"Miệng ngọt lắm rồi nha."

Doãn Kì hôn nhẹ lên môi của Hiệu Tích một cái rồi dẫn em lại ghế sofa ngồi xuống. Lúc này bảo mẫu cũng ôm Mẫn Hanh trên phòng đi xuống.

"Papa."

"Lại đây con của papa, oa...papa nhớ con quá đi mất"

Ôm Mẫn Hanh vào lòng, Hiệu Tích không ngừng thơm đứa nhỏ.

"Con cũng nhớ papa."

Đứa bé nói chuyện rất ngọng, nhưng vì thế mà càng nghe được sự đáng yêu chứa đầy trong đó.

"Nhớ thế mà hồi tối còn làm giá."

"Anh quên mất bản thân đã long trọng cỡ nào mới đón được em về sao?"

Ôm Mẫn Hanh trong lòng, Hiệu Tích hỏi rồi lườm Doãn Kì. Anh cười nhẹ rồi đem mặt gác lên vai em, đồng thời cho tay luồn ngang eo nói:

"Đương nhiên không quên. Tôi yêu em nhất."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro