27
"Em nghĩ đi đâu vậy chứ?"
Doãn Kì kéo Hiệu Tích ôm vào trong lòng. Tay cũng xoa đầu và giọng nói vô cùng ôn nhu.
"Vì sau chuyện buồn lần đó, em dường như không chịu ăn uống. Cho nên tôi mới dùng đến sự tồn tại của cái thai để nhắc nhở em thôi."
Doãn Kì thay vì kêu Hiệu Tích ăn uống, em sẽ tự nói là ổn, là không đói hoặc ăn không vô. Do đó anh mới nói ăn uống ngủ nghỉ đều sẽ tốt cho cái thai. Em không cần nhưng đứa bé cần. Bản thân nghĩ nói như thế sẽ giúp có thêm động lực, nào ngờ đã khiến người nhạy cảm như em nghĩ sai lệch rồi sinh tổn thương.
"Trước khi em có thai tôi không cưng chiều em à? Thật không hiểu sao em lại có thể nghĩ như thế đó "
Trước khi kết hôn, Doãn Kì cũng cưng chiều Hiệu Tích hết mực. Sau khi kết hôn thì chỉ hơn chứ không kém, vậy tại sao em lại lo lắng và hoài nghi chồng của mình chứ? Nghĩ đến đây, em mới thấy mình sai rồi, nên nằm trong lòng anh bảo:
"Thời gian qua, giữa chúng ta rất nguội lạnh. Ngay cả sinh nhật em, anh cũng không thể đưa em đi ra ngoài."
Nhớ lại sinh nhật của Hiệu Tích cách đây không lâu. Doãn Kì đã về nhà muộn, dù có nhớ và cho em quà thì không khí vẫn rất nhạt nhòa. Chẳng giống như những cất công em đã dành cho kỳ sinh thật của anh. Dù bản thân nấu ăn không ngon nhưng vẫn cố gắng, thế đối phương vì đâu lại đối xử với em như vậy? Chỉ vì một chữ bận thôi ư?
"Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi xin lỗi."
Đúng thật là Doãn Kì vì bận đến mức thời gian ăn trưa cũng không có, nên khoảng thời gian riêng dành cho Hiệu Tích dường như ít lại. Chưa kể em mang thai còn bị mệt mỏi, nên anh không mở lời thì em cũng im lặng rồi ngủ luôn. Tình trạng này kéo dài cũng hơn 3 tháng rồi, nếu hôm nay chẳng giải quyết dứt điểm thì đến lúc sinh con xong, cả hai sẽ ly hôn mất.
"Em không muốn anh nhận sai."
Thật Hiệu Tích không muốn nghe Doãn Kì nhận sai. Bởi nhận sai rồi, xin lỗi rồi cũng tái phạm được đấy thôi. Thành ra cái em cần chính là hành động chứng minh, mang đến sự an toàn cho em như lúc trước, chứ chẳng phải là lời nói, câu từ hoa mỹ. Nói thôi mà, hứa thôi mà, ai mà không nói được hứa được đâu.
"Được rồi, ngoan nào, được rồi."
Xoa vùng tuyến nhạy cảm của Hiệu Tích vài lần. Doãn Kì cũng hôn xuống mái tóc mềm của em rồi nói:
"Sắp đến tết rồi, chúng ta đi du lịch nhé!"
"Bụng bự như thế này rồi, đi đâu được nữa?"
"Sẽ có chỗ thôi."
Thời gian đúng là một thứ trôi nhanh trong âm thầm. Hiệu Tích cùng Doãn Kì kết hôn là khoảng cuối tháng 4, thế mà hiện tại đã sắp cùng nhau đón tết âm lịch rồi. Đây là cái tết đầu tiên sau khi em thành gia lập thất, nhưng lại chẳng còn ba mẹ cạnh bên. Nghĩ tới nghĩ lui thì tủi thân đến khóc trong lòng anh.
"Nín nào bảo bối, nín nào."
Hiệu Tích không khóc thành tiếng, nhưng Doãn Kì đương nhiên cảm nhận được và nhanh chóng dỗ dành.
"Em chỉ còn có anh thôi, còn mình anh thôi."
Hiệu Tích rời khỏi vòng tay của Doãn Kì để nhìn thẳng vào anh nói. Em bây giờ không cần gì hết, chỉ cần đối phương thôi.
"Tôi biết, tôi biết mà”
Doãn Kì nhanh chóng giúp Hiệu Tích lau nước mắt rồi hôn lên mi mắt của em.
"Nín nào, đừng khóc, em khóc liền không đẹp nữa. Phải cười tươi lên thì gương mặt đẹp nhất thế giới này mới có giá trị nhan sắc chứ."
"Hức hức."
"Ngoan, tôi ở đây mà, ngoan, tôi không xa em dù nửa bước đâu, đừng sợ. Thời gian qua là tôi không đủ tốt, xin lỗi em xin lỗi em bảo bối."
Hiệu Tích trong ngần ấy thời gian đều cố gắng học hỏi và phát triển. Nhưng Doãn Kì lại dành cho em những gì ngoài sự lạnh nhạt chứ? Em sợ lắm, sợ đến một ngày mình cái gì cũng không còn mà phải mất cả đối phương.
"Tôi sai khi không cho em được cảm giác an toàn, đừng giận, tôi sai rồi. Xin lỗi em."
"Đâu ra nhiều lỗi cho anh xin thế chứ?"
Hiệu Tích nói xong còn cười nhẹ một cái. Doãn Kì hiểu em đã chịu tha thứ nên hôn lên vầng trán kia.
"Đúng rồi, chiếc nhẫn..."
"Tôi đã kêu người đi tìm kiếm quanh khu vực đó rồi, còn yêu cầu check kỹ camera. Chắc nhanh sẽ tìm lại được thôi."
"Nếu như không tìm được thì sao?”
Doãn Kì mang theo chút hy vọng nhưng vẫn lo lắng hỏi lại Doãn Kì. Anh cười nhẹ rồi nắm chặt tay em và bảo:
"Thì chúng ta làm lại chiếc khác."
Thấy Hiệu Tích có chút bất đồng quan điểm với mình trong lựa chọn này, nên không chờ em lên tiếng, Doãn Kì lại nói:
"Em à, thật sự một chiếc nhẫn cưới không minh chứng được gì cả. Nhiều người ly hôn trong khi nhẫn cưới vẫn còn, nên họ đã quăng hoặc mang bán đi. Thành ra tôi nghĩ, nhẫn cưới đơn thuần là thứ để người khác nhìn vào biết mình đã có chủ. Như thế thì chiếc đầu tiên hay làm lại đều chung một chủ đích thôi. Tình cảm chúng ta trao nhau mới là trên hết, nhẫn còn tình mất cũng bằng không em à."
Không phải Hiệu Tích không hiểu chuyện ở điểm này. Nhưng nhẫn cưới rất thiêng liêng mà, làm lại chiếc thứ hai, thứ ba gì đó thật khiến em cứ khó chịu trong lòng.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi."
"Anh đi đâu?"
Hiệu Tích sốt sắng nắm mạnh áo của Doãn Kì lại hỏi. Hành động này nếu chịu để ý thì phát giác em đang rất sợ và lo lắng, con ngươi cũng chứa sự bất an. Có lẽ bản thân ở giây phút này đang cần anh, vì vậy nếu anh rời đi thì bản thân giống như rơi vào vòng xoáy buồn lòng lần nữa.
"Đi tắm, em nhìn xem, tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua đấy."
Nghe Doãn Kì nói đến đây thì Hiệu Tích nhanh cho tay bịt mũi lại rồi nói:
"Hèn chỉ em cứ thấy có mùi gì hôi hôi từ khi anh vào phòng."
"Thế đi tắm chung không? Người mà em chê hôi đã ôm anh từ nãy đến giờ đó. Chắc cũng lây mùi rồi nha."
Biết Hiệu Tích nói giỡn, nên Doãn Kì cũng chọc theo. Em nhanh đưa tay đánh anh rồi nói:
"Xấu xa, cút đi."
"Quên mất, thân hình này của tôi không thích hợp để người có thai nhìn."
"Gì chứ? Ý anh là gì chứ?"
"Ai biết, thân hình của tôi không phải rất hoàn hảo sao? Lỡ em nhìn vào động tình thì bắt tôi chịu trách nhiệm kiểu nào đây?"
Hiệu Tích không tin được là Doãn Kì tự tin như thế luôn. Cơ bản là thân hình thôi mà, đâu phải đồ ăn thức uống gì mà cấm đối tượng sử dụng là người đang mang thai hay cho con bú.
"Anh có không mặc gì mà nhảy ballet trước mặt em, em cũng không có phản ứng đâu nha. Tự tin thấy ớn."
"Chắc không?"
Doãn Kì kê sát mặt Hiệu Tích hỏi. Em nhanh chóng gật đầu.
"Thế mình thử nha."
Doãn Kì nói dứt tiếng liền bắt đầu cởi hẳn áo ra. Hiệu Tích thấy mùi nguy hiểm đang hình thành nên bảo:
"Làm ơn đi Doãn Kì. Anh mà nhảy ballet với bộ dạng này chỉ làm em kỳ thị anh thôi."
Nói xong, Hiệu Tích còn làm ra biểu cảm thật sự kỳ thị, song gương mặt chứa đầy sự quan ngại. Mắt thì hơi híp lại, còn môi thì hơi trề ra.
"Em nói gì cơ?”
"Miễn đi anh, có nghĩ cũng đừng nghĩ."
Thân hình của Doãn Kì vẫn rắn rỏi và khối cơ đều còn đủ. Thật sự rất đẹp nhưng Hiệu Tích đang mang thai nên dường như bị miễn dịch, vả lại lúc bình thường cũng không hẳn là đòi hỏi. Do đó cho anh nhảy điệu cuồng quay loạn xạ ngay phút này vẫn chẳng khiến em bị ảnh hưởng tâm tình.
Nhưng Doãn Kì hồi xưa giờ có hát nhảy gì đâu. Ấn tượng của anh trong em cũng chính là sự nghiêm túc, giỏi giang. Lâu lâu hơi bị lag một chút nhưng vẫn là tổng tài bá đạo, ở ngoài lãnh khốc trong nhà thành cún con hoặc thê nô. Thành ra bây giờ không mặc gì mà múa ballet, chắc em nôn mấy ngày trời mất thôi.
"Em à, sao em có thể nói với chồng mình như thế?"
“Nói chung là quên chuyện này đi. Anh bốc mùi lắm rồi, đi tắm đi"
Làm như ai cũng múa được ballet vậy, huống hồ Doãn Kì còn là nam. Nếu anh thật sự thoát y rồi trình diễn màn múa đó cho Hiệu Tích xem, thì em chắc rằng mình sẽ động thai, chứ không hẳn là bài xích đến mức chẳng thể ăn uống.
"Em không nghe người khác nói đẹp là được sao? Đẹp có thể bỏ qua tất cả."
"Nhưng anh không đẹp."
Doãn Kì đang đứng lấy đồ để đi tắm, nghe Hiệu Tích nói như thế liền gục đầu tại chỗ.
"Tôi không đẹp em lấy tôi chắc?"
"Em lấy anh vì anh đẹp hồi nào chứ?"
Hiệu Tích kéo gối nằm lại xuống giường, do bụng to ngồi lâu liền thấy bị chèn ép dẫn đến khó chịu.
"Chứ em lấy tôi vì cái gì?"
"Vì gì ai biết đâu à. Tự dưng em đang FA quý tộc, anh xuất hiện cho em phải đi xem mắt. Sau đó trong vòng 1 tháng hơn liền kết hôn rồi em phải về đây sống. Em có biết gì đâu."
Hiệu Tích thật sự là không biết mình lấy Doãn Kì vì cái gì luôn. Đầu tiên là cha mẹ bắt buộc, không thể cãi lời nên đành chấp thuận. Chưa kể anh cưng chiều em, rồi biết dỗ dành bằng vật chất. Đơn giản là anh chịu thương em, nên em mới chấp nhận lấy. Chứ ở giây phút đó, bản thân có nảy sinh chút tình cảm nào dành cho đối phương đâu.
"Em không được nói nữa."
Hiệu Tích càng nói thì Doãn Kì càng bị tổn thương nên quay lưng đi tắm luôn. Em chớp chớp mắt, nhìn theo bộ dạng nổi đóa của anh rồi trề môi bảo:
"Đúng là thấy ghớm"
Doãn Kì không hợp làm nũng, không hợp giận dữ theo kiểu xù lông đâu. Vì vậy Hiệu Tích thấy chấp nhận chẳng nổi bộ dạng đó của anh. Nhưng mà đối phương nói đúng đó chứ, nếu cơ thể và gương mặt đều không đẹp, thì còn lâu em mới chấp nhận kết hôn.
Doãn Kì tắm xong thì tới Hiệu Tích tắm. Cả hai vào sáng sớm đều tươi mát nên nhục dục trong lòng anh nổi lên. Nhưng phải cố kiềm nén, vì em đang mang thai, không được manh động.
"Doãn Kì, em đói a."
"Được rồi bảo bối. Xuống ăn sáng thôi."
Thế là Doãn Kì dìu dắt Hiệu Tích cho cẩn thận để đi xuống lầu. Ăn sáng xong thì cả hai cùng ôm nhau ngủ vì đêm qua hai người đều thức trắng.
Đến giờ trưa thì cả hai thức dậy, nhưng dậy rồi làm gì? Đương nhiên là ăn tiếp. Trong buổi cơm trưa, phía Doãn Kì đã nhận lại tin báo là tìm được nhẫn cưới. Anh cảm thấy vô cùng mừng rỡ, chính Hiệu Tích cũng vui và thấy đời nở hoa.
Nhưng đến khi chiếc nhẫn được mang về tận nhà, Doãn Kì định đeo vào tay cho Hiệu Tích thì em thu tay lại.
"Sao thế?"
"Tự dưng em lại thấy cấn cấn sao đó."
"Hửm?”"
Doãn Kì không hiểu cho lắm, nên thay vì đang quỳ cũng đứng lên, ngồi xuống cạnh Hiệu Tích. Em suy nghĩ một chút rồi bảo:
"Thật ra là như vầy.... Anh biết đó, em không thích đồ cũ. Tuy nhẫn này không thể xem là đồ cũ. Nhưng dù sao cũng rời khỏi ngón tay em và bị nhiều người chạm vào. Thật khi nghĩ lại phải đeo một món như thế em khó chịu lắm"
Nghĩ đến cảnh nhẫn cưới của mình bị tên cướp cầm lấy, rồi đến người khác tìm được, cả một quá trình mới về đến tay Doãn Kì thì Hiệu Tích không muốn đeo nữa. Cảm giác trong người rất bức bách, nếu buộc phải đeo liền khó chịu đến rơi nước mắt.
Giống như một cái điện thoại lỡ bị lỗi một chỗ nào đó, Hiệu Tích thà bỏ chứ không mang đi sửa. Vì đem đi bảo hành sẽ có rất nhiều nhân viên chạm vào, không còn của riêng của mình nữa. Thà là trước khi bản thân làm chủ sở hữu một vật gì đó thì ai muốn sờ cũng được. Nhưng một khi định là của em thì tuyệt đối không.
Hiệu Tích từ trước đến nay chẳng thích ai chạm vào đồ của mình, nếu Doãn Kì không cùng em kết hôn thì chắc không được đụng vào bất cứ món gì đâu.
"Vậy bây giờ phải làm sao?”
Hiệu Tích không chịu làm lại chiếc mới, nên Doãn Kì mới cho người đi tìm. Tìm được rồi thì em lại không muốn đeo là sao? Đối phương đang thách thức sự kiên nhẫn trong anh à?
"Không biết, rất muốn đeo lại rất rất không muốn đeo."
Bình thường tính khí của Hiệu Tích đã không chiều nổi, nay còn mang thai làm Doãn Kì càng quẫn bách hơn vì đầu không kịp load những mưu trí để dỗ dành em.
"Bây giờ chiếc này đem cất, chúng ta đi làm lại cặp khác đeo chịu không?”
"Cũng không, tại sao phải giữ thứ người ta chạm vào rồi trong tủ đồ của em?"
Hiệu Tích sẽ rất khó chịu nếu nhìn món mình thích đã bị người khác chạm vào trong đoạn thời gian dài.
"Thế làm sao?"
Hiệu Tích đưa tay cầm lấy rồi quăng hẳn ra ngoài cửa sổ.
"Xong rồi, kêu thợ đến đây đặt lại chiếc khác."
Hiệu Tích làm mọi thứ nhanh quá, Doãn Kì không kịp tiếp thu tình hình luôn. Hóa ra chính em quăng đi thì được, còn nếu để anh hoặc người khác lỡ tay đánh mất thì chính là một tội nặng. Không sao, lời em nói chuyện em làm luôn đúng, anh nhịn quen rồi.
"Được rồi, tôi sẽ làm ngay. Tuân lệnh vợ."
Doãn Kì nhanh chóng liên hệ thư ký tìm cho mình nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài để trao đổi về việc làm nhẫn cưới. Thật trong lòng anh không hiểu nổi, ban đêm và mới sáng nhắc về chuyện làm chiếc khác, Hiệu Tích đã phản ứng cực gắt. Thế mà bây giờ bẻ lái kiểu này có phải hơi quá sức tưởng tượng không?
Cũng tại hồi đêm Hiệu Tích còn nghi ngờ chút chuyện, giờ thì hết rồi nên lòng an tâm. Với lại sau khi cầm được chiếc nhẫn trên tay những vấn đề khó chịu mới dân hình thành. Vì thế em không chấp nhận nổi chuyện nhẫn kết hôn bị nhiều người chạm qua, sờ vào. Do đó quăng đi là cách tốt nhất, kẻo để lâu nhìn vào chỉ càng khó chịu.
Thoáng đã tết đến, ba mẹ Mẫn cũng không thể về do tập đoàn ở nước ngoài có rất nhiều thứ cần làm. Hiệu Tích cùng Doãn Kì nhờ tình cảnh này mà càng thoải mái đi chơi.
Như đã nói, bụng của Hiệu Tích đã to lắm rồi, nên đi sẽ rất mệt. Doãn Kì hiểu điều đó nên từ hôm nêu lên ý định chuẩn bị đi du lịch cho lãng mạn quay lại, anh đã kêu người xây dựng cấp tốc một căn nhà tại biển. Nhờ đó mà em cùng anh có thể đến đây cùng nhau trải qua tiết trời mùa xuân, lạnh nhưng ấm, rõ là bình thường nhưng hương xuân cứ ngập tràn vào mũi.
Từ sàn nhà, cho đến bức tường, Doãn Kì đều xây bằng kính, để Hiệu Tích có thế nhìn thấy nước biển và những viên sỏi nhỏ bên trong. Ngoài ra, anh còn xây lấn ra bờ biển, khiến một phần của căn nhà được dựng trên biển.
Để mọi thứ được hoàn hảo tuyệt đối, Doãn Kì còn trồng thêm ít cây về mặt phong thủy và hoa quý hiểm trên nhà. Còn dựng hẳn xích đu, ghế dài để cùng Hiệu Tích ngồi hoặc nằm ngắm sao trời. Ngoài ra tại khuôn viên căn nhà nửa trên bờ, nửa dưới biển này. Anh cho người đem nệm có lồng phao bên trong rồi đặt trên mặt nước.
Như mong muốn Hiệu Tích có được cảm giác thoải mái và thư giãn toàn phần, Doãn Kì đã rất tốn công cho chỗ nghỉ dưỡng vào mùa xuân này.
Hiệu Tích nằm trên nệm được thả trôi trên mặt biển trong khuôn viên được định sẵn. Trên mặt đeo kính mát, đồng thời cạnh bên cũng có bàn để thức uống nên lâu lâu em liền nhấp một ngụm. Trong lòng ngập tràn sảng khoái và thấy như hòa mình vào đại dương. Ý tưởng xây dựng và thiết kế những chỗ cho em nằm tận hưởng cuộc sống như lúc này quả thực đỉnh. Bản thân quyết định, sau khi sinh con xong phải thưởng cho Doãn Kì đàng hoàng.
Mùa xuân có nhiệt độ rất thấp, nhưng Hiệu Tích lại chẳng thấy lạnh là bao. Tuy nhiên Doãn Kì ngồi trên nhà nhìn lại thấy lo, lỡ bị cảm lại không tốt. Tự dưng bây giờ anh thấy hối hận khi chọn xây lên căn nghỉ dưỡng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro