25
Hiệu Tích chạy thẳng vào trong khoa cấp cứu của bệnh viện. Em đang có mang, còn là giai đoạn giữa nên Doãn Kì nhìn mà lo sợ không ngừng, nhanh cho chân chạy theo. Nhận thấy đối phương sợ hãi và âu lo nhiều như thế, nên anh cũng đứng ra hỏi cô ý tá rằng:
"Xin cho hỏi, bệnh nhân Trịnh Hào và Chương Ngân được đưa vào đây đang ở đâu?"
Nếu gọi là ba mẹ hoặc Trịnh tổng, thì Doãn Kì sợ y tá sẽ không biết. Căn bản bệnh viện có nhiều người, trùng tên trùng họ là điều hiển nhiên. Do đó mới mở miệng gọi tên cha mẹ vợ mình.
"Hai người là gì của bệnh nhân?”
"Là con...con ruột."
Hiệu Tích cấp tốc lên tiếng, em đang run rẩy đến tận tâm can nên thấy lạnh người khó tả.
"Thế thì mời đi theo tôi làm thủ tục nhận xác. Họ không qua khỏi nên vừa mất khoảng 5 phút trước rồi."
Hiệu Tích như bị sét đánh trúng, không nhanh không chậm xỉu hẳn tại chỗ.
Thoáng cũng 1 tuần trôi qua, tang sự được lo xong xuôi. Còn Hiệu Tích sau khi đội tang và đón khách suốt 3 ngày đầu thì cũng nằm liệt trên giường cho đến nay. Em mệt mỏi, hụt hẫng, đau khổ, trong bụng còn có sinh linh bé bỏng nên bị sức cùng lực kiệt rồi.
Nếu như không có Doãn Kì, Hiệu Tích cũng không biết mình phải làm sao để chống đỡ và thu xếp mọi chuyện nữa. Trước giờ chưa từng lo lắng điêu gì, thành ra đến khi vỡ những vấn đề lớn, bản thân liền chẳng đủ khả năng điều khiển thế cuộc.
Sao đến cơ hội gặp mặt cha mẹ lần cuối mà ông trời vẫn không cho Hiệu Tích toại nguyện thế chứ? Căn bản chỉ có 5 phút, là 5 phút thôi mà, vì đâu lại tạo nền nhiều nuối tiếc và ân hận như thế. Nhưng có lẽ thông qua chuyện này, em sẽ biết quý trọng thời gian hơn.
"Ngồi dậy nào bảo bối, ăn chút gì đi."
Doãn Kì thấy Hiệu Tích suy sụp như thế, trong thời gian qua cũng đau lòng khôn nguôi. Thà mất cha còn mẹ, hoặc mất mẹ còn cha, đời người có sinh có tử, ai mà chẳng phải chết? Nhưng chí ít em sẽ đỡ đau buồn hơn so với chuyện họ ra đi một lượt. Lời trăn trối chưa kịp nghe, lời nói tạ ơn đấng sinh thành em cũng chưa kịp thốt. Tiếc nuối cả đời chứ đâu phải chuyện thường.
"Em không đói.”
Hiệu Tích nhẹ xoay người rồi nói. Doãn Kì đặt khay thức ăn xuống bàn, sau đó chọn nằm cạnh em ôm chặt và bảo:
"Em cũng nên vì con chúng ta chứ? Con chúng ta mới có 14 tuần tuổi thôi đó."
Bụng của Hiệu Tích cũng chưa to lên, dùng tay sờ mới biết nó nhô hơn bình thường một chút.
"Ăn một miếng nhé bảo bối, ăn một muỗng đi, 1 muỗng thì tôi cho em 1 ngàn chịu không?”
Hiệu Tích lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy. Doãn Kì cũng nhanh ngồi theo, nhưng tay vẫn ôm lấy đối phương. Lúc này hương tuyết tùng đang lan tỏa khắp phòng, như muốn giúp em xoa dịu sự khó chịu và đau thương trong lòng.
"Có tiền, nhưng không có ba mẹ nữa."
Hiệu Tích rơi nước mắt, Doãn Kì nhìn mà đau theo. Nhưng chỉ biết cắn chặt môi rồi bảo:
"Dù sao người cũng mất rồi, em ở đây đau buồn chỉ làm họ không thể yên lòng ở cửu tuyền. Ngoan đi, mạnh mẽ lên, cố gắng sống tiếp cho thật tốt. Không phải cha mẹ luôn mong em hạnh phúc thôi sao?"
Hiệu Tích để yên cho Doãn Kì giúp mình lau nước mắt, sau đó hít mũi một cái, như nuốt ngược đau thương vào lòng và nói rằng:
"Tại sao những người em thương yêu đều bỏ em mà đi vậy?"
Cách đây không lâu thì quản gia, bây giờ lại đến ba mẹ, thử hỏi Hiệu Tích phải sống làm sao đây?
"Em hai mươi chín rồi. Nhưng em có thể ngủ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tận sáng hôm sau. Anh biết vì sao không? Bởi em biết có ba mẹ mình còn ở đó. Em không chết đói cũng như chẳng mất đi thu nhập. Thế mà bây giờ.....
"Ngoan nào, có tôi rồi, tôi ở đây mà, ngoan nào, ngoan nào."
Kéo Hiệu Tích ôm chầm vào lòng. Doãn Kì thở ra một hơi nhức nhối rồi vuốt ve lưng em.
"Đừng lo lắng, tôi ở đây rồi, có tôi là em sẽ có tất cả, thật đấy, đừng lo....đừng lo."
Hiệu Tích cũng vòng tay ôm lại Doãn Kì, sau đó chậm rãi hỏi:
"Anh...có bỏ rơi em không?”
Không hiểu sao Hiệu Tích lại thấy sợ, vô cùng sợ. Nếu đổi lại là người khác thì với tính cách này của em, từ sớm đã bị đuổi ra đường.
"Đương nhiên không, ngốc à, em đang nghĩ đi đâu vậy chứ?"
"Em sợ, em không còn gì hết, chỉ còn anh thôi."
Nói xong, Hiệu Tích cũng khóc òa lên. Trinhn Thị sau này sẽ do em quản lý gì chứ? Căn bản đã thành giấc mộng gió bay rồi. Dù di chúc của ông bà Trịnh để lại toàn bộ tài sản cho em, từ nhà cửa, đất đai, đến cổ phần công ty. Thì ban quản trị cũng chẳng tin vào năng lực của một thiếu gia chưa từng đến tập đoàn làm việc, chỉ biết ở nhà ăn ngủ rồi cùng Alpha kết đôi.
Do đó dù Hiệu Tích nắm 2/3 số cổ phần, thì vẫn không ngồi được vào ghế chủ tịch. Trịnh Thị giờ đây cũng rơi vào tay của người chú út rồi. Nhưng em không thấy buồn vì điêu đó, do người chú này có hẳn tập đoàn riêng, chẳng có tham vọng, đợi em trưởng thành hơn liền trả lại, giấy cam kết cũng ký đàng hoàng.
Chỉ là Hiệu Tích vẫn thấy mình rất mất mặt, rất xấu hổ trước cha mẹ đã mất. Sớm biết có ngày tâm huyết của gia đình, còn phải nhờ người khác giữ giùm thì bản thân đã trưởng thành từ lâu rồi. Dù đã được Doãn Kì chỉ dạy không ít, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm một lãnh đạo. Thành ra em còn phải học hỏi nhiều thứ lắm, thế mà còn mang thai trong người, thực em thấy mình bất lực vô cùng.
"Ngốc nghếch quá đi, tôi lấy em vì mấy thứ đó à? Ngốc, nghĩ nhiều thì giỏi."
Doãn Kì cốc trán của Hiệu Tích một cái rồi hỏi. Em như biết sai nên cười nhẹ rồi nói:
"Em đói."
"Được rồi, ăn nào. Tôi đút em nha."
Doãn Kì nhanh chóng lấy khay thức ăn rồi đút cho Hiệu Tích ăn.
Chớp mắt một cái cũng hơn 1 tháng trôi qua, bụng của Hiệu Tích đã có dấu hiệu đội áo. Em di chuyển chậm chạp hơn, cảm giác mình nặng nề cũng rõ rệt hơn. Đêm ngủ có chút khó khăn, vì nằm ngửa hơi khó thở, nằm nghiêng thì sợ ép đứa bé quá lâu, nên em chẳng tài nào ngon giấc được.
Nhưng trong thời gian qua, Hiệu Tích cũng tính khí điềm đạm hơn nhiều, bớt nhõng nhẽo và chuyên tâm đọc sách. Dù sao đang mang thai, không thể dùng thiết bị thông minh nhiều giờ, cũng như chẳng thể hoạt động quá sức, nên em đành chọn lựa những thứ dễ cho mình, tốt cho con mà nâng cao kinh nghiệm.
Doãn Kì thấy Hiệu Tích trầm tĩnh, chịu học hỏi cũng mừng rỡ rất nhiều. Tuy nhiên chẳng muốn em phải mệt, nên ban đầu đã nói mấy lời căn dặn. Chỉ là em muốn lấy lại Trịnh Thị, muốn cha mẹ mình hoàn toàn an lòng ở suối vàng, nên cố chấp không ít.
Hiệu Tích ngang bướng từ trước đến nay, dù bớt làm nũng thì vẫn cứng đầu thôi.
Đứa nhỏ trong bụng đã tượng hình, nên dường như biết cái gì là nghịch ngợm, khiến Hiệu Tích mệt mỏi vô cùng. Ban đầu em nghĩ khi sinh con sẽ có mẹ cạnh bên, rồi có mẹ cùng chăm sóc đứa nhỏ, thể là bản thân thoải mái trên giường nghỉ ngơi. Nhưng rồi về sau là em tự chăm, một chút kinh nghiệm thực tế cũng chẳng có. Nhiều cái thắc mắc cũng nào biết hỏi ai.
Baidu thì sao? Google thì sao? Dù chúng có rất nhiều câu giải đáp nhưng liệu đúng được bao nhiêu phần trăm? Huống hồ kinh nghiệm từ người từng trải đương nhiên tốt hơn. Chỉ là sau này biết hỏi ai đây? Sao em cảm thấy mình quá mức cô đơn vậy chứ?
Gần đây Hiệu Tích thường hay về nhà cũ, nhưng Doãn Kì cũng không hỏi thăm đến. Khoảng thời gian này anh rất bận, không biết Mẫn Thị đang cải cách cái gì nhưng tăng ca đến khuya, những lúc ở cạnh em vẫn ôm máy tính để xử lý thêm đống văn kiện.
Đôi lúc Hiệu Tích muốn ngửi tuyết tùng cho dễ chịu cũng không dám mở miệng đòi. Cơ mà may là Doãn Kì vẫn rất chu đáo, không cần em lên tiếng thì đã phát ra tin tức tố. Vợ chồng mà chẳng thể làm chuyện mặn nồng, cộng thêm công việc bận rộn làm mất nhiều thời gian gần gũi, thì khoảng không giữa cả hai có nhiệt độ lạnh thế thôi.
Nhưng độ lạnh này phải chăng sẽ hủy diệt một cuộc hôn nhân? Hiệu Tích không biết nữa, tự dưng cảm thấy vô cùng lo sợ.
Hôm nay Hiệu Tích hơi khó chịu trong người, nên đến hẳn Mẫn Thị. Cái thai chỉ mới tháng thứ 6, do đó em mặc áo khoác thân dài là có thể che đậy dễ dàng. Chưa kể bản thân không được mập, nên bụng cũng nhỏ gọn.
Lên đến phòng chủ tịch, Hiệu Tích vẫn nhớ phép tắc phải gõ cửa. Nhưng còn chưa kịp nâng tay lên gõ đã bị thư ký từ xa đi lại cản ngăn.
"Xin lỗi nhưng thưa phu nhân, bên trong đang có khách. Phu nhân không thể vào được."
"Nhưng tôi vào chắc không sao đâu mà ha? Trước đây tôi cũng như thế mà."
Lúc trước Hiệu Tích thậm chí còn quên gõ cửa, nhưng do đang học tính cách trưởng thành để sau này nuôi dạy con cái, nên bản thân mới ở đây cư xử cho đúng mực. Với lại lúc còn đi làm, bản thân cũng thường xuyên dọn chỗ làm lên phòng Doãn Kì. Sau đó thì anh họp, anh gặp khách v...v, em vẫn cạnh bên có sao đâu.
Vậy vì đâu hôm nay lại như thế chứ? Cô thư ký cũng rõ Doãn Kì đặt cho Hiệu Tích hai chữ ngoại lệ mà.
"Phu nhân mong hiểu cho, khách này quan trọng, không ai có thể tùy tiện vào. Phu nhân làm ơn hiểu cho tôi, vì Mẫn tổng đã hạ lệnh như thế."
"Vậy sao? Được rồi, thế tôi chờ”
Hiệu Tích cười niềm nở rồi đi lại cái ghế gần đó nồi chờ. Em đang khó chịu trong người rất nhiều, vừa cần hương tuyết tùng, vừa muốn Doãn Kì đưa đi khám thai nên đành chờ thôi. Bản thân không phải không thể tự đi, nhưng có chồng theo cùng vẫn hơn. Có ai đi khám thai một mình bao giờ đâu, trừ những hoàn cảnh đặc biệt.
Ngồi chờ chưa đến 5 phút, người bên trong cũng đi ra. Hiệu Tích đưa mắt nhìn thử thì đối phương chắc cỡ 22 thôi, còn là một Omega. Em nhanh chóng cảm thấy trong lòng mình có lửa đốt, thoáng đã rời khỏi ghế và xông hẳn vào phòng của đối phương.
"Sao không gõ....''
Doãn Kì đang đứng quay lưng để lấy mấy tập hồ sơ trên tủ xuống, còn tưởng là ai quên phép tắc, nhìn thấy đối phương là Hiệu Tích nên lại thôi.
"Em đến đây làm gì? Sao lại đến đây giờ này?"
Thoáng, Doãn Kì rời khỏi bàn làm việc đế tiến đến cạnh Hiệu Tích. Sau khi hỏi han cũng dìu em lại ghế ngồi xuống cho đỡ mệt mỏi. Anh biết người có mang thì luôn bị mệt và cảm thấy mất sức khi đi đứng, thành ra sau khi dìu dắt xong, thì chuyển sang rót nước và mời.
Nhìn Doãn Kì không giống đang phản bội mình, nên Hiệu Tích cũng thu nét mặt hầm hầm lại. Sau đó đưa cho đối phương một túi bánh.
"Em mua cho anh nè."
"Em đang đi đứng khó khăn, đến đây là được rồi, còn mua làm gì?"
Doãn Kì nhận lấy, sau đó hôn lên tay của Hiệu Tích hỏi.
"Thì em sợ anh đói. Em không biết nấu ăn, nên đành mua ở tiệm thôi."
"Được rồi, đến đây làm gì? Hay em đang đi dạo mà tiện đường ghé sang?"
Doãn Kì cũng nhanh quay lại vấn đề chính. Lâu rồi Hiệu Tích không đến Mẫn Thị, bởi chính em nói với anh là ngại ngùng khi mang cái bụng to đến chỗ người thương đang kinh doanh.
"Em cảm thấy khó chịu."
"Khó chịu ở đâu? Sao em không nói sớm hơn chứ?"
Doãn Kì bắt đầu lo lắng hỏi. Hiệu Tích cũng nói:
"Cứ nặng nặng ngực thôi, chắc cạnh anh sẽ đỡ hơn”
Doãn Kì đưa tay xoa ngực của Hiệu Tích rồi hỏi:
"Em đỡ hơn chưa? Cần đến bệnh viện không?"
Hiệu Tích nói:
"Muốn tuyết tùng nữa."
Doãn Kì cười rồi ôm châm lấy Hiệu Tích vào lòng. Hương tuyết tùng nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, đan vào mùi đàn hương ngọt lịm của em, biến không khí mang theo hương thơm nức mũi.
"Muốn cái này không? Muốn thì tôi cho luôn."
Doãn Kì cầm lấy tay của Hiệu Tích đặt lên cậu nhỏ của mình. Làm em đỏ mặt và nhanh thu tay lại, xong dùng nó đánh vào đối phương.
"Biến thái, xấu xa."
Tự dưng nhớ ra gì đó, nên Hiệu Tích cũng tò mò hỏi:
Người lúc nãy là ai vậy? Là Omega đúng chứ?”
"Đúng rồi, sao thế?"
"Hai người..."
"Em nghĩ đi đâu vậy? Là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè trên thương trường thôi."
Doãn Kì nhanh biết Hiệu Tích nghĩ sai nên biện minh. Thường em đã nhạy cảm, trong giai đoạn mang thai dường như càng tăng gấp trăm ngàn lần, nên anh phải nhanh nhẹn ứng biến thôi.
"Thật sao? Thế sao hạ lệnh không ai được vào vậy?"
"Là chuyện cơ mật thôi. Nếu em còn làm ở Mẫn Thị thì em cũng sẽ nghe được chuyện này thông qua những lần trò chuyện của tôi cùng người đó. Tại đây là vấn đề không nên cho nhiều người biết, do đó tôi mới cẩn trọng với người ngoài, nếu em muốn nghe thì tôi kể."
Doãn Kì phòng người ngoài, không phòng người thân như Hiệu Tích. Nhưng do thư ký không biết nên ngăn cản luôn cả em. Song đúng như anh nói, nếu em còn làm ở đây thì những cuộc gặp mặt của anh cùng đối tác đều có mặt ngồi nghe. Nhưng hiện tại vì mang thai mà tạm thời ở nhà, do đó anh thấy em chẳng biết cũng được, thuận theo điều đó là lúc về nhà cũng không kể lại dự định của bản thân.
"Được rồi, không muốn nghe."
Chuyện công việc, Hiệu Tích thật sự không muốn xen vào.
"Em nghĩ đi đâu vậy chứ?”
Doãn Kì cười khẽ rồi nựng má của Hiệ Tích. Em bĩu môi rồi nói:
"Ai biết được. Một Alpha cùng Omega ở trong phòng làm những gì? Còn cản ngăn cấm cửa."
"Em à, tôi không muốn bị triệt sản đâu nha”
Hiệu Tích cúi đầu cười trộm, hơi mím môi rồi đứng lên nói:
"Được rồi, em vào phòng nghỉ ngủ một chút nha."
"Tôi ôm em."
Thế là Doãn Kì ôm Hiệu Tích đi vào trong rồi cùng nhau ngủ. Nói là cùng nhau, nhưng căn bản chỉ có em ngủ mà thôi, còn anh thì ôm chặt và đưa mắt ngắm nhìn. Đợi đến khi ngủ say liền nhẹ nhàng đặt xuống gối, đắp chân cho đối phương cẩn thận rồi mới trở ra ngoài làm việc.
Bụng Hiệu Tích dù không lớn cũng đâu thể nói nhỏ, nên ôm ấp cũng khó khăn cho cả hai lắm. Thành ra Doãn Kì rất tủi thân, nhưng đã làm ba thì phải chịu thôi.
Doãn Kì suy nghĩ, phải làm sao để Hiệu Tích tin tưởng mình hơn đây? Mất đi cha mẹ trong giây phút đang mang thai thì dễ dẫn đến bệnh tâm lý. Trịnh Thị dù không rơi vào tay người khác thì cũng chẳng thể đích thân quản, nay còn thêm sợ hãi mất anh chắc tình trạng em sẽ tồi tệ lắm. Do đó mau mau nghĩ cách tạo sự an tâm nơi em tuyệt đối mới được.
Hiệu Tích ngày ngày đều luôn cố gắng, trước mắt đã biết tính toán sổ sách của Trịnh Thị, sau thì triển khai dự án. Những cách thức trụ vững và đột phá trên thương trường của tập đoàn đều do em nghĩ ra. Do đó chờ sau khi sinh xong, chuyện đi lại thuận tiện hơn thì đến lúc vật quy chủ cũ rồi.
Doãn Kì bảo Hiệu Tích chờ mình xong việc thì cùng nhau đi ăn rồi hãy về nhà. Nên em cũng nằm trong phòng nghỉ theo đúng tác dụng của nó mà tịnh dưỡng.
Thoáng cũng đến giờ tan làm, Doãn Kì đưa Hiệu Tích đi ăn. Lâu rồi hai người chưa đi đâu, nên giây phút lãng mạn dường như biến mất. Vì vậy dưới ánh nến lung linh, cạnh lọ hoa hồng thơm ngát, em cảm thấy thật hạnh phúc.
Doãn Kì đã lên kế hoạch theo hướng anh hùng hy sinh vì mỹ nhân, cũng như bảo vệ người mình yêu mà chẳng tiếc thứ gì. Thành ra kêu người đóng vai cướp, sau đó khi họ đang đứng trước cửa nhà hàng chờ xe đến thì xuất hiện giật đồ mà anh chuẩn bị sẵn. Xong thì anh rượt theo lấy lại nhưng vẫn không quên an nguy của em.
Kế hoạch thật sến sẩm, cũ nát và kết quả cũng trớt quớt luôn. Vì sao ư? Hèn hạ hồi phân giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro