23
"Hiệu Tích, em.."
Doãn Kì nhanh chóng chạy theo bắt lại. Đây là khu mua sắm lớn, xung quanh không chỉ có hai người. Hiệu Tích đang định khiến người khác cười chê sao?
"Buông ra, giận rồi"
Giận? Có ai giận mà đáng yêu như Hiệu Tích không? Trông như con nít, không đáng sợ chút nào. Nhưng Doãn Kì bỏ mặc thì chắc mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, nên hạ giọng dỗ dành.
"Được rồi, đừng giận, tôi sai, tôi sai rồi."
Khi nãy nếu tiếp tục tranh cãi, Doãn Kì sợ mình sẽ cao giọng với Hiệu Tích. Những lúc như thế chẳng phải vi phạm hợp đồng và người mong manh dễ vỡ như em sẽ suy nghĩ đủ thứ rồi khóc à? Do đó anh mới dùng tay ra hiệu, nào ngờ vẫn đủ làm em tổn thương. Riết rồi bản thân chẳng biết phải làm sao mới đúng nữa.
"Anh luôn nhận mình sai rồi, để em thấy có lỗi chứ gì? Anh muốn em day dứt lương tâm rồi đi xin lỗi ngược lại anh chứ gì?"
Hiệu Tích chu chu môi xỉa xói.
"Không có, đừng nghĩ nhiều như thế"
Không phải Hiệu Tích không biết mình ngang ngược, nhưng kể ra em sai ở đâu? Rõ là Doãn Kì lấy em và cần em, chứ em đâu có lấy anh, còn chuyện cần anh thì tồn tại nhưng chưa full cột điểm. Thị trường hiện tại đang rất bình ổn, nên giá của em chẳng thể tuột dốc không phanh. Thành ra mãi mãi không nhận lỗi trước những cuộc tranh cãi nhảm nhí trong hôn nhân.
"Nghĩ nhiều? Anh chưa nghe câu, nghĩ tàm bậy tầm bạ, nhưng trúng tùm lum thứ hết à?"
"Nhưng trường hợp chúng ta không phải như vậy thật mà."
Hiệu Tích đẩy Doãn Kì đang ôm mình ra, vì có người đang nhìn nên em cũng hơi ngại.
"Khác chỗ nào? Lần nào anh cũng nhận sai, chắc hẳn là có mục đích."
"Thế mục đích gì? Em nói tôi nghe xem."
"Mục đích như em đã nói. Anh muốn em ở những lúc lặng lòng rồi suy nghĩ lại, liền mang theo cảm giác khó chịu. Xong thì sinh ra ăn ngủ không yên, tiều tụy nhan sắc anh muốn nhắm vào sắc đẹp của em mà trả đũa chứ gì?"
Thề là Doãn Kì chưa từng nghĩ sâu xa như vậy luôn đó. Nhưng cái suy nghĩ này của Hiệu Tích cũng hay lắm. Không hổ danh là vợ anh, độc lạ từng chỉ tiết.
"Thế tại sao em phải day dứt? Day dứt đồng nghĩa với chuyện em sai đúng chứ?"
"Thấy không, nói qua nói lại anh đâu thương yêu gì em hay xin lỗi thật lòng đâu, trong lòng anh vẫn là em sai."
Hiệu Tích bĩu môi rồi lại quay lưng, Doãn Kì nhanh chóng câu chặt eo em lại rồi nói:
"Được rồi được rồi, em muốn tôi mặc gì thì cứ đi mua đi, tôi sẽ mặc hết, sẽ nghe theo lời."
"Vậy thì còn được."
Thế là cả hai làm hòa nhanh chóng. Trong hôn nhân luôn cần một người cương, một người nhu, nhịn một chút không chết, vì chứng tỏ hoặc cái tôi cao chỉ làm mọi thứ rạn nứt. Mua đồ xong xuôi, cũng đã đến giờ ăn trưa, nên Doãn Kì kêu tài xế lái xe đến nhà hàng chuyên nấu món Pháp cho Hiệu Tích đổi khẩu vị.
"Hiệu Tích, em biết lái xe không?"
Lúc đưa cho Hiệu Tích một miếng thịt, Doãn Kì cũng mở miệng hỏi.
"Anh hỏi thừa."
Doãn Kì cảm thấy thật mừng vì Hiệu Tích còn biết lái xe.
"Đương nhiên là không biết rồi."
Nhưng câu tiếp theo của Hiệu Tích sau khi thốt lên, liền làm Doãn Kì đóng băng và thấy có gió lạnh vèo vèo thổi qua. Anh còn định mở miệng khen, chỉ là ai biết câu sau giống như tát hẳn một xô nước đá vào anh, chứ không đơn giản là nước lạnh nữa.
Không biết thì nói là không biết đi, còn vênh mặt rồi thốt lên những con chữ gây hiểu lầm. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Hiệu Tích tỏ ra tự phụ nhưng vế sau lại tát bôm bốp vế trước. Song khiến Doãn Kì đứng hình hụt hãng.
"Sao thế?"
Nhìn mặt Doãn Kì, Hiệu Tích đoán chắc đang thất vọng rồi. Ai biểu anh không chờ em nói hết câu hãy mừng, rõ là đang bận nhai thịt thì trả lời làm sao mà nhanh được.
"Không có gì, em có định đi học không?"
"Học làm gì? Từ trước đến nay đều có tài xế đưa đón mà"
"Em cũng phải biết tự lái xe đi chứ, có nhiều chuyện và nhiều nơi đi không thể phụ thuộc vào tài xế."
Hiệu Tích đến xe đạp còn không biết chạy, tự dưng kêu tập ô tô, Doãn Kì đang đánh giá cao các tài năng còn tiềm ẩn trong em à?
"Nhưng mà....''
"Không có nhưng mà, ngày mai tôi sẽ thuê người đến dạy em lái. Xong xuôi thì khoảng cuối năm đi thi bằng"
Hiệu Tích không biết nói gì, vì Doãn Kì đã lên hẳn kế hoạch cho một vấn đề vừa được nói đến thôi. Phải công nhận một Alpha như anh, đúng là không thể đặt ngang hàng với những A binh thường. Đôi phương đã trở thành siêu A rồi.
Thật may và hạnh phúc khi có thể lấy một người chồng như thế. Nhưng Doãn Kì quá hoàn hảo, còn Hiệu Tích cái gì cũng không biết liền có chút tủi thân. Chưa kế anh nhạy bén, giỏi giang, làm bản thân không theo kịp nhiều cái. Nhưng em tự nhủ trong lòng là cố gắng, chẳng để bị xem thường.
Hôm sau Doãn Kì thuê người dạy cho Hiệu Tích lái xe, nhưng anh đương nhiên không thể để em một mình mà chọn ngồi ở ghế sau. Đưa mắt quan sát buổi học đầu tiên này.
Thầy Dịch chỉ Hiệu Tích kiểm tra mọi thứ cần thiết trước khi khởi động xe. Rồi chỉnh bàn ly hợp, cần số, mở thắng, đạp ga v...V...
Đặc biệt căn dặn kỹ càng việc chân đạp ga là phải thả lỏng, có như thể mới điều chỉnh được tốc độ bình ổn. Nếu Hiệu Tích cứ gượng ép thì chỉ khiến ga tăng nhanh hoặc tốc độ bị giảm. Đồng thời tay lái vững vàng vẫn là điều cần thiết nhất, còn về việc xoay vô lăng, rẽ trái rẽ phải thì chưa cần học. Hiện tại em đang tập làm quen, nên Doãn Kì đã chọn địa hình đường thẳng.
Hiệu Tích biết Doãn Kì nói là làm, nhưng em vẫn không chuẩn bị đủ tinh thần để tập. Lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, trong người chứa đầy khẩn trương, tựa như các cơ bị căng cứng chứ không thể nào thả lỏng được.
"Em đừng sợ, tôi ở đây mà, bắt đầu lái đi"
Hiệu Tích hít sâu một hơi, rồi bắt đầu, nhưng khi em đạp xong ly hợp mà xe van chưa có dấu hiệu khởi động gì liền chớp chớp mắt. Thầy Dịch ngồi cạnh bên nói:
"Mẫn phu nhân, ngài chưa mở khóa xe."
"À....để tôi mở."
Ban đầu thầy Dịch ngồi ở ghế lái làm mẫu trước, nên sau khi ông làm mẫu xong cũng tắt xe, để cho Hiệu Tích tự mình khởi động rồi thực hành. Thành ra em chỉ lo kiểm tra mọi thứ xung quanh sau khi thắt dây an toàn, thế là quên hẳn chuyện mở khóa xe.
"À mà...chìa khóa đâu?"
Hiệu Tích nhìn không thấy ổ cấm chìa khóa, ban nãy cũng vì khẩn trương nên quên nhìn lúc thầy Dịch khởi động xe như thế nào. Đối với em, người dạy lái này thi hành mọi thứ quá nhanh, trong khi não chưa truyên tải kịp cái gì hết. Cái gì mà kiểm tra còi xe, thắng xe, cửa xe đã đóng kỹ chưa. Rồi các nút để nhấn đèn sau, ra dấu cho các phương tiện khác đang chạy sau mình các thứ.
Hiệu Tích chưa gì đã hoang mang và quay cuồng trong mơ hồ. Còn Doãn Kì thở ra một hơi rồi bảo:
"Nó cảm biến vân tay em à."
Vì đây là xe dành cho những người luyện tập lái, cho nên về mặt sử dụng vân tay coi như mở khóa sẽ không có bảo mật như dạng: Chỉ duy nhất chủ sở hữu mới được mở.
"Được rồi. Nhấn vào chỗ này đúng không? Em thấy rồi."
Hiệu Tích hỏi xong cũng nhấn, coi như bước thứ 2 đã hoàn thành, nhưng trong lòng khá ngượng ngùng, vì giống như bản thân bị lỗi thời. Doãn Kì nhìn ra bên ngoài, mới đó mà đã 10 giờ rồi, nắng cũng gắt hơn mọi khi, chắc em lái được một vòng liền nghỉ đi ăn trưa thôi.
"Rồi Mẫn phu nhân đạp côn đi, tay thì đẩy cần số."
Chân tay đều hoạt động chung lúc sao? Hiệu Tích thật sự không làm được, vì não em không thể nào nhớ hai chuyện cùng một lúc rồi phát tín hiệu điều khiển chân và tay. Nhưng vẫn phải ra sức ghi nhớ và cố gắng, dùng hết lực đạp mạnh chỗ cần và tay đẩy cần số.
"Được rồi, phu nhân từ từ thả chân về đi, chân còn lại đặt ở phanh ga thì bắt đầu đạp."
Rồi bên nào nhả bên nào đạp? Hiệu Tích bắt đầu load não không nổi. Em chưa từng quen với chuyện hai tay làm hành động khác nhau, nên chân cũng không ngoại lệ. Thành ra nếu thả ly hợp thì chân còn lại của em cũng sẽ thu lại, còn nếu đạp thì chân bên phía kia cũng sẽ đạp. Chứ em chẳng điều khiển cho nó một thả một đạp được.
"Hiệu Tích, bình tĩnh đi em, tập trung đi, không có gì phải lo lắng cả."
Doãn Kì cũng can đảm lắm mới dám ngồi sau xe còn gì? Nên Hiệu Tích sẽ không phụ lòng chồng mình. Em sẽ làm được, nhưng thời gian cụ thể thì chưa nói.
Tuy nhiên dưới lời động viên ấy, Hiệu Tích cũng hít sâu một hơi quyết tâm. Nhưng em quên mất đoạn phải thả từ từ chân đạp bàn ly hợp. Nên nhanh thôi xe đã bị tắt máy hoàn toàn, không đợi em lên ga thành công.
"Ôi sao lại tắt máy rồi?"
"Phu nhân, người phải nhả từ từ và lên ga chậm chậm. Thả nhanh như thế là không được."
Thế là đến 11 giờ trưa, Hiệu Tích cũng không thể nhích xe được miếng nào trên đường. Vì não em quên trước quên sau, do đó tín hiệu truyền đến tay chân để thi hành quá chậm và ít. Dẫn đến lộng cộng, xoay sở không kịp và không điều khiển được chân của mình.
"Hôm nay tới đây thôi, thầy Dịch vất vả rồi"
Doãn Kì bắt tay với thầy Dịch rồi nói một tiếng. Ông dạy cho Hiệu Tích đến độ đổ mồ hôi hột luôn, vì không tin nổi một ngày sẽ có học trò hậu đậu như thế. Nhưng nào dám hó hé nửa câu, vì em là nhân vật tầm cỡ, còn có chồng theo sau hậu thuẫn.
"Hôm nay em muốn ăn món gì?"
"Không muốn ăn gì hết, em muốn về nhà, muốn nghỉ ngơi."
Ngồi ở băng ghế sau cùng Doãn Kì, Hiệu Tích nằm hẳn lên đùi của anh rồi uể oải nói. Em cảm thấy rất mệt mỏi, rất khó chịu trong lòng. Bình thường chỉ để cho tài xế lái, muốn đi đến đâu thì người ta sẽ đưa mình đến đó. Nên bản thân chẳng ngờ đến chuyện khởi động xe, lên số rồi điều chỉnh tốc độ lại rườm rà đến vậy.
"Phải ăn chứ, ngoan nào."
Doãn Kì nhẹ xoa xoa gò má của Hiệu Tích. Anh không muốn em mệt cũng như khó chịu và buồn bã như hiện tại đâu. Nhưng biết làm sao được khi bằng lái xe mà em cũng chẳng cớ?
"Em ráng đi, chỉ cần em biết lái xe, mỗi tháng em sẽ có thêm thu nhập."
"Thu nhập gì cơ?"
Nghe đến tiền cái như Hiệu Tích khỏe hẳn tại chỗ, nhanh ngồi dậy hỏi Doãn Kì.
"Nếu em biết lái xe, chứng tỏ em có thể tự làm tài xế. Thế mỗi tháng tôi sẽ trả tiền cho em, tương đương với số lương tài xế đáng nhận được."
Nói xong, Doãn Kì cũng cho tay vào ví, ghi chi phiếu 3 triệu rồi đắp lên trán của Hiệu Tích.
"Giỏi đi, tôi thưởng nhiều hơn."
"Thôi đi, thưởng mà anh nói dễ liệt giường lắm."
Hiệu Tích nằm xuống đùi Doãn Kì lần nữa, tờ chi phiếu anh dán lên trán mình vẫn giữ nguyên. Coi như đây là một thứ giúp động lực trong em tăng cao.
Dự án của Hiệu Tích ở Mẫn Thị đã triển khai xong, đến người quảng cáo cũng đã thuê và bắt đầu tung ra thị trường. Phải nói là tiến độ cực kỳ nhanh, có lẽ đây là dự án của vợ, nên Doãn Kì mới dồn hết tốc lực mà làm. Nhưng với danh tiếng của người quảng cáo, cùng sản phẩm của tập đoàn luôn chất lượng, nên ngày đầu tiên đã thu về hơn 190 triệu tệ và được rất nhiều phản hồi tốt.
Doãn Kì cảm thấy rất vui mừng, vì Hiệu Tích có tài năng không bộc lộ. Nhưng để điều hành tập đoàn lớn, chẳng thể nào chỉ với một dự án thành công liễn xem là đủ, nên anh phải uốn nắn em nhiều hơn. Trước mắt là cho học lái xe xong đã.
Vì trong ngần ấy thời gian, Hiệu Tích vẫn chưa thể lái xe thành thạo. Bây giờ chuyện đạp ga đạp thắng đã quen, về mặt cài số thì có hộp tự động nên không đến nỗi. Thành ra em chỉ cần làm chủ tay lái, biết ứng xử tình huống là được.
Lái xe thì chậm như rùa bò, hiện tại lui xe hay ôm cua đều chưa học xong kỹ năng. Nên Hiệu Tích chỉ biết lái một đường thẳng. Nhưng không sao, lái được là mừng rồi, đường cong đường xéo gì đó chờ thêm một thời gian vẫn được.
Chỉ là bình thường phản ứng não của Hiệu Tích không nhanh, do từ trước đến nay chưa từng làm việc gì để vận động nó. Thành ra với bản tính sợ lái xe và thấy khẩn trương trong mỗi lần thực hành. Thì mỗi lúc gặp đèn xanh chỉ còn có 3 giây nữa là chuyển màu, hoặc đèn đỏ vừa hiện lên được 4 giây thì bị luống cuống chân tay. Thắng không kịp, rẽ hướng không xong, thế là đụng vào xe người ta rất nhiều lần. Song theo đó là tiền bồi thường còn nhiều hơn tiền mang xe đi bảo trì.
Doãn Kì ban đầu còn cho Hiệu Tích lái siêu xe, nhưng sau 4 lần tông trúng xe người khác, anh chuyển sang xe thường cho em lái. Dù gì tốc lực của siêu xe luôn mạnh hơn bình thường, em khó lòng kiểm soát nó cũng là chuyện hiển nhiên.
Không phải Doãn Kì quá cố chấp trong chuyện này, nhưng biết lái xe và có bằng là điều tốt, nên anh mới ráng theo em mỗi lúc tập lái. Chứ an nguy của đối phương, cũng như an toàn của nhiều người trên đường lớn luôn là gánh nặng trong lòng anh. May là tốc độ xe em lái kiểu ngàn năm như một, người ta đi đoạn đường 3km có thể mất 4 phút, thì anh sẽ là 16 phút, nên chuyện tông trúng người là không đáng quan ngại là bao.
Huống hồ Doãn Kì đâu để Hiệu Tích lái mình ênh. Nhưng có anh đi theo thì tránh được vài tình huống, chứ không thể tránh được toàn bộ tình huống. Cơ mà đâu phải lần lái nào cũng có tai nạn, lái chiếc nào hư chiếc đó. Điều ấy cũng là nguyên nhân giúp anh kiên trì ép buộc em học cho thành.
Cuối tháng 8, Hiệu Tích có thể đi thi bằng lái, kể ra chỉ cần kiên trì cố gắng và không bỏ cuộc là được. Vậy là thông qua chuyện trên, Doãn Kì đã dạy em được cách chịu thương chịu khó, hoạt động não, nhẫn nại.
Hiệu Tích cũng tự hào về mình lắm, dù sao bản thân cũng đâu phải là thứ bỏ đi. Nhưng kết quả hiển nhiên là không đậu, khiến em đau lòng phát khóc. Do tốc độ chậm hơn mức cho phép, lúc chạy theo hình được áp dụng thì sẽ còn bị lệch, song chẳng nhớ nổi nên rẻ sang hướng nào trước, dẫn đến chuyện đi ngược dòng đã định. Thành ra coi như mấy tháng qua khổ sở học tập đều là công cốc.
"Em đừng buồn, lần này thi không đậu thì lần khác thi, đừng buồn đừng buồn."
Doãn Kì mở hẳn một bữa tiệc để giúp Hiệu Tích bớt buồn. Từng món ăn không chỉ được trang trí đẹp mắt, mà còn khói lạnh phả ra nghi ngút, trông rất sang trọng và bắt mắt. Tuy nhiên em thật sự vui không nổi, bởi em cố gắng nhiều như thế mà.
"Thôi mà, phấn chấn lên, tôi tốn tiền lẫn công sức nhiều như thế, nhưng em không có được bằng lái mà tôi vẫn bình thường này. Tính ra người nên buồn là tôi chứ không phải là em đâu. Nhưng tôi bình thản thì em càng không được buồn, ngoan nào, ăn đi."
Hiệu Tích thở ra một hơi rồi gật gật đầu. Siêu xe toàn hàng nhập, để sửa những chiếc em lái rồi làm hư chắc tốn đến cả trăm triệu tệ. Nói đúng hơn là bỏ luôn con xe đó và mua lại cái khác. Ngoài ra Doãn Kì còn bỏ việc ở tập đoàn nhiều ngày, chỉ vì muốn cùng em luyện tập. Nhưng kết quả hôm nay lại khác mong đợi, thì nói xem ai mới nên buồn?
"Cơ mà bây giờ anh định kể đó à? Không phải tại anh bắt em học sao?"
Hiệu Tích định an phận ăn, nhưng rồi chợt nhận ra có gì không đúng nên hỏi lại. Dẫu có muộn hơn vài nhịp nhưng vẫn lên tiếng.
"Được rồi, em đừng giận, ăn đi rồi chúng ta đi ngâm suối nước nóng. Mẫn Thị có đầu tư một chỗ nghỉ dưỡng có suối nước nóng thật chứ không phải nhân tạo, nay nó hoàn thành rồi. Nên tôi muốn dẫn em đi, là vé free nhưng được phục vụ hạng Vip nhé!"
Ngâm suối nước nóng sẽ giúp thoải mái hơn, nên Hiệu Tích cũng không chối từ. Với lại free mà, ngu dại gì không đi.
Nhìn Hiệu Tích chịu ăn thì lòng Doãn Kì như dãn ra. Em thật sự quá nhạy cảm, nên anh sợ tâm lý, tinh thần theo chuyện lần này mà ảnh hưởng. Đồng thời sẽ gây gổ với anh, vì từ trước đến nay em luôn vô lý mà.
Ăn đến giữa chừng thì món lẩu được mang lên. Nhưng Hiệu Tích vừa nghe mùi mực bốc lên liền muốn nôn.
___
Các cô đoán xem Hiệu Tích bị gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro