13
Nói xong, Hiệu Tích mới phát hiện ra có cái gì đó sai sai nên quay sang hỏi Doãn Kì.
"Ngài vừa nói cái gì? Bay qua đám mây lạnh á? Sao ngài không gọi tôi dậy?”
"Gọi dậy cho em sợ à?”
Doãn Kì thấy rồi, đây mới giống là Hiệu Tích nè, nãy giờ chắc bị lag ở đâu đó thôi.
"Chứ lỡ như có chuyện xấu, tôi cứ thế mà chết, cái gì tôi cũng không thể trăng trối thì sao? Trời ơi ngài có biết gia sản tôi nhiêu lắm không?"
Hiệu Tích mà chết khi chưa có con cái thì số tài sản đó phải làm sao? Với lại bản thân còn chưa kịp tận hưởng xa hoa gì mà. Chưa kể nha, chết trẻ với cái nhan sắc đỉnh cao như em, để nòi giống không thể duy trì thì quá uổng phí.
Huống hồ, từ tạ cha mẹ khóc lóc vài màn tiếc thương đến mức hết tiền, để viễn thông chia cách Hiệu Tích với bậc phụ mẫu ở đầu dây bên kia còn chưa thi hành. Hơn hết là máy bay, bay xuyên qua mây lạnh khi em đang ngủ say. Chết đi trong khi nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng không biết, thì ấm ức và ngậm ngùi còn oan uống lắm.
Doãn Kì chỉ biết tức tốc phì cười, bởi Hiệu Tích còn sống, giờ đây cả hai đều rất an toàn, vậy còn lo lắng nhiều làm gì? Đúng là sóc ngốc. Em đang hốt hoảng trễ nhịp, vậy mà đối phương còn cười thì bị khó chịu, vung tay đánh anh rồi nói:
"Xấu xa, còn cười tôi."
Doãn Kì nắm lại tay của Hiệu Tích rồi nói:
"Được rồi, mệt lắm không?"
Dứt tiếng, cũng lấy nước đưa đến trước mặt Hiệu Tích. Em cau mày và bảo:
"Không biết mở giùm tôi à? Thấy tôi đeo nhẫn không? Tôi mở là méo nhẫn, mòn nhẫn đó biết không?”
"Biết biết biết."
Nhanh đáp lại, Doãn Kì mở nắp chai nước rồi đưa đến trước mặt của Hiệu Tích. Em há miệng, anh hiểu ý nên đút hẳn cho đối phương. Nhưng từ trước đến nay anh đâu làm chuyện này cho ai, nên không rõ phải nâng chai nước thế nào cho người uống đừng bị sặc, thế là em nhanh chóng ho sặc sụa.
"Em có sao không?”
Doãn Kì để chai nước xuống, rồi xoa xoa lưng và vỗ vỗ trán của Hiệu Tích hỏi. Em sặc nước lên tận mũi nên mắt cũng đỏ hoe, nhanh xô mạnh anh ra rồi quát:
"Biết uống nước không? Biết mà đút tôi như thế đó hả?"
"Được rồi, em có sao không, đừng giận. Đừng giận."
Hiệu Tích cảm thấy rát mũi chết đi được. Nên sau đó cũng úp mặt vào lòng Doãn Kì mà làm nũng. Anh nhẹ nhàng xoa xoa tuyến gáy của em rồi bảo:
"Ngoan nào, ngoan nào."
Thoáng cũng đến khách sạn, lúc này ở bên New Zealand là gần sáng rồi, nên sau khi cả hai gọi đồ ăn ở khách sạn và dùng xong bữa thì cũng đi ngủ, để còn đủ sức dành cho sáng hôm sau phải bắt đầu chuyến chụp hình dài hạn.
Hiệu Tích ngủ li bì trên máy bay, nên lúc này rất khó ngủ lại. Đến khi vừa chợp mắt được một chút liên phải thức dậy để lên đường chụp hình. Nhưng ngủ một giấc dài rồi thức dậy, sẽ dễ chịu hơn vừa ngủ được một chút là phải dậy. Do đó em thức không nổi, mắt mở không lên, nghe đối phương kêu mình dậy mà giận đến nói chẳng thành lời. Cứ lăn lộn trên giường như trẻ con, còn chân tay chòi loạn.
"Dậy nào, ngoan nào."
"Không muốn, muốn ngủ thôi...ưm........"
"Dậy nào chụp xong thì em muốn ngủ bao nhiêu cũng được.''
"Không....ngủ thêm một chút nữa rồi tính."
Hiệu Tích chui hẳn vào trong chăn để trốn tránh. Doãn Kì không muốn gọi em dậy đâu, nhưng chụp nhanh về nhanh là tốt cho cả hai, nên giây phút này mới cắn răng mà phá hỏng giấc ngủ của người thương.
"Ngoan nào, cũng sáng lắm rồi, ngoan nào em. Dậy, ráng lên, dậy nào."
"Không dậy nổi thì phải làm sao."
Hiệu Tích nằm sấp trong chăn, chân hình như đang gập lại để tạo nên thư thế quỳ sấp.
"Ngoan nào, muốn bao nhiêu tôi cũng cho em."
Hiệu Tích cố gắng gượng ngồi dậy. Bởi lăn lộn cả buổi khiến tóc tai em bù xù, cộng thêm gương mặt còn ngái ngủ nên trông đáng yêu vô cùng.
"Tôi muốn 2 triệu."
"Được được. Cho em hẳn 4 triệu."
Hiệu Tích gật gật đầu rồi cố gắng đi thay quần áo.
Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Doãn kì đã có được mỹ nhân đệ nhất world rôi.
May là thời tiết ở New Zealand vào mùa hè không quá nóng, hiện tại chỉ dao động từ 15 - 23 độ. Do đó khi Hiệu Tích nằm xuống lớp sỏi cạnh bờ biển, để có được tấm ảnh đẹp cũng chẳng thấy lạnh là bao. Em nằm như tiên cá, cạnh bên rải đây cánh hoa hồng, để có được bức ảnh đẹp thì thợ chụp ảnh phải nằm dài trên tảng đá cao và đưa máy ảnh xuống dưới mới có thể chụp được.
Trước đó Hiệu Tích cùng Doãn Kì đã chụp nhiều ảnh, nên bây giờ anh cũng mệt mỏi đứng cách đó không xa đưa mắt nhìn đối phương. Đồng thời trên tay cầm sẵn khăn tắm để khi em lên, còn dùng nó trùm người em lại cho đỡ lạnh. Sau đó thì lấy thêm một cái khăn khác để giúp lau khô tóc.
"Lạnh lắm không?"
Tiết trời mát mẻ, trước đó cũng tốn nhiều sức lực cho buổi chụp hình trên bờ, nên bây giờ Hiệu Tích không thấy lạnh lắm. Để yên cho Doãn Kì giúp mình lau tóc rồi khẽ lắc lắc đầu. Anh nhanh đưa em vào phòng dựng sẵn để thay đồ, nhưng bản thân làm sao được vào trong? Nên chỉ đành đứng cạnh cửa.
Ở New Zealand chụp hình hết một ngày, về khách sạn đê Hiệu Tích ăn uống ngủ nghỉ cho thỏa rồi anh book vé buổi sáng để tiếp tục bay đến nước khác. Hơn 10 ngày bay tới bay lui để hoàn thành bộ ảnh cưới, em trở về căn nhà mình ở 30 năm trong bộ dạng gì cũng chẳng rõ.
Bên ngoài nhìn vào vẫn thấy một Hiệu Tích khí chất, đẹp lung linh, nhưng bên trong lại thiếu ngủ trầm trọng còn mệt mỏi vô độ. Giống như cả năm chưa được ăn ngủ cho đàng hoàng vậy. Từ trước đến nay bản thân có đi xa nhà nhiêu ngày hoặc làm việc gì cực khổ đâu, nên chụp hình cưới lần này như thử thách cực hình với em.
Bởi nói, đời nên một lần lên xe hoa thôi, có một lần đã mệt như thế, nếu còn thêm lần 2, Hiệu Tích sẽ đập đầu vô gối tự tử mất. Em mất một tuần mới hồi phục lại như bình thường, tuy nhiên lâu lâu cứ thấy cơ thể chuẩn bị bay lên, cảm giác lơ lửng gân 10 ngày mới mất đi.
Trong thời gian Hiệu Tích lấy lại sức khỏe, mọi người cũng bắt đầu lên mẫu thiệp cưới rôi mời khách, chọn nơi tổ chức hôn lễ và kiểu trưng bày. Em ngồi máy bay đến ngán, do đó chọn tổ chức trong nước. Doãn Kì định sang nước ngoài, làm rầm rộ cho đối phương nở mày nở mặt, nhưng em chẳng chịu thì biết làm sao?
Cho nên chọn thuê tầng thượng cao nhất của tòa nhà xa xỉ bậc nhất Bắc Kinh để tổ chức tiệc cưới. Nơi này cao hơn 100 tầng và hôn lễ của cả hai được tổ chức ở tầng trên cùng. Mỗi một giờ của tòa nhà này khi thuê, số tiền phải trả có thể lên đến 8 con số không. Nhưng chẳng sao cả, Doãn Kì lo được, Trịnh gia lo được. Miễn Hiệu Tích vui vẻ hạnh phúc, khắc ghi thật sâu buổi tiệc này vào lòng là được.
Thoáng ngày kết hôn cũng đến. Sợ Hiệu Tích run rẩy mà đi vấp ngã nên Doãn Kì ngay từ đầu đã ôm em từ ngoài đi vào. Sau đó dưới sự dẫn dắt của MC mà hứa hẹn, trao nhẫn, rồi hôn nhau. Tiệc được đãi giống kiểu buffet, thành ra khách khứa rất tự do về chuyện ăn uống, khiêu vũ và tán gẫu.
Biết Hiệu Tích không thích không khí nơi này, nên Doãn Kì sau khi chào hỏi sơ lược các quan khách thì cũng dẫn em về nhà. Từ lối vào cho đến phòng ngủ, nói chính xác hơn là tận chỗ bước lên giường đều có cánh hoa hồng, kèm theo đó còn có nến thơm, lung linh huyền diệu, em đưa mắt nhìn liên đơ cả người.
"Em đi tắm trước hay là tôi tắm trước?"
"Sao cũng được."
"Thế..."
"Thôi để tôi tắm trước, tôi bị nóng."
Nói xong, Hiệu Tích nhanh chạy vào nhà tắm. Vì em thuộc tuýp người dễ đổ mồ hôi, kỳ thực ở buổi tiệc còn mặc vest lâu như thế, làm em chẳng thoải mái chút nào. Doãn Kì còn định nhân câu trả lời mập mờ của đối phương mà rủ tắm chung, đến cùng vẫn chậm hơn em nửa nhịp. Đúng là tức chết.
Nhưng không sao, rồi đây Doãn Kì sẽ cùng Hiệu Tích động phòng thôi. Chỉ còn chưa đến một giờ nữa là chuyện đó sẽ thi hành, vậy hà tất phải gấp? Cứ bình thường, cứ từ từ, cháo cũng sẽ nhừ và có thể ăn được ngon miệng.
Hiệu Tích tắm xong mới phát hiện bên trong không có áo ngủ. Lần đầu bản thân đến đây, ở trong tủ đặt sẵn tại nhà tắm có treo rất nhiều áo ngủ mà, vì đâu hôm nay lại trống trơn như thế? Đồ của bản thân thì mới chuyển đến hồi qua, nên chưa có thời gian sắp xếp vào tủ. Vậy hiện tại em phải làm sao đây? Áo đâu mà mặc đi ra ngoài. Nhanh trí suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, em gọi điện cho Doãn Kì.
Từ phòng tắm ra giường ngủ mà gọi điện thoại, Doãn Kì nhìn thôi cũng thấy cạn lời. Kêu nhau một tiếng thì có sao? Em đang thể hiện mình dư tiền và chẳng biết làm gì ư? Nhưng rồi anh cũng nhanh bắt máy hỏi:
"Sao thế?"
Thật ra Doãn Kì cũng lo, vì nhà tắm là một chỗ nguy hiểm, lỡ Hiệu Tích bị ngã gì đó thì biết thế nào?
"Tôi quên mang theo đồ tắm rồi."
Hiệu Tích cứ ỷ lại trong này có sẵn đồ tắm, nên ban nãy không thèm lấy theo, giờ thì thảm rồi. Đúng là kết hôn rồi vẫn chưa xả được xui, vậy không lẽ bà thầy mà bản thân đi coi bói đã nói gạt em sao?
Thật ra Hiệu Tích đã đi coi bói rồi, vì rõ là từ khi xem mắt, thì cứ y như rằng miễn đi chung với đối phương là có chuyện. Dù có lần đi riêng vẫn không khá hơn, nhưng căn bản cũng giống như quen anh mà xui hoặc chẳng hạp mạng với nhau mà. Thành ra trước khi in thiệp cưới, bản thân đã lén đi gặp thầy.
Hiệu Tích đó giờ đâu tin chuyện dị đoan, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, với lại chuyện tâm linh đâu phải là không có trong cuộc sống. Thành ra hỏi thăm bạn bè các thứ, còn lên mạng tra khảo đủ chỗ, hơn hết là nhờ quản gia Diêu tìm cho một chỗ. Bởi em dư sức biết, đa số thầy coi bói bây giờ đều lừa gạt, giỏi dùng ba tấc lưỡi mê người thôi.
Diêu quản gia sống lâu nên cũng rõ một vài chỗ, ban đầu có khuyên nhưng Hiệu Tích cứ nằng nặc đòi đi nên đã kêu người chở em đến nơi coi bói. Em biết có không hợp mạng hoặc càng coi càng râu thì cũng phải thử một lần, tại trừ chết ra, bản thân chẳng thể hủy hôn. Vì vậy coi cho biết, cần tránh né gì thì tránh, rồi kiêng cữ và đi chùa giải hạn.
Hiệu Tích đã tốn hết 5000 tệ để coi bói, kể cũng tiếc đứt ruột và muốn rơi nước mắt chứ chơi. Nhưng bà thầy bói đúng nhiều điều, còn mang lời hay ý đẹp, nên nghĩ lại thì chẳng uổng phí là bao.
Hiệu Tích nhớ rõ bà ấy bảo rằng: Tuổi gần 30 là tuổi chẵn, nên không được may mắn, nhưng cuộc đời vẫn đầy hạnh phúc, không đau thương. Đã 30 tuổi, còn gặp ngay tháng 3 nên mới có nhiều phiên phức, chờ sang tháng khác sẽ đỡ hơn. Với lại Doãn Kì là bùa hộ mệnh, như viên ngọc quý, có được anh, đời em sẽ lên hương và mãi mãi bình an.
Hiệu Tích thấy Doãn Kì sẽ không để cho em bị đau là sự thật, nên chuyện giúp em bình an và có nhiều tiền coi như tin được. Còn chuyện vận xui cũng mong là chóng qua. Nhưng hiện tại chẳng phải tháng 4 rồi à? Còn gần sang hẳn tháng 5, vậy em vẫn phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này là sao?
Quay lại vấn đề, nghe Hiệu Tích nói xong thì anh có chút khó hiểu rồi hỏi:
"Em tắm trong nhà tắm thì cần đồ tắm làm gì?"
"Ý tôi là đồ ngủ." Hiệu Tích đang mệt nha, nghĩ lại liền thấy tiếc cho 5000 tệ và muốn nhanh được nghỉ ngơi, nếu đối phương còn lây thì em mặc kệ bộ dạng này mà xông ra ngoài, sau đó đánh cho sướng tay đâu. "Bên trong hết rồi sao?"
Doãn Kì thường chuẩn bị nhiều cái để sẵn, nên hôm nay hết cũng chẳng biết.
"Hết rồi."
"Chờ chút tôi lấy cho em."
Đồ ngủ bên trong hết thì cũng tốt, vì Doãn Kì cũng quên bằng mình đã đặt đồ ngủ từ nước ngoài về để cả hai mặc cho đêm động phòng.
"Mở cửa."
"Treo lên tay cầm, sau đó đi chỗ khác để tôi còn mở cửa chứ a. Ngài đứng đó hoài thì sao tôi có thể mở."
Doãn Kì cảm thấy rất buồn cười nên bảo:
"Còn chưa đầy 1 tiếng nữa, chúng ta sẽ thấy sạch sẽ của nhau đó, em giữ làm gì."
"Ủa rồi 1 tiếng cũng là 60 phút, mà 60 phút là 3600 giây. Đó thấy nhiều chưa? Lên đến hàng ngàn luôn rồi đó. Cho nên đi chỗ khác cho tôi nhờ."
Thua rồi, Doãn Kì thật sự chịu thua Hiệu Tích luôn ấy. Anh lắc lắc đầu cười rồi làm theo ý em, xong lại giường ngồi xuống. Mặc đồ ngủ thì nhanh thôi, nên thoáng em đã trở ra ngoài và đi lại cái vali chứa những chất dưỡng da để lấy ra vài món.
Doãn Kì đi tắm, Hiệu Tích bên ngoài đặt những mỹ phẩm dưỡng da lên bàn trang điểm đã được anh chuẩn bị sẵn. Căn bản phòng đối phương chỉ có gương lớn, kệ treo tường để trưng những chai nước hoa xa xỉ. Nhưng bây giờ có em về chung mái nhà, nên phải mua bàn để chứa thôi. Con trai không chịu tìm hiểu những loại dưỡng da skincare thì thôi, chứ những người mà sành đời thì lại không thể sống thiếu.
Tuy nhiên Doãn Kì lại thích điều đó, vì bảo vệ làn da của mình thì có gì sai? Hiệu Tích là đẹp tự nhiên, da dẻ trắng ngọc trai cũng bởi bẩm sinh. Những dưỡng chất này chỉ góp phần giúp mềm mại và mịn màng hơn. Đâu có da nào tự dưng mà rạng ngời, chạm vào liền thích? Do đó em sao cũng được, miễn ngon là được.
Cả hai cùng nhau nằm trên giường, do giường cưới nên phải đổi sang màu đỏ, trông rất tình thú. Doãn Kì tắt đèn phòng, chỉ chừa lại đèn ngủ rồi leo lên người Hiệu Tích. Em thấy tự dưng lại bị đè nên hỏi:
"Gì thế?"
"Hành sự đêm động phòng."
"Tôi chưa tới thời kỳ động dục mà? Ngài cũng đâu có đến, thế hành sự làm gì?"
Hiệu Tích khó hiểu hỏi. Alpha hiếm khi động dục và cần Omega phụ trợ. Em cũng chưa từng biết Alpha phát tình sẽ ra sao, nhưng chắc cơ thể cũng nóng và tin tức tố phát ra mạnh mẽ. Thế Doãn Kì đang bình thường mà, đâu có hơi thở gấp gáp gì đâu, hương tuyết tùng thì luôn luôn thoang thoảng, đâu thể xem là dấu hiệu.
Doãn Kì không biết Hiệu tích giả ngốc hay ngốc thật, chuyện vợ chồng với nhau mà phải đợi động dục mới được làm á? Ai dạy em điều này thế chứ? Thật muốn biết năm xưa đối phương đi học ở đâu, thây cô nào dạy mà bây giờ lại có tư tưởng kiểu này. Rồi liệu khi họ biết được, em đang đem những kiến thức ấy trả lại thầy cô thì có hối hận khi trao bằng khen, chứng chỉ cho em chăng?
"Bây giờ tôi muốn làm, em có cho tôi làm không?"
Doãn kì bị nghẹn lâu lắm rồi, nếu ngay cả đêm động phòng cũng không được ăn thì căn lưỡi chết cho rồi. Hiệu Tích chẳng hiểu được, vì đâu đối phương phải dùng giọng điệu cao âm lượng và thể hiện sự bực bội để hỏi, nên đã nhíu mày đáp:
"Làm thì làm, kỳ cục, lớn giọng làm gì? Mắc cười quá đi.''
Nhếch mép trả treo xong, Doãn Kì lại nói:
"Làm thôi mà, có gì to tát.”
Tưởng là bắt chung được tần sóng, Doãn Kì thấy mừng. Nhưng gương mặt rạng rỡ của anh còn chưa kịp nở thì đã tắt khi em mở miệng hỏi:
"Nhưng mà làm gì mới được?”
Hiệu Tích đang belike kiểu: Ủa làm là làm gì, ai biết gì đâu.
Hiệu Tích căn bản không biết làm cái gì nữa mà. Căn bản Doãn Kì đòi làm, kêu cho làm mà chưa nói rõ điều cần làm thì sao mà em biết. Em có phải thần đâu mà đọc thoại trong nội tâm của anh được. Doãn Kì thở ra một hơi bất lực, đấm mạnh tay xuống nền, sau khi chớp chớp mắt vài cái, lấy lại nét bình tĩnh và chứa đầy kiên nhẫn rồi nói:
"Động phòng."
"Thì biết là động phòng rồi, nhưng phải làm cái gì để cái phòng nó động?"
Hiệu Tích biết kết hôn thì phải có động phòng, nhưng phải làm gì thì nên nói rõ, bằng không sao biết mà chiều theo, song làm sai thì Doãn Kì giận rồi ai mà dỗ? Em ban đầu cũng nghĩ theo hướng 18+, nhưng còn chưa kịp load não thì anh tỏ ra muốn làm. Mà chữ làm thì bản thân định ninh không dùng để diễn tả cho 18+ được. Nên em nhất thời bị tắc não, chẳng hiểu được đối phương ngụ ý điều chi.
"Là chúng ta làm chuyện mà Omega khi phát tình cân Alpha khi phát tình đó."
Doãn Kì không biết mình đang rơi vào trạng thái gì nữa, chỉ biết hai chữ bất lực hoặc cạn ngôn hay ba chấm đều chẳng đủ diễn tả nỗi tâm trạng anh lúc này.
"Tôi trước nay phát tình đều không cần Alpha giúp thì làm sao biết? Với lại nha, tôi đang nói tôi không có phát tình, vậy ngài kêu làm thì sao mà làm được?”
Đã Hiệu Tích nói không có phát tình, Doãn Kì bị đần à? Nhưng Doãn Kì lại thấy Hiệu Tích mới ngốc, anh là mượn hình ảnh cho em hình dung. Kiểu nào lại khăng khăng phát tình mới được làm?
____
Hiệu Tích là một con sóc ngốc♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro