10
"Solo thì solo, đến lúc đó em đừng khóc là được."
Doãn Kì thở ra một hơi tỏ vẻ khinh thường đáp.
"Sao ngài dám."
Hiệu Tích nhanh nóng giận đứng lên hỏi. Nhưng sự tức giận đã làm hành động đứng lên của em chẳng mấy nhẹ nhàng, khiến cái ghế ngã ngược ra sau lưng. Chân ghế cứ như thế mà nằm ngang thành đường thẳng, biến thành thứ cản trở cản ngang bắp chân làm em ngã theo tại chỗ, ngay cái giây phút còn chưa đứng thẳng lên được.
Lại ngã ghế, Hiệu Tích cảm thấy không còn nỗi nhục nào hơn. Từ khi nào em có thù với cái ghế thì không rõ, nhưng 10 lần ngồi mà hết 7 lần bị té cũng là chuyện rất bình thường với bản thân, giống như bữa cơm phải ăn mỗi ngày.
"Có đứng lên cũng không xong mà đòi solo với ai chứ?”
Doãn Kì khinh thường đứng lên, tiến đến đỡ Hiệu Tích đứng dậy. Nhưng em không thèm dậy, trái lại còn ngồi khoanh chân, khoanh tay và tỏ ra giận lẫy, đến tâm mắt cũng xoay đi hướng khác.
"Đưa tay đây."
Hiệu Tích không đưa và ngôi yên lặng. Lại giận rồi chứ gì? Doãn Kì thừa biết, nhưng vì đâu phải dỗ hoài? Cho nên chỉ nói:
"Mai mốt tôi mà đi ra ngoài với em, trước tiên phải chuẩn bị thật nhiều trousers để đội."
"Cái gì?
Hiệu Tích tự khắc đứng lên và khỏi cần đến Doãn Kì nói, đồng thời còn mở miệng hỏi lại với sự khó hiểu. Anh chỉ đơn giản đáp:
"Em nhìn đi, vừa hậu đậu vừa dễ giận, ra ngoài với em lần nào cũng không còn mặt mũi."
"Thế thì ngài đừng lấy tôi." Hiệu Tích chớp chớp mắt nói lại.
"Ngay từ đầu tôi có mượn có mướn ngài sao? Ngài không thấy tôi còn trốn chạy đến tận hai lần sao?”
Hiệu Tích thật sự khó chịu. Doãn Kì nói cái gì bị mù mới chịu lấy em, rồi hiện tại nói lấy em chịu nhiêu mất mặt chứ? Bản thân là đối tượng để anh hổ thẹn sao?
"Về nhà thôi."
Doãn Kì không nói thêm, sau khi trả tiền xong cũng quay lưng đi trước. Hiệu Tích cũng chẳng muốn ở lại đây, do đó nhanh rời khỏi chỗ này. Nhưng anh tưởng em sẽ theo mình lên xe, nào ngờ đối phương lại chọn bắt taxi nên lòng rất nóng giận.
Nhưng Doãn Kì sao có thể để Hiệu Tích đi taxi. Nên triển nhanh tốc độ tiến đến cạnh em rồi xốc lên trước khi đối phương kịp ngồi vào trong xe taxi. Anh vừa ôm em đang cựa quậy trên tay, vừa nói xin lỗi người tài xế vì gây nên phiên phức. Xong xuôi cũng ôm ngược lại vào trong xe của mình rồi thả xuống.
"Ngài đang làm cái gì vậy?”
"Em đi ăn đi uống với tôi mà, bây giờ lại về với taxi thì muốn ba me em nghĩ sao về tôi?"
Hiệu Tích thở ra một hơi tỏ thái độ khinh thường rồi nói:
"Hóa ra là muốn làm màu thôi chứ gì? Bởi tôi nói mà, ngay lần gặp đầu tiên ngài còn hách dịch như thế, thì tính khí bây giờ bày ra đã quá lạ."
Hiệu Tích còn nhớ rõ lần đầu Doãn kì kém duyên ra sao, nên thời gian gần đây dỗ dành ôn nhu với em như thế, liền có chút không quen. Hóa ra là vì muốn hôn sự thành công nên diễn tuồng.
"Không có."
Doãn Kì thấy Hiệu Tích đã hiểu sai ý trong câu nói của mình, nhưng bản thân rất lười giải thích. Em đã nhạy cảm và chú tâm quá nhiều đến từng con chữ cứ nghĩ nhiều đi, anh vì sao phải hết lần này đến lần khác phân trần với em? Tính anh trước nay chẳng phải loại người đã làm nhưng thích nói, thích kể.
Hiệu Tích cũng không muốn nghe thêm, nên mở cửa xe ở bên còn lại để rời đi. Nhưng Doãn Kì làm sao yên tâm để em ngồi xe người lạ? Do đó đưa tay giữ chặt eo đối phương rồi bảo:
"Lớn gan quá nhỉ? Từ ngày tôi chiều em đến nay, xem ra gan em càng ngày càng lớn."
"Buông ra...biến thái....buông ra."
Eo là một trong những nơi nhạy cảm nhất của Hiệu Tích, nên lúc này em nhanh tìm cách gỡ tay đối phương ra khỏi chỗ này.
"Em có muốn tôi biến thái hơn không?"
Nói rồi, tay của Doãn Kì luồn hẳn vào trong vạt áo của Hiệu Tích để tiếp xúc được với cái eo mà khỏi thông qua một lớp vải. Em trước tiên là căng cứng cả người, vì ngoại trừ lúc nhỏ được cha mẹ tắm cho rồi đụng chạm vuốt ve, thì hơn 20 năm nay chưa ai sờ người em theo kiểu này. Thành ra không quen bởi thích ứng chẳng kịp. Đồng thời vị trí này là chỗ mẫn cảm, em lại là Omega, Alpha tiếp xúc theo kiểu này không phải đang dụ em lên cơn phát tình sao? Nên sau đó nét mặt chuyển sang sợ hãi và lo lắng, nóng giận nhưng chẳng dám cựa quậy vì sợ bị ăn thịt thật sự.
Nhất quá tam nhì ba lần. Doãn Kì đâu phải chưa từng vật Hiệu Tích xuống giường. Em sợ làm quá, đối phương nhịn không được mà xé áo, xé quần em thì lại toang.
"Không.....không muốn."
Hiệu Tích nhanh kháng cự, tìm cách đẩy tay đối phương ra khỏi người mình.
"Nếu em còn nháo, tôi không ngại làm em ở tại chỗ này đâu."
Hiệu Tích sợ đến không thể nhúc nhích, cái giọng của Doãn Kì vừa trầm ám muội lại giống như đang đe dọa, nên em đông cứng tại chỗ.
"Lái xe đi đi"
Tài xế nhận được lệnh cũng nhanh lái đi. Hiệu Tích xoay người xô mạnh Doãn Kì ra, sau đó ngồi sát mép cửa với gương mặt giận đến đỏ bừng. Song còn đôi mắt sóng sánh nước, có chút đỏ, nhìn giống loài sóc y như đúc.
Trên đường về nhà, Hiệu Tích cũng không nói lời nào với Doãn Kì. Đến nơi thì đi thẳng lên phòng chứ chẳng thèm nói lời tạm biệt hoặc thưa mẹ đang ngồi trong phòng khách kiểm tra tiền tiêu tháng này.
"Con với Doãn Kì lại gây nhau à?”
Cách đây 2 tiếng cả hai còn cùng nhau đi ăn, bây giờ Hiệu Tích biểu hiện như thế còn không phải đang giận sao? Nên mẹ Trịnh đã lên tiếng. Em cũng sựng lại chỗ cầu thang, bĩu môi xoay người nói:
"Từ hôn đi. Con không lấy ngài ấy đâu.”
Hiệu Tích tưởng chừng mình cố gắng hơn một chút thì sẽ có thể cùng Doãn Kì dung hòa rồi kết hôn thành công. Nhưng bản thân cảm thấy mình sai lầm, quá sai lầm với loạt suy nghĩ đơn giản này.
"Sao nữa? Nếu con muốn từ hôn thì phải nói trước đây một hôm chứ? Đến cả ba mẹ Doãn Kì con cũng đồng ý đi gặp, tự dưng bây giờ lại nói từ hôn. Thế có khác nào khiến nhà mình mất mặt, khiến họ mất mặt đâu? Con muốn Trịnh gia không thể làm ăn nữa à?"
Hiệu Tích biết có chút muộn, nhưng em không muốn vì cái muộn này mà sống với người như Doãn Kì.
"Con sẽ tự mình đi nói với họ. Còn bây giờ con mệt lắm, con muốn lên phòng nghỉ ngơi."
Cuộc ra mắt ba mẹ chồng hồi qua đã khiến Hiệu Tích có quá nhiều áp lực. Sáng nay còn nghe Doãn Kì nói mấy lời như thế, thì em thật sự chán ngán chuyện phải tiếp diễn rồi.
Doãn Kì ngồi trong xe tự hỏi mình đã làm sai hay nói sai cái gì à? Là Hiệu Tích trước sau đều nhõng nhẽo, dù có thương yêu em đến đâu thì đôi lúc cũng bực bội chứ? Huống hồ đường đường là một tổng tài lãnh khốc vì em mà hóa ôn nhu như vậy là giỏi lắm rồi, còn không biết trân trọng.
Hiệu Tích nằm lăn lộn trên giường, muộn phiền đến độ phải đi đốt tinh dầu thơm cho dễ chịu tâm trạng. Bản tính em trước đến nay là thế, đối phương chịu không được thì mời đi. Em sẽ lấy người yêu em, chiều và chịu được tính khí rối loạn thời tiết của em. Chứ không phải lấy một người em yêu, em phải thay đổi phải hạ mình vì họ.
Giữa hai người đang tồn tại cái tôi sao? Căn bản trước mắt chính là nhận thấy không hợp nhau.
Tinh dầu thơm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, Hiệu Tích cảm thấy dễ chịu hơn mấy phần rồi cũng đi tắm. Tắm xong thì ra ngủ trưa, em luôn như thế, ăn ngủ đủ giấc, có buồn có lo thì đợi em no bụng và hết buồn ngủ rồi tính.
Mẹ Trịnh nghe Hiệu Tích định tự đi từ hôn thì lo lắng, nhanh gọi cho ba Trịnh báo cáo tình hình. Ông nghe được đương nhiên nóng giận, nhưng thay vì chạy về nhà và lên phòng la mắng con mình, thì đã liên hệ và gọi Doãn Kì đến đây. Dù sao em cũng là con của ông, ai đời lựa ngay đứa con độc nhất của mình mà trách mà mắng? Với lại quan hệ cả hai vẫn rất tốt trong các ngày vừa qua, thế đột nhiên đòi từ hôn còn không phải lỗi ở chỗ anh à?
"Ngài nói xem giữa hai người lại là chuyện gì? Sao đang yên đang lành Hiệu Tích lại đòi từ hôn?”
Doãn Kì cúi mặt và các ngón tay ở bàn tay phải, đang không ngừng bấm bấm vào mu bàn tay trái. Hiệu Tích đang định đến chuyện từ hôn à? Anh thể hiện nhiều như thế không đủ để em yêu sao?
"Là lỗi của con."
Doãn Kì hạ giọng nhận sai, sau đó ngẩng mặt lên nói:
"Con sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, hai bác đừng lo."
Dứt tiếng Doãn Kì cũng đứng lên rồi nói:
"Con xin phép được lên phòng để cùng nói rõ với em ấy."
Doãn Kì cúi đầu chào rồi lên tìm Hiệu Tích. Anh chưa phải hạ mình trước bất kỳ một ai dù lớn tuổi hơn mình. Vậy mà hôm nay phải nhận sai, kỳ thực chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng may là trong lòng không đặt nặng chuyện này, thay vào đó chỉ cần biết dỗ em thôi giận là được.
Bởi Doãn Kì tỏ ra cao ngạo, giả giận làm chi? Căn bản đều không qua nổi trướng của Hiệu Tích. Nói đúng hơn là chẳng thắng được những dòng nước mắt của em. Phải trên xe, đối phương mè nheo thêm một chút thì chắc đã tốn một khoản tiền bồi thường không nhỏ và áo anh dính đầy nước mắt.
Gõ cửa vài cái, thấy bên trong không hồi âm nên Doãn Kì cũng xoay tay cửa đi vào, như dự đoán, Hiệu Tích đã ngủ rồi. Không phải trước đó còn giận nhau sống chết, về đến nhà liền đòi từ hôn à? Tự mình gây ra chuyện lớn rồi ở đây ngủ li bì để cho những người còn lại nháo nhào lên luôn? Em là kiểu người trời sập vẫn phải chờ em ngủ xong hãy sập?
Doãn Kì ngồi xuống giường sau đó ôm chầm lấy Hiệu Tích. Anh nhận ra trong phòng có mùi hương khác đang thoang thoảng, nhưng đương nhiên không thơm bằng đàn hương năm đây rồi. Cho tay siết chặt đối phương, nửa người trên đè hẳn lên ngực em rồi bảo:
"Dậy mau nào, chúng ta cùng nhau nói chuyện rõ ràng.''
Hiệu Tích vẫn không tín hiệu.
"Dậy, em đòi từ hôn mà, mau dậy, dậy chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.''
Wifi vẫn chưa được kết nối.
"Thôi nào Hiệu Tích, dậy, nói xong rồi ngủ tiếp."
Dường như Doãn Kì đã sai password wifi rồi. Hiệu Tích vẫn ngủ say như chết, không chút phản hồi. Anh càng ôm em chặt hơn rồi kiên nhẫn gọi thêm một lần:
"Hiệu Tích”
Không có vạch nào xuất hiện để chỉ sự kết nối wifi thành công. Hiệu Tích thật sự mất tín hiệu chứ không còn tín hiệu kém nữa.
Vốn dĩ Hiệu Tích không nghĩ Doãn Kì sẽ đến, còn đang rất buồn ngủ do đêm qua có thể tạm xem là mất ngủ. Vì vậy tưởng chừng đối phương là muỗi đang vo ve quanh tai nên vung tay tát một cái bốp.
"Tránh ra chỗ khác cho tôi ngủ, đồ con muỗi xấu xa."
Doãn Kì bị tát đến rát da rát thịt, còn Hiệu Tích không hề nhận thức được gì, sau khi tát xong và nói bằng giọng ngái ngủ. Em xoay người vào trong, kéo chăn cao hơn một chút rồi cuộn tròn bên trong.
Anh thở ra một hơi, xoa xoa chỗ bị đánh rồi đi xuống lầu.
Xem ra Hiệu Tích chưa dậy được đâu, cho nên Doãn Kì về trước để giải quyết số công việc như chất thành núi ở Mẫn Thị, tối sẽ ghé lại lân nữa.
Trong bàn ăn, mẹ Trịnh cũng nói mấy lời bảo Hiệu Tích nghĩ cho đại cuộc, với lại đều trưởng thành rồi, hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng. Không thể liên tục thay đổi quyết định. Khó lắm Mẫn gia mới chịu mối hôn sự này, em chẳng tìm được ai tốt như Doãn Kì đâu.
"Con không thấy tốt chỗ nào cả. Ngài ấy luôn cục mịch với con."
Hiệu Tích nhớ lại những lời nói kia của Doãn Kì mà ghim thật sâu trong lòng.
"Tổng tài nào không lạnh lùng đâu? Doãn Kì trước nay cũng chưa từng có quen bạn gái hay Omega nào, nên con chịu khó một chút đi."
Hiệu Tích thở ra một hơi, cho vào miệng một miếng dưa leo rồi nói:
"À đúng rồi mẹ, hôm nay lúc ngủ trưa, con thấy ngực mình nặng nặng, mẹ à có phải không con có....có.....cái đó không?”
"Con nói cái gì vậy?”
Tự dưng Hiệu Tích ngủ mà cảm thấy nặng ngực như bị đè thì đúng là đáng lo. Nhưng còn chưa đáp trả thì Doãn kì từ bên ngoài bước vào, áo vest đang vắt một bên tay rồi nói:
"Là tôi đè đó.''
"Gì chứ?”
Hiệu Tích cả kinh đứng lên, quay lại nhìn Doãn Kì rồi hỏi.
“Hồi trưa tôi có đến, có lên phòng tìm em, nhưng em ngủ rồi nên tôi về."
Ban đầu Doãn Kì còn ngỡ là Hiệu Tích mượn cớ đang ngủ để đánh người. Nào ngờ em không biết trời trăng gì thật, cho nên cơn khó chịu trong lòng anh coi như tan biến. Đối phương đã vì cái tát mà em ban cho trong lúc ham ngủ mà bực bội trong mình đến hiện tại. Vì em là người đầu tiên dám đánh anh. Nhưng bây giờ hiểu rõ là do vô tình nên đành thôi, không ghi nợ nữa.
"Ò"
Hiệu Tích làm gì có ấn tượng với cái tát ấy, chỉ biết không phải phòng mình có thứ đáng sợ kia là được. Chẳng thể nói em sợ ma, nhưng kể từ khi xem bộ phim kinh dị kia xong, bản thân vốn đã nhạy cảm thì hôm nay liên nhát hơn trước mấy phần.
"Con đến rồi à? Cùng nhau ngồi xuống ăn cơm tối đi."
"Không cho, bữa tối gia đình của chúng ta, tại sao phải mời ngài ấy ăn?"
Hiệu Tích nhanh chống đối. Ba Trịnh ho khan rồi nói:
"Con hiểu chuyện một chút đi, khách nào cũng là khách cả. Đơn giản như thế thôi."
"Nhưng ngài ấy không phải khách, phải khách thì con cũng không tiếp. Mau tiễn khách đi, quản gia Diêu, tiễn ngài ấy về đi."
"Càng ngày càng không có phép tắc."
Ba Trịnh vỗ bàn nói làm Hiệu Tích sợ mà cắn cắn môi.
Doãn Kì cười nói:
"Đừng la em ấy, là con đến không đúng lúc thôi. Con xin phép về trước."
"Về cái gì chứ? Mau mau lại đây ngồi ăn."
Ba Trịnh nhanh giữ lại Doãn Kì rồi dẫn anh lại bàn ngồi xuống. Anh đâu thể từ chối lời mời của trưởng bối nên đành ngồi xuống kế Hiệu Tích. Em nóng trong lòng nhưng chẳng biết phải làm gì, dù sao cũng đâu thể vì anh mà bỏ bữa.
Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, Hiệu Tích cùng Doãn Kì đi lên phòng nói chuyện. Dù sao chuyện của giới trẻ, ba mẹ Trịnh đâu thể chen chân quá sâu.
"Ngài nói sao? Ngài yêu tôi á?”
Nghe Doãn Kì nói yêu và muốn đi đến giai đoạn kết hôn thì Hiệu Tích tỏ ra thảng thốt hỏi. Vì em cảm thấy có chút nực cười.
"Đúng."
"Ngài xem tình yêu là trò đùa sao? Chúng ta quen nhau được bao ngày?”
"Thời gian để có thể yêu nhau không quan trọng ngắn dài."
Hiệu Tích đưa tay ngăn lại, như muốn ra hiệu cho Doãn Kì yên lặng.
"Chờ tôi 5 phút."
Dứt tiếng, Hiệu Tích liền đi vào nhà vệ sinh. Doãn Kì chỉ biết bày ra vẻ mặt bất lực vì không phải đang nói chuyện quan trọng sao? Thế mà anh lại đi vào trong đó giải quyết vấn đề riêng tư, đến lúc trở ra thì không khí đương nhiên bị thay đổi, chưa chắc gì đã phù hợp để nói chuyện ái tình.
Hiệu Tích đi xong trở ra, Doãn Kì cũng bị tụt hứng rồi. Nhưng nếu anh không nói thì quan hệ cả hai sẽ ngày càng tồi tệ.
"Tôi muốn nói...."
"Tôi biết ngài muốn nói gì nên chờ tôi nha. 5 phút nữa nhé."
Doãn Kì không biết Hiệu Tích muốn giở trò gì nhưng lần này đã chạy đi ra ngoài. Anh khó chịu trong lòng nhưng đành thở ra một hơi, sau đó tựa lưng vào ghế sofa để chờ em.
Đến khi Hiệu Tích trở lên, trên tay mang theo một đĩa lớn chứa dưa leo. Doãn Kì căn bản không thích nó nên nhanh chau mày hỏi:
“Em định đắp mặt nạ à?"
"Đâu có."
"Thế lấy lên đây làm gì?”
''Cho ngài ăn."
___
Mai ra tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro