5.
-“Lại gì đây hả tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu lại có chuyện gì nữa đây?”
-“Gì chứ, giọng điệu đó của cậu là sao đây hả? Làm như tớ là kẻ chuyên gây chuyện không bằng vậy.”
-“Không, không tớ chỉ là quan tâm hỏi cậu vậy thôi, sao, gọi tớ có chuyện gì hả?”
-“Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là tớ định nhờ cậu tìm vài nơi để đi chơi cho khuây khỏa, về khoản này thì cậu biết rõ hơn tớ nhiều mà đúng không, sẵn tiện nếu cậu tìm được rồi thì ngày mai nếu cậu rãnh thì đi cùng tớ đi, một mình tớ đi thì chán lắm.”
-“Được thôi, nhưng mà mọi chi phí thì cậu lo đấy nhé, rủ người ta đi thì cậu phải mau thể hiện một chút lòng thành đi ha.”
-“Được rồi được rồi, tớ bao hết, như vậy đã được chưa. Cậu cứ tìm chỗ đi sau đó nhắn lại cho tớ, tớ đi soạn một ít đồ cho ngày mai, tớ cúp máy đây.”
-“Ok, lát nữa tớ gửi một vài địa điểm cho cậu, à mà sáng mai hay là để tớ lái xe đến đưa cậu đi, vậy nha, bye.”
-“Ừm, bye.”
Y ở đầu dây bên kia vừa tắt máy thì cậu liền nằm dài ra giường, mông lung nghĩ ngợi vài điều, mãi cho đến khi tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại reo lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, thì cậu dần thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Cầm lấy chiếc điện thoại, đọc tin nhắn mà y vừa gửi đến, quả nhiên là y không làm cậu thất vọng, những địa điểm mà y gợi ý cho cậu cậu đều rất vừa ý cậu, xem đi xem lại vài lần, Hiệu Tích liền chọn ra 1 2 địa điểm mà cậu cảm thấy vừa ý nhất, rồi nhắn tin lại cho y. Xong xuôi mọi chuyện, cậu mở tủ lấy chiếc vali vừa vặn để đồ dùng cho cả ngày mai, lấy một ít đồ dùng cần thiết cho ngày mai, sắp xếp ngăn nắp rồi cậu kéo nó đến để cạnh chiếc tủ quần áo.
Trở lại giường, Hiệu Tích vẫn là có một tật xấu nhỏ là phải nghịch điện thoại trước khi ngủ. Vừa định nghịch một lát rồi sau đó sẽ đi ngủ sớm một chút để có chút tinh thần cho chuyến đi ngày mai, mặc dù cả ngày hôm nay cậu đã đánh một giấc rất dài, nhưng dù sao thì cũng không nên thúc khuya thế thì có hại cho sức khỏe lắm, dù sao thì bản thân cũng tốt nghiệp bác sĩ, đâu thể nào lại không biết những điều đơn giản này chứ. Hiệu Tích chỉ mới vừa mở điện thoại lên thì đã có người gọi đến, dãy số hiện lên là số của mẹ cậu.
-“Chào mẹ ạ!”
-“A Tích, con giờ này vẫn còn thức sao, vẫn còn bận việc gì sao?”
-“Không có bận gì đâu mẹ, con chỉ vừa nhắn tin với Nam Tuấn, tụi con định ngày mai sẽ đi chơi cho khuây khỏa, để hôm sau nữa tụi con sẽ đi phỏng vấn xin việc ạ.”
-“Vậy con vẫn là không qua Mỹ cùng ba mẹ và chị con sao, nhưng sao cũng được, mọi người ủng hộ quyết định của con, sau này nếu con có suy nghĩ lại, mọi người vẫn luôn chào đón con. Được rồi con trai của mẹ, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều vào, nhớ đi ngủ sớm, cuối tuần này chị con sẽ về Hàn ở cùng con vài ngày, con bé muốn về thăm con.”
-“Dạ, a Tích biết rồi, mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, con nhớ mọi người nhiều, nếu không có chuyện gì nữa con thì cúp máy đây ạ, tạm biệt mẹ yêu.”
-“Được rồi, được rồi, lại còn mẹ yêu nữa, thằng bé này cứ thế mãi thôi, được rồi con ngủ sớm đi, tạm biệt con, chúc con ngày mai đi chơi vui vẻ ha, con trai ngủ ngon.”
-“A Tích cảm mẹ, tạm biệt mẹ, mẹ ngủ ngon.”
Đợi đầu dây bên kia vừa tắt máy, cậu liền bỏ điện thoại xuống, đi đến mở cửa sổ, hít thở một chút không khí bên ngoài, 1 lần nữa cậu lại rơi vào trạng thái mơ hồ, cứ đứng đấy mà nhìn lên bầu trời. Chẳng biết lúc này trong đầu cậu lại suy nghĩ đến điều gì hay cậu chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn bầu trời đêm, ngắm nhìn những ánh sao lấp lánh kia, ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo của ánh trăng. Được một lát, Hiệu Tích đóng lại cửa sổ, quay lại giường, chỉ lát sau cậu liền ngủ thiếp đi mất, Hiệu Tích hôm nay thế mà lại không điện thoại trước khi ngủ, lạ thật.
...
Ở phía bệnh viện, Doãn Kỳ họp từ lúc sáng, sau đó liền có cuộc phẫu thuật, làm việc liên tục cả một ngày, đến bây giờ, lúc anh trở về phòng làm việc của mình cũng đã là tối muộn. Vừa bước vào phòng anh liền đi đến bàn làm việc, vừa định sắp xếp số tài liệu trên bàn, thì nhìn thấy tờ giấy mà cậu để lại lúc sáng.
“Cảm ơn bác sĩ Mẫn, nhưng tôi cũng thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, thành thật xin lỗi!”
– Hiệu Tích
Doãn Kỳ cầm lấy mẩu giấy nhỏ trong tay, đi đến sofa liền nằm dài xuống ghế, anh cứ vậy nhìn tờ giấy trong tay rất lâu, rồi lại bất giác cười, nụ cười lại trông có vẻ gì đó rất khỏ tả. Anh lại chợt nghĩ đến tối qua, cái cảm giác quen thuộc đó khi nhìn thấy gương mặt kia của cậu, thật rất lạ. Đêm nay anh lại không có ca trực, sau khi sắp xếp lại tài liệụ, dọn dẹp lại một chút phòng làm việc, Doãn Kỳ liền rời khỏi phòng, đi xuống bãi đỗ xe để lái xe trở về nhà.
...
-“Mẹ, giờ này sao mẹ vẫn còn chưa ngủ, sao lại ở ngoài này?”
Anh vừa lái xe đến cổng nhà thì liền thấy mẹ của mình vẫn thức, bà ấy vẫn còn đang đi dạo ở trong vườn hoa trước nhà.
-“Không sao, chỉ là mẹ ngủ không được, muốn đi hóng gió một lát.”
-“Mẹ, mau vào nhà thôi, trời tối lạnh lắm, sương xuống lại dễ bệnh đấy, nào ta vào nhà thôi mẹ.”
-“Được rồi, mẹ vào liền đây.”
Nói rồi cả hai cùng bước vào nhà.
-“Mẹ, mẹ khó ngủ lắm sao, hay là để con pha cho mẹ một ly......”
-“Được rồi, cũng khuya lắm rồi, con lên lầu tắm rửa rồi đi nghỉ đi, không cần lo cho mẹ, mẹ bây giờ cũng đi nghỉ liền đây, ha.”
-“Nhưng mà mẹ ơi...”
-“Được rồi, mau mau về phòng nghỉ đi, mẹ vào nghỉ trước đây. Đồ ăn mẹ vẫn còn để lại cho con một phần trong bếp, có đói thì nhớ hâm lại cho nóng rồi hắn ăn, biết chưa?”
-“Dạ, con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Bà ấy vừa quay lưng rời đi thì anh cũng liền đi thẳng lên phòng. Vừa vào phòng, anh liền bước vào phòng tắm, vài phút sau anh bước ra với chiếc áo thun trắng và một chiếc quần dài mau đen trên người. Đi đến chiếc áo khoác, anh lấy ra tờ giấy nhỏ trong túi áo, tờ giấy mà cậu để lại lúc sáng, cầm nó đi đến chiếc giường, lại một lần nữa anh lại nhìn vào tờ giấy và nghĩ rằng “Lạ thật, mình sao lại đem tờ giấy này về nhà nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro