Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Thứ lỗi vì tôi đã đường đột mà đưa cậu đến đây, nhưng vì tối qua cậu say quá, tôi vẫn chưa kịp hỏi gì về cậu thì cậu đã ngủ mất rồi, tôi cũng không thể đưa cậu về nhà nên mới đưa cậu đến đây, mong cậu đừng hoảng. Nếu tỉnh dậy cậu cảm thấy mình không khỏe ở chỗ nào thì cậu có thể gọi người trong bệnh viện để giúp nhé!"   
                                                           -Mẫn Doãn Kỳ

Thấy được những dòng chữ trên tờ giấy nhỏ, đầu óc cậu bắt đầu xoay chuyển, mọi kí ức của tối hôm qua hiện lên một cách lộn xộn và cậu vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh để sắp xếp lại chúng. 

- "Thôi xong rồi, mất mặt quá đi, sao mình lại có thể say đến mức chả biết trời trăng mây nước gì thế này? Aish...mình đúng là điên rồi! Ể... nh...nhưng mà khoan đã, sao cái tên trên tờ giấy này mình lại thấy quen quen như nào ấy nhỉ, Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ. Ể... kh...không lẽ anh ta là... bác sĩ Mẫn vang danh của bệnh viện S&H đó chứ, vậy hiện tại nơi mình đang ở là bệnh viện S&H!?" 

- "Ôi trời cái tình cảnh quái quỷ gì đây, bây giờ rốt cuộc là mình nên vui hay buồn đây? Vốn dĩ mình định sẽ đi phỏng vấn tại đây, nhưng xem xem bây giờ hình tượng của mình còn lại gì nữa chứ, lại ma xui quỷ khiến thế nào mà gặp ngay bác sĩ Mẫn trong hoàn cảnh này cơ chứ, ông trời có phải là đang trêu đùa mình không? Chắc anh ấy sẽ không nghĩ mình là tên tối ngày chỉ biết sống với men rượu đó chứ, nếu như vậy thì mình thảm quá rồi!"

Hiệu Tích ngồi trên sofa, hai tay cứ thế mà vò đầu đến loạn cả lên, trong lúc cậu vẫn còn đang chìm trong mớ hỗn độn của suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, làm cho cậu giật mình mà thoát khỏi mớ hỗn độn ấy. Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại và dãy số hiện lên chính là số của Nam Tuấn, bạn thân cậu. 

- "Ôi trời, bạn thân của tôi ơi, cả đêm qua cậu đã ở đâu vậy hả, tớ vừa sang nhà cậu nhưng bác quản gia lại bảo cả đêm qua cậu không về nhà, bác ấy còn tưởng cậu ở nhà tớ nữa ấy, nè đừng nói với tớ là cậu ngủ bờ ngủ bụi ở đâu rồi nha, nè trả lời tớ đi sao lại im lặng, nè Hiệu Tích." - Cậu vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền nói một tràng khiến cho cậu phải sững người.

- "Cậu cứ như vậy thì tớ trả lời kiểu gì đây, cứ hỏi cả tràng thế kia, chả cho tớ mở miệng nói lời nào, thì bảo sao tớ lại không im lặng được cơ chứ."

- "T...Tớ xin lỗi, cũng chẳng phải là tớ lo cho cậu còn gì , thấy cậu bắt máy làm tớ cũng quýnh quáng cả lên. Nhưng mà bây giờ cậu đang ở đâu vậy, cậu ổn không?"

- "Tớ ổn nhưng mà cũng không ổn lắm, giờ tớ đang ở bệnh viện S&H cậu qua đón tớ có được không?"

- "Cậu có sao không, sao lại ở bệnh viện?"

- "Chuyện dài lắm để lát tớ kể cậu nghe sau, bây giờ cậu qua đón tớ có được không? À mà khoan đã, cậu bây giờ có đang bận gì không, tớ có đang phiền cậu không vậy?"

- "Không, không phiền gì cả, bây giờ tớ qua đón cậu ngay đây, đợi tớ một lát nhé!"

Hiệu Tích sau khi nghe điện thoại thì chuẩn bị rời đi, cậu đi đến cửa phòng định mở cửa bước ra nhưng sau đó lại quay trở lại, đi đến bàn làm việc của anh, ghi vài dòng chữ trên tờ giấy nhỏ  như cách mà anh đã làm, sau đó liền rời đi.

Lát sau, y đã lái xe đi đến trước cửa bệnh viện và đón Hiệu Tích đi.

...

- "Hiệu Tích, cậu đói không, tớ đưa cậu đi ăn sáng."

- "Được đó, tớ đói lắm rồi, ta đi ăn đi."

- "À mà nè Hiệu Tích, rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, sao cậu lại ở bệnh viện? Cậu không khỏe ở đâu sao?"

- "Tớ của đêm qua ngoài việc say ra thì mọi thứ đều ổn, vả lại cũng không phải là bản thân tớ tự động đến đó nữa."

- "Cậu nói cái gì mà khó hiểu vậy chứ, cậu bảo không đến đó nhưng cuối cùng cậu lại ở đó cả đêm qua? Cậu đùa tớ à?"

- "Ý tớ không phải vậy, ý tớ là đêm qua có người đã đưa tớ đến đó."

- "Ai?"

- "Tớ nghĩ cậu chắc cũng đã nghe qua danh tiếng của bác sĩ Mẫn Doãn Kỳ rồi đúng chứ?"

- "Có, tớ có nghe qua, sao vậy? Nhưng sao cậu lại nhắc tới người đó, không lẽ... người hôm qua đưa cậu tới đó là bác sĩ Mẫn hả, không phải đó chứ?"

- "Là thật đó, đêm qua tớ say quá vì không bắt được taxi nên tớ cứ lang thang ở ngoài đường, trùng hợp lại gặp phải anh ấy, sau đó thì tớ lại chẳng còn nhớ gì nữa cả, sáng tỉnh dậy thì thấy đã nằm ở phòng làm việc của anh ấy rồi. Anh ấy có để lại cho tớ một tờ giấy nhỏ bảo là đêm qua anh ấy chính là người đã đưa tớ về đó."

- "Thì ra là vậy. Được rồi, đến nơi rồi, mau xuống ăn sáng thôi, mau lên."

...

Sau khi cả hai ăn uống xong thì y lái xe đưa cậu về nhà. Vừa về đến cổng thì bác quản gia đã lo lắng chạy ra đón cậu.

- "Cậu chủ đêm qua đã đi đâu vậy, cậu làm tôi lo lắng quá, cậu có sao không, cậu vẫn ổn chứ?"

- "Cháu xin lỗi bác, cháu khiến phải bác lo lắng rồi, cháu xin lỗi, cháu hiện giờ vẫn không sao cả, bác không cần lo lắng quá đâu, bác cứ yên tâm đi, cháu hứa sẽ không để bác phải lo lắng như vậy thêm một lần nào nữa đâu, cháu hứa đó."

Nói rồi cả hai cùng bước vào nhà, trước khi vào cậu cũng không quên quay lại cảm ơn y một tiếng vì đã đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro