2.
Sau khi bế cậu lên xe, anh lái xe một mạch chạy đến bệnh viện. Bệnh viện lúc này vẫn còn vài người ở lại để thực hiện ca trực của mình, bọn họ ngạc nhiên nhưng cũng có đôi chút tò mò khi thấy anh bế một cậu thanh niên bước vào.
- “Cậu trai đó ai vậy nhỉ, sao bác sĩ Mẫn lại bế cậu ta thế kia, bệnh viện chúng ta có băng ca mà nhỉ?”
- “Đúng đó, nhưng mà nhìn xem sao lại bế cậu ta vào thẳng phòng làm việc mà không phải là phòng cho bệnh nhân?”
- “Chắc người đó không phải là bạn trai nhỏ của bác sĩ Mẫn đó chứ!!”
- “Thế là chúng ta mất cơ hội rồi sao T.T”
Mọi người bàn tán xôn xao cả lên, Doãn Kỳ nhận thấy được tình hình thì cũng biết rõ là đang xảy ra chuyện gì. Anh bế cậu vào phòng rồi đặt cậu nằm xuống, lấy chăn và gối cho cậu, với tư cách là một bác sĩ việc anh cần làm lúc này là đảm bảo cậu sẽ không bị cảm lạnh trong tình trạng say khước như thế này. Về phần cậu thì có vẻ như mọi thứ đều đã ổn, bây giờ thì tới giải quyết việc của bản thân anh. Doãn Kỳ bước ra ngoài cận thận đóng nhẹ của phòng.
-“Mọi người, thật ra thì người lúc nãy chỉ là tôi tình cờ gặp trên đường đi đến đây, tôi và cậu ấy không có quan hệ gì cả. Cậu ấy chỉ là say rượu thôi không có mắc bệnh gì cả nên không cần thiết phải đưa vào phòng của bệnh nhân và cũng không nhất thiết phải để cậu ấy lên băng ca. Được rồi, tôi chỉ có vài lời muốn nói với mọi người như vậy thôi, mọi người tiếp tục làm việc đi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."
Nói rồi Doãn Kỳ bước vào phòng làm việc đóng cửa lại, mọi người bên ngoài cũng tiếp tục công việc bởi lẽ lời giải thích vừa rồi của bác sĩ Mẫn cũng coi như lời nhắc nhở sau này đừng tò mò mà bàn tán chuyện của người khác, đôi khi biết quá nhiều cũng sẽ làm hại bản thân mình.
Bước vào phòng, anh liền đi tới chỗ cậu đang nằm, xem xét tình hình của cậu, giúp cậu sửa lại chăn. Nhìn thấy gương mặt đang say giấc trước mắt mình anh bất giác cảm thấy con người này có chút quen thuộc, nhưng rõ ràng đây chỉ mới là lần đầu tiên anh và cậu gặp mặt nhau, sao lại có cảm giác kì lạ như vậy chứ.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ, sao mình lại có cảm giác thân thuộc với cậu ta thế nhỉ? Thật kì lạ..!"
Đưa đôi tay xoa nhẹ thái dương, anh cố gắng gạt bỏ nhưng suy nghĩ vừa rồi, đi đến bàn làm việc với đống tài liệu dày cộm kia, tiếp tục giải quyết một số việc còn sót lại.
....
Mọi việc đã xong, đồng hồ bây giờ cũng đã điểm 2h sáng. Doãn Kỳ vươn nhẹ mình, rồi lại đi đến chỗ Hiệu Tích đang nằm, vẫn là hành động cũ anh nhẹ nhàng sửa lại chăn để tránh làm cậu thức giấc. Có vẻ như đêm qua cậu ngủ rất ngon, nhìn sắc mặt có vẻ tốt hơn khi lúc anh vừa mới gặp cậu.
Nhưng bây giờ lại đến lượt anh rồi, sắc mặt của anh chẳng tốt một chút nào cả, dù sao thì anh cũng đã thức cả đêm qua rồi nên bây giờ nhìn gương mặt anh trông rất nhợt nhạt và mệt mỏi. Trong phòng làm việc thì chỉ có duy nhất 1 chiếc sofa nhưng hiện tại thì chiếc sofa đó Hiệu Tích vẫn còn đang say giấc mất rồi. Doãn Kỳ lúc này chỉ thể quay lại bàn làm việc rồi ngả lưng lên chiếc ghế xoay tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi trời sáng bởi vì sáng mai anh còn có 1 cuộc họp sớm bắt đầu vào lúc 6h.
...
Sau vài tiếng chợp mắt, thì Doãn Kì cũng đã thức dậy để chuẩn bị tài liệu và một vài thứ cần thiết khác cho cuộc họp. Trước khi rời khỏi phòng anh cũng không quên xem xét tình hình của Hiệu Tích, sau đó anh lấy 1 tờ giấy nhỏ để lại vài dòng chữ cậu, thấy mọi thứ đều đã ổn anh mới yên tâm mà bước ra khỏi phòng làm việc để đi đến cuộc họp.
Doãn Kỳ đi được một lát thì Hiệu Tích cũng tỉnh dậy. Đôi mắt lờ mờ mở ra, đầu cậu vẫn còn đôi chút đau nhức do hôm qua đã quá chén. Mọi thứ hiện lên trước mắt cậu khiến cho cậu vẫn còn đang gật gù vì chưa tỉnh ngủ đến nỗi phải mở to mắt ngạc nhiên bởi lẽ mọi thứ xung quanh cậu bây giờ đều quá đỗi xa lạ, khiến cho cậu còn phải nghĩ rằng bản thân mình vẫn còn chưa tỉnh rượu mà sinh ra ảo giác.
- "Ôi trời đất ơi, c... chỗ này là chỗ nào đây, m... mình sao lại ở đây được nhỉ? Đây đâu phải phòng của mình đâu, mình không phải là bị ảo giác đó chứ? Aishhh... sao mình lại chẳng nhớ cái gì hết vậy nè. Hiệu Tích ơi là Hiệu Tích mày xem mày say đến mức nào mà bây giờ bản thân mày đang ở nơi nào mà mày cũng chả biết nữa đây này, đúng thật là..." - Cậu vừa nói vừa vò đầu khó chịu.
Một lát sau, khi cậu đã thành công trấn an được bản thân, cố gắng lấy hết dũng khí để mở cánh cửa phòng mà xem xét tình hình bên ngoài. Vừa hé nhẹ cánh cửa thì cậu đã thấy bên ngoài có rất nhiều người từ trẻ em đến người già và có cả.... bác sĩ. Cậu giật mình đóng cửa, quả thật là không thể tin vào mắt mình mà.
- "C... cái quái gì vậy chứ, s... sao mình lại ở bệnh viện, không lẽ mình say đến nỗi phải nhập viện luôn sao? Không đúng, nhưng mà phòng mình ở đâu có giống với phòng dành cho bệnh nhân đâu!?"
Hàng ngàn thắc mắc hiện lên trong đầu cậu, mọi suy nghĩ đều rối tung rối mù hết lên cả. Cho đến khi cậu nhìn thấy tờ giấy nhỏ do anh để lại thì cậu mới dần hiểu ra được mọi chuyện và bình tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro