Chương 4
Thương nhau nắm lấy dây trầu giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu..
- thương lắm mình ơi --
-----------
Thấm thoát theo thời gian, bây giờ những kỉ niệm cùng Kỳ chỉ là 2 năm trước... Tích vẫn chờ Kỳ trong vô vọng
" Tích vô ăn cơm nè" - chị Mén
" Dạ , chị đợi em xíu em vô liền" - Hiệu Tích
Bước ra vườn, em canh me cây ổi mà Kỳ trồng lâu rồi, nay nó ra hoa kết quả , mà Kỳ nói nào nó ra hoa kết quả là ngày đó Kỳ về, bẻ trái ổi xong em vào ăn cơm
Không hiểu từ khi nào em ăn cơm ít lắm chưa tới một chén nữa, bà Mẫn cứ chọc ghẹo em là nếu không ăn dạ dày sẽ nhỏ lại, mà em vẫn không sợ, ăn xong rồi em ra võng nằm
" Kỳ ơi nhanh nhanh về nha Tích đợi Kỳ"
-------- 3 năm sau ---
Chiến dịch toàn thắng , những người tham gia kháng chiến toàn dân đều vui mừng ngày giải phóng
Ai ai cũng đổ xô về quê hương, về với má, về với người thương. Tích em đợi mãi nhưng chẳng thấy Kỳ đâu, bà Mẫn bảo Kỳ đang đi đến, đợi cũng mấy phút thì có tầm khoảng 2-3 người cầm một hũ gì đó, rồi Thạc Trấn nói..
" Mẫn Doãn Kỳ dũng cảm hi sinh.."
Hiệu Tích ngỡ ngàng không tin những gì xảy ra trước mắt mình, nước từ đâu đã phủ trên gương mặt xinh đẹp em lại ôm lấy hũ tro từ tay của Thạc Trấn gào lớn
" Mẫn Doãn Kỳ...anh lừa em phải không hả anh? Lừa em phải không anh? Anh chỉ đang núp đâu đó thôi phải không ạ...anh ơi hức.. đừng bỏ em mà... hức đừng có bỏ em anh ơi..."
" Anh nói ngày thống nhất về.. về với em mà.. về với Tích mà anh, Anh ơi.. hức.."
Tiếng khóc thảm thiết của em vang vọng khắp trời..em đứng lên chỉ thẳng vào mặt Thạc Trấn
" Tôi cho mấy người...cho mấy người mượn ảnh rồi... bây giờ.. bây giờ trả ảnh.. trả cho tôi đi chứ.. trả tôi đi chứ.."
" Mén.. đưa Tích vào trong nhà " - Bà Mẫn
" Chị buông ra.. mình em ở đó chị kêu em đi đâu hả?"
Hiệu Tích em chạy lại cứ ôm khư khư hũ tro tàn kia, không quan tâm trời nắng hay mưa, không quan tâm đã ăn hay chưa.. vì điều em biết lúc đó là Kỳ đang ở đó em không được đi đâu..
Bà Mẫn thấy vậy đợi em mệt do trời nắng quá rồi kêu người đưa em vào buồng.. còn mình thì ôm hũ tro của người con trai..
" Bây..bây đó.. giống ba của bây.. bỏ tao đi "
" Bây đi rồi.. Tích ai lo? Cái thân già này ai lo.."
Bà nén lại đau lòng, đi ra sau nhà nói với Thạc Trấn về việc chôn cất rồi bỏ vào Buồng Nhà Mẫn lúc đó chỉ toàn tiếng khóc thương..
---
Gần khuya, Tích tỉnh giấc trong giấc mộng đẹp, cô đơn khi chẳng có Kỳ ở bên.. ôm lấy thân mình em khóc.. nhưng chẳng còn Kỳ vỗ nữa
" Đợi Tích..Đợi Tích nha Kỳ?"
------
Sáng hôm sau, à không đã trưa rồi không có ai thấy em ra khỏi buồng hết, chị Mén mới chạy vô, chị la lên thất thanh.. rồi ai cũng chạy vô coi thử chuyện gì..em đi rồi..
Em tự vẫn... Vậy là nhà Mẫn lúc đó có hai người được chôn cất..
" Khi duyên kiếp này không thành, thì kiếp sau lại nên duyên với mình, kiếp này không có nhau.. kiếp sau gặp lại đi cùng nhau hết kiếp.." - Bà Mẫn
Vào năm xxx tháng z ngày k Nhà Bà Mẫn chính thức kết thúc..
----
Hoseok chứng kiến hết tất cả mọi chuyện mà kiếp trước xảy ra, ... thì ra duyên kiếp này em là người trả và Yoongi cũng thế
Đang lạc lối trong những suy nghĩ thì nghe tiếng Yoongi đang gào thét kêu em, lúc này Hiệu Tích chạm nhẹ vào tay em
" Trả hết Duyên kiếp trước nhé.." - Hiệu Tích
Em trở lại Thực tại.. vừa mở mắt là tiếng máy đo nhịp tim rồi lại là tiếng của Bác sĩ, mùi thuộc sát trùng..
" Bệnh nhân đã tỉnh rồi, trước hết để bệnh nhân ở bệnh viện theo dõi nếu không có chuyện gì thì sẽ làm thủ tục xuất viện "
" Dạ cảm ơn bác sĩ " - Yoongi
Em nhìn Yoongi.. hắn cũng nhìn em rồi định đi đâu đó
" Anh đi đâu?"
" Cậu tỉnh rồi tôi đi về nhà "
" Ở lại được không?..Doãn Kỳ.. à không Yoongi?"
" Tùy theo ý cậu, ở lại đây tôi đi mua cháo "
" Ừm...."
Hắn đi ra.. mỉm cười nhẹ một cái rồi mới đi mua cháo cho em, còn em chợt nhận ra giờ trời cũng rạng sáng rồi..
" Anh ơi.. Kiếp trước không trọn duyên.. kiếp này.. kiếp này làm lại được không?"
Em ngồi đó đón nhận những ánh nắng ban mai.... mọi thứ xảy ra như một giấc mộng vậy vừa đẹp vừa đau , chẳng hiểu phải nói như nào nữa giờ điều em cần nhất là được ở bên Yoongi.. mọi thứ còn lại em không quan tâm nữa
Vì có lẽ..em đã đắm chìm trong giấc mộng đó mà chẳng có lối thoát ra.. còn Yoongi chính là chiếc phao mà em không với tay tới được rồi dần dần em chìm đắm trong ảo mộng không ngày thoát ra.. và giờ em cũng tin về kiếp trước..
Kiếp trước của em.. nó đau nhưng nó cũng đẹp
" Em ước gì.. mình có thể bên nhau quài như thế"
----
Vài phút sau, trời sáng hẳn hắn cũng mua cháo về cho em, rồi lấy ghế ngồi xuống đút cho em ăn
" .... Ăn mau đi rồi khỏe lại còn đi học"
" Em biết rồi.. em có môn học khó lắm "
" Môn gì? đây tôi giải cho "
" Môn để anh yêu em "
" Sến súa "
Nhìn vậy thôi chứ lòng hắn đang đánh trống rầm rầm đó..
------
Nếu như không gặp nhau
Thì đâu có biết đau
Nếu như không gặp nhau
Thì đâu biết thương đâu?
Gặp nhau là duyên của nó
Đâu biết được đâu
Nên là hãy thương nhau nha?
Được không...
------
Ànn nhonn ha sê zô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro