Chương 2
Ầu ơ...
------
Tích ngoan ngoãn ăn cùng anh Kỳ hôm nay có món em thích là Canh chua với Cá Kho, rau luộc đơn giản vậy thôi chứ ngon lắm đó đa, tí nữa chị Mén luộc ốc cho em nữa em vui lắm nên chẳng còn khóc nữa
" Nè ăn đi, anh lấy xương ra rồi"
" Dạ em cảm ơn anh Kỳ"
" Có gì đâu, mà em ăn nhiều vô nhìn em ốm lắm rồi đó"
" Dạ , anh Kỳ cũng vậy nha"
" Ừ"
Ăn xong rồi, Anh Kỳ đưa em ra võng ở bóng mát cây đa sau vườn á, ở đó có hai cái võng một cái cho anh một cái cho em
" Tích ngủ đi"
" Dạ"
----
Chị Mén có pha cho em và anh một ly nước hạt é, uống ở cái mùa nóng này sẽ mát lắm vừa ra là thấy Kỳ ôm Tích mà đọc thư của cán bộ gửi đến, chị Mén nói nhỏ
" Cậu Kỳ con để hạt é ở đây nhen"
" Ừ"
Rồi chị quay đi.. ngước nhìn lên bầu trời rồi một ngày nào đó sẽ có được tự do có được độc lập đó là điều cả nhà Mẫn này mong muốn.. người làm cũng không ngoại lệ ai mà muốn sống trong cảnh nô lệ chứ?
" Tích ơi..anh sắp đi rồi Tích ơi..anh đi rồi anh sẽ về, về với Tích"
" Tích ơi.. hai ngày anh đi rồi em ơi"
Nói rồi hôn nhẹ vào mái tóc của Hiệu Tích, người trong lòng sớm đã đổ lệ.. nhưng chỉ là không khóc thành tiếng cố gắng gắng để không khóc òa lên, Hiệu Tích rất Giống Hoseok cả hai đều dễ khóc..
-----
Hoseok đứng ở một góc nào đó nhìn thấy rồi chợt chạnh lòng
" Kiếp trước..em và anh yêu nhau nhiều thế đấy hả?" - Hoseok
Rồi em im lặng xem tiếp
-----
Hiệu Tích tỉnh giấc là xế chiều thấy mình ở trong giường rồi, chạy lon ton đi tìm Doãn Kỳ, thấy Kỳ ở nhà sau đang lấy nồi ốc hấp xã thơm lắm em chạy lại chưa kịp nói đã ăn một con, Kỳ thấy vậy gõ nhẹ trán của Tích
" Ham ăn "
Nhai hết con ốc trong miệng đã có một con để ở chén, là Kỳ lấy ra dùm em đó , Má Mẫn thấy như vậy lên tiếng nói
" Ăn nhớ ăn cơm nghe chưa? Ăn ít thôi lại không tiêu má đi sắc thuốc cho con uống đó"
" Dạ con biết rồi" - Hiệu Tích
" Ừm.. Thằng Kỳ qua đây má nói cái này "
" Dạ "
Ở đó cách xa em.. hình như là ở nhà trên
" Nào bây đi?"
" ngày mốt.."
" Rồi bây tính để thằng Tích sao?"
" ..em ấy cũng biết rồi, mà má yên tâm con đi con về.. về với má về với Tích "
" Má sợ bây... giống má với tía bây.."
" Con hứa là con sẽ về mà "
" Ừ rồi thôi vô ăn với thằng Tích đi "
Doãn Kỳ quay lưng bước vào nhà sau với Tích, bà ở đây trầm ngâm suy nghĩ.. hứa thì hứa chứ không về thì thằng Tích biết sống sao? Bà quá quen với cảnh này nhưng chỉ có chút đau lòng..còn thằng Tích.. nó yêu nó thương Kỳ lắm, lỡ mà...thôi bỏ đi chuyện hên xui may rủi là có ý sắp đặt hết rồi tính chi thêm phiền lòng
---- chiều ---
" Anh Kỳ! Em đi thả Diều với thằng Tèo nha"
" Ừm, anh đi theo nữa"
" Dạ"
Rồi tay em cầm con diều bước ra đồng, Kỳ chạy cho còn diều bay lên rồi đưa cho em cầm, cái mùi hương của lúa nó thơm thơm với cái mùi hoa sen thơm ngát, xa xa còn có mấy anh chị đi ruộng về.. Tích tựa đầu vào vai của Kỳ rồi nói
" Ngày mai là ngày cuối Kỳ ở bên Tích.. nên Kỳ phải ở bên Tích"
" Kỳ biết rồi.. mà Tích không được khóc nghen chưa... Kỳ đi thì Kỳ sẽ về mà"
" Tại.. tại Tích thương Kỳ lắm, xa Kỳ Tích không nỡ.. đợt này lại cho Kỳ đi ra tiền tuyến xa xôi mà còn súng đạn"
" Tích muốn đất nước sống trong hòa bình không?"
" Có chứ.. tất nhiên là muốn chứ"
" Vậy thì Tích phải để Kỳ đi, Kỳ làm việc cho Tổ Quốc..xong chuyện nước Kỳ về với Tích"
" Dạ"
Cứ thế buổi chiều trôi qua, Tích muốn thời gian trôi chậm nhưng có lẽ thời gian như dòng thác cứ đổ nước ào ào chẳng quan tâm đến lời tha thiết của em.. chỉ mong làm sao cho đất nước hòa bình thống nhất để Kỳ về với Tích
" Ngày Thống nhất trong tiếng reo hò vinh quang thắng lợi của dân ta.. Tích sẽ tìm Kỳ"
Kỳ cười nhẹ rồi thu diều lại, cõng Tích trên lưng nhẹ nhàng nói
" Kỳ nhất định sẽ về, Kỳ hứa với Tích"
" Dạ"
rồi cả hai về nhà ăn cơm tắm rửa rồi vào buồng, Tích dăng mùng còn Kỳ vẫn đọc Thư do Cán Bộ mới gửi đến, Thấy Kỳ như vậy Tích thương lắm..
" Anh Kỳ đọc một chút rồi vào ngủ với Tích nha? Tích ngủ trước đây"
" Ừm Tích ngủ ngoan nhen"
Khoảng giữa khuya, ve cũng kêu đến mỏi rồi, nhưng chú đom đóm cứ bay bay khung cảnh về đêm là yên bình nhất.. Kỳ vào mùng ôm Tích.. nước mắt rơi lã chã đầy mặt
" Tích ngoan.. nếu Kỳ không về, Tích vẫn phải sống tốt nhe chưa? Nếu Kỳ không về thì kiếp sau..khâu lại chữ duyên chữ mình nhen Tích "
" Kỳ cũng thương Tích lắm đó "
" Nên Tích ngủ ngoan.. thật ngoan nhen "
Nhắm mắt lại ôm Tích vào lòng, Tích bên kia quay lại nhìn Kỳ
" Kỳ ơi.. đừng bỏ Tích nhe Kỳ "
" Đừng có.. bỏ Tích một mình nhe Kỳ? Hức.. Tích.. Tích hong chịu được.."
Cả đêm ai cũng khóc.... từ gia chủ cho đến người hầu người hạ ở nhà vì ai cũng quý Kỳ thương Tích thương bà Mẫn
Tiếng mình ơi, tiếng Kỳ ơi sao giờ nghe chua sót quá..
-----
Gửi anh cho tiền tuyến
Tiền tuyến keo kiệt giữ anh bên mình
Linh hồn anh không biết đi đâu về đâu
Linh hồn em vụn vỡ khi thấy anh chỉ còn lại đóng tro tàn
-----
Thật sự là một người khá dễ khóc bằng một thế lực nào đó tui rưng rưng ngay khúc mà Tích nói : " Kỳ ơi đừng bỏ Tích nha "
Thấy mình yếu đuối quá đi thoiii=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro