Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nghĩa tình sâu nặng ai đem
Lời thề son sắt cho em ghi lòng
"Hứa cho em một tấm chồng
Một đời chung thủy, trọn lòng yêu em."

"Thằng Tích, theo bu ra chợ." Bu tôi cắp cái nón mê, đứng từ cửa gọi với tôi ra ngoài.

Tôi một dạ hai vâng, vội quàng lấy chiếc tay nải bu đã gói ghém sẵn theo bu bước vội. Trời đã dần vào thu, mà cái nắng chính ngọ vẫn chang chang như đổ lửa. Tôi ước mình đủ minh mẫn để lấy thêm cái nón mê trước khi ra chợ cùng bu, để bây giờ mặt mũi cứ chường ra đón nắng. Nắng rát mặt rát mày làm mồ hôi tôi úa ra nhẽ nhại, nắng gay gắt một mảng khiến da tôi đỏ lên, đầu óc càng thêm xây xẩm. Cho dù có đội cái tay nải lên thì cũng chỉ càng thêm nặng đầu đau nhức.

"Gớm biết đi theo bu mà không mang thêm nón, để cho nắng chiếu cho thối cái người. Bu thầy chăm cho mày trắng trẻo xinh trai mà cứ để nắng đốt như này, thì có mà thành con trâu còi. Biết vậy bu khỏi cho mày đi theo."

Bu tôi cũng vội xót con, miệng thì mắng chửi mấy câu nhưng tôi nghe trong giọng bà đang thương cho tôi lắm. Tôi cười giả lả dạ thưa, đoạn nói u đừng quá lo lắng. Nam nhi trai tráng thầy bu đã có công sinh dạy, há chỉ vì đội có mấy nắng mưa mà lại ốm đau? Tôi gạt ngay ý định mua thêm cho tôi cái nón mới, vì tôi biết bu tôi đang phải chắt chiu từng hào từng cắc, cũng sắp tới ngày trả lãi nhà bá hộ Mân rồi còn gì.

Bu tôi dù xót mấy, cũng phải chạy vạy lo toan, tôi không muốn thầy bu thêm khổ, đành tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng ấy. Bà thấy vậy cũng yên lòng, đành thôi, nói tôi thấy nắng quá thì cứ tạm nghỉ ngơi. Tôi vâng dạ nghe lời.

.

Hai bu con ra đến giữa chợ khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, lúc này mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo tôi, trán cũng đã nhễ nhại rồi. Trời trưa chói chang làm tôi loá mắt, cái nóng oi ả khiến đầu tôi ong ong, tưởng chừng như muốn vỡ tung. Cảm giác trong người không thoải mái chút nào, khéo khi chốc lát nữa thôi, bản thân sẽ lăn ra giữa chợ mất. Chắc hẳn phải đi mua thêm cái nón mê để đội, hoặc rẻ thì cũng phải tìm cái quán nước nào đấy vào ngồi cho râm người.

Nhưng nhác thấy bu tôi đang đứng mặc cả từng mớ rau mớ cỏ, gương mặt chằng chịt những vết tích thời gian hãy còn nhíu mày đắn đo, tôi không đành lòng hoang phí. Thầm nghĩ cũng chỉ mười mươi chốc nữa là về, cố chịu thêm chút nữa vậy. Đời là thế ý mà, cái nghèo cái khổ luôn khiến phận người phải ăn tằn ăn tiện, có được thoải mãi vung tiền quá tay được bao giờ? Trong cái lúc người còn chao đảo mơ màng, tôi chợt nghĩ giá như tôi được như Cậu Kỳ ấy thì hay biết mấy. Sẽ không còn cảnh dè xẻn từng đồng, ăn bữa nay lo bữa mai, cũng chẳng còn nhìn thấy sự khắc khổ già nua trên gương mặt thấy bu tôi nữa.

Chỉ tiếc là, trời bất công để số giàu lại càng giàu thêm, bần hèn hà tiện thì lại hay gặp cùng quẫn. Tôi cứ đinh ninh mình sẽ chịu được chút nắng trưa hè này, nào ngờ vì cái sự tiếc tiền mà sinh ốm. Cho dù đã cố tựa vào gốc đa ven đường, tôi vẫn không thể chống lại cơn say nóng đang ập đến. Nó như đợt sóng dữ dội kéo tới làm tôi lâng lâng chao đảo, rồi để khi dòng nước ấy cuộn trào, trước mắt tôi trở nên đen kịt, không thấy lối ra. Tôi đã ngất đi giữa trời trưa nắng ấy.

Lá dâu héo quắt giữa đồng
Giữa trời đỏ lửa ròng ròng mồ hôi
Kiếp tằm vất vả ai ơi
Dày công nhả kén còn rơi mấy hào?
Mắt trời, trời để trên cao
Nghèo còn gặp túng, khi nào mới yên?

Cho đến khi tôi từ từ mở mắt ra, không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi? Bu tôi bên cạnh đương sốt sắng giờ thoáng mừng rỡ, miệng cười tươi lộ ra hàm răng đen nhánh:

"Tích con ơi, con làm bu lo chết mất! May quá con đã tỉnh rồi chứ không bu ân hận không biết làm sao cho hết."

Tôi hoang mang ngồi dậy, phát hiện mình đã được người ta khiêng vào trong lán của bà Hạnh hàng nước rồi. Tôi mỉm cười vuốt xuôi tấm lưng còng của bu tôi, đoạn dịu giọng an ủi.

"Bu ơi con không sao nữa rồi, bu đừng lo bu nhé. Không phải tại bu đâu mà, là con tiếc rẻ mấy hào, nên cái thân con mới ra như thế."

Đoạn tôi lại hỏi bu ai đã cứu giúp tôi vậy, để còn biết đường trả nghĩa người ơn. Bu tôi chỉ sụt sùi rằng bu không biết, khi bu quay trở lại đây đã thấy tôi nằm thiếp đi ở đây rồi. Lúc này bà Hạnh đi đâu đã quay trở lại, ân cần hỏi han tôi.

"Cũng may cho chị là Cậu Cả nhà ông Bá Mân đi thu tô qua đây, phát hiện thằng Tích nằm lăn giữa đường. Cậu thương tình cho người khiêng nó về đây. Âu cũng may là nó gặp được Cậu có lòng, chứ phải người nào bất lương thì cũng bị bắt mất."

Tôi nghe lời bà Hạnh rồi âm thầm ghi nhớ, mà rõ trong lòng có lắm bộn bề. Tôi ghét Cậu cũng là ngưỡng mộ Cậu, nay lại thêm phần mang ơn, thật không phân định được mình đối với Cậu Kỳ này là tình cảm gì nữa.

.

Tôi thật sự muốn học theo Hậu Nghệ, bắn chết quách mặt trời đang chễm chệ trên đỉnh đầu tôi kia. Vì cớ gì sinh ra khiến người đời phát khổ đến như thế?

Trời hè nóng nực, cực vậy còn chẳng đã, thầy lại bắt tôi đi thu tô. Ngẫm đến cái nóng hầm hập như thế kia, đến tôi dù có võng lọng che chắn hết lối, cũng không chịu nổi mà phải chui vào quán nước ven đường nghỉ ngơi. Vậy mà thằng bé trắng bông trắng bã ấy lại chỉ đứng nép dưới gốc cây đa cằn cỗi kia. Liệu nó chịu được sao? Trông nó yếu đuối như thế kia, chỉ sợ nó sẽ lăn quay ra giữa chợ không biết chừng.

Không biết là con nhà ai mà không trông, lại để nó một mình đứng đây cho nắng thiêu người. Trông qua có vẻ hãy còn khoẻ mạnh đấy, nhưng thật ra nó còn đang quay cuồng kia kìa. Trông cũng giỏi trai đấy chứ, lông mi nó chao ơi là dài, hết khép hờ rồi lại mở to, người cũng hết gù rồi lại gật.

Tôi nhấp một ngụm chè đặc rồi quay sang thằng Hiên bảo nó lấy tiền ra trả cho bà hàng nước, tiện gọi thêm một bát nước mát cho thằng bé đằng kia. Chả đáng mấy đồng, nhưng chắc nó sẽ cần lắm. Nhưng xem ra cũng chẳng còn kịp nữa, nó mới ngất lịm dưới tán cây đa rồi. Tôi lệnh thằng Hiên cõng nó về đây, nó vâng dạ rồi khua thêm một thằng phu kiệu, chạy một mạch đến đằng đó khiêng thằng bé kia lại. Rồi hết quạt lại cho uống nước, cốt sao để cho nó nhanh tỉnh người.

Khổ thân nhóc con, đến tôi đây sức thanh niên trai tráng còn chẳng chịu được, huống gì nó một thân gầy còm nhỏ bé?

"Bà có biết thằng này là con ai không?"

Bà hàng nước vẻ mặt sốt sắng, vừa đưa bát nước cho thằng Hiên vừa đáp lời.

"Thưa Cậu, nó là con nhà Trịnh buôn tơ, tên Trịnh Hiệu Tích."

Đoạn:

"Thật chẳng biết trưa trời sao lại theo bu nó ra chợ, lại còn tằn tiện đến cái nón mê cũng không chịu mua thêm. Số nhà nó rõ khổ, bóp mồm bóp miệng chắt chiu kiểu này không chết nợ thì cũng chết ốm. Nhà nó vốn nợ Cậu đây tiền, đã sưu cao còn lãi nặng, kể không làm như thế thì cũng chẳng biết đời nào mới trả được."

Rồi chợt nhận ra bản thân lỡ lời, bà lại ngậm tăm. Tôi liếc nhìn bà ta một cái rồi cúi xuống xem tình hình thằng Tích. Mặt mày trước tái mét mà giờ đã sức sống hơn một chút, đôi môi khô khốc trắng nhợt cũng hồng hào lên rồi. Vậy cũng yên tâm.

Con nhà Trịnh buôn tơ, nếu tôi nhớ không lầm thì nhà đó chỉ có một cu con trai độc nhất, nghe bảo nó giỏi trai lại còn chịu khó lắm. Ngẫm thì cũng đúng vậy thật, mày cong lá liễu, mi dài thướt tha, môi hồng chúm chím lại còn có lúm đồng tiền, nó xinh ơi là xinh! Tôi chợt nghĩ hiện giờ nó đã đẹp như này rồi, thì khi cười nó sẽ đến mức nào nữa.

Tằm nhà Trịnh nức tiếng Bình Thanh
Trai nhà Trịnh nghiêng nước nghiêng thành.
*ý chỉ tơ tằm ở hiệu của nhà Trịnh đẹp có tiếng, cũng như Trịnh Hiệu Tích có nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro