Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

youremine

Yoongi không quen biết đứa trẻ này, càng không có quan hệ gì với nó, nhưng chẳng biết vì lí do gì bản thân ngay lúc này lại đang ôm lấy đứa trẻ xa lạ, để nó rút đầu vào áo mình, bao lấy cơ thể nhỏ bé một chút hơi ấm hời hợt.

"Nín nào, con trai thì không được khóc"

Anh gằn giọng, bàn tay vụng về vuốt ve tấm lưng run rẩy trong vòng tay, thoáng qua một sự phiền muộn không nói thành lời.

"Về ở với anh, đồng ý không?"

Tiếng nấc chợt ngừng lại, anh cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp cùng sự căng cứng trên vai của thằng bé. Nó nhẹ tách người ra khỏi anh, đôi mắt mở to tròn xoe và ngập nước, bờ môi khô nứt tái nhợt vì lạnh lắp bắp từng âm từ đầy khó khăn và đứt quãng.

"Anh nói thật chứ? Nhưng tại sao lại...."

"Anh không biết" Đưa bàn tay to lớn chạm nhẹ lên mái tóc xác xơ của nó, từng ngón tay cọ xát tạo nên hơi ấm "Có lẽ vì lòng lương thiện? Anh chẳng đành lòng nhắm mắt lướt qua, bỏ mặc một đứa trẻ trong đêm mùa đông lạnh lẽo thế này đâu"

Nhìn thấy đôi đồng tử kia không ngừng chuyển động, dòng nước trên má vẫn chưa kịp khô lại tiếp tục rơi xuống không ngừng, lần này còn mãnh liệt hơn. Bất đắc dĩ một lần nữa ôm lấy đứa trẻ trước mặt, cảm nhận sự ẩm ướt nóng hổi ngay trên hõm cổ, trong lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ và thoáng chút chần chừ.

Liệu làm vậy có đúng đắn hay không?

Khoác lên cơ thể gầy gò của người thấp hơn chiếc áo khoác đã sờn cũ, Yoongi một thân phóng thoáng với áo thun xám mỏng cổ rộng cùng quần jeans, gương mặt hốc hác hơn cả khi tháo chiếc nón len nhường luôn cho đứa trẻ. Anh nắm lấy tay nó dẫn về lối vắng quen thuộc.

"Yoongi?"

Hoseok lo lắng vội đỡ lấy thân hình gầy gò ở cửa chính, người con trai với mái tóc đen rũ rượi đổ ập lên người cậu, nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao trọn lấy mình, Yoongi tham lam hít vào.

"Seok à, anh nhớ em lắm."

Cậu chợt khựng lại, đồng tử chuyển động nhìn xuống đỉnh đầu đang gục trên vai mình, có chút không chắc chắn kẻ nồng nặc mùi rượu kia vẫn còn tỉnh táo để nói những lời ngọt ngào đó. Nhưng rồi vòng tay đang siết lấy eo mình ngày một chặt hơn, chứng tỏ rằng anh vẫn còn đủ tỉnh táo.

Một hơi thở nặng vô thức trút ra. Cậu vỗ nhẹ lên lưng người kia, sau đó tiếp tục chật vật với việc làm sao để đưa một Yoongi đang bám dính lấy mình vào phòng, cố làm ngơ câu nói đậm mùi yêu thương hiếm hoi vừa rồi. Nhưng người lớn hơn nào có muốn cậu bỏ qua.

"Anh nói nhớ em. Seok, anh đã rất nhớ em. Nhớ em đến phát điên!"

Không báo trước anh thoát ra khỏi cậu chiếm lấy bờ môi chỉ đang khép hờ, một cách mạnh mẽ cuốn Hoseok vào một nụ hôn vội vã và đầy thèm khát. Cậu mất thăng bằng mà ngã về phía sau, nhanh chóng cả hai thân thể đều đổ ập lên sàn nhà.

"Ôi mẹ nó,"

Hoseok chửi thề. Sau lưng dâng lên cảm giác đau đớn đến ứa nước mắt, trong khi kẻ gây ra tất cả mọi chuyện chỉ nhếch môi cười nhạt, còn khoa trương nhìn cậu bằng ánh mắt tối đen sâu hoắm.

"Nếu em không cố tình làm lơ thì đâu phải chịu đau đớn thế này."

Cậu mím môi, không nhịn được trừng mắt với kẻ kia. Yoongi dường như cũng nhận ra mình vừa làm một việc có lỗi, đã chịu ý tứ tự lực đứng lên, vươn tay kéo theo người đang nằm sõng soài dưới đất cùng dậy.

"Yoongi, anh không say."

"Tất nhiên là có. Chỉ là trở về ôm lấy em liền không còn say nữa."

Yoongi nhếch môi, chẳng đợi phản ứng của Hoseok đã trực tiếp kéo cậu vào phòng mình, không nhịn được ném mạnh người kia xuống giường, theo một cách nào đó lấy lại được toàn bộ sinh lực rồi nhảy phốc lên áp chế kẻ muốn chạy trốn kia nằm yên một chỗ.

"Yoongi, tôi cảnh cáo anh không được làm bậy."

"Em có tư cách để phản đối sao?"

Trên gương mặt người nhỏ hơn thoáng một tia sửng sốt, nhưng liền trở về vẻ lãnh đạm bình thường. Hoàn cảnh lúc này chợt khiến cậu nhớ về năm đó, khi bị một kẻ lạ mặt chặn đường và mắng cậu là tên đeo bám Yoongi suốt gần mười năm qua.

Điều đó cũng chẳng phải là chuyện bịa đặt, thật sự chính cậu là kẻ đã làm phiền đến cuộc sống của anh. Một đứa trẻ mồ côi trốn khỏi cô nhi viện vào một buổi tối mùa đông, nhịn đói nhịn khát cùng cái rét lạnh khiến đứa trẻ ấy dường như đã hoàn toàn mất đi niềm tin về cuộc sống. Nhưng rồi Yoongi xuất hiện, quỳ xuống trước mặt cậu và rồi ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về, còn gợi mở lời đề nghị về sống cùng nhau.

Hoseok khi đó dường như được Yoongi cứu sống một mạng, từ đó trở về sau tự hứa với lòng sẽ toàn tâm toàn ý hướng đến anh như một hành động đền đáp ơn nghĩa. Dù rằng suốt thời gian qua chịu không ít lời phỉ bán và lăng mạ từ những kẻ ganh ghét xung quanh, Hoseok vẫn chưa bao giờ có ý định rời bỏ anh.

Bởi lẽ Yoongi là một nhà sản xuất trẻ tuổi, khi đó dù có chút khó khăn về kinh tế nhưng chưa lần nào để Hoseok phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cho đến bốn năm gần đây những sáng tác của anh mới được công chúng biết đến rộng rãi, danh tiếng cũng trở nên lừng lẫy, đời tư cũng không thể tránh việc bị khai mở, và tất nhiên Hoseok kể từ đó cũng bắt đầu chịu bao nhiêu những từ ngữ khó nghe từ miệng người đời.

Nhưng Hoseok có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ Yoongi, có thể nói cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Dù cho khi đó không biết vì lí do gì khiến anh cưu mang cậu, nhưng kẻ trọng tình nghĩa như Hoseok dĩ nhiên sẽ không bao giờ trực thuộc cái suy nghĩ phản bội lại anh.

Nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, khung cảnh cùng những hành động tiếp xúc gần gũi cũng chẳng lạ lẫm gì đối với Hoseok. Cậu yên lặng để anh ôm lấy mình, hai cơ thể trần trụi dính lấy nhau lấp đầy những khoảng trống nhỏ nhất.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Yoongi thì thầm, chiếc cằm cọ nhẹ vào làn tóc rối của cậu đầy yêu chiều "Đừng thở dài nữa, em đang suy nghĩ đến chuyện gì phiền muộn à?"

Hoseok hiểu những điều mình muốn biết có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng dám hỏi, bởi cậu sợ câu trả lời, nếu nó có cay đắng đến thế nào thì cậu vẫn phải chấp nhận, vẫn chẳng thể rời khỏi người con trai này. Vậy cớ sao lại muốn tìm hiểu chứ? Cứ thà như thế này, không hay biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bình bình lặng lặng ôm lấy nhau trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Như vậy đã quá đủ rồi.

Thấy người nhỏ hơn không có ý định trả lời, Yoongi đưa tay vén đi lọn tóc che khuất gương mặt xinh đẹp kia, nâng cằm cậu lên đối diện với ánh mắt mình.

"Nói đi, em chưa bao giờ giấu anh bất cứ điều gì mà."

Đôi đồng tử đã chẳng còn những tia sáng lấp lánh như bình thường, lúc này chỉ tồn tại duy nhất bóng đêm che lấp. Hoseok chợt run rẩy trước ánh mắt của Yoongi, bởi những khi ánh nhìn anh chợt biến đổi lạ thường thế này luôn báo trước cho một sự tức giận khó kìm chế.

Và cậu thì luôn sợ hãi mỗi khi Yoongi tức giận. Cậu sợ anh sẽ chẳng cần đến mình nữa.

"Hoseok ngoan, nói cho anh biết nào."

"Em chỉ nghĩ," Cậu cắn môi, tầm nhìn vô thức rơi xuống xương đòn người đối diện "tại sao năm đó anh lại cưu mang em thôi."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, trong vô thức Hoseok cảm thấy chột dạ, cứ lo lắng rằng mình đã nói sai điều gì đó, có lẽ anh đã tức giận rồi, đã ghét bỏ mình rồi, và anh sẽ đuổi mình đi...

Hoseok tròn mắt, cảm nhận cái siết chặt nơi eo, cánh tay anh như gọng kìm ép cậu nép vào mình, khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ cậu thì thầm bằng chất giọng trầm đục.

"Anh xin lỗi vì đã làm em phải bận tâm nhiều đến điều đó. Anh biết sẽ đến một thời gian nào đó em muốn tìm hiểu rõ nguyên do năm ấy, và anh thực sự cảm thấy bản thân rất tồi tệ khi nhắc lại điều này."

Yoongi hít hà mùi hương vanilla thoang thoảng từ cơ thể Hoseok, cái mùi hương mà anh say mê, đưa anh vào một thế giới đầy ắp những lo lắng và cạm bẫy.

"Năm đó là do lòng ích kỉ, không muốn một mình bị sự cô đơn dằn vặt, anh đã kéo em bước vào cuộc sống của mình để khỏa lấp đi khoảng trống lạnh buốt bên cạnh."

Cậu im lặng lắng nghe giọng nói anh từ khi nào đã trở nên run rẩy, sức mạnh ở cánh tay cũng tăng lên rất nhiều như muốn hai cơ thể hòa vào làm một.

"Jung Hoseok, anh thực xin lỗi. Đứa trẻ như em quá thuần khiết và tình nghĩa, tâm hồn non nớt của em chẳng ngờ lại trao trọn và một lòng hướng đến kẻ tệ bạc như anh. Là anh sai khi đã biến em thành một vật thế thân để tìm kiếm yêu thương. Nhưng Hoseok à, anh bây giờ đã thấu rồi, anh thực sự yêu em."

Trong Hoseok lúc này dâng trào cảm giác thương cảm lạ thường, xót xa cho người con trai thiếu thốn tình yêu thương và sự quan tâm. Bàn tay đưa ra như muốn vỗ về anh, thoáng chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn hạ cánh trên tấm lưng trần gầy guộc.

Dường như cảm nhận được sự cảm thông, Yoongi đã chẳng còn có thể kìm chế cảm xúc, những giọt nước mắt vô thức rơi khiến anh không thể ngăn được, xấu hổ khi trở thành một đứa trẻ yếu ớt khóc trước mặt người mình yêu thương, cùng với những cái vuốt ve vỗ về trên lưng càng khiến ý định rời khỏi hơi ấm này là một điều không thể.

"Hoseok, em sẽ không ghét bỏ anh, đúng không?" Đẩy nhẹ cậu ra, anh nhìn người mình yêu với đôi mắt đỏ ngầu, len lỏi một sự mong mỏi cầu xin.

Cậu gật đầu, đối diện con người mỏng manh tựa thủy tinh, vươn tay ôm lấy anh trước khi Yoongi một lần nữa nói ra những lời khiến trái tim cậu đớn đau hơn nữa.

Cả đêm Hoseok chẳng thể chợp mắt, đồng tử phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, vòng eo bị siết chặt bởi chàng trai bên cạnh đang chìm sâu trong giấc mộng cùng một nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi. Lồng ngực cậu chợt đập mạnh, không kìm được đưa tay vuốt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán người kia.

Và Hoseok một lần nữa dặn dò bản thân rằng, dù có thêm bao nhiêu biến cố xảy ra nữa, nhất định cũng không được buông tay người con trai này.

Bởi cậu biết, bản thân mình đối với Yoongi đã trở thành cả thế giới mất rồi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro