Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nói dối ngọt ngào

Hồi mới vào trường, Hoseok crush một đàn anh khóa trên, tên Min Yoongi.

Cậu phấn khích chết đi được ấy, lúc nào cũng hăng hái đi tập bóng rổ, (hăng hái) giả ngu để được anh kèm riêng (nhất là cái lúc mà anh chỉ cậu cách dựa bảng cho chuẩn, bàn tay anh thô thô ráp ráp do dính lớp bụi của quả bóng khẽ cầm tay Hoseok rồi điềm nhiên hướng dẫn, mà không hề hay biết rằng điện từ tay anh đã truyền đến tim ai đó làm cậu ta chết đứng từ lúc nào)

Thế nhưng Yoongi lạnh lùng dễ sợ, lúc nào cũng nói với anh em trong đội là "Ông đây miễn dịch thính rồi. Đời còn nhiều cái để lo hơn là việc có gấu".
Có lần Hoseok lén lút mò vào Ask của người ta, đọc trộm mấy lời tỏ tình làm quen các kiểu, rồi đọc câu từ chối y như một của crush, Hoseok vừa vui vừa buồn. Vui vì có thể yên tâm rằng Yoongi không thích cậu thì cũng chẳng là của ai. Còn buồn vì nếu cứ trơ như cục đá thế này thì đến bao giờ cậu mới có hi vọng đây. Đau đầu hết sức.

Dần dần, từ những buổi tập, những lần bị mắng vì tội (giả vờ) không chịu tiếp thu, rồi những lần cả đội bóng đi liên hoan, mà Hoseok đã có đủ dũng khí để nhắn tin cho người ta, rồi thoát khỏi friend-zone để sang friend-hơi thân-zone. Cũng như bao người bình thường khác, khi crush Yoongi, Hoseok cũng có những suy nghĩ hết sức "phóng đại", hay huỵch toẹt ra là tưởng bở (cái này không thể trách Hoseok của chúng ta được, chỉ trách sao crush cậu thả thính giỏi quá), bởi vậy mà cậu có một niềm tin mãnh liệt là cứ với chiến thuật chậm mà chắc của mình, khả năng Yoongi một ngày nào đó hát "Khi hai ta về một nhà" hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nhưng (cũng thường) thì đời không như là mơ. Có thể là, Hoseok đã lơ là cảnh giác mà buông đôi mắt cú vọ xuống khỏi đám vệ tinh xung quanh người thương chăng, cậu cũng không biết nữa, chỉ là vào một ngày đẹp giời, câu lạc bộ bóng rổ xuất hiện một thành viên mới. Park Jimin. Trời ạ, tại sao trong một tập thể toàn người bình thường, Chúa lại pick một người đáng gờm như thế vào đội bóng vậy hả?
Và tại sao Hoseok lại cảm thấy bị đe dọa đến như vậy ư, tại vì Jimin, cái cục trắng trắng bé bé đó cái quái gì cũng giỏi. Hát giỏi nhảy giỏi đến cả việc tìm đường đi vào tim người ta cũng giỏi luôn.

"Có thể nào đường vào tim Yoongi cậu ta cũng tìm ra trước mình không, mà dm có khi còn tìm ra đường tắt luôn ý chứ !"

Nhưng trước đây cũng biết bao anh/chị/em fame có thừa, vậy mà đến lúc tỏ tình vẫn bị Yoongi từ chối ngon ơ mà. Nên là, Hoseok tạm bình tĩnh
.
.
.
trong chốc lát
.
.
.
Cho đến một buổi chiều tháng 11 gió mùa về

Hoseok đang cá cược với thằng Namjoon lớp bên cạnh xem đứa nào lên rổ được nhiều hơn thì thấy Yoongi đạp xe tạt qua. Cả tháng nay anh đều bận đi học thêm nên ít ra sân hẳn, Hoseok cũng chẳng có người dạy kèm nữa, mỗi lần inbox nhắn tin, anh cũng chỉ hỏi qua loa tình hình trên sân, rồi cũng hết chuyện nói. Haizz, nhắc đến làm Hoseok buồn, lại thấy nhớ Yoongi rồi, Yoongi ở trên sân cách mình có chục bước chân thôi mà cũng thấy nhớ. Kì cục ghê.

Đang định chạy đến bắt chuyện sao cho thật ngầu thì thấy Jimin ở đâu cũng đi đến, lại còn đi cùng một hướng với mình nữa, không được, phải tăng tốc vượt lên cái đôi chân ngắn có mẩu mà nhanh vãi chưởng kia ! Nghĩ là làm, Hoseok bước đi đến đầu xe Yoongi mà như chạy.
Chỉ tiếc là, chơi với tên Namjoon kia lâu quá nhiễm luôn cái tính hậu đậu của nó, thế là làm một quả ngã cực điệu nghệ đâm đầu vào cái rễ lồi lên to tướng của cây cổ thụ, đau đến độ thấy sao trên trời luôn.
Thế là bị hẫng tay trên. Vừa quê vừa ức, lại còn cái đồ cục đá kia nữa, thấy cậu ngã chỉ liếc có một cái, còn đâu toàn quay ra cười nói với họ Park mà không thèm đến xỉa gì đến người anh em này.

Hoseok thấy mắt mình rơm rớm.

Chẳng biết có phải ngã đau quá không, hay là do tủi thân.

Yoongi vừa đi khỏi, Hoseok cũng bỏ tập về sớm. Ở lại để mà nghe lũ kia trêu Jimin với Yoongi, nghe chúng nó ghép cặp hai người ý hả ? Ông đây dỗi, ông đây không thèm.

Tối đến, nằm trên giường vừa xuýt xoa cái trán cái chân, cậu lại vừa đau đầu nghĩ ngợi. Dạo này đi đâu cũng thấy thì thầm thậm thụt về hai người kia, cậu đã cố bỏ ngoài tai, nhưng thêm vụ chiều nay nữa thì Hoseok sợ rồi. Nhỡ đâu thực sự cục đá Min Yoongi đã tan chảy thành nước vì người khác chứ không phải vì cậu, thì biết làm sao... Hoseok buồn thiu, chả dám tưởng tượng nữa, tính ngủ quách đi cho rồi.

Bỗng có tiếng tin nhắn.

Của Min Yoongi.

!!! Ông đây đang định dẹp hết cái đống crush kiếc sang một bên đây, nhắn đúng lúc ghê ha. Thôi được, Hoseok tự nhủ với lòng, đã thế cậu hạ quyết tâm lần này phải ba mặt một nhời. Nếu đúng là Yoongi có ý với Jimin thật, cậu quyết định uncrush, uncrush, uncrush ngay lập tức. Cậu không tiếp tục crush cái con người cứng ngắc-lạnh lùng-nhạt toẹt-tàn nhẫn-vô lương tâm-thấy ngã mà không chạy lại nữa đâu, thề với cái bóng đèn trên đầu!

Với tất cả quyết tâm dạt dào đó, Hoseok cầm điện thoại lên trong một tư thế đầy quả cảm, đọc dòng chữ "Ngã còn đau không? " của người thương và bùm, quyết tâm lúc nãy giờ xẹp xuống chỉ còn một phần ba. Vẫn là không nỡ uncrush mà...

Thôi được rồi, Hoseok thừa nhận tuy mình có hơi mù quáng một tẹo, nhưng tính cậu là, muốn biết cái gì thì sẽ hỏi, hỏi đến khi nào hiểu tường tận thì thôi, vậy nên dù không dám uncrush Min Yoongi nữa, cậu vẫn phải hỏi xem anh thực sự có thích Park Jimin không, cùng lắm đến lúc đó cậu "lùi bước về sau để thấy em rõ hơn..." thôi chứ có gì đâu, nhỉ ?

"Không, sao em lại nghĩ anh thích Jimin chứ ?"

"Vì ai cũng bảo thế mà"

Với cả, lúc tôi ngã ông còn bơ tôi để tiếp chuyện người đẹp còn gì

"Nhưng anh không bảo thế. Tức là không phải thế"

"Sao anh không thích Jimin chớ, em ấy cái gì chả tốt, lại còn đẹp trai đáng yêu"

"Anh thấy chả đẹp tẹo nào"

"Đẹp hơn em -.-"

"Ừ."

"Dm ông nói dối tôi một câu cho đỡ mất lòng không được à ? -.- ?"

"Thì vừa nói dối đó :)"

"..."
.
.
.
Đồ quỷ sứ thính dạo, cứ thế này thì bảo làm sao tôi uncrush được?

Và thế là Jung Hoseok lại tiếp tục crush Min Yoongi thêm một ngày nữa, rồi lại một ngày nữa...

End.

Vì đây là oneshot đầu tiên mình viết, nên chắc chắn sẽ mắc rất nhiều lỗi về cách dùng từ cũng như nội dung. Mong được mọi người ủng hộ, nếu chiếc fic này làm bạn vui hãy để lại vote và comt, và nếu không thích ở điểm nào thì cứ góp ý để mình rút kinh nghiệm ạ
Cảm ơn vì đã đọc đến tận đây nhé <3́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro