CHAP 8: LE FUTUR EST ENTRE NOS MAINS (1.2)
Le futur est entre nos mains: The future is in our hands.
Bánh xe lại tiếp tục lăn nhanh trên con đường đến Daegu xinh đẹp của chúng tôi. Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thể xác định được đây chính là một cuộc trốn chạy mang tên vứt bỏ mọi thứ sau lưng hay thật sự nó chính là điểm sáng cho việc mở ra một trang mới trong cuộc đời. Độ một giờ sau, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Gió hiu hiu thoang thoảng làm tôi gục đầu xuống vai Namjoon vài lần, sau mỗi lúc như thế, cậu lại dùng tay vỗ vỗ vài cái lên bắp đùi tôi rồi dặn dò.
"Gần đến rồi, cố gắng đừng ngủ gục, nguy hiểm lắm!"
Càng lúc cơn buồn ngủ lại càng rõ nét, tưởng chừng mi mắt bị ai đó cố gắng kéo chùng xuống. Nó như một tấm màn nặng trịch chẳng thể vén lên cho gọn gàng. Và rồi mọi chuyện đã tiến triển theo một hướng khá xấu. Từ "khá" xuất hiện ở đây bởi vốn dĩ nó đã có thể tự định đoạt một kết quả nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi chẳng thể xác định được mình đã bước vào cơn mộng mị từ lúc nào. Chỉ biết rằng cảm giác khi chiều chuộng sự thiếu tỉnh táo giữa cơn mê mụi lại khiến bản thân thấy êm ả.
Trong khi hãy còn mơ màng, tôi đã mở mắt ra giữa một vùng trời đầy sao cùng với ánh nhìn lo lắng của sáu người nọ. Một chút đau nhói ở bả vai yêu cầu sự tỉnh táo đang trôi lạc tận nơi nào phải hiện diện ngay lập tức.
"Đau...". Tiếng xuýt xoa khe khẽ trở nên khá rõ ràng trong đêm vắng.
"Ơn trời, anh làm Tae suýt phát điên vì lo lắng." Thoáng thấy Taehyung vò đầu bứt tai than vãn.
"Tất nhiên là đau rồi, sao mà Joonie lại bất cẩn thế chẳng biết", tiếng tặc lưỡi của Seokjin lại khiến tôi càng thêm hoảng hốt.
Chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?
"Cậu cảm thấy sao rồi? Ngồi dậy được chứ?"
Vài cái gật đầu xuất hiện thay cho câu trả lời, vì tôi bận phải nghiến răng nén đi đau nhức khó chịu.
Cánh tay ai đó đặt lên sau lưng đỡ cơ thể ê ẩm ngồi dậy, tôi chạm phải ánh mắt lo âu của Namjoon. Theo quán tính, mắt tôi bất ngờ mở to để nhìn rõ nét mặt thân quen kia. Như mọi lần, sự quan tâm dành cho tôi chẳng những không tồn tại chút trách móc nào mà chỉ có sốt ruột, lo lắng. Namjoon dùng tay phải xoa xoa hai bên sau gáy tôi trấn an. Hình như va đập không mạnh lắm nên chỉ cảm thấy hơi ê ẩm.
"Cậu..."
"Không sao, không sao, do tớ chệch tay lái mà."
Cậu ấy đã nói dối.
"Anh Namjoon băng cá nhân này..."
Khoan, băng cá nhân sao? Cậu ấy bị gì?
"Em nghĩ vết thương này thì băng cá nhân cũng công cốc thôi Minie". Jungkook phụng phịu đáp.
Định thần lại một lúc, tôi chợt nhận ra nơi khuỷu tay của Namjoon đã rách một mảng không nhỏ, có máu chảy ra ri rỉ. Cảm giác lạnh toát chợt râm ran sau gáy rồi kéo dọc sống lưng tựa cành dây leo tầm ma đang bám víu chặt lấy thân xác tôi. Dạ dày cồn cào rồi lại đau nhói như bị ai đó lén lút đưa tay siết chặt. Lại nữa sao? Tôi lại gây ra thêm rắc rối cho cậu ấy sao? Và cậu ấy đã phải giấu mọi người, nhận hết mọi lỗi lầm về phần mình. Mẹ nó, mày đang làm gì vậy hả Jung Hoseok?
"Joonie..."
"Không sao đâu, tớ vẫn ổn. Đừng lo, được chứ?"
Thân thể tôi trở nên cứng đờ, các khớp nối đang bị nỗi sợ hãi nhấm nháp nên hoàn toàn tê liệt. Tôi cảm thấy có lỗi, cũng sợ rằng mình sẽ phá hỏng chuyến đi này bằng một cách tệ hại nhất. Xấu hổ lẫn chua xót bao trùm lấy tâm trí tôi, từng dòng suy nghĩ cứ liên tục nảy nở như đống bỏng ngô đang bắn tung tóe khi phải lửa. Đột nhiên xuất hiện một giọng nói trầm ấm ôm lấy hỗn độn nơi tôi.
"Anh nghĩ chúng ta phải sắp xếp lại xe thôi, tình trạng như thế này Namjoon chẳng lái xe được đâu." Yoongi ngoái lại nhìn Seokjin đứng sau lưng rồi gật đầu.
"Cùng đi nào Seokie, đừng nghĩ gì cả." Yoongi đỡ tôi đứng dậy.
Trong chốc lát tôi thoáng thấy Taehyung đưa tay ra nhưng rồi vội rụt lại, cúi gầm mặt và quay đi. Thằng bé chắc đang giận tôi chăng?
"Anh sẽ chở Namjoon, Hoseok thì đi cùng với Yoongi, Tae sẽ đi xe của Namjoon nhé, còn Gukkie, liệu hồn mà lái cho đàng hoàng nghe chưa?". Anh Seokjin lại lần nữa thu xếp ổn thỏa mọi chuyện
Bánh xe lại lăn đều. Mùi hương vani dịu nhẹ thoáng chờn vờn xuất hiện ở chóp mũi tôi, thì ra đây là mùi của Yoongi. Tôi nghe có tiếng hỏi khe khẽ, tông giọng ấm áp giữ chặt những cơn sóng đang hăm he nổi lên. Lúc này mới kịp nhận ra, giữa chúng tôi hiện giờ chẳng còn một biên giới nhất định nào cả.
"Em còn thấy khó chịu nhiều không?"
Sương muối trở nên dày đặc hơn theo thời gian trôi. Thoáng chốc trước mắt chúng tôi, khung cảnh đã chuyển sang vừa tối vừa mang chút ảm đạm. Từng sợi gió lạnh ngắt nhảy múa trên gò má của tôi, mang đến cảm giác tê tái mà bản thân luôn yêu thích từ lúc nhỏ. Chút lạnh giá trong không khí khiến cho chảo dầu bồn chồn lo lắng trong lòng tạm yên ắng, vết thương ngay bả vai cũng theo đó mà ngủ yên.
"Vì có chút hơi lạnh nên chỗ ê ẩm cũng dịu lại rồi ạ."
Có bàn tay chìa ra phía sau, nơi những ngón tay lạnh toát của tôi đang run run. Chẳng hiểu vì sao, dù chưa có bất kì liên kết hữu hình nào tồn tại nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp như nắng ban mai từ đó.
"Anh nghĩ là tay em đang lạnh, nhỉ?"
Tôi chẳng biết phải lời gì lúc này. Việc luôn lo sợ người khác sẽ ghét bỏ mình khiến tôi chẳng dám nắm lấy bàn tay ấy. Tiếng ậm ừ mịt mù trong cổ họng tôi nên chẳng có lời nào thoát ra cả.
"Hy vọng rằng em sẽ đồng ý cho anh giúp, về tất cả mọi chuyện."
Hơi ấm kia bao bọc lấy sự lạnh lẽo của tôi, kéo vào trong túi áo khoác, và rồi để yên ở đấy. Chúng tôi tay trong tay. Hình như lớp vỏ che phủ lấy tôi đã xuất hiện thêm một vết nứt mới.
Ở phía trước, tiếng cười đùa vui vẻ của Jimin cùng Taehyung đã phần nào khiến mớ suy nghĩ của tôi gọn gàng và điềm đạm trở lại. Tôi thấy Namjoon tựa đầu hẳn vào bờ vai rộng của anh Seokjin, cậu ấy khẽ khàng ôm lấy bóng lưng của người thương mến.
Namjoon à, chặng đường này, có lẽ đã đến lúc tớ nên tự bước đi. Cậu cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé.
Chúng tôi tới nơi vào lúc hai giờ ba mươi phút sáng, cơ thể ai cũng mệt nhoài duy chỉ có những cái miệng là cười nói không ngớt. Gia đình của Yoongi và Taehyung có vẻ thuộc hàng khá giả nhất trong vùng. Ngôi nhà của họ là một thiết kế cổ kính với những trụ cột bằng gỗ to lớn và những vòm kính màu ghép* ma mị, bao quanh nó là một vườn cây cổ thụ cao vút. Vì đã khá trễ, người ra mở cửa cho chúng tôi mang dáng vẻ niềm nở pha chút ngái ngủ, nhưng một nụ cười tươi quen thuộc đã nở sẵn trên đôi môi dì ấy. Là mẹ của Yoongi.
"Chào các cháu, đi cái giờ thế này mà không mệt nhỉ, đúng là tuổi trẻ."
Cả bọn chưa kịp dừng cơn cười thì Taehyung đã nhào tới ôm lấy bác ấy. Yoongi thì đứng gãi đầu ngượng nghịu như đứa trẻ, chẳng còn mang dáng dấp trưởng thành thường thấy.
"Oa, TaeTae nhớ bác quá đi."
"Chỉ có TaeTae mới đáng yêu thế này thôi, vào nhà đi các cháu."
Tôi xách thêm một bên tay balo của Namjoon vì đã gây nên rắc rối ở tay cho cậu ấy. Namjoon còn trêu rằng tôi phải nhường cả cơm trong bữa ăn sắp tới để đền bù thiệt hại. Tôi có nên mách lại với anh Seokjin không nhỉ?
Bảy người chúng tôi cùng ở chung một phòng vốn thuộc sở hữu của Taehyung và Yoongi. Gian phòng này tách biệt với khu nhà chính bởi một khu vườn trồng toàn cây bạch đinh hương, một loài hoa nở vào tiết trời mùa xuân. Căn phòng này khá rộng rãi nếu chỉ ở hai người, nhưng với bảy người thì không hề. Trên tường treo khá nhiều bằng khen lẫn khung ảnh, đa số là hình chụp hai anh em Daegu. Mền gối được lấy ra từ một chiếc tủ gỗ lớn, có mùi hương mang mác mùi cỏ thuốc nam đem phơi khô, tựa như sự bình yên đã được dệt vào từng sớ vải. Ai cũng thiếp đi vì mệt nhoài, chỉ còn tôi ngồi trân trân giữa khoảng trống của Namjoon và anh. Lúc nãy Taehyung có ôm gối đến rồi thoăn thoắt ngồi xuống, hình như muốn nằm giữa tôi và Yoongi, nhưng cái nhíu mày của người anh lớn đã thay cho câu trả lời, cuối cùng em ấy ôm gối sang nằm cạnh Jimin. Không biết là có phải bản thân đã hơi nhạy cảm hay không, nhưng tôi linh cảm sáu người còn lại đang có một luật lệ ngầm nào đó mà tôi vốn bị cho ra rìa. Chỉ hy vọng đó là suy nghĩ của riêng bản thân mình. Sau cùng, mệt mỏi trong cơ thể đã khiến tôi phải tạm gác mọi thứ sang một bên mà nằm xuống. Không khí trong phòng cũng chìm vào yên ắng tĩnh mịch của màn đêm. Hơi thở tôi đều dần, hòa quyện cùng mùi hương thuốc nam thoang thoảng trên chăn gối và nhắm mắt lại.
Tám giờ sáng, tiếng chuông báo thức của Jungkook vang lên khiến ai cũng hoảng hốt, là mẩu ghi âm giọng cười của anh Seokjin. Một cái gối hoa xinh xắn đã bay đến đáp thẳng vào mặt đứa em út đang say ngủ từ ông anh đang phẫn nộ, cậu bé ngái ngủ chẳng thèm mở mắt đáp lại.
"Minie bảo em cài giọng cười đó để em chẳng thể ngủ khi chuông báo thức vang lên nữa."
Sau một tràng những tiếng la hét ồn ào trong phòng, chúng tôi, tất cả đã tỉnh giấc. Dù cho có qua đêm ở một nơi xa nhà nhưng tôi đã có được giấc ngủ rất yên, không bị mộng mị rườm rà lôi tuột vào sợ hãi như thường lệ. Thật lạ.
Khâu vệ sinh cá nhân vào sáng sớm đã hoàn thành nhanh chóng. Trước khi rời phòng để bắt đầu buổi ăn sáng, tôi kịp liếc nhìn miếng bông trắng toát nơi khuỷu tay Namjoon, nhanh chóng nhận ra cử chỉ lạ lùng của tôi, cậu ấy ra hiệu nhắc nhở phải chia bớt phần ăn sáng cho cậu ấy. Tôi vốn đã định yên phận rồi nhưng lúc này lại muốn càm ràm tên kia cho thỏa đã.
Chúng tôi ngồi ăn cùng bố mẹ của Yoongi. Rất nhiều món ăn được bày biện trên bàn, hệt như một bức tranh mùa xuân đong đầy sắc màu lạ mắt. Tôi gắp lấy một miếng thịt kho chua ngọt vào chén cho Namjoon, cậu ấy cười mỉm rồi còn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, trong chốc lát tôi trông hệt như một đứa người hầu không hơn không kém. Chợt có hai chiếc bát chìa đến trước tầm nhìn của tôi, ngước lên thì nhận ra là một của Yoongi, một của Taehyung.
"Anh gắp cho Tae nữa."
Nhìn sau Yoongi thì anh chẳng nói gì, duy vẻ mặt thì như muốn nói, còn phải chờ anh nhắc nữa sao?
Đến lúc này thì cả bàn ăn đã hướng mắt về ba chúng tôi. Mẹ của Yoongi hiền dịu mở lời hỏi thăm.
"Nom mấy đứa thân thiết quá. Từ nhỏ tới giờ Gi nó hiếm khi rủ bạn về nhà lắm, chỉ quanh quẩn đi chơi cùng Tae."
Anh Seokjin liền thân thiện đáp lời.
"Thật ra lúc mới đầu chuyển đến kí túc xá thì Yoongi đâu thèm nói chuyện với cháu đâu cô, cháu còn tưởng nó lạnh lùng lắm, ai ngờ cuối cùng là một cục bánh bao dễ cưng đến vậy luôn."
Cả bàn ăn phá lên cười còn mặt Yoongi thì tỏ vẻ giận dỗi ngốc nghếch như Kumamon. Tôi chẳng hiểu nổi!
Câu chuyện tiếp nối sau đó là về quê hương và ngành học của chúng tôi. Thì ra anh Seokjin nhận được học bổng của khoa điện ảnh, Jungkook thì được chuyển thẳng từ cấp ba vào khoa nghệ thuật của trường.
"Còn cháu thì sao, Seokie?"
"Cháu..."
Tôi vẫn chưa biết trả lời như thế nào thì giọng của Taehyung đã nhanh nhảu đáp.
"Anh ấy sẽ làm họa sĩ ạ, cháu đã xem mấy tác phẩm đó rồi, không chê vào đâu được luôn nhé bác."
Nụ cười gượng gạo của tôi xuất hiện vì lời khen của em ấy. Đúng lúc đó thì Yoongi lên tiếng.
"Chúng ta phải đi mua sắm vài thứ nữa nên tranh thủ nào."
Tôi thoáng nghe thấy tiếng Namjoon cười khẽ ở bên cạnh, hậm hực huých đầu gối vào chân cậu ấy để ra hiệu ngăn chặn cơn cười đáng ghét tiếp theo. Bữa sáng kết thúc và ngay lập tức chúng tôi bị lùa ra khỏi phòng bếp, kèm theo câu dặn dò.
"Các con đi chơi cẩn thận, nếu không về ăn tối thì báo trước dì một tiếng nhé."
Lịch trình hôm nay của chúng tôi là tháp E-World 83 và đền Donghwasa, hai nơi phải đến khi ở Daegu. Chúng tôi nhét vào balo một số đồ cần thiết, tránh mang quá nhiều thứ không dùng đến vì dẫu sao đến tối cũng phải trở về sớm để nghỉ ngơi để dự ngày lễ của dòng họ nhà Yoongi vào ngày mai.
Tôi chọn mặc một chiếc áo thun màu xanh lá ưa thích, khoác ngoài là chiếc áo gió mỏng màu trắng, trời không lạnh lắm nhưng vẫn kĩ lưỡng mang theo một áo tay dài trong túi vải. Gió thổi kéo đám lá khô cuốn theo một hướng, tiếng lào xào phát ra đan xen âm thanh của chuông gió khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngước nhìn những tán cây lớn, những đường nét hơi cổ kính của khu vườn thơm ngát, một chút hối tiếc vì tôi chẳng kịp đem theo họa cụ để vẽ lại cảnh đẹp nơi đây. Có vòng tay của ai đó choàng qua vai tôi, rồi lại tiếng thì thầm vào tai.
"Chúng ta đang đi chơi nên có muốn vẽ cũng phải dẹp đi nhá, chuyến đi lần này là để nghỉ ngơi mà thôi."
"Ừm, tớ biết rồi."
"Cũng đừng dè chừng bất cứ điều gì nữa, kể cả D. Nhìn xem lúc này chẳng còn riêng hai chúng ta độc bước nữa, đã có thêm năm người. Đặc biệt là Yoongi đã xuất hiện..."
"Hai anh đang thì thầm chuyện gì thế?"
Chất giọng địa phương của Taehyung chợt xuất hiện khiến tôi hơi bất ngờ, cứ ngỡ em ấy chỉ nói giọng Seoul. Namjoon làm lơ, vừa đi vừa xoay người cười với Taehyung.
"Có gì đâu. Nhanh đi thôi nào"
Tất cả rời phòng, bên cạnh đeo theo vài thứ túi nhỏ gọn bên mình. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày dài. Thứ tự xe vẫn duy trì như đêm qua bởi Namjoon vẫn chưa thể lái xe được. Ghé chân vào một cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa, chúng tôi mua thêm nước trái cây và vài thứ cần thiết mang theo. Đã khá lâu rồi từ khi những hội chứng tâm lí đè nặng lên mọi cảm nhận của tôi, lúc này dường như rào cản đã không còn, chợt nhận ra mình đã có cơ hội trở về với khoảng trời vô tư đã đánh mất, chẳng còn âu sầu lắng đọng. Có chút nắng đã đến được với miền ưu tư của tôi, cùng với mặt trời mang tên Yoongi.
Cả hai nơi chúng tôi đến tham quan đều thật sự đẹp đến kinh ngạc hệt như lời Taehyung đã mời gọi. Khung cảnh ngoạn mục khiến tôi càng thêm hối tiếc bởi chẳng thể vẽ cho thỏa thích. Bù lại cảm giác thân thương như gia đình của những con người này đã khiến tôi vơi bớt phần nào bồn chồn trong lòng. Tôi và Yoongi có chạm phải ánh mắt của nhau vài lần, cả nắm tay nữa. Thật cảm ơn vì đã gặp được người này, sở hữu khả năng có thể giúp được kẻ tưởng chừng vô phương cứu chữa là tôi.
Tình cờ, tôi bắt được một khoảnh khắc lạ từ bóng hình nọ, vài cái cười mỉm dịu dàng khi nhìn về hướng tôi của Taehyung. Tôi nhận ra có chút khác lạ giữa cách cư xử của em ấy, đối với tôi và với những người còn lại rất khác nhau.
Em ấy thích tôi chăng ?
-------------
Hopeachyi J
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro