Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: LUEUR D'ESPOIR

Lueur d'espoir: tia hy vọng.

Chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Kể từ lúc nhìn thấy D – cái bóng ma mị ấy, gặp ác mộng là chuyện thường xuyên xảy ra. Dần dà tôi có thói quen nằm nghiêng và co người lại khi ngủ vì Obstructive-Sleep-Apnoea (triệu chứng ngừng thở khi ngủ). Có một điều tôi rút ra được từ vốn kinh nghiệm sống ít ỏi của mình: một khi đã vấp phải "cái bẫy" của bất kì căn bệnh tâm lí nào, nhất định những "kẻ giết người không dao" khác sẽ lần lượt tìm đến. Việc có thể nằm ngửa để ngủ một cách bình thường như bao người khác đã bị tước đi. Sau khi chìm vào trạng thái ngủ say, tôi sẽ đột ngột ngừng thở rồi hốt hoảng tỉnh giấc với lá phổi trống rỗng bị ép chặt. Cảm giác thoi thóp cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí nhỏ khiến lồng ngực tôi đau nhói như bị ai đó đấm vài cú đay nghiến.

Đêm ấy tôi lại mơ thấy D, chẳng hiểu vì sao nó lại trở nên giận dữ đến điên cuồng. Trong cơn mơ tôi thấy mình nằm giữa góc nhà bê bết máu, mùi tanh tưởi bốc lên từ tứ phía. Máu chảy nhiều từ phía dưới bắp đùi. Tôi lờ mờ nhìn thấy D với hình dạng xơ xác, gầy guộc, gãy khúc. Tay nó cầm một vật dài sắt nhọn dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ, lê từng bước khó nhọc tới chỗ tôi. Nó dồn sức đâm liên tiếp những mũi dao ấy vào hai bắp đùi của tôi. Tôi tự nhận biết được bản thân mình đang lạc trong một cơn ác mộng nhưng lại không thể nào thoát ra. Những cơn đau ào tới rất thật, thật đến nỗi tôi bất giác gào lên vì sợ bị tàn phế. Tay chân chới với muốn đánh, cấu, ngắt hay làm bất cứ thứ gì có thể để tâm trí tỉnh dậy. Kì lạ thay, trong những lúc như thế này tôi chẳng có lấy chút sức lực để điều khiển cơ thể ốm yếu của mình. Dẫu cho sự thật rằng thân xác này không thể kêu gào hay kháng cự được, tôi vẫn cố vùng vẫy trong cơn mộng mị kinh hoàng ấy cho đến đi mệt lả, rồi cứ thế tôi buông xuôi. Đáng thương là, cho dù những chuyện như thế này dần trở nên quen thuộc, bản thân tôi lại vẫn chưa thể chống trả nổi. Nó vẫn đều đặn đến như một lịch trình cho sẵn, và dữ dội nhất vào những ngày trăng tròn. Cảnh tượng đầu tiên luôn là trạng thái bị chà đạp, nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị hãm hiếp, bị đâm, hoặc chặt ra từng khúc. Khi khung cảnh đầy máu me đó dừng lại, tôi mở mắt tỉnh dậy và thở hồng hộc. Cảnh tượng kết thúc luôn là hình ảnh cảnh vật xung quanh mà khi mở mắt ra tôi sẽ thấy được. Hôm nay, tầm mắt thấy Namjoon nằm ngủ đối diện mình, tay gác lên trán. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy trong mơ. Khi tỉnh lại nó chính xác từng chi tiết đến đáng sợ.

Chẳng thể ngủ lại được, tôi quyết định ngồi dậy lôi giấy bút ra vẽ ngay tại giường. Phòng vẽ chỉ được sử dụng vào ban ngày, vì ban đêm tôi không muốn ở một mình. Tiếng giấy bị chạm vào bởi chì vẽ tạo ra tiếng kêu sột soạt. Tôi phát họa lại hình ảnh của D ngày hôm nay, từng nhát dao đâm xuống nó lại vừa cười ha hả kèm âm thanh rít lên ghê rợn.

Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, có tin nhắn từ một dãy số lạ gửi đến lúc 6 giờ sáng.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, sắp xếp dụng cụ theo nhịp điệu của Deemo - Walking by the sea và thay quần áo đến trường. Namjoon vẫn còn vùi đầu ngủ, chắc hôm qua cậu ấy đã uống khá nhiều rồi. Rời khỏi nhà vào lúc trời còn khá mát, vì không đủ thời gian để mua một chiếc bánh mì nướng bơ cho cái dạ dày đang cồn cào nên tôi chọn tạm cốc cà phê latte rồi chạy đi cho kịp chuyến xe buýt. Thường ngày thì Namjoon sẽ chở tôi đi học bằng xe mô tô của cậu ấy, nhưng sáng nay nhìn cậu ấy khá mệt mỏi nên tôi đành nhảy xe buýt một hôm vậy. Với chứng bệnh sợ xã hội kì quặc, hiếm khi mà tôi di chuyển bằng phương tiện công cộng, phải giành giật bầu không khí giữ nhiều người luôn đem đến cảm giác bồn chồn khó chịu. Tôi hướng mắt ra cửa sổ, thật may quá hôm nay trên xe ít người. Mở điện thoại lên như một thói quen, chợt nhận ra tin nhắn ban sáng vẫn còn chưa kịp mở. Đãng trí quá đi mất!

Từ: 09031993XX

"Anh là Yoongi này, em đã ổn hơn chưa? Ăn sáng vào chứ đừng bỏ bữa nhé."

Cơn khó chịu ngày hôm qua đã tan biến như bong bóng xà phòng, xúc cảm hân hoan tràn ngập trong tâm trí tôi. Tuy nhiên dòng tin nhắn vẫn nằm yên đó mà không có hồi đáp. Tôi vốn dĩ không biết cách đáp lời người khác theo một cách tự nhiên, nên đành để nó nằm yên vậy.

Người ta vốn có câu "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Tôi tránh né tin nhắn của anh thì lại gặp anh ở trường, trong tình huống khá khó khăn để mà có thể lặng lẽ bốc hơi được. Với bản tính hậu đậu, túi đựng màu của tôi lại đổ ra ngay giữa hành lang. Vài kẻ ném ánh mắt khinh khỉnh về phía tôi, chính những tình huống oái oăm như thế càng khiến ý muốn bỏ trốn khỏi thế giới khắc nghiệt này dâng lên. Tôi vội vã thu nhặt lại màu vẽ nhưng lại bị tiếng cười ghê gớm của kẻ độc ác nào đó vừa xuyên qua tâm trí. Bắt đầu cảm thấy khó thở, lá phổi như bị rút hết không khí, và cơn buồn nôn ập tới. Bàn tay dường như chẳng còn chút sức nào nữa, tôi bần thần ngồi bệt tại chỗ. Hiện lên trong đầu óc rối rắm lúc đó là hình ảnh tôi thảm thương như một miếng giẻ lau nằm giữa đầm lầy đầy được ngự trị bởi một bầy quỷ với những ngón tay sắt nhọn, dài ngoằn ngoèo. Trong vô thức tôi với lấy lọ màu tím ở phía xa nhất, nhưng có ai đó đã nhanh tay hơn. Là Yoongi đã nhặt lọ màu và đưa nó cho tôi. Anh lớn giọng.

"Có chuyện gì đáng xem ở đây à?"

Lũ người kia e dè kéo nhau tản đi hết. Lại lần nữa cũng là anh thoăn thoắt nhặt nhạnh mọi thứ rồi kéo tôi đi. Chúng tôi ra sân tập bóng nơi phía sau trường và nó đồng nghĩa với việc tôi quyết định cúp tiết học sáng nay, vì biết thể nào cũng sẽ có hàng nghìn lời ác ý như những mũi tên chực chờ trong cung tên nhằm vào mình.

Thở dài đặt cặp xách xuống một bên, tôi im lặng vì biết anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Bụng chợt phát ra tiếng rột rột thì tôi mớ ngớ ra mình vẫn chưa ăn sáng. Yoongi đứng dậy nhỏ nhẹ nói.

"Ngồi yên ở đây chờ anh tí nhé."

Khẽ gật đầu chờ anh quay lưng đi thì mới ngước nhìn tấm lưng ấy. Bất giác tôi lại mỉm cười vì nghĩ tới chất giọng ấm áp của anh. Yoongi quay lại với vài chiếc bánh ngọt nhỏ cùng một hộp sữa tươi loại tôi hay uống.

"Anh mua cho em."

Vì thói quen bỏ bữa nên khi nào cảm thấy không còn chút sức lực thì tôi mới tìm thứ gì đó để ăn. Chưa kịp mở lời từ chối thì anh đã mở vỏ bánh, cắm ống hút vào hộp sữa sẵn sàng để đưa cho tôi.

"Không được từ chối nhé, Joonie nó dặn đấy."

"Em cảm ơn ạ."

Cắn một miếng bánh to, tôi thầm nghĩ chắc cậu ấy thức dậy và thấy tôi đi trước rồi nên đâm ra lo lắng. Nhưng sao lại không nhờ ai khác mà lại nhờ Yoongi nhỉ?

Tôi hút hết hộp sữa thì lại ngồi bối rối. Ăn cũng đã ăn xong rồi, cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi, không biết làm gì tiếp theo nữa. Yoongi quay qua thấy tôi đã ăn xong, liền mở lời trước.

"Anh đưa em về nhé!"

"Phiền anh quá, để em gọi Joonie cũng được ạ."

"Nó nhờ anh đó."

"..."

Kim Namjoon có thể kéo tôi ra khỏi rắc rối của bản thân nhưng cũng có thể nhấn chìm tôi vào một mớ bòng bong khác không hơn không kém. Và đây là một ví dụ. Tôi đành vác mớ dụng cụ của mình lên vai rồi leo lên xe mô tô của anh. Lén lút kê cái túi màu vẽ vào giữa khoảng trống của cả hai vì tôi sợ rằng mình sẽ chạm vào người anh. Liếc mắt qua gương chiếu hậu, tôi bắt gặp một nụ ngọt ngào tựa mật ong. Tôi vờ như không thấy, lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời. Một tia sáng an tâm dần hiện hữu.

Chúng tôi về đến nhà thì nhận thấy Namjoon đang cặm cụi nấu nướng. Thật ra cậu ấy khá khéo tay nhưng lại thường xuyên không cẩn thận mà làm đổ vỡ đồ đạc rồi lại làm bản thân bị thương, nên tôi hạn chế việc cậu ấy vào bếp. Tôi khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm rồi quan sát cậu ấy nấu nướng, nhận ra điều kì lạ nên đâm ra khó chịu.

"Sao hôm nay cậu nấu nhiều thế? Ăn không hết thì phí lắm ấy."

"Có khách ở lại ăn trưa cơ mà."

"Ai cơ? Hai đứa chứ mấy?"

Đúng lúc đó thì Yoongi khẽ đánh tiếng bằng một cái hắng giọng, tôi nhận ra anh đang ngồi trong phòng. Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng, chẳng hiểu sao lại mang tâm lí lo sợ người kia sắp sửa trách móc mình. Anh không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng tạo ra nụ cười dịu nhẹ như trăng lưỡi liềm đẹp đẽ, tim tôi liền hụt một nhịp:

"Hôm nay bạn cùng kí túc của anh về thăm nhà hết rồi. Joonie sợ anh buồn nên rủ anh sang. Làm phiền hai đứa một hôm nhé Hoseok?"

"..."

"Là Yoongi thì cậu ấy chả phiền đâu!" Namjoon nhìn tôi kèm theo nụ cười lém lỉnh.

"Tên kia thôi đi nhé!"

Tôi cố gào lên mắng cái người đang hóng hớt chuyện không liên quan tới mình. Chẳng nói chẳng rằng với cả hai, tôi tới dọn bàn để chuẩn bị bữa ăn.
Món súp khoai tây và mỳ pasta xúc xích của Namjoon không thể chê vào đâu được, bao lâu nay vẫn giữ vị trí số một trong lòng tôi. Thỉnh thoảng cậu ấy còn bảo muốn mở một nhà hàng mỳ, nơi luôn có nhạc acoustic và sẽ cho tôi ăn miễn phí suốt đời. Nhưng nhìn lại bàn tay với hai ngón phải buộc băng cá nhân kia, tôi chắc chắn phải dập tắt ngay cái ý tưởng ngốc nghếch đó của cậu ta.

"Khi nào thì anh Seokjin lên lại Seoul hả anh?" Đang ăn thì Namjoon ngập ngừng hỏi.

"Chắc có lẽ là hai ngày nữa. Cậu ấy nói gia đình bắt về để đi xem mắt một cô gái nào đó có gia thế tốt lắm. Mới có hai mươi tuổi mà cưới sinh cái gì lạ lùng ghê haha."

"Haha kì ghê."

Theo như quan sát thì chỉ có mỗi Yoongi là cười thật sự, còn cậu bạn của tôi thì trưng cái điệu cười ngớ ngẩn của mình chỉ để tỏ ra bình thường. Cái gì đang xảy ra thế này ? Dù cho có không giỏi phân tích vấn đề nhưng tôi vẫn lờ mờ đoán được ý nghĩa của cái cách cười nhạt nhẽo ấy. Sự ghen ghét chợt nhảy một điệu Slow trong lồng ngực. Namjoon đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi suốt bao nhiêu năm nay và giờ cậu ấy đang có cảm tình với ai đó mà tôi đã không hề hay biết. Điều này thật chẳng dễ chấp nhận.

Sau bữa ăn tôi đành phải dọn dẹp bếp hộ Namjoon vì không muốn chứng kiến cảnh cậu ấy tự làm mình bị thương nữa. Yoongi vừa ngâm nga lời của bài hát Perfect đang du dương phát ra từ chiếc loa Bluetooth, vừa giúp tôi thu dọn bát đĩa đem đến bồn rửa.

"Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person"

Yoongi bỗng xoay người nhìn thẳng vào tôi. Trong vài giây tưởng như mình vừa nhìn thấy được dải ngân hà trong ánh mắt ấy, cơ thể tôi bỗng dần trở nên nhẹ tênh đến kì lạ. Không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp như hơi nước nóng trong phòng tắm mỗi sáng, thật êm đềm và dễ chịu. Cảm giác này là sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro