Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: JE SUIS PRÊT.


Je suis prêt: i'm ready.
(Tôi đã sẵn sàng.)

Tôi ngồi giữa đồi cỏ có cánh hoa bé con điểm vàng,

Nơi mái đầu được vuốt ve bởi gió xuân thanh mát,

Hát ngân nga khúc ca người viết dang dở lúc tối muộn,

Nhìn về phía chân trời, ngày hôm qua sẽ sớm trở lại thôi,

Để đâu đó, bắt gặp dáng người thương mỉm cười.

Mãn nguyện.

Gửi anh, Yoongi.

"Yoongi thương mến,

Cứ ngỡ rằng, những dòng này mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tồn tại, mọi chuyện đã từng rất khó khăn, đúng không anh?

Em cứ mải miết chạy về phía trước, tìm kiếm cho mình một ánh hải đăng leo lét nào đó để thay thế vì sao Bắc Đẩu là anh khi lênh đênh nơi đại dương vô vọng, em rũ bỏ mọi thứ. Có lẽ em mong mỏi một lời từ biệt, hoặc chí ít một câu chào vỏn vẹn dăm ba từ, đủ để manh nha mãn nguyện xuất hiện trong lòng, tuy thật đau lòng rằng sau cùng chẳng có gì đáp lại cả. Đến khi em đã học được cách chấp nhận mọi thứ, quen với việc ngưng hy vọng chuyện không thể, thì điều em từng trông chờ lại xuất hiện.

Em đã xem đi xem lại đoạn video đó rất nhiều lần, vì em chẳng biết bắt đầu viết lá thư này như thế nào? Yoongi, anh muốn em nói về điều gì nhỉ?

Về những cố gắng đã nở hoa đơm trái lành của em, hay về cuộc sống vốn đã êm đềm hơn? Hoặc, anh có muốn biết được em nhớ anh đến thế nào?

Nhiều lần nghĩ ngợi, em thường tưởng tượng ra một Hoseok khác, một Hoseok không có cơ hội gặp gỡ Min Yoongi, ắt hẳn, cậu ấy sẽ tiếp tục kéo dài những ngày tháng bềnh bồng giữa biển cả gian truân không có hồi kết. Sẽ phải gặp đớn đau bao nhiêu lần nữa?

Hoseok của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Thế nên, thế nên, anh đừng lo về em nữa, GiGi nhé.

Thỉnh thoảng, em vẫn thường nhớ đến ánh mắt của anh vào lần đầu chúng ta gặp nhau, nó khiến em cảm thấy yên lòng. Đến sau này, em nhận ra anh vẫn luôn nhìn em trìu mến như thế, thì ra đó chính là yêu.

Em cũng thường hay mơ về lần gặp cuối cùng đó, trước khi mọi thứ chuyển mình sang hướng sáng lạn như lúc này. Em có thể tự cho rằng bản thân mạnh mẽ, bản thân chẳng nề hà bất kì đau đớn nào, nếu phải nói rằng em đã quên anh rồi, đã vơi nỗi thương nhớ anh rồi, thì em không thể.

Tuy rằng nhiều đêm, vẫn thường lo lắng đến bật khóc nghẹn ngào, dẫu cho đơn độc vây kín lối về, em vẫn cố gắng chìm vào giấc ngủ, với suy nghĩ có anh đợi chờ trong cơn mơ xa xôi kia. Rồi sáng ngày khi thức dậy, em lại tiếp tục mang bên người những tình yêu và tâm ý nỗ lực, níu lấy cả những hoài bão chưa thành hình rõ ràng của anh, biến tất cả ao ước đã từng của chúng ta thành hiện thực.

Và cuối cùng,

Yoongi của em, anh còn nhớ cuốn sách từng đưa cho em chứ? khi ấy em đã đọc xong rồi, nhưng em luôn không trả lời những câu hỏi của anh, chính bởi em sợ.

"Chú chim phá vỡ vỏ trứng để ra ngoài. Quả trứng chính là thế giới. Những ai muốn được sinh ra trước hết phải phá hủy một thế giới."

Nhiều năm tháng nào đó chính em chẳng thể xác định rõ ràng, em đã xới tung từng ngóc ngách nhỏ nhất để tìm được vỏ trứng đang kìm hãm chính mình, vẫn cố lục lọi từng mấu chốt để biết được hàng rào giới hạn nằm ở đâu rồi kết thúc ở điểm nào. Để rồi đôi lúc em lại lo sợ, vỏ trứng an toàn em từng ẩn nấp bên trong ấy, là nơi có Min Yoongi.

Em từng nghĩ rằng, một thời gian dài trôi qua rồi vết thương theo thời gian rồi cũng sẽ lành thôi, mọi chuyện sẽ lại tiếp tục theo vốn dĩ. Quan trọng là sau đó, hình thù nét sẹo như thế nào, bản thân ôm ấp vấn vương tàn canh giá lạnh ra sao, cứ ngỡ ta có thể thấy bằng mắt thật được, nhưng thật ra thì không. Thì ra chính em vẫn cứ khư khư ôm lấy mẩu vỏ trứng nặng nhọc vô hình, những thứ đáng lẽ ra phải phá vỡ để thanh thản vỗ về tâm can hơn.

Thế nên, em vẫn chưa thể rời đi khỏi căn hộ này, nơi chúng ta từng gọi là nhà, từng góc phòng, từng khung cửa sổ, chúng vẫn luôn thì thầm gọi tên anh thật dịu dàng. Khi em mở tủ gỗ treo những chiếc áo dạ tối màu, hay màu áo sơ mi ấm áp của anh, Yoongi biết không, vẫn còn mùi hương vani chờ đợi nơi đó. Dẫu chỉ  thoang thoảng như cách định mệnh hờ hững gắn kết chúng ta đến tận sau này, em hoàn toàn mãn nguyện vì có được ân huệ như thế.

Yoongi à, em nghĩ rằng đã đến lúc rời đi. Có lẽ buồn thương hãy vẫn còn đọng lại nơi này, Taehyung cũng nói thế, và nhóc ấy cũng ủng hộ quyết định của em.

Cũng bởi vì, tận sâu thẳm em nhận ra rằng, bất cứ nơi nào em đi qua, cũng được trải đầy tâm niệm tốt đẹp của anh ở đó, vẫn tồn tại những mảnh rời rạc mờ ảo nâng đỡ mệt nhọc của em trong đêm đen tĩnh mịch.

Anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà, đúng không?

Sao em lại nhận ra điều này vào thời điểm lỡ làng như thế nhỉ?

D, sau hôm nay, ta có còn cơ hội gặp nhau nữa không?"


---------

Một buổi chạng vạng cuối tháng ba, nhoài người ra khỏi ban công để nhìn đường phố tấp nập phía dưới. Tiết trời đã ấm áp hơn hẳn, hôm nay, tôi chuyển nhà.

Khi hành lí đã thu dọn xong, nhìn ngắm không gian chứa đầy kỉ niệm lần cuối, khẽ nhắm mắt nhớ về lần đầu tiên Yoongi đến nơi này.

Nhoẻn miệng thật tươi, chào em, Hoseokie.

Chậm rãi tiến đến nơi chậu hoa bạch đinh hương kia đang nở rộ những cánh hoa trắng xinh bé tí. Khó khăn lắm tôi mới có thể quyết định để lại mảnh thân thương ở nơi đây, món quà mà Yoongi đem về sau chuyến đi đầu tiên từ Daegu cùng sáu người chúng tôi. Thoáng tiếc nuối đan xen buồn thương, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên làm như thế. Dành một đoạn tình cảm cho phần hồn rời rạc của Yoongi còn tồn tại ở chốn này, cũng là cho hẹn ước của chúng tôi, loài hoa này mang ý nghĩa là lời hứa đợi chờ, anh từng nói như vậy.

Cơn gió lạ thoáng qua mang chút thân quen, đợt lạnh toát trải dài dọc sống lưng, tôi biết được đang hiện diện. Im lặng một lát, mỉm cười hài lòng một chút, tôi mở lời.

"Yoongi à, em đi đây."

Thứ âm vang xa xôi mà bản thân đã từng trốn chạy trối chết trong quá khứ, tiếng động ngay cả khi tỉnh lẫn khi mơ, tôi vẫn luôn khước từ, giờ đây chợt êm ả lạ kì.

"Ừm."

Khóe mắt chợt xuất hiện vài giọt nước nóng hổi lấp lánh, lúc này tôi đang tỉnh táo, và được gặp lại anh đúng không? Bóng đen gầy gò ấy đứng ủ rũ ở nơi góc phòng, đầu cúi xuống như đang hối tiếc. Thật lòng rất muốn lại gần, ôm lấy chút vương vấn lạc lõng trần thế của Yoongi, nhưng có gì đó trong lòng đã ngăn cản tôi. Hít một hơi thật sâu, D đã không còn mùi máu đáng sợ như trước, giờ đây, nó mang mùi hương dịu nhẹ của loài hoa kia.

"Hẹn gặp lại anh, sẽ nhanh thôi."

Những cánh hoa chợt chuyển mình héo rũ chỉ trong vài cái chớp mắt vội vã. Chúng không còn sắc trắng thanh khiết kia nữa, chỉ còn lại một màu nâu lụi tàn kết thúc, giống như đoạn thời gian tồn tại ở đây cũng anh cũng đã đến điểm dừng. Trong chốc lát, hơi thở được nén lại tận nơi sâu nhất trong làm ngực, cốt để bản thân có thể nghe rõ từng âm vang hòa với sương gió kia.

"Anh sẽ chờ."

Giọt nước mắt bên phải muộn màng rơi xuống, hiện thân của một chút an lạc tôi để lại nơi này đúng không?

Quay bước đi, một cuộc đời mới đang chờ em, anh nhỉ?

Hẹn gặp anh.

Hẹn gặp anh.

Em, sẽ đến nhanh thôi.

Thương nhớ anh rất nhiều, Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro