Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: LE FUTUR EST ENTRE NOS MAINS (1.4)







Những ngón tay đan vào nhau rất lâu, hơi ấm e ấp tràn đầy qua từng kẽ hở. Trời đêm tĩnh mịch được điểm xuyết bằng những ánh sao lấp lánh nên. Nụ cười dịu dàng của anh khiến lòng tôi chợt cảm thấy mơn man hạnh phúc, thì ra cái tên với ý nghĩa tỏa sáng lại hợp với anh như vậy.

Namjoon gọi lớn, vô tình đánh thức hai kẻ đang lơ đễnh ở chốn dịu ngọt. Yoongi khẽ kéo tay tôi ra hiệu.

"Đi thôi Seokie, tới lúc phải ghi lời chúc rồi."

Khẽ rụt tay lại, thoáng ngại ngùng nơi tân can nhắc nhở tôi phải rời khỏi hơi ấm áp từ lòng bàn tay kia. Bỗng giọng Yoongi nói vu vơ.

"Để yên đó cho anh."

Chậm rãi và êm ái, sự mềm mịn từ ngón cái nọ âm thầm lướt trên mu bàn tay tôi. Trong chốc lát, tôi tưởng rằng mọi dịu dàng trên đời đều được đổ dồn vào khoảng khắc này đây, hội tụ đủ đầy nơi người yêu mến của lòng mình.

Trăng sáng vằng vặc trên đầu, mọi người đang ngồi quây quần cùng nhau cười đùa ấm áp. Chưa kịp đưa tay cầm lấy một mảnh giấy thì Yoongi đã chìa ngay trước mặt tôi. Anh còn vỗ vai Taehyung bảo thằng bé nhích qua một tí cho tôi có khoảng trống để ngồi xuống. Nụ cười của Taehyung hôm nay rất khác, hình như đã thay đổi một chút, và ở đó, sở hữu nét mặt vô tư nhiều lắm. Em ấy choàng qua vai tôi, còn vỗ về nhè nhẹ, hít một hơi rồi ghé tai thì thầm đủ để tôi nghe thấy.

"Nếu anh Yoongi có bắt nạt anh thì nói với em ngay nhé, Hoseokie là để yêu thương."

Nét ân cần vừa xuất hiện thật rạng rỡ nơi khóe môi của em ấy. Lời em dặn dò khiến tôi lờ mờ đoán ra mọi chuyện đã phần nào ổn thỏa rồi.

"Cả hai phải thật hạnh phúc, nhé, và thật lâu nữa!"

"Ghi nhanh đi, nói hơi nhiều rồi đấy Tae!". Ánh mắt tỏ vẻ hờn dỗi của cậu em nhỏ ném về phía giọng Yoongi vang lên.

Taehyungie à, em cũng phải luôn vui vẻ đó, biết chưa. Hạnh phúc thay cả phần của bố và mẹ nữa.

Ngay lúc lời chúc được ghi xong, tôi tỉ mẩn cuốn lại cho ngay ngắn rồi buộc cố định bằng một sợ chỉ đỏ. Bỗng từ đâu, một cơn gió vội vã ùa đến như người bạn đã lâu không gặpkhiến mọi thứ bay tán loạn tứ tung. Không may là giấy ước của tôi, Yoongi và Taehyung đã lẫn lộn với nhau.

"Đã buộc lại rồi thì không được mở ra nữa đâu, mất thiêng!"

Trông thấy ánh mắt tiếc nuối của Taehyung nhìn hai chúng tôi, nom có vẻ thằng bé cảm thấy có lỗi bởi đã liên tục trêu đùa nên tôi không kịp bỏ vào lọ của mình. Đưa tay vuốt lấy mái đầu tóc tơ mềm mại, tôi vội trấn an.

"Không sao đâu mà, em đừng lo nữa. Chúng ta dù sao cũng mong muốn điều tốt nhất cho nhau mà, đúng không?"

Thằng bé cúi đầu xuống, tiếng dạ kèm theo cái gật đầu đồng ý vang lên rất nhẹ.

"Đừng lo Tae."


Và rất lâu sau này. Tôi mới biết được lúc ấy, điều ước cầu chúc cho Taehyung của tôi đã ngay ngắn trong lọ của Yoongi. Mong muốn mọi sự tốt lành đến với tôi từ Yoongi đã vô tình chuyển thành tâm nguyện của Taehyung. Và tôi, sống một đời an nhiên của Yoongi theo đúng như ý muốn của Taehyung.


Bảy mảnh giấy của chúng tôi nhanh chóng nằm ngay ngắn trong lọ thủy tinh đã buột sẵn sợi dây chỉ đỏ ở cổ lọ thuôn thuôn. Theo sau đó, nút gỗ được bịt lại kín đáo để bảo vệ từng lời cầu nguyện nho nhỏ, những lời chỉ dành cho người mình muốn chúc phúc nhất.

Chúng tôi ở lại phụ giúp dọn dẹp những mâm cỗ rồi sắp xếp về nhà vì cũng đã khá trễ. Yoongi bảo anh ấy ra sân nói chuyện với bác gái một tí nên hy vọng mọi người sẽ giúp luôn phần của anh. Nhìn theo dáng người mất hút dần sau tán cây, tôi phát hiện  được lấp ló một bóng người lạ, gầy guộc, ảm đạm thấp thoáng cách chỗ Yoongi vừa đi qua vài bước chân. Làn gió mang chút ẩm ướt thổi mạnh qua khiến chuông gió vang lên vài tiếng khô khốc quỷ quái. Nếu là giữa ngày nắng thì âm vang này thật êm ả biết bao. Ngược lại, lúc này nó khiến tôi cảm thấy sực nức mùi đe dọa đang lởn vởn xung quanh mình. Tôi tránh né ánh nhìn qua hướng khác, cố gắng duy trì hơi thở đều đặn, chôn giấu tiếng nhịp tim cuống cuồng vội vã thật sâu trong lòng. Xui xẻo thay mọi sự cố gắng dần trở nên vô ích. Mặc cho bản thân đã có thể điều khiển xúc cảm của mình hơn đôi chút, nhưng hình như lúc này bản năng ấy đã bị một chất tẩy vô hình nào đó xóa đi sạch sẽ. Chỉ còn lại một thân xác vốn đã bị thời gian vắt kiệt hy vọng đổi thay.

"Hoseok à..."

Âm thanh tuy hòa cùng sương gió, nhưng lại rõ ràng từng từ một. Liệu tôi có lầm hay không vì vừa nghe thấy giọng Yoongi đâu đó. Tôi bàng hoàng, hơi thở  nhọc nhằn đứt quãng, rồi ngừng hẳn. Hình như tôi đã thở ra cho đến khi lá phổi queo quắt lại như những chiếc búp đa chỏng chơ ngoài sân, và giữ yên tới khoảnh khắc không còn gắng gượng được nữa. Chống tay lên bức tường sơn vôi trắng toát, tôi cố lấp đầy lại lồng ngực trống hoác của mình lần nữa, bất ngờ nhận ra cảm giác khó chịu đã trôi sạch tự khi nào.

Bước chân nhẹ hẫng đưa tôi đến với nơi tiếng gọi kì lạ kia vang lên, xung quanh chợt trở nên quang đãng như ban ngày. Có nắng vây quanh bờ vai, nắng tràn lên mái đầu. Thanh thản lẫn dễ chịu phủ xuống khiến tôi cảm tưởng mình như đang đi vào những kí ức đẹp đẽ còn nguyên vẹn. Ở nơi đó sừng sững hai hàng cây cao lớn thẳng tắp, những cánh hoa trắng muốt tạo thành chùm dày đặc trên các ngón tay màu nâu gầy guộc mà dẻo dai của cây bạch đinh hương. Loại cây này có rất nhiều trong vườn nhà. Vài ngày nay tôi đã ngắm nhìn kĩ càng từng phiến lá, không thể lẫn vào đâu được. Phía dưới gốc cây, một gò đất xanh mướt đầy những cỏ non, cánh hoa rơi rụng rải đầy. Chúng đang nhảy múa nhộn nhã theo gió, đoạn, tôi nhận ra có người đang ngôi trên mô đất ấy.

"Yoongi? Sao anh ngồi đây?"

Chỉ có nụ cười ngọt ngào thân thuộc đáp lại câu hỏi của tôi. Anh đưa tay như muốn tôi nắm lấy. Chới với đến gần nhưng bước đi lại trở thành nặng nề hơn. Cho đến khi vừa chạm vào, thân thể kia lại dần mờ nhạt đi, sáng chói, rồi hóa thành những cánh bạch đinh hương hệt như một đàn bướm cánh trắng, chúng mất hút vào trong làn gió vội vã bay xa.

"Yoongi!"

Cố hết sức gào tên anh thật lớn giữa một vùng trời xanh bát ngát lộng gió ngàn, cổ họng tôi chợt tắt nghẹn bởi hoảng hốt cùng cực. Cảnh tượng vừa rồi đẹp đẽ đến ghê người. Lần đầu tiên toàn thân tôi cảm nhận run rẩy giận dữ đan xen sợ hãi điên cuồng cùng một lúc. Đổ xụp xuống cạnh nơi mà bóng hình kia vừa biến mất. Xung quanh cũng đột ngột chuyển sang tối om như ai đó vừa lấy tay che chắn hết ánh sáng mặt trời trải dài. Tôi nghe có tiếng lay gọi một bên tai.

"Hoseokie... Seokie, anh ổn chứ."

Là Taehyung, em ấy hoảng hốt ôm chầm lấy thân thể chưa có dấu hiệu hoàn hồn tỉnh táo của tôi. Bởi thính giác vẫn còn dày đặc những tiếng ù ù hệt ong vỡ tổ làm giọng em trôi đến tận ngóc ngách nào đó, xa rời thần trí lạc lõng.

"Những cánh hoa trắng muốt ấy đâu rồi nhỉ?"

Taehyung nhìn tôi thắc mắc, chính tôi cũng đang chẳng hiểu nổi mình.

"Hoa ạ? Mùa xuân mới ra hoa. Nhưng làm sao anh biết được là hoa màu trắng?"

Hít một hơi sâu để trấn tĩnh, tôi quay sang nhoẻn miệng cười với em ấy. Chỉ là lúc này, có lẽ chưa thể giải thích được gì.

Chúng tôi cùng nhau quay lại vào trong khu đền, mọi người đã quét tước và thu dọn xong xuôi cả rồi. Quan sát chung quanh vẫn không thấy bóng dáng Yoongi đâu. Thử nhìn ra ngoài vườn, tôi chợt thấy anh cúi đầu chào sau khi ngoan ngoãn ôm lấy bác gái. Một lát sau anh trở vào bảo rằng bác ấy đã về trước, chúng tôi cũng nên tranh thủ về sớm. Theo lối đường mòn, tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người át đi sự heo hút trên chặng đường. Yoongi và tôi đi phía sau cuối, tâm tư của chúng tôi lại đến gặp nhau. Hơi ấm riêng biệt nơi anh cũng dần sưởi ấm cái lạnh toát từ lòng bàn tay của tôi.

"Anh đã ghi một lời chúc cho Seokie."

"Như thế nào ạ?"

"Mong rằng em sẽ khỏe mạnh trở lại. Sau này, có thể đi đến những nơi thật đẹp, ăn những món thật ngon, sẽ có người san sẻ cùng em những nỗi buồn hay niềm vui từ nhỏ nhặt đến lớn lao."

"Người đó là anh." Tôi quay sang nhìn ngắm nét tươi tắn trên khuôn mặt Yoongi rồi trả lời.

Chặng đường về có vẻ vô tình được thu ngắn lại. Vì có những tâm tư được đáp lời, những ước nguyện lặng yên trong lòng đã che mắt chúng tôi, chẳng hề ai hay biết rằng mưa to lẫn gió bão cũng đang hăm he kéo đến như cơn lũ dữ, chúng mong mỏi được quét sạch nơi này.

Mười giờ ba mươi phút khi cả bảy người chúng tôi đang ngồi căng não giữa những ván bài Hoa, vài mảnh tiền lẻ nằm lăn lóc bên cạnh hoa quả với bánh kẹo. Căn phòng đến cuối cùng cũng bừa bộn hệt một bãi chiến trường oanh liệt không ngoài dự kiến của tôi.

Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên đều đều, nhưng chẳng ai buồn đứng dậy nhận là của mình. Đoạn, Namjoon đứng dậy tiến đến giá treo đồ và lấy ra một chiếc di động màu đen óng rồi đi đến chỗ chúng tôi. Nhạc chuông đã ngừng nhưng sau lại vang lên lần nữa, hình như là điện thoại của anh Seokjin.

Với thói quen quan sát tỉ mỉ, hành động vừa rồi của người đối diện mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó thật sự không ổn đang xảy ra với Seokjin. Quầng thâm nặng trĩu dưới mắt, chúng chứa đựng nhiều lo âu, cả hành động đưa tay vò tóc trở nên rối bù khi ánh mắt chúng tôi đổ dồn vào anh. Bàn tay Namjoon nắm lấy một bên vai của anh, cậu ấy đang trấn an Seokjin, nhưng tại sao?

"Mấy đứa chơi tiếp đi, anh ra ngoài nghe điện thoại."

Tôi trông thấy rõ ràng từng tia sợ hãi trên một bức họa xám xịt dần thành hình. Anh mắt của Namjoon cũng nhíu lại, dù cho cậu ấy vẫn đang duy trì trạng thái vui đùa cùng với đám nhóc kia. Sau cùng, cậu quay sang hướng tôi, thở dài một âm vang não nề để trả lời sự thắc mắc chực chờ trong ánh mắt tôi.

"Gia đình ấy mà."

Cuộc nói chuyện qua điện thoại có vẻ rất gay gắt, chúng tôi ngừng bặt hết tiếng động vì nhận ra mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng rất nghiêm trọng. Namjoon gục hẳn đầu xuống, nhìn trân trân vào một điểm vô định nơi sàn nhà, cuối cùng đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Lát sau cả hai cùng bước vào, đôi mắt đen láy luôn ánh lên nét vui vẻ kia đã chuyển sang đỏ hoe thất vọng. Anh Seokjin đưa tay lên che mặt, hít một hơi dài, vuốt lấy sống mũi thanh thoát theo thói quen rồi chậm rãi nói.

"Mấy đứa à, anh phải đi rồi."

"Anh đi đâu?"

Cả ba đứa nhỏ đến lúc này đã phần nào hiểu được vấn đề, sự hốt hoảng đột ngột hiện rõ trên những khuôn mặt trẻ dại.

"Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Bây giờ là lúc trở về nhà."

"Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho tụi em biết?"

"Không còn cách khác sao anh?"

"Mấy đứa à, phải kết thúc thật rồi."

Anh ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, cố trấn an mấy đứa nhóc vì không muốn bầu không khí cứ mãi chùng xuống. Vô vàn câu hỏi được đặt ra, tôi vẫn ngồi im, cả Yoongi và Namjoon cũng vậy. Có lẽ chúng tôi biết được điều gì là tiếc nuối, biết được lúc này cái gì là có thể, cái gì thì không, hoặc chí ít chúng tôi đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật. Ngoại trừ cử chỉ vờ rằng mình vẫn rất ổn của Seokjin, tôi biết chẳng có gì là thật sự ổn cả.

Khuya hôm ấy, trước cửa nhà có xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, cũng là lúc chuông điện thoại của anh Seokjin lần nữa vang lên. Anh ấy phải rời đi, ngay trong đêm. Những người còn lại chẳng muốn nói gì với nhau nữa. Gọi là mệt mỏi thì chưa đủ nhiều, đau buồn thì có lẽ chưa chắc đã rõ nét, chỉ là chúng tôi cảm thấy ngột ngạt, và cả mịt mù. Tình yêu đôi lúc thật xót xa.

Có lẽ mẹ Yoongi cũng biết chuyện, bác ấy xuất hiện trước cửa phòng với vài chai rượu soju, còn cẩn thận dặn dò.

"Mấy đứa sẽ phải chống chọi lại nhiều điều cay đắng hơn thế này rất nhiều. Sau cùng, cô mong rằng không ai phải bước đi một mình cả. Một ít soju cho khuây khỏa cũng không hề gì đâu, nhưng đừng uống nhiều quá nhé, ngày mai còn phải trở về Seoul."

Vì chuyện xảy ra đột ngột, chắn ngang mọi kế hoạch đã vạch ra rõ ràng của chúng tôi, nên sáng hôm sau cả đám đã quyết định trở về Seoul bằng tàu. Bởi lẽ lúc này chẳng ai còn hứng thú để mà tiếp tục trêu đùa hưởng ngoạn đoạn đường quay lại thành phố cả. Chúng tôi kiệt sức thì ít nhưng đau đáu trong tâm trí thì nhiều. Thì ra, trong mọi chuyện không phải bản thân cứ mải miết cố gắng là được, ông trời, đôi khi cũng biết cách phụ lòng người lắm.

Chuyến tàu về Seoul khởi hành lúc ba giờ chiều, trời đổ mưa rất to, khóc thương cho tấm lòng tan vỡ nào đó.

Trên khoang khá vắng người vì đây cũng chẳng phải là dịp lễ tết nào. Jimin ngồi tựa đầu vào vai của Jungkook, kế bên là cậu bạn Taehyung cũng đang gà gật. Đôi lúc tôi ước ao rằng mình cũng được trẻ dại lại như chúng, chí ít có thể sở hữu tuổi trẻ không khắc khoải lo âu hay vướng bận chút ưu sầu hao tâm nào. Namjoon ngồi ở một ghế riêng, nhìn đăm đăm về phía cảnh vật bên ngoài, quan sát mọi thứ vụt đi thật hỗn loạn qua từng cái chớp mắt.

Cậu bạn của tôi, một đời khắc khoải những tâm niệm tốt đẹp, ra sức bảo vệ người khác, lúc trước là tôi, sau này là người yêu thương, vậy mà đến tận cùng lại chẳng sở hữu nổi một mảnh thanh bình trong tâm can. Rời khỏi ghế ngồi cạnh bên Yoongi, linh tính của tôi mách bảo rằng đã đến lúc trở thành điểm tựa cho tấm khiêng bảo vệ của mình.

Ngồi xuống bên cạnh Namjoon, tôi choàng vai cậu, rồi vỗ về dịu dàng lên bờ vai ấy.

"Joonie, đã từng nói rằng chúng ta nhất định sẽ ổn thôi, nhớ chứ?"

"Này, mọi chuyện là do tớ đúng không?"

"Chẳng phải là lỗi của ai cả."

Seokjin kết hôn, đâu phải là bởi vì cậu bắt ép hả Namjoon. Anh ấy sở hữu cuộc đời của mình, cay đắng đầy rẫy, nhưng chúng ta vốn là người ngoài, làm thế nào mà xen ngang lạm quyền đây? Dẫu biết là đau lòng đấy, có ao ước thay đổi được đấy, nhưng rồi làm sao mà chuyển dời được vận mệnh thế gian?   Vuốt ve mái đầu đã mệt nhoài của cậu ấy, tôi nhận thấy Yoongi đang nhìn mình rồi gật đầu yên lành. Lồng ngực đang dang dở với ưu sầu phiền não, tôi chợt hy vọng rằng, bản thân sẽ không phải chịu bất kì nỗi lo lắng đang thành hình nào nữa. Tôi cần phải trở nên mạnh mẽ để còn sống trọn vẹn với mọi thứ đang đợi chờ phía trước.

Hai giờ sau chúng tôi đã đặt chân đến Seoul. Khi đã dặn dò ổn thỏa lũ trẻ và cả hai chúng tôi, Yoongi vội vã đi đến studio để hoàn thành công việc. Trở về với căn phòng quen thuộc, Namjoon cuối cùng cũng đã được thả mình im lìm trên giường. Trong suốt những năm quen biết nhau, hiếm khi thấy được hình ảnh cậu ấy gục ngã bất lực, hiếm khi thấy tia buồn thương xuất hiện trong ánh mắt lại vắt vẻo dây dưa dài dẵng như lúc này. Tôi bất giác nhận ra, từ trước đến giờ toàn là Namjoon đứng ra che chắn vững chãi, rồi tỉ mẩn khuyên nhủ an tâm, chân thành bước đi bên cạnh. Tôi cảm thấy hổ thẹn bởi sự vụng về của mình, thật lòng chẳng biết phải làm thế nào để giúp cậu tìm được một thoáng khuây khỏa nơi tâm can.

Ngoài trời lại mưa, nhất là những lúc vết thương hở toát đang rỉ máu đau đớn, cảnh vật xung quanh sẽ luôn man mác vương vấn những ảm đạm như thế. Chợt thì thầm cạnh bên, Namjoon à, giá mà tớ có thể gánh vác một chút đớn đau lúc này giúp cậu, thì tốt biết mấy.

———————
Hopeachyi J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro