Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: "Eventually, everything connects."


Tôi và anh, va phải cuộc đời nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Mười chín tuổi, đong đầy ước ao và hy vọng, hàng tá thơ ca đều công nhận như vậy như vậy. Được mọi người biết đến với vẻ ngoài hồn nhiên luôn toát nên sự tích cực, trái lại, tôi lấy làm buồn cười. Vì bên trong sự tươi tắn giả tạo ấy là một tâm hồn ôm ấp đầy những nỗi đau vụn vỡ.

Câu chuyện sắp được kể sau đây là vào một chiều hoàng hôn nơi sông Hàn. Hôm ấy là một ngày thu, tôi thong dong bước đi trên đường trở về phòng trọ thì phải, ừm, cùng với mớ túi đầy những cam, táo và sữa chua vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Hòa cùng điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc earphone xanh lá, tôi hít một hơi thật sâu để mùi vị chớm thu căng tràn lồng ngực.

"Hmm...cuối cùng thì bầu không khí này cũng đã tới rồi đây."

Đang nhoẻn miệng cười thật mãn nguyện thì bỗng nhiên "huỵch" một cái thật kêu, ai đó vừa vô tình va phải tôi. Vội vàng ngồi thụp xuống nhặt nhạnh túi đồ vương vãi dưới đất, tay tôi liền chạm phải bàn tay người kia. Chẳng có gì đáng nói nếu như việc động chạm vật lý với người lạ không làm tôi thấy bất an và lo lắng, theo chiều hướng tồi tệ. Tôi vội vã rụt tay lại, khẽ quan sát người đối diện. Tôi còn nhớ, có một luồng ánh sáng từ chân trời phía sau làm thị giác của tôi lóa lên trong phút chốc.

Là Min Yoongi.

Yoongi, anh ấy là đàn anh học trên một khóa của tôi. Nơi chúng tôi đang theo học vốn là một trường đại học khá danh tiếng về nghệ thuật, đặc biệt, điểm đầu vào rất cao. Anh học khoa âm nhạc, còn tôi theo khoa mỹ thuật. Min Yoongi được biết đến như một nhân tố vô cùng tài năng. Dù chỉ mới theo học đến năm thứ ba, nhưng anh đã đặt bút kí được kha khá hợp đồng âm nhạc với những công ty giải trí nổi tiếng. Ngay cả người bạn thân nhất của tôi, Kim Namjoon, cũng thường mải miết huyên thuyên về anh. Cả hai đều là thành viên của một ban nhạc mang tên "Love Yourself". Thật ra chính tôi cũng mến mộ Yoongi từ lâu, không chỉ vì tài năng, tất nhiên, mà còn vì nụ cười ngọt tựa kẹo mạch nha ấy.

Từ khi gia nhập nhóm sáng tác, Namjoon có rủ tôi tới nơi hội họp của nhóm vài lần. Vốn là người không thích chốn đông đúc và phải tiếp xúc với nhiều người nên tôi toàn từ chối khéo. May mắn thay, Namjoon hiểu rõ nên cũng không muốn ép buộc nhiều.

Mọi chuyện bắt đầu cách đây ba tháng, vào ngày sinh nhật Namjoon. Cậu ấy bảo muốn mời các tiền bối trong nhóm đến dự và cũng liên tục nhắc khéo "nhất định bạn thân phải có mặt". Nếu như mọi khi, thì lời từ chối đang chực chờ ở cửa miệng sẽ khá hữu dụng, nhưng đây là sinh nhật Namjoon, tôi đành phải theo ý cậu ấy. Tôi cố gạt phăng những khó chịu đang manh nha của mình sang một bên mà nhận lời. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp mặt Yoongi với vài câu chào hỏi đơn thuần.

Nhưng hơn hết, ngay lúc này đây, người mà tâm trí tôi luôn hướng về lại hiện diện ở trước mắt với khoảng cách gần đến thế này. Yoongi nhẹ kéo chiếc túi rỗng trên mặt đất rồi thoăn thoắt nhặt nhạnh những gì đang vương vãi bỏ vào trong. Giọng nói ấm áp như tách trà mật ong kia bỗng gọi tên tôi.

"Hoseok? Jung Hoseok đúng không nhỉ?"

Yoongi nhận ra tôi sao? Một đứa sinh viên khoa mỹ thuật tầm thường mà lại được Yoongi biết đến sao? Nhịp tim nhảy mỗi lúc một mạnh hơn, giọng nói tôi trở nên lắp bắp.

"V...vâng"

Hẳn vì gặp người quen nên anh liền nhanh nhảu tiếp tục, cắt ngang cả câu nói còn dang dở của tôi. Với tính kiệm lời  nên bản thân cũng không lấy làm khó chịu.

"Anh vẫn còn nhớ em này, em là người mà Joonie dẫn đến bữa tiệc sinh nhật hôm ấy."

Yoongi lại nhoẻn miệng cười thật tươi một lần nữa, tôi cảm thấy chân mình bủn rủn tới mức đứng không vững, mặt và tai đỏ lựng lên như tôm luộc.

"Nhưng sao hôm đó em về sớm thế? Có việc bận à?" Anh vừa đưa tay đỡ tôi đứng dậy vừa hỏi.

Đầu óc bỗng nhiên ngừng quay cuồng trước câu hỏi vừa được đặt ra. Tôi, tất nhiên, chẳng thể đưa ra một câu trả lời thành thật, làm thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cuối cùng, tôi đành cố bịa cho mình một lí do.

"Hôm ấy em có việc bận nên phải về sớm".

Tôi liền người nghệch một cái lấy lệ. Những tình huống như thế này luôn làm tôi thấy khó chịu, "nó" mang hình hài một con thú đói khát đang tìm cách nuốt chửng tâm tư kẻ yếu đuối. Tôi thích Min Yoongi là sự thật, nhưng lại không muốn ở gần anh như hiện tại. Tôi chỉ muốn ở yên trong thế giới kín đáo của mình, rồi cứ thế thoải mái nhìn ngắm hình bóng của anh.

Tiếng chuông điện thoại của anh bỗng reo lên, chặn đứng mớ cảm xúc phức tạp của tôi. Yoongi ra hiệu đi trả lời điện thoại một lát. Tự nhủ rằng mình nên nhanh chóng nói tạm biệt để còn về vẽ cho xong bài thi giữa kỳ nên tôi vội vàng nhìn về hướng anh, nhẹ gật đầu chào rồi quay lưng đi thẳng về nhà. Vừa đi được vài bước thì lại nghe giọng anh gọi lớn.

"Hoseok à, Joonie gọi này. Cậu ấy rủ đi ăn tối, em đi cùng với tụi anh luôn nhé ?"

Một chút bất an chợt nảy nở trong lòng, cái tên đáng ghét kia sao lại gọi tới đúng lúc vậy nhỉ? Lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, tôi phát hiện ba cuộc gọi nhỡ từ 5 phút trước của cậu ấy. Nhờ thói quen chuẩn bị sẵn câu từ chối, tôi không ngần ngại suy nghĩ chi sâu xa.

"Thôi ạ, chắc để khi khác, em phải..."

"Joonie bảo sau khi ăn xong nó sẽ về cùng với em luôn. Nó còn có việc cần nói với em, đi nhé?"

Chết tiệt cái tên lắm điều Namjoon này, tôi biết rõ ý định của cậu đấy nhé. Nhất định phải dồn nhau vào đường cùng như thế mới thỏa mãn sao? Thật là!

Trước khi gật đầu đồng ý, tôi còn thầm hờn dỗi trách móc thêm vài câu với Namjoon. Cậu ấy hiểu rõ tôi, và cũng là người duy nhất muốn lôi tôi ra khỏi "nơi ẩn náu" của mình.

Gió khẽ mơn trớn trên gò má hồng hồng. Chúng tôi đi song song nhau. Sự im lặng từ hai phía bức bối đến lạ kì. Đúng là đang trốn tránh thực tại trong thế giới của sự tĩnh lặng, tôi lại chợt cảm thấy thật yên lòng. Anh đi cạnh tôi, nhưng lại không ý định phá bĩnh bầu không ý êm ả. Thật tốt.

Anh hắng giọng, hình như đang muốn nói gì đó. Tôi cố gắng hướng tầm nhìn về phía xa hơn để tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Từ nơi góc mắt bên trái, loáng thoáng thấy anh đang nhìn mình. Yoongi lại hắng giọng lần nữa.

"Anh có nhờ Joonie ngỏ lời mời em thiết kế cho tụi anh một logo nhóm mới, ừm, nhân dịp nó trở thành thành viên chính thức, cũng như là thành viên cuối cùng của nhóm được gia nhập. Hôm nay là bữa tiệc chào mừng đúng nghĩa sau mấy ngày bận bịu vì sáng tác. Hmm... không biết nó có nói trước với em chưa?"

"À tất nhiên là có thù lao nhé. Em đừng lo về việc này." Yoongi vội vã nói thêm.

Tuần trước Namjoon có mở lời muốn nhờ vả việc gì đó, rồi cứ ngập ngừng hoài. Sau đó thì cứ đi sớm về khuya, làm việc mãi miết ở studio nên chúng tôi cũng chẳng có thời gian nói chuyện với nhau nhiều. Thì ra là vì việc này. Cái tên ngốc ấy, bình thường thì tranh luận gay gắt lắm. Ví như khi bắt tôi theo một chế độ ăn uống, ngủ nghỉ lành mạnh thì cương quyết ra trò, vậy mà khi muốn nhờ vả cái gì thì lại trở nên rụt rè, e sợ đến vậy. Chúng tôi chơi thân từ thuở còn nằm nôi, gia đình hai bên là hàng xóm thân thiết với nhau, tưởng chừng nếu là một trai một gái thì đã trở thành thanh mai trúc mã rồi, chẳng hiểu sao tới giờ vẫn luôn khách sáo với nhau như vậy.

"Em im lặng như vậy, chắc nó chưa nói gì hả?" Giọng anh nhỏ nhẹ gặng hỏi.

"Vâng, chẳng nói gì với em cả. Có lẽ cậu ấy định lát nữa sẽ nói với em."

"Ừm, hẳn vậy rồi."

Khẽ liếc mắt nhìn anh mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, một nụ cười đẹp đẽ như vầng trăng trên cao kia.

Chúng tôi tới một nhà hàng nhỏ ở khá gần trọ. Namjoon đang ngồi cùng với 5 người nữa. Không khí trong quán lúc đó vô cùng đông đúc. Mọi người phải chen lấn, cọ xát vào người nhau để di chuyển. Quá nhiều người!

Mồ hôi bắt đầu túa ra nhiều hơn, tôi cảm thấy lưng áo của mình đang trở nên bết lại, dính cả vào tấm lưng gầy guộc. Cổ họng nghẹn ứ như vừa ăn phải một miếng cơm lớn mà chẳng thể nuốt trôi. Cả tay và chân tôi bắt đầu run rẩy nhè nhẹ, bụng liên tục sôi lên từng đợt khó chịu. Yoongi tiến về chỗ mọi người, còn tôi thì vẫn đang đứng ở giữa quán. Cửa ra vào là lối thoát duy nhất ở cái chỗ đông nghẹt quái quỷ này. Yoongi quay lưng nhìn về phía tôi khi Namjoon vừa đứng lên tươi cười gọi lớn.

"Hoseokie, vào đây đi!"

Tôi vẫn đứng đó, lắp bắp không nói nên lời. Từ ngữ cứ như bị chặn lại nơi thanh quản. Bầu không khí này càng lúc càng khiến lồng ngực từ chối chức năng hô hấp. Một cậu thanh niên đứng dậy nhường đường để Namjoon dễ dàng bước ra khỏi bàn. Khi Namjoon tiến đến chỗ tôi, hai cậu trai trông khá quen cũng đi theo sau, một cao một thấp.

"Vừa lúc nãy còn vắng người lắm, không hiểu sao bây giờ lại đông như thế này. Vào một lát thôi được không?" Cậu vỗ nhẹ vai tôi hỏi han.

Hai cậu trai kia bỗng chồm lên từ phía sau lưng Namjoon. Tai tôi đang dần ù đi nhưng vẫn nghe được loáng thoáng.

"Chào anh, em là Park Jimin."

"Em chào anh, em là Kim Taehyung."

Namjoon vờ giơ nắm đấm ra hiệu cho hai cậu em im lặng, rồi quay ra nắm lấy vai tôi.

"Đi nào, chúng ta sẽ về nhanh thôi, bữa tiệc gần xong rồi."

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Cái mùi của chốn đông đúc thật khó chịu! Namjoon khoác vai tôi, để mặc lời trêu đùa của hai đứa nhỏ kia ngoài tai. Ngồi xuống ngay cạnh Yoongi, Namjoon cũng ngồi cạnh tôi. Cậu ấy lấy thìa gõ vào thành ly. Tiếng leng keng vang lên thu hút sự chú ý của những người còn lại. Namjoon giới thiệu tôi với mọi người, còn khoe đây là tri kỉ của cậu ấy. Cái tên này bao năm vẫn sến súa như thuở nhỏ. Tôi bật cười vì cơn hốt hoảng đã dịu lại. Ngồi đối diện tôi là một người con trai mang dáng vẻ thanh thoát, anh tuấn, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Anh ta vừa cầm li soju trên tay vừa cười đùa.

"Eo ôi xem cái cách Namjoon khoe khoang cục vàng của em ấy kìa."

Namjoon ngay lập tức bao biện, còn nói kiểu người khó tính như tôi không phải là gu của mình. Này, dù có muốn tránh né cái gì cũng không nên hạ bệ bạn bè như thế chứ?

Vẫn phải công nhận ngồi cạnh Namjoon đem lại một cảm giác thư thái dễ chịu. Ngay từ khi còn nhỏ cậu ấy đã khẳng định mình chính là tấm khiên thần kì bảo vệ tôi, bản thân cũng tự lấy làm hài lòng về việc đó.

Cậu bé tên Jungkook lúi húi lấy ra một cái bánh kem nhỏ đặt lên bàn. Trên bánh có dòng chữ "Welcome to LoveYourself". Cây nến nhỏ được thắp lên, thành viên mới được mọi người khuyến khích ước một điều. Tôi không nghe rõ Namjoon đang nói điều gì vì cảm nhận được có bàn tay ai đó đang chạm nhẹ lên vai. Hai tay Namjoon đang bê chiếc bánh kem, vậy thì tay của ai? Cảm giác rờn rợn lại xuất hiện, hai vai lại bắt đầu run lên, cơn buồn nôn ập tới. Tôi bất giác sợ hãi vì nhận thức được có ai đó đang chạm vào người mình. Đó là Min Yoongi. Thì ra anh ấy đang muốn chồm lên nhìn Namjoon thổi bánh nên đã vô ý chạm vào người tôi tạo điểm tựa. Mọi chuyện không thành vấn đề nếu tôi không mắc chứng Social Anxiety Disoder. (*)

Tôi nhận ra mình gặp vấn đề về tâm lí từ năm 15 tuổi. Ban đầu cứ ngỡ do vì thể trạng ốm yếu nên tâm sinh lí phát triển không ổn định. Sau một thời gian tìm hiểu và âm thầm đến các phòng khám điều trị tâm lí, cuối cùng được kết luận mắc chứng "Rối loạn lo âu xã hội". Tôi có xu hướng bộc lộ sự sợ hãi một cách mãnh liệt khi người khác nhìn mình, đặc biệt là lúc bản thân bị phê bình. Tôi luôn trong trạng thái lo âu rằng hành vi của mình sẽ mang đến kết quả là sự khó xử hoặc bị bẽ mặt. Từ lúc đó tôi luôn dè chừng mọi thứ, ẩn nấp bên trong vỏ ốc an toàn và lặng lẽ . Tôi từ chối mọi hoạt động giao tiếp với xã hội trong một khoảng thời gian dài. Người duy nhất kiên nhẫn ở cạnh chính là Namjoon. Cậu ấy bước vào khoảng trời u ám của tôi như một thiên sứ mang ánh sáng tới, cũng là cầu nối duy nhất giữa tôi với những người khác. Ngay lúc này, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ vì cái đụng chạm vô ý kia. Dẫu cho dó là người tôi yêu mến đi chăng nữa, ở thời điểm này chỉ có ngoại lệ mang tên Kim Namjoon.

Dồn hết chút can đảm còn sót lại, tôi đưa những ngón tay lạnh toát cấu lấy bắp tay Namjoon. Cậu ấy đã quá quen với việc cái cấu của tôi chính là dấu hiệu kêu cứu khi đang không thể kiểm soát chính mình. Namjoon lo lắng nhìn sang, bối rối vì không hiểu sao tôi đang run lên bần bật. Đúng lúc ấy thì Yoongi đưa luôn cả hai đặt lên bả vai tôi, tay anh di chuyển đến đâu thì cảm giác rợn người tràn tới đó, và anh cũng lo lắng không kém.

"Em sao thế? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Không khí đang khá lạnh mà?"

Vừa dứt câu, cảm giác mềm mại của khăn giấy xuất hiện sau gáy tôi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy miếng khăn giấy kia là một mẩu giấy nhám thật sự, nó khiến làn da đau đớn hệt như phải bỏng. Suýt chút nữa thì tôi nôn ra ngay trên bàn ăn. Vừa may Namjoon đã kịp nhận ra, cậu đẩy tay Yoongi rồi xin phép để đưa tôi ra ngoài, mặc cho những ánh nhìn thắc mắc của năm người kia.

Không khí bên ngoài thật dễ chịu, rất ít người qua lại. Tôi ngồi xụp xuống, cảm giác muốn nức nở nhưng không thể, tôi không khóc được. Namjoon vuốt mái tóc tôi, rồi quỳ một chân ngồi xuống quan sát.

"Đưa cậu về nhé ?"

"...."

"Tớ xin lỗi, đã làm khó cậu rồi."

"Tớ muốn về, bây giờ luôn được không?"

"Ừm, đi thôi... mà đứng chờ một lát, tớ vào chào họ đã."

"Nhanh nhé."

"Chắc chắn rồi."

Bóng Namjoon khuất dần, tôi vẫn tiếp tục ngồi yên, nhịp tim đã bình ổn hơn nên đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chính tâm tư cũng cầu xin bản thân mình đừng trở nên như thế này. Tôi nhận ra mình càng vùng vẫy thì càng bị lún sâu hơn vào đầm lầy vô vọng ấy, vậy nên đành chọn cách bị khuất phục trước nó. Hèn nhát đúng không?

Khi cậu ấy bước ra khỏi quán thì những người kia cũng đi theo sau, ánh mắt mọi người lo âu nhìn vào tâm điểm là tôi ở cách đó vài mét. Chắc Namjoon lại viện cớ là tôi đang ốm. Nhác nhìn thấy cậu bé có nụ cười hình hộp vẫy tay chào rồi cười tươi rói với tôi. Đáng yêu thật!

Thấy Yoongi tiến gần về phía mình, lòng tôi chợt thắt lại. Thật sự là tôi không hề ghét anh ấy, thậm chí lại còn đem lòng si mê, nhưng tại sao cơ thể lại phản ứng mạnh như vậy khi anh chạm vào? Chẳng lẽ đây là dấu hiệu mà ông trời đưa ra để nhắc nhở tôi nên từ bỏ anh?

Anh đứng đối diện, cúi đầu cười nhẹ, một nụ cười không mang một chút hạnh phúc vốn dĩ nào.

"Anh biết, anh hiểu, anh nhận ra... và anh cũng xin lỗi vì đã làm em sợ hãi. Anh không hề cố ý đâu."

Tôi chỉ muốn thế giới ngừng quay trong vòng vài giây ngắn ngủi đủ để bản thân có thể trốn khỏi chỗ này, biến mất khỏi tầm nhìn của anh mà thôi. Anh đã biết cái gì? Anh đang nói đến chuyện gì? Thật sự không hiểu được anh đang muốn truyền đạt điều gì. Lúc này tôi không bận tâm anh muốn cái gì nữa, chỉ biết là bản thân đang bị đe dọa. Anh đang gián tiếp chỉ trích tôi.

Namjoon chạy đến bên cạnh. Cậu nhìn anh, anh nhìn tôi, tôi cúi gầm mặt. Namjoon muốn phân tán ánh nhìn của anh nên cố tình nói lớn.

"Hôm nay chúng ta cũng uống hơi nhiều rồi, ngày mai gặp lại anh ở studio nhé anh Yoongi."

Vẫn cứ nhìn chăm chăm xuống đôi giày converse đen của anh, dù biết anh vẫn còn muốn nói gì đó với tôi, Namjoon đã vội ngăn lại.

"Hoseokie chắc đang mệt lắm rồi, em đưa cậu ấy về trọ đây."

"Ừm, về cẩn thận đấy nhé."

Namjoon ôm lấy vai tôi, đáp lại.

"Anh yên tâm, em chăm sóc cậu ấy quen rồi."

Chúng tôi ra về. Thật nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nơi ồn ào, đông đúc ấy.

Trở về căn hộ của chúng tôi. Thật ra nó là một phòng trọ có 2 phòng ngủ nhỏ, nhưng Namjoon đã đề nghị tôi và cậu ấy chỉ dùng một phòng ngủ, phòng còn lại sẽ làm phòng vẽ tranh cho tôi. Hai đứa thay phiên nhau đi tắm, cậu ấy nhường tôi tắm trước với lí do vừa trải phải qua căng thẳng xong. Sau khi sấy khô tóc, tôi liền thả mình xuống giường, mùi hương vani từ chăn gối thật dễ chịu. Namjoon lau khô tóc xong cũng lên giường rồi nằm bên cạhh. Cả hai nhìn lên trần nhà nơi đã được vẽ một bầu trời đầy mây xanh. Có thở dài của Namjoon, theo sau đó là tiếng tặc lưỡi, cậu ấy lại định nói chuyện gì đó với tôi rồi.

"Nó còn đến không ?"

"D ấy hả?"

"Ừm, còn không ?"

"Vừa gặp hôm qua, thì thầm bảo không được ra đường."

"Sao vậy nhỉ, phiền thật!"

"Chả biết nữa."

---------------------------------------------------------

(*)Social Anxiety Disoder: chứng rối loạn lo âu xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro