Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

snow flower : #1

Bông tuyết trắng kia, nó đẹp thật. Một vẻ đẹp đầy kiêu sa, lộng lẫy... Nhưng rốt cuộc thì nó lại rất mỏng manh, yếu đuối và dễ dàng tan biến... 

_______________

" Alo ?

- Jin à. Bữa nay tuyết rơi đẹp. Ra ngoài với tớ không ?

Tôi liếc ra ngoài cửa sổ, thở dài ngao ngán.

- Tớ đang hơi mệt. Cậu rủ Hoseok đi được không ?

- Mệt hả ? Có cần tớ rủ Hoseok đến nói chuyện cho đỡ buồn không ? Để cậu như vậy, tớ thấy có lỗi quá. 

- Tớ ổn mà. Có gì mua quà về cho tớ là được rồi. Lỗi lầm gì chứ.

- Ờm.. Thế cậu nghỉ ngơi đi nhé. Có gì để tớ mua quà về phụng dưỡng cậu nhé.

- Rồi.Khổ quá. Mà sao tự dưng Jungkookie lại vui vẻ thế ? Bình thường cậu có bao giờ phởn như hôm nay đâu nhỉ. Hay là...có 'ai đó' rồi hả ?

- Ai đó gì chứ!! - Jungkook bỗng đỏ mặt, giọng nói cũng gắt gỏng lên bất ngờ, nhưng mà theo kiểu đáng yêu - Ăn nói linh tinh.

- Hì hì, cũng có thể lắm chứ.

- Seokjin, kêu mệt mà trêu chọc tớ như đúng rồi nhỉ.

- Rồi rồi, không trêu nữa. Bớt nóng bớt nóng, đi chơi với 'ai đó' thoải mái nhá.

- Ya Kim Seokjin!!!

- Bye bye ~"

Tôi đặt chiếc điện thoại xuống,cười nhẹ rồi dán mắt vào những bông tuyết trắng tinh khôi ngoài kia. Đẹp thật.

Chúng có một sức cuốn hút lớn đến lạ kỳ. Tôi không thể ngừng ngắm chúng. Dù bông tuyết là biểu tượng của mùa đông, của lạnh  lẽo nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy những bông tuyết rơi, tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Cách chúng rơi, cách chúng tiếp đất và cách chúng thả mình theo gió...như thể chúng đang múa vậy. Tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi rồi gục trên trang sách lúc nào không biết...

__

Đối với Jin, giấc ngủ thật sự bình yên. Khi ngủ, cô được phép thoát khỏi mọi bộn bề lo lắng của cuộc sống thực và tự xây dựng cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn trong mơ, trong trí tưởng tượng của mình. Giấc mơ của cô thật đẹp. Nó khiến cô bất giác mà nở một nụ cười. Một nụ cười chứa đựng bao cảm xúc khác nhau... Bỡ ngỡ, ngại ngùng, vui, hạnh phúc, tổn thương, đau đớn, buồn.

***

Tôi tỉnh dậy trên giường.Cái đầu lại bắt đầu đau inh ỏi lên rồi.

Tôi đập vào đầu mình vài cái cho tỉnh hẳn rồi ngồi dậy.

Trên bàn có một mẩu giấy. 

Bữa nay em đến nhà bạn ngủ. Trưa mai em về. Bố mẹ nói là đi chơi qua đêm, chắc ngày mai cũng mới về. Chị chịu khó ở nhà một mình nhé. Thức ăn em chuẩn bị sẵn hết rồi. Nhớ mặc đủ ấm vào đấy. Em thấy trán chị hơi nóng rồi đó!!! Quả này về mà ốm thì chết với em!!!

~P/s : byTaetae đẳng cấp~

Ra là Taehyung, thằng bé ngoan thật. Hẳn là Taetae đẳng cấp.

Tôi vớ vội lấy một chiếc áo vải mỏng rồi xuống nhà. Trong nhà gì mà lạnh không kém gì ngoài trời vậy. Đôi chân trần của tôi co ro lướt bay trên nền nhà lạnh ngắt.

Xem nào. Mẹ tôi sẽ chuẩn bị những gì?

Mở tủ lạnh ra. Mẹ đã chuẩn bị sẵn một bát cháo sườn cộng một hộp gimbap đông lạnh. Đây sẽ là một bữa tối nhẹ nhàng thôi.

Tống xong xuôi các tình yêu vào bụng. Tôi lại lết lên phòng tắm. Ăn uống đầy đủ đúng là tốt thật. Tôi thấy khoẻ mạnh và năng động lên bất ngờ. Tắm xong, lên phòng. Định đọc sách cơ mà lại không ngồi yên được mới chết. Cứ đi đi lại lại, nhảy lên nhảy xuống. Và kết quả của của việc tăng động quá mức là một vết bầm tím trên đầu gối.

Ngồi trong nhà không xong, lại phải xách mông ra đường, trong cái thời tiết khắc nghiệt thế này, chỉ để mua băng dán giảm đau. Tuyệt vời thật.

" Bác ơi. Ở đây có băng dán giảm đau không ạ.

- Bầm tím hay đau khớp ở đâu à ?

- Dạ vâng, bị bầm tím ạ.

- À rồi, đợi tí

- Dạ

 - Của cháu đây.

- Cháu cảm ơn.

- 4 won của cháu.

- Đây ạ. Cháu cảm ơn bác ạ."

Băng dán đã yên vị trong tay. Nhưng bây giờ tôi lại không thấy đau nữa. Cái thời tiết này tuy lạnh nhưng lại rất đẹp. Hay là cứ đi dạo một chút nhỉ?? Ok.

Tôi đi bộ quanh công viên gần nhà. Nơi chứa đựng biết bao những kỷ niệm thời ấu thơ. Tôi yêu nơi này. Dù đang là mùa đông nhưng tôi lại cảm thấy nó ấm áp hơn bao giờ hết. 

Nhìn lũ trẻ con chơi đùa, nghịch tuyết, ném tuyết vào người nhau. Tôi lại nhớ đến hàng tá những kỷ niệm của tôi với Hoseok...

Thả bước trên con đường đầy tuyết. Tôi thấy vui vô cùng. Xung quanh tôi bây giờ, cũng có nhiều cặp đôi, nhiều gia đình rủ nhau đi chụp ảnh, ngắm tuyết. Tiếc là hôm nay cả nhà đi hết, nếu không tôi đã kéo mọi người ra đây chụp ảnh rồi. Nhưng mà không sao, đi dạo một mình cũng giúp tôi thư thái và thoải mái hơn. Tôi thích có không gian riêng tư như thế này. Cũng chẳng mấy khi được thế này, phải biết tận hưởng chứ.

Chà, cần lắm những lúc như thế này. Tôi cứ thế sải bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Không khí lạnh đang dần thấu vào da thịt tôi,nhưng tôi không màng tới nó. Thật khó hiểu khi tôi lại có một tâm trạng vô cùng tốt vào lúc này. Chắc cũng chính vì tâm trạng tốt nên tôi cũng chẳng quan tâm rằng cái lạnh đang hành hạ cơ thể tôi. Trên người thì chỉ mặc một cái bộ quần áo ngủ bằng nỉ với một chiếc áo khoác lông vũ màu đen dài quá đầu gối, đó là chiếc áo đôi của tôi với Hoseok. Các cụ già bên đường đang nhìn tôi với đôi mắt kỳ thị cũng như lo lắng vì cách ăn mặc quá đỗi phong phanh này. Tôi đã phải nhịn cười đấy. Những bước chân tự tin của tôi có vẻ hơi quá chăng ? Tôi lại chẳng thấy thế. Nực cười thật.

Tôi bỗng thoáng thấy dáng một người con trai đằng trước. Cậu ta đang ngồi trên dãy ghế ở công viên.

Kiểu tóc đó, dáng ngồi đó...Ôi trời!! 

Đích thị là cậu ấy rồi. Hừm...không nên chạm mặt lúc này. Tôi không muốn dính dáng thêm gì nữa. Bản thân tôi bây giờ còn chưa ổn định mà. Phải rồi, phải như thế. Tôi thấy tự hào về mình hơn bao giờ hết.

Tôi cố đi lén ra sau dãy ghế , không gây sự chú ý, không nhìn sang, không gì cả, hãy bình thường, thoải mái và hít thở sâu. Hơn nữa cậu ta cũng đang cúi đầu, sẽ không nhìn thấy mình đâu. Ôi, Kim Seokjin, mày đang làm rất tốt!

'Bẹt'

Thôi xong. Tuyệt vời thật. 

Một nắm tuyết, à không, một cục tuyết do một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó đập thẳng vào người tôi. Ngay khi thấy tôi bị như vậy, chúng bỏ chạy hết. Tuyệt thật. Tôi cố gạt cho sạch đống tuyết đi. Chúng bẩn quá à. Trắng trắng, ướt ướt, lạnh lạnh và đương nhiên là cả bẩn nữa. Ôi mẹ ơi cứu con!!!

Hừm. Tôi biết điều này là trái với định hướng hiện tại. Nhưng mà tôi thật sự không thể ngăn bản thân nhìn lén Namjoon. Được rồi, chỉ một cái thôi, một lần thôi. Phù...

1..2..3.

Tôi vừa liếc mắt sang đã gặp ánh mắt của cậu ấy. Thứ quái quỷ gì thế??? Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, không rời đi một tí ti gì. Còn tôi thì cứ thế đóng băng với cái tư thế kỳ quặc ( đang phủi áo ), nó như kiểu chết trong cục nước đá vậy.

Namjoon nhìn tôi, tôi nhìn Namjoon. 

Khuôn mặt Namjoon hiện lên sau màn tuyết trắng rơi đầy phủ khắp không gian. Thật là một cực phẩm. Đôi mắt một mí nhỏ luôn cong tít lên vì cười lúc này lại toả ra một sự bản lĩnh, kiên định và lôi cuốn. Đôi mắt như có sự kết hợp giữa cả băng lạnh và lửa nóng. Chúng không trái ngược nhau trong trường hợp này mà lại phối hợp, trung hoà vẻ đẹp và tạo nên một thứ tinh túy : đôi mắt đầy cảm xúc của Namjoon. Trông cậu ấy có vẻ buồn.

Bờ môi khép hờ căng mọng, đỏ hồng và có vẻ như hơi bị rách do nẻ khô. Tội nghiệp. Nhưng như thế lại càng lôi cuốn tôi. Bờ môi đó như khiến tôi muốn chiếm hữu lấy nó ngay bây giờ.

Tôi cứ thế ngắm từng nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu. Cậu cũng nhìn tôi rất chăm chú. Dường như giữa chúng tôi đã tạo nên một sự liên kết vô hình nhưng lại vô cùng bền chắc.Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. 

Trong một khoảnh khắc, Namjoon gật đầu chào tôi. Và cũng chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra khoảng thời gian tôi và cậu ấy nhìn nhau vừa rồi chỉ kéo dài vỏn vẹn có...1,5 giây. Dạ vâng chỉ trong 1,5 giây mà trái tim tôi lại nhảy múa thế này...

Trời đất!!! Quê quá là quê mà. Tôi nhanh chóng lấy lại tư thế bình thường, cúi người 90 độ chào lại rồi đi tiếp. Aisnhh, thật tình... Sao tôi lại có thể vừa quê, vừa ngu, vừa lố bịch trước mặt cậu ấy như thế chứ ???? Aishhh cái con bé này. Quê lúc nào ko quê lại quê ngay trước mặt Namjoon. Mặt mũi bây giờ biết cất vào đâu mới hết nhục chứ...

Aiguuu, bây giờ chân tôi lại bắt đầu đau điếng lên. Cái cơ thể phản chủ này. Đáng ghét đáng ghét!!!

Bước vào nhà, Jin đóng sầm cánh cửa rồi ngồi tựa lưng vào nó, hơi thở của cô thật lạnh lẽo và run rẩy làm sao. Thật là đáng ghét quá mà. Vết bầm tím của cô bây giờ lại còn tấy tưng bừng lên. Sao mà phản bội chủ nhân thế không biết. 

Để giảm độ sưng tấy, Jin lại phải mò lên phòng bố mẹ kiếm lọ cao sâm thoa vào vết thương. Thực sự đau.

Cô mở chiếc túi ni lông mỏng manh ra, lấy một miếng băng y tế thật to, nhẹ nhàng bóc cẩn thận rồi dán miếng băng vào vết bầm. Quào, cuối cùng cũng xong. Cao sâm làm mát vùng da bị thương nên cô cũng đỡ đi cái đau được phần nào.

Lại lết tấm thân lên phòng. Lần này rút kinh nghiệm, Jin ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên giường đọc sách. Thỉnh thoảng không quên xoa xoa vết thương. Hình ảnh của Jin lúc này trông thật xinh đẹp, dịu dàng và tri thức quá mức. Bề ngoài thì như thế nhưng đầu cô lúc này vẫn quay mòng mòng. 

Trời đất đọc sách đi Seokjin!!! Đừng nghĩ bậy bạ nữa

Càng nghĩ càng ghét cái khoảnh khắc quê một cục đấy.Nhưng thực sự, trong thâm tâm, Jin chỉ mong muốn được sống lại khoảnh khắc đó thật lâu, để được thoải mái ngắm nhìn người con trai ấy... Ôi trời!!! Lại bắt đầu ảo tưởng!!!. Jin tự nhủ vậy nhưng sự cô rất mong muốn được như thế. Haizzz, cuộc đời là một chuỗi đau khổ mà.

Chùm chăn kín mít để tìm một giấc ngủ thật êm đềm và sâu lắng cũng chẳng yên. Nửa đêm nửa hôm có thằng cha nào cứ bấm chuông inh ỏi. Hỏng chuông chứ chẳng chơi. 

Jin xỏ lẹ đôi dép bông thỏ hồng, chạy thẳng xuống nhà, mở cửa định xả một tràng tục ngữ thì...

" Này nhá!!! Nửa đêm nửa hôm không về nhà ngủ cứ đến đấy bấm chuông-

To be continued : snow flower project

End chap.

Zeah ^^ mọi người nêu tí cảm nghĩ đi ạ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro