Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8. Pay #2

    Thời gian vừa qua, Jungkook rất vui. Vui vì Seokjin đã trở lại. Vui vì Hoseok đã thay đổi rất vi diệu. Và niềm vui lớn nhất : đã trả hết món nợ xưa kia.

  Vui thì vui chứ Jungkook vẫn là con người, vẫn biết áy náy dằn vặt. Cô cảm thấy thật hối lỗi với chàng trai đó. Cô và anh còn chưa được nói chuyện tử tế. Kook vốn không phải là người vô trách nhiệm, cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ tìm được vị ân nhân đó và trả anh ta hết số tiền. Thật sự cô biết điều này rất khó chứ, chỉ là dù sao thì trong lòng vẫn phải có thái độ muốn đền ơn đáp nghĩa cho anh ta.

   Ba bốn hôm nay, có một điều rất kỳ lạ. Jungkook cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Mấy hôm đầu, cô cũng không quá sợ đâu. Ba ngày, bốn ngày....rồi một tuần trôi qua. Rõ ràng là có người đang theo dõi. Cơ mà là ai? Chẳng lẽ là bọn chủ nợ cũ??!! Không thể nào!!! Chúng ác nhưng không vô lý như thế!! Lẽ nào là yêu râu xanh!!! Thế quái nào được!!! Cơ thể mình thì có gì mà đẹp chứ!! Hay là bọn buôn người??? Ôi ôi!!! Kinh quá!! Hay là...ma. Aishh!!! Nghe ớn quá!!!!

    Jungkook quyết định xin lời khuyên của chị Solji:

" Em phải luôn luôn thủ sẵn một lọ thuốc xịt cay trong người. Cứ ra hiệu thuốc ý, nó bán đầy. Đó chỉ là biện pháp đề phòng thôi. Biện pháp phòng tránh nữa. Lúc nào ra ngoài luôn phải có người quen đi cùng nghe chưa. Khi nào tan làm thì để chị đưa về. Còn đi học thì rủ bạn cùng lớp mà đi. Thân con gái, suốt ngày đi một mình không ổn đâu..."

_________________

   Sau 2 tuần áp dụng các phương pháp của chị Solji, nỗi sợ hãi cũng đã vơi đi được phần nào. Jungkook đã vui vẻ và phấn khởi trở lại.

___________________

  Hôm nay chị Solji nghỉ ốm, Kook phải tự quản quán thịt, phải tự đóng cửa. Và đương nhiên, cô bé phải ra về MỘT MÌNH.

   Cái thứ mà Jungkook gọi là " ai đó " đã bắt đầu hoạt động trở lại.

" Trời ạ!!! Lại nữa sao??!!" - Kook vừa đi vừa run lập cập.

   Chắc chắn là có người đang theo dõi Kook. Cô thậm chí còn cảm nhận được từng bước chân và nhịp thở của hắn.

" Nào Jungkook ơi!! Mày làm được mà!!"

   Với tất cả sự can đảm, Jungkook từ từ rút lọ thuốc xịt cay ra và quay đầu lại...

  1...2...3 XỊT!!!

   Kết quả là Kook lại xịt cái thứ thuốc cây lè đấy vào không khí. Không có ai ở sau lưng cô cả.

   Jungkook bình tĩnh hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần để quay lại hướng đi vừa rồi và tung tăng về nhà.


   Nhưng mà cô bé chỉ kịp quay lại còn tung tăng thì... Ôi thôi!!!

  Điều cuối cùng mà Jungkook nhớ là mình đang bị bịt kín mặt bằng một chiếc túi vải đen và đang bị vác đi...

_________________

" CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ TÔI!!!???" Jungkook bất ngờ tỉnh dậy,mở mắt và hét tướng lên nhưng cô nhanh chóng khép đôi mắt lại vì có rất nhiều ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt.

  Cô có thể cảm nhận rằng cơ thể mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế, không thể cử động được.

  Bỗng, một bàn tay ấm áp len lỏi, trườn nhẹ lên mái tóc Kook khiến cô giật mình, mở trưng mắt ngước lên...

" Em dậy rồi sao?"

' Đó... Đó là người đã cứu mình.' - Kook'pov

  Vâng, đó chính là công tử Park Jimin, người đã cứu cô đó Jungkook.

  Thực sự thì trong tình huống này, Jungkook không biết phải làm gì. Mở miệng nói câu cảm ơn hay là hoảng loạn hét ầm lên. Bình thường thì Kook sẽ lao đến bắt tay cảm ơn khôn xiết. Cơ mà với hoàn cảnh này thì phải làm gì?? Giữ im lặng. Phải rồi, phải giữ im lặng. Miệng thì im lặng nhưng mắt thì nhìn đi đâu?? Sao mà khó quá vậy??!!

   Đang loay hoay đảo mắt, bàn tay kia tự dưng tụt xuống, nắm lấy cằm Kook. Và như để trả lời cho câu hỏi trên, chủ nhân của bàn tay nói:

" Nhìn tôi đây này."

   Jungkook bắt đầu định thần lại và nhìn vào khuôn mặt của anh. Chà, nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai phết đấy chứ. Đôi mắt hút hồn người đối phương. Làn da trắng mịn, mềm mại tựa bánh mochi. Bờ môi căng mọng đỏ hồng, nhìn mà chỉ muốn cắn cho phát. Mái tóc màu hồng phấn hôm nọ đã được thay thế bằng một màu tóc nâu thật nam tính và lịch lãm... Woa! Vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này, không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?

   Câu hỏi đen tối đó khiến mặt Kook đỏ rực lên như cà chua chín. Bắt đầu cảm thấy ngượng, Kook lùi người về phía sau, không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa...

  Hiểu được sự sợ hãi của Jungkook, Jimin cũng bỏ tay ra và lùi lại.

" Xin lỗi vì đã phải gặp em theo cách này. Chỉ là tôi không muốn người khác để ý..."

" Làm sao anh tìm được tôi?" - Jungkook hỏi

" Em hỏi tôi sao?"

" Tôi hỏi là làm sao anh tìm đc tôi?"

" Này nhóc con, xưng hộ cho tử tế. Tôi 22 tuổi rồi. Hơn em những 4 tuổi đó."

" Trả lời tôi đi!!"

" Khi nào em xưng hô đúng tôi sẽ trả lời."

" Làm sao anh tìm được...em?"

" Aigoo. Cuối cùng cũng biết ngoan. Em nghĩ xem. Tôi có thể trả thay cho một người con gái tôi không quen biết số tiền lớn như vậy. Lý do gì mà tôi lại không có đủ tiền để thuê thám tử theo dõi em?"

" Thì ra anh chính là kẻ đã theo dõi tôi bấy lâu nay."

" Em mạnh mồm nhỉ? Thứ nhất, tôi hơn em 4 tuổi, em phải gọi tôi bằng anh. Thứ hai, tôi là người đã cứu mạng em, đó là cách em đối xử với tôi sao? Và thứ ba, tôi đã nói rồi, tôi thuê thám tử theo dõi em, không phải là tự tôi theo dõi."

   Anh nói rồi hất mặt về phía góc phòng. Một người đàn ông từ đầu đến chân mặc toàn đồ màu đen đang vẫy tay chào.[ Đó là anh thám tử ]

" Nghe này, em không biết anh là ai và em cũng không quan tâm đến điều đó. Như em thật sự rất cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện. Và em chắc chắn là em sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho anh. Anh có thể cho em xin số liên lạc. Em sẽ gọi cho anh khi đã có đủ tiền."

" Thái độ cũng như sự lễ phép của em thực sự khiến tôi xúc động đấy. Nhưng mà em nói như thể số tiền đó không có gì là lớn ấy nhỉ? Làm sao em có thể kiếm cho ra số tiền đó được chứ. Em đã dành gần như hết cả tuổi thơ để kiếm tiền trả nợ mà còn chưa thấm vào đâu. Làm sao em có thể chứ?"

    Không một chút do dự, Jungkook phán một câu cực kỳ nghiêm túc:

" Không có gì là không thể nếu ta tin. Tôi à nhầm...em tin là em có thể làm được. Vấn đề chỉ là thời gian thôi."

   Jimin cười khẽ,nhún vai

" Tôi cũng không nói là tôi không tin em đâu. Tôi thật sự ủng hộ quyết tâm của em. Nhưng là vấn đề là...tôi không phải người cần tiền. Em nhìn đi. Trông tôi có giống một kẻ cần tiền không?"

  Jungkook bình tĩnh nhìn anh từ đầu đến chân. Quả thật, trông anh ta không hề giống hề với một kẻ đang cần tiền bạc. Thậm chí còn ngược lại.

" Vậy anh muốn gì?"

" Tôi muốn gì ư ? Em nghĩ là em có thể đáp ứng được những gì tôi muốn sao ?"

     Jungkook nuốt nước bọt, gần như có điều gì mờ ám ở đây.

" Ngoài những chuyện mà độ tuổi của em không cho phép. Cái gì em cũng sẽ làm được."

   Trời ạ Kook ơi sao Kook liều thế. Quả này chết thì đừng trách Au nhé.

  Jungkook lo lắng chờ đợi câu trả lời của Jimin.Anh  sẽ bắt cô phải làm gì đây ?

" Được thôi, nếu em đã chắc chắn như vậy."

   Anh đưa mặt ghé sát vào tai Jungkook, thì thầm:

" Thứ tôi cần là : TÌNH YÊU..."

Jungkook giật bắn mình, đến nỗi chiếc ghế của cô suýt đổ ra đằng sau.

  Chưa để Jungkook kịp nói thêm điều gì, Jimin đặt ngón tay trỏ lên miệng cô:

" Sao em phải sợ như vậy ? Tôi còn chưa nói hết. Tôi chỉ định nói là em sẽ làm người yêu  tôi trong vòng 2 tháng. Nếu sau một tháng mà tôi vẫn chưa chinh phục được em thì coi như là em đã trả hết nợ cho tôi rồi. Chúng ta sẽ coi như không quen biết nữa."

__________________

    Tối đó, Jungkook mất ngủ. Cô trằn trọc cả đêm mà không chợp mắt được. Cô đang lo sợ về thoả thuận kia. Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục hiện lên :

  ' Sao anh ta lại làm như vậy? Anh ta làm vậy là có ý gì chứ ? Mà tại sao lại chê tiền nhỉ ? Làm người yêu ư? Thế tức là anh ta chưa có người yêu sao ?Mà mình đang nghĩ cái quái gì thế này!!??...'

___________________

GÓC NÓI CHUYỆN :

   Mọi người có thích cặp đôi Jikook này không ạ ?

   Ngc( tên mà Au sẽ áp dụng từ bây giờ để gọi bản thân ) thật sự rất thích couple này luôn. Jikook cũng chính là couple đầu tiên mà Ngc ship từ lúc mới làm nonfan đến bây giờ.

   Ban đầu thì Ngc cũng không có ý định viết bộ ngoại truyện này đâu. Cơ mà tự dưng thấy kịch bản của couple này hay quá. Mà lại là couple đầu tiên Ngc ship. Thế nên Ngc quyết định sẽ viết bộ ngoại truyện " Trả nợ "này. Mong mọi người ủng hộ.

   Nếu có ai dành tình cảm đặc biệt cho một couple phụ nào đó và muốn Ngc viết bộ ngoại truyện khác thì cứ nói cho Ngc biết. Nhưng Ngc chỉ viết nhiều nhất 3 bộ thôi. Tại nhiều quá Ngc lười.😊😊

[ Eomma ơi viết Namjin hoặc VMin đi... - Khoai Lang ]

[ Okie Khoai ]

   Kamsa ạ!!!

Ký tên

  Ngc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro