Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Jin à." Hoseok lại than vãn.

"Sao?"

"Mày kéo tao đi đi. Tao mệt quá."

"Tự lết xác mà đi."

"Bạn bè thế đấy."

"Ừ, là thế đấy. Trật tự chút rồi lết thân đi đi."

Một tiếng cốp báng bổ rõ ràng kêu lên.

"Cái gì vậy?"

Hoseok ôm đầu đứng dậy. Trước mắt cô là một người con trai.

"Lại là cô."

Vâng thưa các bạn, đó là thiếu gia Min Yoongi. Hai người đi vào một góc tường, vì không nhìn thấy đối phương từ hướng kia nên đâm đầu vào nhau.

"Sao lại là anh?"

"Đời tôi thật bất hạnh khi phải học chung trường với cái con người như cô."

"Thế anh nghĩ tôi tôi sung sướng lắm khi nhìn anh sao?"

"Cái gì, cô nói cái gì cơ? Chẳng nghe thấy gì cả."

"Tên điếc nặng."

"Tôi điếc, cô thì mù, không để ý gì cả. Có ngày rơi xuống sông cũng không biết."

Hai con người này cứ cãi nhau loạn xạ, không biết rằng có chuyện gì đang xảy ra với bạn thân của mình.

Seokjin đang kéo Hoseok thì Hoseok bị ngã thế là mình cũng ngã theo. Cô nhoài người ra phía trước. Namjoon đỡ được cô. Hai tay Seokjin thì bám vào khuỷu tay Namjoon, hai tay Namjoon thì ôm lấy lưng cô. Mặt hai người chạm nhau. Mặc cho ai đó đang cãi nhau, một khung cảnh vừa lãng mạn vừa ngại ngùng đang diễn ra ở đây.

Họ vẫn giữ tư thế đó từ nãy giờ, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy trái tim của đối phương đang đập loạn xạ.

Mặt Seokjin đã sớm đỏ lừng như cà chua. Namjoon kéo cô lên, ngại ngùng hỏi:

"Cậu có sao không?"

"Tớ ổn. Cảm ơn."

Cuộc chiến tranh kia cũng vừa kết thúc. Hoseok kéo tay Seokjin, bỏ đi.

"Sợ rồi bỏ đi chứ gì. " - Yoongi cười khinh khỉnh.

"Làm như tôi sợ anh lắm. Đồ đàn bà." Hoseok quay lại, hét một tràng vào mặt.

"Cô...."

"Kệ họ đi."

Namjoon đẩy thằng bạn cứng đầu đi.

"Đấy, chính là con nhỏ tớ kể với cậu. Trời ạ, ở đâu ra loại con gái đanh đá như nó chứ."

"Cậu có biết tên nó không vậy."

"Loại người đó biết tên làm gì."

"Vừa mới hôm qua không có cậu ta, thoải mái bao nhiêu. Hôm nay cậu ta lại quay về là thế nào?"

Im lặng.

"Nó đúng là không biết phép tắc là gì rồi. Làm như nó đẹp trai muốn gì cũng được. Seokjin của tao vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, vừa học giỏi. Hơn hẳn thứ giẻ rách đấy."

"..."

"Sao mày không nói gì vậy?"

"...."

"Này."

"..."

"KIM SEOKJIN."

"Hét to thế." Seokjin đang uống nước bỗng giật mình.

"Mày bị làm sao thế, nãy giờ tâm trí cứ bay bổng đi đâu."

"À, tao xin lỗi."

"Mày tưởng xin lỗi là được à."

"Thế mày muốn tao bao mày đi ăn chắc."

"Chứ còn gì nữa."

"Suốt ngày ăn với chả uống, béo ú ra."

"Này này, mồm miệng hôm nay kiểu gì thế nhỉ?"

"Được rồi, tao biết lỗi rồi, lát nữa học xong thì đi."

"Nói thế còn được."

Đêm đó, Seokjin không ngừng suy nghĩ về cậu trai buổi sáng. Đôi mắt một mí thật đáng yêu, nụ cười cùng cặp má lúm của cậu ấy thật khiến trái tim Seokjin đập liên hồi mà.

"Ở đâu ra người đẹp trai đến thế cơ chứ."

"Không được, phải đi hỏi Taehyung xem."

Jin suy nghĩ rồi chạy sang phòng em trai mình.

"Taehyung, mày ngủ chưa?"

"Em chưa."

"Mày có biết tư vấn tình cảm không?"

"Đúng người đúng việc rồi đấy."

"Tư vấn được thì nói là tư vấn được, đừng có giở cái mặt dày ra với chị."

"Vâng em biết rồi. Thế có chuyện gì?"

"Chẳng là thế này......"

Sau một hồi phân tích câu chuyện, Taehyung cũng hiểu.

"Lạy Chúa."

"Tao đã bảo mà."

"Lúc đấy chắc phải ngượng lắm chứ nhỉ."

"Ngượng chết đi được."

"Chốt là bây giờ chị muốn em tư vấn cho cái gì."

"Thì mày thử giải thích cái cảm giác trong chị đi."

"Là thứ cảm giác gì mới được chứ?"

"Thì hồi hộp, thấp thỏm, lo lắng, muốn gặp anh ấy thật nhanh nhưng cũng không muốn gặp."

Taehyung ngồi thẳng dậy, khoanh chân, tay chống cằm, mắt đảo lên đảo xuống, lúc thì nhìn lại chị gái lúc nhìn xuống đất, lúc lại lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Cuối cùng, cậu chốt lại:

"Được rồi chị, theo em phân tích từ nãy giờ thì có ba trường hợp."

"Là gì?"

Taehyung liếc nhìn chị mình, thở dài một cái rồi cậu ngồi xoay mặt lại hướng Seokjin để có thể nói rõ hơn.

"Trường hợp một. Cái thứ cảm xúc mà chị cảm nhận được, nó là cái thứ cảm xúc mà cả chị và anh ta đều cảm nhận được. Hai người đều suy nghĩ không những về nhau. Đây có thể là là mốc bắt đầu của một mối tình đầy nghiệt ngã nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và lãng mạn."

Jin nuốt nước bọt, nhìn em mình.

"Được rồi,  trường hợp một khá tích cực. Trường hợp hai là gì?"

"Trường hợp hai. Đây chỉ là cái thứ cảm xúc bồng bột mà chỉ có thể cảm nhận được nó trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu trường hợp hai là thật thì hai người cũng có thể sẽ tiến tới mối quan hệ xa hơn hoặc cũng có thể là ngược lại."

"Thế còn trường hợp ba?"

"Trường hợp ba thì khá là hợp lí. Cái này là do chị tưởng tượng mà ra. Anh ta không có chút cảm giác gì với chị cả. Anh ta đã có người khác và cái khoảnh khoắc đây chỉ thuộc về hư không mà thôi."

"Thế theo mày thì trường hợp nào là chuẩn nhất?"

"Đương nhiên trường hợp ba rồi. Ảo tưởng vừa thôi."

"Mày làm chị tụt cảm xúc quá. Đi ngủ đi, muộn rồi."

Về phòng, Seokjin đã yên tâm vì cô tin em mình đúng. Tuy nhiên, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về anh ta. Sự yên tâm biến mất ngay khi cô vừa lên câu lạc bộ báo trường.

Tin mới trong ngày: Người Con Trai Bí Ẩn Đi Cạnh Nam Thần Min Yoongi Đụng Phải Chủ Tịch Hội Học Sinh Kim Seokjin.

Không những chỉ đăng bài viết miêu tả cặn kẽ khung cảnh đó mà có cả ảnh nữa chứ. Đời Jin coi như tàn tạ.

Tại phòng Heeyeon.

"Hyung ơi, có cả bài viết hẳn hoi."

"Đâu tao xem."

Tin mới trong ngày: Nữ Sinh Jung Hoseok Vô Duyên Hết Phần Thiên Hạ Chửi Loạn Xạ Nam Thần Min Yoongi.

"Cười cái nỗi niềm gì chứ. Aish, nhục nhã quá mà."

"Nhìn mặt mày kìa... Hoseok ơi, còn đâu danh tiếng con gái của tập đoàn Jung nữa?"

"Sao nó miêu tả kĩ thế chứ? Đứa nào đăng bài này thế không biết."

Tối đó có một thằng anh trai ôm bụng cười vào mặt em gái.

Hôm sau, bốn con người đến trường. Hàng nghìn ánh mắt không ngừng săm soi vào những người này.

"Sao con nhỏ đó có thể đanh đá đến vậy chứ. "

"Thật là, tiểu thư gì mà chẳng ra dáng tiểu thư gì cả."

"Nhìn nó là đã thấy quê mùa rồi."

'"Sao nó có thể ngang nhiên chửi thẳng vào mặt công tử Yoongi như thế chứ, nó không biết phép tắc là gì à."

Đó là fan của Min Yoongi.

"Trời ơi đất hỡi, Seokjin quả là sung sướng hết mức."

"Nghe nói cậu nam sinh bí ẩn đó cũng thuộc hàng giàu có."

"Sao Chủ Tịch Hội Học Sinh trường ta lại may mắn đến vậy chứ."

"Trời ạ, nam sinh đó thật cuốn hút quá đi."

Còn đây là fan của cậu nam sinh bí ẩn.

Hoseok và Seokjin vừa vào lớp thì một tràng vỗ tay đã nổ tưng bừng.

"Hai cậu dũng cảm quá đi."

"Trời đất, quả là không hổ danh Jung Hoseok vô duyên hết phần thiên hạ mà."

"Jin ơi, cậu trúng số độc đắc rồi đó."

Hoseok và Seokjin chỉ biết lủi thủi đi về chỗ ngồi.

Ra chơi, Seokjin đi nộp một số thứ cho ban giám hiệu còn Hoseok ngồi lì trong lớp vì không muốn giáp mặt Yoongi.

"Jungkook, sao trông cậu buồn vậy?"

"Không có gì đâu."

"Có gì thì nói với tớ."

"Đã bảo không có gì mà. Cậu không lo cho vụ của cậu đi chứ."

"Việc đã qua rồi, kệ đi. Có vấn đề quái gì đâu."

"Tớ mà là cậu chắc tớ không dám đến lớp nữa ý chứ."

"Vậy cháu là Im Nayeon, mời cháu ngồi." Chủ Tịch Kim tươi cười

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

Im Nayeon là một tiểu thư nhà giàu thứ thiệt. Cô được nuôi dạy một cách có khuôn khổ từ bé. Nayeon có một phong thái đứng đắn, dịu dàng nhưng vô cùng huyền bí. Cô rất thông minh nên dù mới chỉ mười bảy tuổi nhưng cô đã học lớp mười hai. Vẻ ngoài cũng như gia thế của cô luôn khiến các bậc phụ huynh trong giới nhà giàu muốn gả con trai mình cho cô.

"Chắc Chủ tịch Im cũng đã nói trước cho cháu mục đích bác mời cháu đến đây là gì rồi chứ."

Nayeon cười duyên dáng.

"Bố cháu cũng đã nói qua rồi ạ."

Chủ tịch Kim đứng dậy, tay cầm điếu điếu thuốc, chậm rãi bước về phía cửa sổ.

"Như cháu đã biết. Ta có một cậu con trai, nó tên là Kim Namjoon. Thằng bé đẹp trai lắm, ngoan ngoãn, học giỏi có điều, tính tình của nó hơi ương bướng đôi chút. Nó không có hứng thú với phụ nữ và cũng không mong muốn gì cả. Còn ta, với thân phận của một người cha già, ta luôn muốn tìm cho con trai mình một người bạn, sẽ đi cùng nó đến cuối đời, một người thật giỏi, thật xinh và hoàn hảo như cháu vậy."

Nayeon cũng đứng dậy, tay để trước bụng, cô tiến về phía cửa sổ - nơi Chủ tịch Kim đang đứng.

"Cháu cũng biết anh Namjoon. Bản thân cháu rất yêu quý anh ấy. Cháu nghĩ anh ấy luôn xứng đáng với những gì mà anh ấy đáng có được. Việc hôn nhân này, cháu nghĩ anh ấy cũng xứng đáng có quyền được quyết định. Chúng ta không cần phải vội vàng đâu ạ."

"Hồi ta mới còn trẻ, mới bước chân vào ngành kinh doanh này, mọi thứ rất mới mẻ và khó khăn với ta. Nhiều khi ta chỉ muốn từ bỏ mọi thứ và chạy đi thật xa nhưng Phu nhân Kim, vợ ta, vẫn luôn là nguồn động lực để ta tiếp tục vươn lên và có được thành công như ngày hôm nay. Ta được như thế này, cũng là một phần nhờ vào vợ ta. Ta luôn ao ước Namjoon sẽ có được một người bạn đời tuyệt vời, luôn ở bên và là nguồn động lực cho nó mỗi lúc nó mệt mỏi, ốm đau. Ta mong muốn nguồn động lực đó sẽ giúp con trai ta tiếp tục khiến công ty phát triển thật mạnh."

"Chủ tịch quả là một người cha, người chồng tuyệt vời, yêu thương cả gia đình lẫn công việc. Cháu hứa sẽ không làm Ngài phải thất vọng đâu ạ."

Tại quán thịt nướng 'Feel Good.'

"Chị ơi, về thôi." Jungkook gọi.

"Chị ra đây. Đi nào."

.

"Đến nhà em rồi, cảm ơn chị nhé."

"Ừ, vào nhà đi, chị đi đây."

Jungkook vào nhà.

"Con chào bà. Sao bà chưa đi ngủ? Để con đưa bà lên phòng."

Jungkook đưa bà lên phòng xong, em đi quét dọn nhà cửa. Ngày nào cũng vậy, rm đi học về, đi làm rồi về nhà quét dọn nhà cửa. Vậy nên em thường phải thức đêm để làm bài tập về nhà.

Bỗng nhiên, Jungkook nhận được một cuộc gọi.

"Xin chào?"

"Chào Jungkook, cô khỏe chứ?"

"Xin lỗi, anh là ai? Sao lại biết tôi là Jungkook?"

"Là tôi, Choi Sun Taek, chủ nợ của cô."

"Tôi đã nói là dần dần tôi sẽ giả tiền cho ông. Tại sao ông lại đến nhà tôi làm loạn như vậy, lại còn đánh đập bà nội tôi nữa. Chẳng phải hai tuần trước tôi đã đưa anh một ít rồi sao."

"Một ít của cô làm sao mà có thể lấp đầy được khoảng trống này."

"Tháng tới lĩnh lương tôi vẫn sẽ trả đều cho anh, đừng có mà tăng số tiền lên."

"Không may là ngày mai tôi cần tiền ngay."

"Người như anh thì tiền ở đâu chẳng có."

"Đừng có giở cái giọng đó với tôi, cô biết tôi sẽ làm gì nếu có hành xử như vậy mà. Ngày mai, tại hộp đêm ở phố Yeon Hwa. Nhớ đến đấy."

Jungkook đau đớn tắt điện thoại, những giọt nước mắt lại lăn dài. Ngày nào cũng vậy, ngày nào em cũng khóc, ngày nào cũng là một ngày buồn đối với em.

end chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro