Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Tuần đầu tiên tại Hogwarts đã trôi qua vô cùng yên bình, tất nhiên là với Yoongi, còn JungKook đã bị phạt cấm túc vì xúi dại thằng nhóc nào đó ăn Kẹo-bơ-Phù-Lưỡi trong giờ Độc Dược. Tội nghiệp thằng bé đó, ý của gã là JungKook bé bi ấy.

Thực ra vấn đề sẽ chỉ nằm ở đó, nếu như giáo viên phụ trách môn không trừ béng nó đi cả hai chục điểm của nhà Slytherin và huynh trưởng Siwon giật gã dậy lúc bốn giờ sáng để bày tỏ mối lo lắng của anh về một khởi đầu không mấy suôn sẻ cho nhà, rằng nhỡ đâu cúp Liên Nhà năm nay sẽ bị bọn Gryffindor cướp mất và rồi anh sẽ trở thành huynh trưởng tệ hại nhất trong lịch sử hào hùng của Slytherin.

- Bây biết đấy. - Siwon thở dài đánh sượt một cái, câu chữ thoát ra khỏi miệng anh nghe mới thật ảo não làm sao. - Ba má sẽ thất vọng về anh lắm, rồi họ có thể coi anh như một đứa giẻ rách. Một cái giẻ rách thật sự. Nhà anh đã có quá nhiều người giỏi rồi.

Từ tận đáy lòng, Yoongi thực sự muốn cho Siwon một đấm vào trong mồm và quay trở lại với giấc mộng vô địch cúp Quidditch thế giới của mình, thế nhưng tình cảm anh em đã níu kéo chút lương tâm còn sót lại của gã, bằng một giọng điệu nghe không thể tởm hơn và biểu cảm đau khổ như khi bị con Quái Tôm chích cho một phát ở mông, Yoongi đặt tay lên vai Siwon:

- Anh không cần quá bi quan như vậy. Chỉ là hai mươi viên Ngọc lục bảo thôi mà, em thề anh là một trong những huynh trưởng tuyệt vời nhứt em từng biết. Anh thật tuyệt vời, trong tương lai kiểu gì anh cũng có chức cao trong Bộ và khiến ba má anh tự hào. Em luôn ghen tỵ với ba má anh vì họ có một người con quá đỉnh.

Vị huynh trưởng xúc động ôm chặt lấy Yoongi và thốt lên những lời buồn nôn đại loại kiểu em là người duy nhất anh có thể tin cậy, vân vân và mây mây rồi nhanh chóng rời đi để tiếp tục cắm mặt vào đống sách dày cộp. Yoongi thở phù một cái, để tránh cho ông già nọ thuyết pháp đến rụng quần về tương lai lẫn cuộc đời ổng, cách tốt nhất là nịnh cho ổng vài câu để có động lực tiếp tục cố gắng vì ước mơ thay vì làm phiền người khác.

Thế nhưng gã chợt nhật ra là hình như gã không ngủ nổi nữa rồi. Có thể là do tác dụng phụ của đoạn đối thoại đáng khinh khi nãy.

Bây giờ còn quá sớm để đám gia tinh phục vụ bữa sáng, thế nên Yoongi quyết định tròng cái áo chùng vào và đi dạo vòng quanh một chút. Được rồi gã biết là mình không phải người siêng vận động (ngoại trừ khi chơi Quidditch), nhưng mọi người cũng không cần nhìn gã bằng cái ánh mắt kì dị đó mỗi lần gã định đi vòng vòng một chút chứ? Gã thật sự đã bị tổn thương đấy.

Trời khi này còn khá lạnh, ít nhất là đối với một học sinh đến từ châu Á như Yoongi, ở đây lạnh hơn Daegu nhiều. Nói thật là gã đã định đi đến thư viện một chút, nhưng ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào lại khiến gã dừng chân ở nơi toàn lông lá lẫn mùi ngai ngái (chắc ở đây mới dọn dẹp một chút) - Chuồng Cú.

Kể ra thì mấy con cú già khụ của trường chẳng có gì hấp dẫn, và rất có thể gã đã tốn một chuyến vô ích đi đến đây. Đấy là nếu, nếu như gã không gặp Hoseok đáng yêu đang chật vật với một con cú có bộ lông hơi xỉn màu một chút. Không cần suy nghĩ nhiều, với vài bước chân thôi, gã đã ở trước mặt Hoseok. Dường như cậu bé đang quá chú tâm vào con cú, đôi tay bé nhỏ chật vật cột bức thư vào chân con cú nhưng vẫn không tài nào làm nổi, đôi môi xịu xuống như hờn dỗi. Yoongi nguyện lấy cây chổi Tia Chớp của mình ra để thề, cái kiểu mặt như vậy đáng yêu hơn aegyo của JungKook bé bi gấp ngàn lần.

- E hèm, nhóc có cần anh giúp gì không?- Yoongi đột ngột lên tiếng khiến cậu nhóc giật bắn mình, sau đấy luống cuống chào anh.

- Yoongi hyung, em không thể cột nó vào được...Em đã cố nhưng...- Cậu nhóc chìa cho anh xem bức thư, giọng nói vừa bối rối lại vừa mang theo phần bất lực.

- Để anh. – Yoongi nhận lấy bức thư rồi khéo léo cột nó vào chân con cú. Nó hơi ngần ngừ đôi chút rồi cũng bay đi, để lại Hoseok với ánh nhìn ngưỡng mộ hướng đến Yoongi. Nói thật là gã yêu chết được khi em nhìn gã theo kiểu đấy.

- Em gửi thư về cho nhà à? – Yoongi khẽ hỏi khi hai người rời khỏi chuồng Cú, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú hoàng tử bé.

- Dạ vâng. – Cậu bé trả lời, cánh môi lại hơi hạ xuống.- Em nhớ nhà lắm, ở đây mọi thứ khác quá.

Trong lòng Yoongi như có hàng vạn con bướm bay chập chờn, vào một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đấy, gã thực sự muốn ôm lấy Hoseok. Một cái ôm thật chặt, sau đấy sẽ bắt đầu thì thầm vào tai em những câu như kiểu không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế nhưng gã biết nếu làm thật rất có thể Hoseok sẽ hoảng sợ mà chạy mất nên tất cả những gì gã có thể làm là đặt tay lên vai em, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của em:

- Không sao cả, lúc bắt đầu là thế, dần dà rồi sẽ quen thôi Seokie. Có gì khó khăn em có thể hỏi anh.

- Nhưng anh ở Slytherin...- Hoseok e dè hỏi.- Như vậy-

- Không có chuyện gì cả đâu. Thời kì các nhà hiềm khích nhau đã qua rồi mà.

- V-vậy, em có thể gặp anh thường xuyên hơn chứ ạ?- Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt mà lấp lánh sao trời trong veo như nước hồ gì đó hoàn toàn không thể diễn tả được. Tất nhiên là em có thể, hoàng tử bé, em có thể đến ngủ cùng giường với anh luôn ấy chứ.

- Tất nhiên Seokie. Anh luôn sẵn lòng, em là một đứa trẻ ngoan. – Yoongi cười hiền, tay vẫn tiếp tục nghịch mái tóc của cậu nhóc.

- E-em cảm ơn anh. – Hoseok cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rực rỡ, và ngạc nhiên thay, đôi tay bé xíu của cậu nhóc vòng qua người anh ôm chặt. – Em rất vui vì được biết anh.

Tiếng cười của Yoongi vang lên và vỡ ra giòn tan trong không khí im lặng của Hogwarts buổi sớm.

- Anh cũng thế, Seokie.

Hơi ấm của Hoseok giống như một cái lông vũ phe phẩy vào lòng Yoongi, thời gian lắng đọng lại trong đôi chút, bầu trời xám xịt bên ngoài dường như có thêm phần nào đó ấm áp. Từ góc sâu nhất trong trái tim Yoongi, những cảm xúc lạ lẫm tràn ngập khiến cho nhịp tim của gã đập bất chấp, nảy lên từng hồi như thể muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Chỉ một chút thôi và Hoseok khẽ tách mình ra, nhưng chừng ấy đã quá đủ để con người khô khan ấy ngẩn ngơ.

- Em phải về chuẩn bị sách vở rồi. - Hoseok khe khẽ nói.- Em cảm ơn anh nhiều lắm Dungi-hyung.

Giọng nói của nhóc bất chợt hơi nghẹn đi, đến cả tên của anh cũng bị đọc ngọng bằng giọng mũi, nhưng Yoongi cảm thấy như thế thật đáng yêu. Trẻ con và rất Hoseok, đại loại kiểu thế. Hoặc cũng có thể là vì hoàng tử bé làm gì anh cũng thích hết.

- Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà. Tạm biệt em nhé.

- Dạ vâng, hẹn gặp anh sau nhé.

Dứt lời, nhóc con vẫy tay chào anh rồi chạy mất, thân hình nhỏ nhắn trong tà áo chùng rộng thoắt cái đã biến mất sau những bức tường, để lại một Yoongi ngẩn ngơ dõi theo. Lòng bàn tay gã vẫn còn giữ hơi ấm của em, nhưng nó nhanh chóng rời đi trong tiếc nuối.

Dù sao gã cũng phải quay về để chuẩn bị, buổi sáng hôm nay sẽ bắt đầu với một tiết Độc Dược đầy ác mộng.

***

Đội Quidditch của Nhà đã được thành lập, và như mọi năm, tầm thủ của đội chắc chắn là Yoongi. JungKook bé bi vẫn cứ phải nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi vì thằng nhóc chưa được vào đội, mặc dầu ba má nó đã sắm cho cây Tia Chớp mới cóng. Khổ thân thằng nhóc, đúng hôm chọn người thì lại phải nằm bẹp trên giường vì cảm cúm.

Mặc dù không thể chơi cùng nhóc con, Yoongi vẫn rất hứng khởi vì một cậu chàng khác mới vô đội. Cậu ta tên là NamJoon, năm Nhất (Yoongi tự hỏi là tại sao gã lại không để ý khi mà cậu nhóc được phân vô nhà, với cả nó lại còn trông quá ư là ngon trai). Một con mọt sách chính hiệu với đôi kính dày cộp thế nhưng lại vô cùng xuất sắc khi bay, làm cho Yoongi nhìn thấy bản thân mình trong đó. Nhân tiện thì thằng bé là Truy Thủ.

Trước đây Slytherin có lối chơi thiên về thể lực nên hầu như trong đội toàn người có thể hình to lớn, thế nhưng gần đây lại theo đuổi sự khéo léo nên những ai có cơ thể nhỏ và dễ di chuyển rất được chú ý. Hãy nhìn Yoongi mà xem này, anh vẫn rất tự hào mặc dù phải thừa nhận là anh còn thấp hơn cả NamJoon (không biết thằng bé ăn gì mà cao vậy, thuốc kích thích chắc).

Buổi tập đầu tiên là vào chiều Thứ Sáu. Sau những ngày mưa dầm dề thì trời cũng đã dần quang đãng, điều này cũng làm cho toàn đội yên tâm, vì họ hoàn toàn không muốn trở nên ướt sũng chút nào cả. Buổi tập bắt đầu khá suôn sẻ và diễn ra trong êm đẹp, nhất là khi cả hội đang phấn khích với những cây Nimbus 2016 mới toanh được nhà trường tài trợ thay vì ba mớ chổi cùn trước đó (vâng, Nimbus 2010 là chổi cùn, cô Minerva có nghe thấy không ạ?).

Sau khi đã chán chê với đủ loại bài tập, Yoongi quyết định thưởng cho mình bằng việc tạm nghỉ 10 phút. Cả một mùa hè không động tới chổi bay quả thực khiến gã trở nên lười biếng và kém linh động hơn hẳn. Có lẽ JungKook bé bi nói đúng, gã nên đi ra ngoài hít thở không khí thay vì cố gắng phá vỡ kỉ lục ngủ 22h một ngày của mình.

Khi Yoongi đang thở dài nhìn đồng đội mình dộng liên tục những trái Quaffle vô gôn, một người nào đó đã tiến lại gần và ngồi cạnh gã. Gã cảm thấy quá lười để quay lại và đuổi người ta đi ra một chỗ khác, nhưng lại lơ mơ cảm thấy mùi hương trên người này rất quen.

Là em.

Hoseok chào gã cùng với một nụ cười toe toét và niềm phấn khích không giấu nổi. Yoongi chợt cảm thấy tiếc nuối, giá như mà bây giờ gã đang trên sân, lướt gió cùng cây Tia Chớp của mình, có chăng gã sẽ nhìn thấy em ngưỡng mộ dõi theo mình. Nhưng hình như có gì đó sai sai.

- Em ở nhà Hufflepuff cơ mà, hôm nay họ không tập đâu. - Yoongi thắc mắc hỏi, ánh mắt vẫn như lần đầu tiên nhìn thấy em, không thể rời khỏi gương mặt xinh xắn ấy.

- Dạ không anh. Hôm nay em đến xem Joonie tập thôi ạ.- Hoseok hồn nhiên trả lời, khi cậu bạn mình quay lại nhìn cũng rất tự nhiên mà vẫy tay, môi cười tươi.- Cậu ấy giỏi quá anh nhỉ?

Ậm ừ cho qua, Yoongi bỗng nhiên cảm thấy chua chua trong lòng. Cũng không biết là vì sao, nhưng gã chỉ muốn bé con khen một mình mình, điều đó không thể được chia sẻ cho bất kỳ ai khác.

- Em và NamJoon là bạn à?

- Dạ vâng, tụi em là hàng xóm của nhau ở Hàn Quốc í, bọn em thân từ khi mới sinh ra cơ. Có điều, cậu ấy giỏi lại đẹp trai cao lớn như vậy, em thì cứ như em trai của Joonie vậy, thật không công bằng.- Hoseok bĩu môi hờn dỗi.

Trong thâm tâm của Yoongi hiện tại đang bùng cháy dữ dội, anh rất muốn nói với bé là em cứ ngoan ngoan xinh xinh như vầy là hơn đứt thằng bạn của em rồi, nhưng đến khi thoát ra ngoài chỉ có vài câu an ủi sáo rỗng. Cuộc đối thoại tiếp tục không mặn không nhạt, nhưng Yoongi muốn cứ mãi như thế này, buổi tập ngay lập tức đã bị quẳng ra sau đầu. Càng nói chuyện với em, Yoongi càng cảm thấy em đáng yêu. Hoseok vẫn là một đứa trẻ đơn thuần, em có thể là đứa trẻ khó tính, lại có chút bi quan nhưng trên môi em vẫn giữ nụ cười tươi sáng. Em nói em muốn mọi người xung quanh được vui vẻ, nội thế thôi đã khiến gã không kìm nổi mà muốn ôm em thật chặt.

Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng chút đã chiều muộn, buổi tập của cả đội cũng đã xong, còn về việc Yoongi bỏ dở một nửa cũng chẳng ai ý kiến, vì đằng nào cậu ta cũng hoàn thành tốt trọng trách của mình. Khi mọi người đang tập hợp những trái bóng lại rồi cất vào hòm, một quả Bludger không chịu nghe lời đã vụt đi và hướng về phía Yoongi cùng Hoseok. Cậu nhóc NamJoon hấp tấp gọi lớn, lòng bồn chồn nhìn các anh chị Tấn thủ đuổi theo trái bóng.

Còn phía Yoongi, ngay khi phát hiện mối đe dọa đang gần kề Hoseok bé nhỏ, gã không nghĩ nhiều đem em nhét chặt vào lòng, còn chính mình thì hứng trọn trái banh kim loại cứng còng vào đầu, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Hoseok trước khi lịm đi.

- Yoongi!




-TBC-

Thấy dã man quá =))) Anh hùng cứu mỹ nhân =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro