nhà của em
Bước chân quen thuộc của Yoongi dừng trước cửa nhà, đặt tay lên nắm cửa, gã thoáng giật mình khi thấy cánh cửa không hề được đóng như lúc ban đầu, nó lỏng lẻo và hé ra một khoảng.
Nhíu đôi chân mày lại một chút, linh tính mách bảo cho gã rằng có chuyện chẳng lành, gã nhanh bước chân vào nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân mày Yoongi không còn nhíu lại nữa, nó chính thức nhăn nhúm lại tạo ra những cái nếp nhăn trên cái trán bình thường đã trơn bóng kia, nhìn gã bây giờ mới giống với mấy tiếng "Ông già đầu xanh" mà bọn trẻ hay gọi mình rồi.
Đồ đạc bên trong nhà nằm ngổn ngang trên mặt đất lạnh lẽo, nhưng có hai chuyện mà làm gã đau đầu nhất trong lúc này. Cái đáng quan ngại đầu tiên là cái loa yêu thích của gã bị nứt ra, và cái đáng chú ý thứ hai là con mèo gã nuôi đã không còn nằm trên chiếc giỏ mây như lúc trước khi đi Yoongi đã đặt nó trên đó.
Mặt gã bắt đầu đen lại, đi tới nhặt chiếc loa lên, đặt nhẹ nó trên bàn rồi gã bước chân đi khắp nhà, đưa mắt dò xét qua từng ngóc ngách, hầu như không chừa một nơi nào dù chỉ là một góc tường, nhưng lại không có cái mà Yoongi muốn tìm.
Hỏi gã đang tìm gì hả?
Chính xác là gã đang tìm em, tìm con mèo mà gã đang nuôi.
Đầu gã thầm nghĩ bâng quơ một điều gì đó, và dĩ nhiên là gã đang nghĩ là em làm hư cái loa gã yêu thích rồi chuồn đi mất tiêu nơi nào đó rồi.
Yoongi chính thức nổi giận. Không còn một ngôn từ nào để diễn tả cảm giác của gã lúc này. Tay nắm lại thành nắm đấm thít chặt vào da làm nó sưng tấy đỏ ửng lên, nhưng hầu như chỉ cần mạnh tay một chút nữa thôi thì có lẽ máu sẽ chảy ra rồi.
Thề chứ có chúa mới biết gã thích cái loa đó đến mức độ nào, và chỉ có chúa mới thấu được một chút nỗi mất mát trong lòng gã khi thấy em bỏ đi.
Ngôi nhà gần như trở lại như trước kia, nơi mà chỉ có mình Yoongi ngự trị tại đây, nó yên ắng đến mức lạ thường.
Gã quay gót đi ra cửa, khuôn mặt hầm hầm đen như đít nồi đang tiến về phía công viên, gã muốn ra đó ngồi trên chiếc xích đu nhỏ để yên tĩnh hơn trước khi về ngôi nhà và dọn dẹp lại nó sau cuộc tàn phá mà gã nghĩ là em đã làm nó ra như thế.
Đặt mông xuống cái xích đu, gã yên vị ngồi trên đó, khuôn mặt lúc này có chút giãn ra vì không khí nơi này thật thoải mái, quyện với chút hương vị của gió nhẹ man mát vào buổi chiều tà, gã nhắm đôi mắt của mình lại bắt đầu suy nghĩ mọi thứ, nhưng cái chiếm lấy đầu óc của gã nhiều nhất lúc này là chú mèo với bộ lông xanh đen mềm mại kia.
"Tại sao đã chăm sóc kĩ như vậy còn bỏ mình đi cơ chứ? Tìm chủ mới chăng? Còn làm hư cái loa của mình?"
Quay qua quay lại, Yoongi vẫn tiếc chiếc loa giá triệu đô ấy.
_____________________
Gần công viên có một cái cây dương xỉ rất to, nó to bằng thân hình hai đứa trẻ con tụ lại, đó là nơi bọn trẻ đang trốn.
"Nãy mày làm hư cái loa của ông già đầu xanh đó, có sao không chứ?" Thằng Ji hơi run run nói.
Thằng đầu trọc tên Hon lúc này đang ôm Hoseok trong tay cũng thở nhẹ mà nói "Tao chỉ kịp thấy nó có vài vết nứt nên không sao đâu".
Từ khi nào mà Yoongi đã chuyển tầm mắt qua cái cây dương xỉ đang phát ra âm thanh kia, gã đứng dậy khỏi chiếc xích đu, bước từng bước nhẹ nhàng đi tới chỗ có những tiếng người phát ra.
Càng đi gần gã càng nghe được chuyện gì đó và như nhận ra được việc gì đó. Tính gã có bao giờ tọc mạch như thế đâu, nhưng phải chăng là do gã nghe được chuyện chiếc loa nào đó vào đúng thời điểm này nhỉ?
Cuộc nói chuyện của ba thằng nhóc Hon - Ji - Yeon vẫn chưa kết thúc, bọn nó hết bàn về cái loa, bây giờ lại đi bàn về con mèo.
"Thế bây giờ làm sao với con mèo này đây?" thằng Hon đầu trọc ẵm con mèo từ khi chạy ra khỏi nhà của Yoongi đến bây giờ vẫn chưa muốn buông nó ra.
"Do mày muốn bắt nó kia mà, mày đem nó về nuôi đi". Thằng nhóc Ji chống hai tay ra sau, hất cầm lên nhìn thằng Hon cười nói.
Thằng Yeon lúc này mới nhìn qua con mèo, thấy nó từ nãy đến giờ nằm trên tay thằng Hon cứ vùng vằng muốn thoát, móng nó cào cao lên tay của thằng Hon, nhưng sao thằng đầu trọc này nó không biết đau à? Bị cào đến sưng cả tay, đỏ hết lên luôn còn gì chứ?
"Màu lông nó đẹp thiệt, màu xanh đen với cả đôi mắt màu việt quất, đúng đẹp luôn, bọn mày nhìn đi, lông nó còn mềm mềm nữa, sờ vào thích lắm nè". - Nhóc Yeon mặc kệ thằng đầu trọc Hon bị cào ra sao, nó đưa tay vuốt ve những sợi lông mượt mà của em rồi thầm cảm thán.
Lúc này thằng Ji mới lên tiếng tiếp.
"Có thật là ổn không bọn mày? Lúc đầu chỉ muốn bắt con mèo, lúc sau còn làm hỏng đồ của nhà ông già đầu xanh kia nữa, ổng mà biết chuyện, ổng sẽ mách ba mẹ bọn mình, đến lúc đó thì toi."
"Không cần đợi đến lúc ông-già-đầu-xanh đây biết đâu, ngay bây giờ đã biết rồi còn gì?"
Min Yoongi khi nãy khuôn mặt có chút giãn ra, sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của bọn nhóc, thì mặt gã chính thức là cái đáy nồi chứ không ví von một cái gì cả. Chuyện gì mà đám này quỷ này sợ gã mách nhỉ? Đầu gã binh một cái, cặp loa chứ mẹ gì nữa, gã điên tiết đi nhanh đến nắm tai thằng Hon là thằng đầu trò, gằn giọng tra hỏi.
"Mày phá gì nhà ông hả thằng kia?"
"A- đau em đâu có phá gì đâu, buông đau đau."
Thằng Hon kêu oai oái vì cái tai bị nhéo mạnh, tay thảy con Hoseok qua cho thằng Yeon. Định gan lì nhưng chạm phải Yoongi thì nó có mười lá gan cũng không dám nói dối tiếp. Hai thằng kia đã chụm vào nhau mà run rẩy, mặt trắng bệch đi. Chúng nó nhìn nhau, như hiểu ý rồi gật đầu. Được rồi, hai đứa sẽ giao thằng Hon cho Yoongi rồi tính đường chuồn khỏi đây.
"Đi đâu đó?" Yoongi quay người lại, nhìn thằng Ji và Yeon lén lút chuồn đi. Bị gọi ngược lại, hai đứa xanh mặt, mồ hôi đổ ra như những ngày hè ngồi bên tụ lửa. Không cần quay đầu nhìn lại, bọn nó cũng biết mặt gã đang đen lại, chăm chăm quan sát bằng ánh mắt sắc như dao. Chỉ cần tưởng tượng thế, sống lưng bọn nó cũng lạnh buốt, da gà sởn lên hết rồi. "Làm hư loa rồi còn định vác mèo ông đi luôn sao, HẢ?"
Yoongi nghiến răng, gằn giọng khi nói tiếng cuối cùng. Đứa nào đứa nấy đều sợ đến muốn ướt cả quần, hình như thằng Ji nó sắp khóc tới nơi. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, thằng Yeon thả Hoseok xuống cho em chạy đến chân gã, rụt rè núp ở đằng sau. Nó lắp bắp nói:
"K-không phải tụi em cố tình đâu... thằng Hon, thằng Hon nó bày đầu á anh Yoongi. T- tụi em chỉ nghe theo lời nó thôi."
"Thằng Hon, là thằng này đó hả?"
Vừa dứt câu, Yoongi quay đầu lại nhìn thằng đầu trọc đang ở sát mình nhất. Tai nó nãy giờ bị gã nhéo muốn đứt ra, vừa đau vừa gặp ngay ánh mắt của gã, nó chỉ có thể run run mà cố biện hộ cho mình.
"Nhưng nó là đứa làm nứt chiếc loa của anh á, thằng Yeon á anh."
"Hửm?" Gã như mất hết kiên nhẫn, gằn giọng lần cuối cùng, "Đổ qua đổ lại cho nhau, vậy ba đứa chịu chung cho vui nhé."
Không biết Yoongi làm gì, mà buổi chiều hôm đó, trên bãi đất trống gần công viên có tiếng khóc của con nít vang vọng khắp khu này.
|
"Aish, anh đã bảo là phải cẩn thận rồi mà. Nếu anh không đề quên đồ mà vào đây lấy thì sao? Hoba có thể sẽ bị tật luôn đó."
Seokjin vừa băng bó lại vết thương trên chân của Hoseok, vừa trách mắng Yoongi.
"Em có thể nhờ anh trông hộ được mà, chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mà còn sợ anh phiền?"
"Tại bữa anh bảo anh muốn nghỉ ngơi..."
"Thiệt tình!"
Hoseok khều khều bàn tay của Seokjin, kêu vài tiếng rồi dụi đầu vào đó. Cũng may như thế mới khiến anh bình tĩnh trở lại, mặc dù bản thân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Yoongi nhưng em không hề muốn vì mình mà gã bị Seokjin la.
Seokjin hoàn toàn mềm lòng trước hành động của Hoseok, anh xoa xoa đầu em rồi nói với Yoongi.
"Nhưng vì Hoba dễ thương nên anh sẽ bỏ qua đó. Thử có lần sau nữa đi."
"Không có lần sau đâu, em hứa."
"Hứa cái khỉ, lần trước cũng hứa rồi bỏ mình ở nhà."
|
Mặt trời khi này chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng, màu tim tím của khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm bao trùm khắp con đường về nhà. Phố nhỏ đã lên đèn, rồi sáng lối về cho chàng trai tóc xanh mint và chú mèo nhỏ có bộ lông xanh đen. Yoongi xoa đầu Hoseok như cách Seokjin đã làm, từ từ bước đi. Gã vẫn còn hơi tức giận mặc dù đã thông báo chuyện này với ba mẹ của ba thằng ôn con đó. Gã không yêu cầu họ đền tiền, chỉ cần đảm bảo tụi nhỏ sẽ không phá phách nữa, hay ít nhất là đừng bao giờ bén mảng đến nhà của gã.
Nhưng điều khiến Yoongi áy náy hơn là vì gã đã hiểu lầm Hoseok. Gã tưởng chú mèo này lại bỏ trốn khi đôi chân vẫn còn chưa lành. Thật tình thì, lúc đó gã đã buồn một chút, cứ ngỡ bản thân mình tệ đến nỗi một con mèo cũng muốn rời khỏi mình.
Mà nếu em muốn đi thật, gã cũng không ngăn cản. Nếu gã thật sự tồi tệ đến mức đó.
"Xin lỗi nhé, Hoba." Yoongi vuốt ve bộ lông mềm mại của Hoseok, thì thầm, "Xin lỗi vì bỏ mày ở nhà một mình."
Hoseok không phản ứng lại gì, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào vào vòng tay gã. Em vẫn chưa muốn tin tưởng gã hoàn toàn, vì những chuyện con người làm với gia đình em vẫn còn ám ảnh đến bây giờ. Nhưng gã khi ấy đã tức giận, lo lắng khi chuyện này xảy ra. Và cả tiếng thì thầm khi nãy của gã, nó làm tim Hoseok bỗng đập nhanh hơn một chút.
Hoseok nghĩ, gã cũng không đến nỗi tệ. Cứ tiếp tục ở bên gã khi em có thể thành người, sau đó em có thể giải cứu cho gia đình mình.
Còn chuyện tin tưởng gã hay không thì để sau, bây giờ thì về nhà thôi.
Xem kìa, em vừa gọi nơi của Yoongi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro