biến cố.
Hôm nay Hoseok đi bắt cá một mình, ba có nhờ chị đi theo em nhưng em đã từ chối ngay. Đưa cái đệm thịt hồng hồng đẩy chị ở lại, chú mèo lông xanh meo meo vài tiếng ra chiều nũng nịu.
"Chị à, Hoseok đã lớn chừng này, Hoseok muốn có thói quen tự lập cơ. Chị đi cùng như thế em hông chịu đâu."
Chị Lina thương Hoseok lắm, thường dùng vuốt nhẹ nhàng chải lông cho em. Dù đôi khi cậu em nhỏ Hoseok quậy phá, rồi nằm ườn ra, mặc kệ bộ lông màu xanh đen lấm lem hết thể, chị cũng chỉ mắng yêu vài câu rồi cúi xuống liếm những vết bẩn vương trên người em.
"Nay mạnh miệng thế đấy, lúc không bắt được cá đem bụng đói về chị sẽ không chia phần đâu." Hoseok phụng phịu, em cúi gằm cái đầu nhỏ xinh để những sợi râu dài quét đất, suy nghĩ chăm chú. Thấy đứa em mình làm vẻ đáng thương, dù biết là cậu em nhỏ đáng yêu đang bày trò giận lẫy, Lina vẫn cam chịu thỏa hiệp. đưa đôi chân nhỏ vỗ nhẹ đầu em.
"Thôi, đi đi xíu nữa không bắt được thì chị vẫn chia phần cho út mà."
Hoseok ngẩng mặt lên ngay khi nghe được câu mình chờ đợi nãy giờ, lè lưỡi liếm má chị. Quay người đi vài bước rồi lưu luyến quay lại, tự dưng em thấy buồn, cảm giác như chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, sợ rằng không gặp lại chị nữa. Lina thấy em cứ đứng mãi nơi bụi cỏ cao chần chừ chưa muốn đi, chị ngóng cổ ra "Đi đi, chị chờ Hoseok về nhé". Em nhìn chị cái nữa rồi thong thả bước đi đến gần bờ suối, nơi tụi cá ngon lành đang chờ em.
Hoseok tới càng gần, tiếng nước chảy róc rách càng lớn, qua tròng mắt xanh sáng rực, em thấy vài chú cá đang lặng lẽ bơi tung tăng quanh đám rong xanh tươi mát hình như đang tám chuyện gì đó. Quan sát hồi lâu, khi đã xác định được mục tiêu em bước ra khỏi tảng đá to, đi thật nhẹ. Chợt có đôi cánh đỏ rực lướt qua tai, em nhột liền cụp chúng xuống.
"Bướm bướm đẹp."
Hoseok vội quên đi quên đi dự định ban đầu, vội chạy theo cánh bướm đang bay về cánh đồng vàng ươm. Em chạy mãi đến khi mệt thì gục xuống những khóm hoa mềm mại như cái đệm mềm của chị mỗi khi vuốt lông cho Hoseok. Mắt em khép dần rồi chìm hẳn vào giấc mộng sâu. Chú bướm cũng thôi không bay nữa, đậu nhẹ lên cái mũi hồng của em, áp cánh vào sát thân, hình như cũng buồn ngủ. Và rồi, chú bướm nhỏ ngủ cùng em.
Thiếp đi một hồi lâu, Hoseok bỗng ngửi một mùi rất khó chịu. Trong cơn mơ màng, em nhận ra mùi hương này như mùi khi em cùng chị đi chơi xa, người ta đốt cành cây để sưởi ấm, mùi cỏ cháy.
Mùi khói.
Nhưng tại sao lại có khói?
Hoseok choàng tỉnh sau giấc ngủ, đôi mắt xanh mở to khi em nhìn thấy một vùng đang bị biển lửa đỏ tươi nhấn chìm, khói bốc lên nghi ngút lan tỏa đến tận đây. Và thứ khiến em sợ hãi hơn, nơi đó là nhà em.
"Chị ơi!" Hoseok thét lên, dốc hết sức chạy về phía đám lửa, "Ba, mẹ ơi!"
Tiến lại gần thêm một chút, Hoseok nghe thấy tiếng thì thầm của một người đàn ông. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Hoseok trèo lên núp sau một tảng đá gần đó. Tên kia nhìn khá to con, mặt mày bặm trợn, râu ria lỉa chỉa và miệng hút một điếu thuốc. Hắn ta cầm sẵn một cái lồng sắt, nhìn ba con mèo đang co ro một góc, sợ đến run người. Tên bặm trợn kia cười to, nói:
"Bán lũ mèo này cho mấy tiệm thú cưng chắc cũng được kha khá tiền nhỉ?" Sau đó hắn nhét từng con một vào lồng, mặc kệ cho họ kêu gào, cào cấu.
Rất nhanh, Hoseok nhận ra đó là gia đình mình. Chị Lina đã thấy bóng dáng em nép sát vào tảng đá, đi đến gần lồng sắt gào lên vài tiếng." Trốn đi em nhanh lên". Giọng chị gấp rút như thể sợ đám người xấu xa này sẽ nhìn thấy em trai mình. Đầu nhỏ của Hoseok lắc mạnh, lấy đà lao ra cắn vào tay tên cầm đầu. Hắn ăn đau thả cái lồng xuống, nâng tay mình lên, điên tiết khi bắp tay đã in hằn bốn dấu răng nanh nhọn hoắc, máu từ vết thương rỉ ra.
"Chó má, bắt nó lại cho tao."
Vài bọn đàn em đang cố cắt hết đống cây quý mà chúng tìm thấy. Nghe tiếng gào thảm thiết của đại ca vội vàng ném hết dụng cụ xuống. Hoseok gần như bị bao vây, hai chân sau em run rẩy vì sợ cũng vì mỏi. Chị Lina sau cú ngã khi chiếc lồng hắn thả xuống, cố cào mạnh để tìm đường thoát nhưng không được. Chị quyết định bỏ cuộc, không cứu được bản thân thì cũng phải cứu được em trai.
"Hoseok chạy xuống núi đi em, nghe chị đi em."
Hoseok nhảy qua được một tên rồi nhanh chóng phóng lên cành cây cao. Em meo meo trả lời Lina.
"Không, em sẽ cứu mọi người."
Hắn nhìn lũ thuộc hạ vô dụng chỉ con mèo mà cũng bắt không xong, rủa một vài câu rồi cầm rìu đến đốn thân cây mà em đang trốn. Hoseok nhìn xuống, tất cả bọn chúng đã chờ sẵn, cây mà ngã em sẽ bị bắt ngay. Dù sợ nhưng em vẫn lùi lại từ từ phóng một cú thật xa, vừa tiếp đất em nghe tiếng xương mình trật, một tiếng rắc khô khan.
"Hoseok đi mau, không đi chị sẽ giận em, sẽ ghét em."
"Chị..."
"Đi mau."
"Em sẽ trở lại cứu mọi người, chị cùng cha mẹ phải đợi em."
Hoseok nhìn gia đình mình lần cuối, đôi mắt xanh tinh nghịch đã đẫm lệ nhuốm màu đau thương. Em quay lưng chạy thật nhanh xuống núi, mặc kệ cơn đau nơi chân sau. Em cứ chạy, chạy mãi đến khi không còn nghe tiếng chị Lina thân yêu nữa, Hoseok cố sử dụng đôi chân mình lần cuối phóng một cú vào ngôi nhà nọ. Khi đáp đất, đầu em quay cuồng, thân thể yếu ớt gục hẳn trên chậu xanh mướt, Hoseok chìm vào giấc mộng sâu nơi mà gia đình em vẫn quây quần ăn cá cùng nhau. Khóe miệng em nhếch lên nhưng khóe mắt lại rỉ nước.
|
"Alo Yoongi hả em? Nhận đồ anh vừa đặt cho mày đi."
"Gì nữa?"
Tiếng tút tút đứt quãng bên đầu dây kia, làm gã bực dọc ném điện thoại xuống giường, càu nhàu vài tiếng vì ông anh cứ thích chen vào cuộc sống gã và cố làm nó có nhiều màu sắc hơn. Gã biết Jin muốn tốt cho mình, nhưng gã vẫn đang cực kỳ ổn với hiện tại, không cần một nhân tố nào đến thay đổi cả. Hmm..... mặc dù dám mèo ở cửa hàng cũng dễ thương nếu gã không cố dối lòng mà chê chúng xấu xí và phiền phức.
"Đây là hàng của anh mời ký nhận."
"Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi."
Ánh mắt nhân viên nhìn gã trông e dè, cũng phải thôi vì gã cứ mang khuôn mặt khó ở mở cửa kèm sự im lặng bất thường. Thông cảm cho gã đi, Yoongi thực sự lười đến mức không muốn mở miệng nói chuyện. Nói cách khác là đối với những chuyện hắn không có hứng thú, trừ việc sáng tác nhạc và chăm mấy chậu cây con con ngoài vườn gã sẽ yên lặng.
Nói mới nhớ, hình như mấy cây con muốn chết khát tới nơi rồi.
Yoongi để thùng hàng vào một góc, lật đật chạy đi tìm bình tưới nước được tặng kèm theo khi Namjoon tặng cho gã những chậu cây kia. Kể từ khi chuyển đến đây sinh sống, thì cứ một dịp nhất định nào đó, hoặc đôi khi là không có dịp gì, Namjoon hoặc Seokjin sẽ tặng cho hắn vài "món quà" nhỏ dễ thương. Có lúc gã cũng cố từ chối, nhưng những thùng hàng vẫn chuyển đến đều đều. Vậy nên, nhân viên giao hàng cũng quen mặt Yoongi rồi.
Hắn nghĩ cậu nhân viên giao hàng vừa nãy là người mới, nhìn cậu ta có vẻ khá dè dặt khi gặp gã. Mặc dù biểu cảm đó cho thấy gã vô-cùng-bình-thường.
Yoongi tiếp tục chăm sóc chậu cây trong khi suy nghĩ kế hoạch hôm nay của mình. Nên viết bản nhạc mới hay dành một ngày để nghỉ ngơi nhỉ?
|
Hoseok không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ còn cảm giác cái chân đau nhức và mệt mỏi đến độ không thể tự mình đứng dậy.
Em mở mắt nhìn xung quanh, đây có vẻ là một cái ban công của một ngôi nhà nào đó. Em nằm trên chỗ có lá cây che bóng râm. Trong tầm nhìn yếu ớt, em thấy có ai đó đang ở gần đây.
Con người. Chết tiệt, gia đình em bị con người bắt đi. Còn em thì có nguy cơ bị con người phát hiện.
Nhưng Hoseok kiệt sức rồi, muốn chạy cũng chẳng thể chạy được. Gã thì càng ngày càng tiến đến gần em, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng khi gã lật chiếc lá đang che chỗ em nằm.
Em nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở đây. Một là gã kia sẽ quẳng em vào một xó nào đó mặc sống mặc chết, hai là đem em vào tiệm thú cưng hoặc bất cứ nơi nào có thể cho gã tiền nếu gã giao em ra. Cuối cùng là không có sự lựa chọn thứ ba.
Yoongi nghe thấy tiếng mèo con gầm gừ ở gần đây. Xung quanh không có ai nuôi mèo, còn nếu Seokjin có lòng tốt đến nỗi tặng gã luôn con mèo dù gã không muốn thì cũng không để nó ở ban công phơi nắng làm gì. Vậy nên chỉ có thể là mèo hoang.
Aish, gã chúa ghét mèo.
Ngay lập tức, gã tìm xung quanh ban công để tìm ra con mèo hoang đấy. Ban công không rộng lắm, nên gã nhanh chóng tìm ra nó sau một chậu cây to. Một con mèo có bộ lông xanh đen và đôi mắt xanh. Trong nó có vẻ rất mệt mỏi, và chân đang bị thương.
"Gì chứ, sao lại bị thương vậy?"
Hoseok nhìn thấy gã tiến lại gần, chuẩn bị đưa tay bắt lấy thì em liền dùng chút sức lực vừa hồi phục cào lên bàn tay gã. Yoongi đau đớn rút tay lại, tuy hơn giận vì bị xước một đường nhưng vẫn cố mang em ra khỏi đó.
Hoseok vẫn gầm gừ, nhưng em không còn sức để chóng cự. Phó mặc số phận mình cho gã.
"Bị thương nặng như vậy... Phải rồi, Seokjin-hyung, anh ấy chắc sẽ cứu được."
Kim Seokjin là bác sĩ thú y, có một phòng khám nhỏ ở gần đây. Mặc dù Yoongi không thích mèo, nhưng gã không vô tâm đến nỗi bỏ mặc con mèo đang bị thương ở góc hẻm nào đó. Một phần gã cũng tò mò, gã chưa từng thấy con mèo nào có màu lông lạ như thế.
Hoseok gần như gục hoàn toàn trong vòng tay của Yoongi, hơi thở không còn đều đặn như trước nữa.
|
Seokjin dò ống nghe hết người Hoseok, sau đó xem xét vết thương ở chân. Anh nhìn chú mèo, rồi lại nhìn Yoongi, thở dài. Gã hỏi:
"Sao rồi anh?
"
"Ngoài vết thương ở chân ra thì còn lại không sao, chỉ kiệt sức thôi. Mà em nhặt con mèo này ở đâu thế? Xung quanh vết thương có chỗ lông bị cháy xém này."
Yoongi gãi đầu, "Em tìm thấy nó ở trên ban công lúc em đang chăm sóc cây, cũng không rõ tại sao với cái chân đó mà nhảy tới nơi cao vậy."
"Có thể vì thế mà dẫn tới kiệt sức..." Seokjin suy đoán.
Nhưng dù lí do gì, anh vẫn không tin một người như gã lại có ngày đi đến phòng khám này vì một chú mèo cả. Gã không ưa mèo. Có thể vì chú mèo này đặc biệt, lông màu xanh đen và mặt mũi trông cũng dễ thương phết.
"Nhưng mà tại sao lông lại màu xanh đen?" Seokjin bất ngờ lên tiếng khi đang suy nghĩ.
"Em cũng không biết." Yoongi trả lời.
"Nhìn cũng không giống các giống mèo có màu lông xanh tự nhiên, nhưng dù phải thì cũng không phải màu này. Nhìn thế nào cũng giống mèo hoang hơn. Lạ ghê..."
Nghe Seokjin nói thế, đầu Yoongi đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Khá điên rồ với một bác sĩ thú y như anh, nhưng đối với gã thì nó rất tuyệt vời.
"Hay em mang nó đến tiệm thú cưng? Nhìn tuyệt vời thế chắc chắn nó sẽ tìm được một người chủ yêu thương nó thôi."
"Không được!"
Seokjin nhăn mày, anh cũng vừa nghĩ được một ý không tồi. Yoongi đã sống trong một vòng lặp quá lâu, kể từ khi Yoongi chuyển đến đây. Cuộc sống của gã chỉ là một vòng tuần hoàn khi mỗi ngày thức dậy, ăn sáng, làm nhạc đến trưa rồi ăn trưa, nghỉ ngơi một chút sau đó lại tiếp tục làm việc đến tối. Gã ít khi ra khỏi nhà trừ khi tủ lạnh không còn thứ gì để gã bỏ bụng hoặc đi gặp khách hàng.
Là một người bạn, cũng như là người đầu tiên mà Yoongi gặp khi gã chuyển đến đây, Seokjin không thể làm ngơ thì nhìn gã như thế. Anh và Namjoon luôn cố gắng làm cho cuộc sống đen tối của gã có một chút màu hồng, để gã không phải cảm thấy cô đơn khi sống ở cái khu vốn đã ảm đạm này.
"Yoongi à, anh biết chú mày từ nhỏ không có ấn tượng tốt với mèo. Nhưng anh đã làm bạn với em hơn năm năm trời rồi. Em thấy đó, ngày em gặp anh đã là một chuyện tình cờ, hay như lúc anh gặp Namjoon và em cũng vô tình gặp em ấy vậy. Em gặp bé mèo này, ắt hẳn cũng là một cái "duyên" ấy. Khi không đâu phải anh vừa tặng em chiếc lồng cho mèo thì bé này xuất hiện đâu. Anh nghĩ cuộc đời của bé mèo này đã chọn em, và không ai chăm sóc bé ấy tốt hơn em đâu. Anh tin thế."
|
Hoseok tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Yoongi. Em hoảng hốt định chạy đi thì nhận ra chân mình đã được băng bó rất cẩn thận.
Gã thấy em đã tỉnh dậy, liền hỏi: "Sao không chạy đi, lúc chiều còn cào tay tao đến xước luôn mà. Chắc mày sợ tao lắm."
Không hiểu bằng cách nào đó, Hoseok không muốn chạy nữa. Dù có đi khỏi đây, em cũng không biết phải trú về đâu. Gia đình cũng chẳng thể cứu được, nên chỉ đành ở lại thôi. Chỉ một thời gian ngắn, khi em khỏe lại và có thể thành người, em sẽ rời khỏi đây.
"Kh-không có..." Hoseok thì thầm, nhưng đối với Yoongi thì đó chỉ là vài tiếng meo meo vô nghĩa.
"Tôi... có thể ở lại đây chứ?"
Yoongi chợt nhớ đến lời của Seokjin. Gã đã cho em một cơ hội rời khỏi gã, như em có vẻ không muốn như thế khi dụi đầu vào bàn tay của gã. Yoongi nghĩ, nếu đây thật sự là cái duyên, thì thật lòng gã cũng không muốn bỏ lỡ nó.
"Được rồi, vậy tên của em sẽ là Hoba, nhé?"
____
Hoba's Master đã trở lại, cảm ơn mn đã chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro