Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Trong bàn ăn toàn là bàn về chuyện chính trị giữ các Vương quốc, điều này cũng là bình thường đối với Yoongi và tất cả mọi người chỉ riêng em là không biết gì nên chỉ cuối mặt mà ăn, Hoseok không biết có một người vẫn luôn theo dõi những hành động của em.

" Con ăn xong rồi. Con xin phép đi trước" - Hoseok

" Đã ăn được ít gì đâu? Mau ngồi xuống ăn tiếp đi" - Một Hoàng Hậu nước khác

" Dạ mọi người cứ ăn trước đi ạ, con không đáng ngồi ở đây.." - Hoseok

Em nói xong liền quay đi một mạch, phải em vẫn chưa no nhưng một người đã nói đến mẹ em.. nói mẹ em đủ thứ còn lăng nhục em là khắc mẹ nên mẹ em mới mất.. vừa bước ra khỏi nhà ăn em chạy đến hoa viên một mình..

" Mẹ ơi.." - Hoseok

em ôm mặt mình mà khóc..tủi thân lắm nhưng cha em nào để ý? Còn tiếp lời họ chị em do còn phải đi lo một số chuyện nên đã ăn từ trước không có ở đây mà ôm em.

" Đừng khóc" - Yoongi

" Sao ngươi ở đây..mau đi ra chỗ khác đi" - Hoseok

" Tôi ở đâu là quyền của tôi" - Yoongi

" Đám người các anh..tôi sẽ đánh hết từng người.." - Hoseok

" Nếu cậu có gan thì cứ đánh" - Yoongi

Hắn ta bế em lên

" Ở tòa nào? Tôi đưa về trời lạnh lại rồi có lẽ sẽ mưa" - Yoongi

" Bên kia.." - Hoseok

Em không quấy như những gì hắn nghĩ mà chỉ đơn giản ôm hắn, đây là thói quen chứ chẳng phải là gì khác đâu. Hắn được em vào phòng cởi bỏ trang phục bên ngoài cho em

" Nhiêu đây được rồi, để tôi gọi người vào thay trang phục cho cậu" - Yoongi

" Không cần..tôi tự làm không ai làm cho tôi hết đâu" - Hoseok ngồi dậy bước xuống giường lấy bộ trang phục màu trắng

Hắn để ý tủ quần áo của em không giống như Hoàng tử khác bao gồm cả hắn chỉ là những bộ áo trắng và quần tây đen hay cả là quần màu trắng ít có một sắc màu nào khác và bộ áo quân phục này là 1 trong 2 bộ mà em có

" Cậu không thường xuyên mặc  âu phục hay quân phục à?" - Yoongi

" Không đâu..âu phục tôi chỉ có một cái thôi" - Hoseok

" Vì sao?" - Yoongi

" Năm đó thứ tôi thấy mang một màu trắng đen chứ không có bất kỳ màu sắc nào cả" - Hoseok

" Anh đi ra đi, cảm ơn nhiều nhé" - Hoseok

Hắn nhìn thấy nụ cười của em trước khi cửa đóng lại, một nụ cười rất tươi dù cho trong hoàn cảnh không ổn là bao khiến hắn muốn bảo vệ Hoàng tử bé này nhiều hơn nữa. Muốn cất giữ em vào trong lồng kính chỉ riêng  mình ngắm nhìn, không cho ai vấy bẩn .

|

" Hoseok ngủ đây mẹ ngủ ngon" - Hoseok

|

" Mẹ, Cha" - Yoongi

" Con đã thấy ai phù hợp trong chuyến đi này chưa?" - Mẹ hắn

" Thưa.. có nhưng người này có chút ngốc" - Hắn

" Là ai?" - Cha

" Jung Hoseok" - Hắn

" Cũng được, ngốc ngốc một chút để bầu bạn với ta " - Bà cười tươi

" Vậy thôi, con xin phép lui về " - Yoongi

Hắn đi về chẳng biết sao lòng lại vui sướng lạ thường.

|

Hoseok ngủ rất say, đến cả giờ ăn sáng cũng bỏ qua một bên. Chị em vào kêu cũng chẳng dậy nên chị chỉ đành lòng để em ngủ thêm một chút.

" KHÔNG ĐỪNG " - Hoseok la toáng lên

Jiwoo nghe thấy liền bỏ việc dang dở chạy đến phòng em mình, thấy Hoseok đang ôm mặt mình mà khóc nấc lên

" Sao vậy, em nói chị nghe" - Jiwoo ôm em vào xoa xoa lưng của em

" Em mơ thấy.. hức.. mẹ.. mẹ bị.. bị cha giết... rồi.. rồi cùng với dì chôn xác mẹ.. hức.." - Hoseok kể lại

" Ngoan, chỉ là ác mộng thôi đừng suy nghĩ gì nhiều ha.." - Jiwoo

Lúc này Yoongi cũng đến chỉ dám đứng ở trước cửa phòng thôi không dám bước vào. Hắn từ phòng của Jiwoo mà đi ra vì hai người đang bàn một số chuyện

" Nằm xuống, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi đừng đến gặp cha làm gì " - Jiwoo đắp chăn rồi hôn vào chán em.

" Dạ.." - Hoseok

|

" Chuyện gì vậy?" - Yoongi

" Em ấy mơ thấy một số chuyện không vui.." - Jiwoo

" Chị cũng đừng nghĩ quá nhiều, về phần Hoseok trưa nay để em chăm sóc dùm cho " - Yoongi

" Như thế thì không ra thể thống gì... nếu có người nhìn thấy sẽ nói Vương Quốc của tôi bất kính " - Jiwoo

" Là do tôi tự nguyện " - Yoongi

Cô nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn thì mới yên lòng mà gật đầu, hắn cũng quay đi về phía nhà bếp tự tay mình nấu một ít cháo.

|

Cốc..cốc

" Vào đi " - Hoseok

" Ta không ă..." - Hoseok

" Ngồi ở đó đi " - Yoongi

" Sao anh lại đến đây nữa vậy " - Hoseok

" Chị Jiwoo có việc nên nhờ tôi chăm sóc " -Yoongi

" Suỳt.." - Hoseok

" Ăn đi " - Yoongi

" Mùi cháo thơm vậy? Là đầu bếp nào làm?" - Hoseok

" Tôi làm " - Yoongi

" Ồ..sao hôm nay cách xưng hô lạ lắm " - Hoseok

" Không gì lạ, mau ăn đi " - Yoongi

Em gật đầu, ăn từng muỗng cháo..

" Muốn nghe kể chuyện không?" - Yoongi

" Được chứ " - Hoseok

" Năm đó có một chàng trai vô cùng thương yêu một người nọ, chàng trai kia đặt tên cho cậu bé đó là hoàng tử bé, chàng trai đó chỉ muốn bảo vệ, ôm ấp, an ủi người đó khi có biến hay khó khăn gì nhưng tiếc rằng cậu trai kia quá ngốc không nhận ra tình cảm trong đôi mắt đó của chàng trai " - Yoongi

" Tiếp đi..đang hay mà " - Hoseok

" Thôi bỏ đi, con nít thì nên nghe truyện của con nít " - Yoongi lấy một quyển chuyện cổ tích

" Ai là con nít chứ " - Hoseok

" Là cậu đó, đồ ngốc " - Yoongi

Em thật ngốc, câu chuyện tôi kể là lời thổ lộ của tôi với em kia mà hoàng tử bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro